Chương 389 - 392
389. Đừng đi theo tôi nữa.
Rất rõ ràng, Triệu Như không muốn ở cùng một đội với Đường Ti Lạc và Trương Bác Huân. Cô muốn đuổi hai ngươi kia ra khỏi đội ngũ, là không sai, nhưng Đường Ti Lạc đi rồi, Lạc Phi Phàm có đi cùng hay không. Lạc Phi Phàm và Chiến Luyện lại là anh em tốt, cho nên không biết Chiến Luyện có đi theo Lạc Phi Phàm không.
Có Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm, thêm vào Trương Bác Huân, sức chiến đấu của ba người này có thể địch lại toàn bộ nhóm người già phụ nữ trẻ em của An Nhiên. Hiện tại An Nhiên và Triệu Như đã thống nhất ở cùng một mặt trận, giờ muốn đuổi Đường Ti Lạc và Trương Bác Huân đi, nói không chừng, cốt truyện phát triển theo chiều hướng ngược lại thay đổi thành đám người Đường Ti Lạc sẽ đuổi bọn họ đi.
Thật ra, nếu Chiến Luyện không đứng ở bên phía mình, An Nhiên cô cũng không quá để ý...
Chiến Luyện nghe lời ấy của An Nhiên, anh nghe ra ý trong lời nói ấy không hề để bụng đến anh, thì mặt anh đen lại. Anh bước tới gần đứng ở bên người cô, trừng mắt nhìn về phía Lạc Phi Phàm. Ý trong đôi mắt kia không cần nói ra cũng biết, dù chết anh cũng phải đi theo cô, hiện tại chỉ có xem Lạc Phi Phàm lựa chọn như thế nào.
Vì thế Lạc Phi Phàm nghiêng đầu, nhìn Đường Ti Lạc, thở dài:
"Cô .... thôi để Trương Bác Huân mang cô đi tìm ba của cô đi, đừng đi theo tôi nữa."
Đường Ti Lạc khó lòng mà chịu đựng nổi, bực bội nhìn Lạc Phi Phàm, rồi lại nhìn Triệu Như, trong lòng cũng khó chịu, cô bước lên 2 bước, mở lời muốn giải thích với Triệu Như một chút:
"A Như, đứng trước thiên tại và tai nạn, mọi người đối mặt với hoàn cảnh xấu, bà cô của cô gặp phải cảnh ngộ như vậy, tôi cũng rất đồng tình, nhưng...."
Trương Bác Huân ở bên cạnh kéo Đường Ti Lạc đi, hắn mạnh mẽ lôi cô ta ra ngoài cửa lớn, chuẩn bị lên quốc lộ, tiếp tục đi về hướng Tương Thành tìm ông Đường Kiến Quân.
Đường Ti Lạc không muốn, hốc mắt đỏ lên, đôi mắt liếc nhìn Triệu Như, thỉnh thoảng lại nhìn về Lạc Phi Phàm.
Thực ra Lạc Phi Phàm ở giữa cũng khó xử, nhưng hắn thật sự không có tình cảm gì đối với cô nàng này cả.
Lúc trước hắn đưa Đường Ti Lạc từ quân khu trở về thôn Thiết Ti, đó cũng coi như là cạn tình hết nghĩa với vị đồng hương này rồi. Hiện tại cô đã có Trương Bác Huân che chở, đường đi về Tương thành cũng trôi chảy, hắn không cần lo lắng bảo hộ cho cô ta nữa, giờ hắn chỉ muốn ở cùng với người anh em vào sinh ra tử của mình thôi.
Thái độ khoanh tay đứng nhìn của Lạc Phi Phàm khiến Đường Ti Lạc rất thương tâm, tựa hồ tình cảm của cô như hoa rơi hữu ý, mà nước chảy vô tình. Thái độ của người kia từ trước cho tới nay vẫn như vậy, cô có thích hắn như thế nào đi chăng nữa nhưng có cách nào khác đâu?
Lại nói về Triệu Như, Đường Ti Lạc và cô đều là người nguyên quán ở thôn Thiết Ti, hai người từ nhỏ đã quen biết nhau, hiện tại thấy thái độ của Triệu Như đối với mình như vậy khiến Đường Ti Lạc cảm thấy nhói lòng.
Hai ba loại tâm tình rối rắm hỗn loạn đan xen với nhau, hơn nữa thái độ của An Nhiên cũng tỏ ra không thích cô, đã không muốn hòa giải hiểu lầm giữa cô và Triệu Như mà ngược lại còn không chút do dự chọn lựa Triệu Như, điều này càng làm cho cô thấy xấu hổ vô cùng.
Đợi đến khi Trương Bác Huân kéo Đường Ti Lạc ra tới quốc lộ, cô ta mới phẫn hận, gạt bàn tay đang nắm tay mình ra, cả giận nói:
"Trương Bác Huân, anh không thấy bọn họ đối xử với tôi như thế nào sao? Anh không thấy được hay sao? Tôi lớn như này rồi, cũng chưa từng thấy xấu hổ, thấy khó chịu giống như bây giờ, vì sao anh không giúp tôi, vì sao?"
Trên khuôn mặt anh tuấn của Trương Bác Huân lấm lem vết bẩn, hắn rũ mắt nhìn cô không nói gì. Hắn không phải không muốn giúp Đường Ti Lạc, mà ngược lại vì hắn đi cứu cô mà bỏ mặc không ứng cứu bà Triệu Thiến Dung, hắn cảm thấy rất có lỗi với Triệu Như.
Hiện tại hắn và Đường Ti Lạc bị An Nhiên hạ lệnh trục khách, biện pháp tốt nhất bây giờ, đó là nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Đường Ti Lạc còn muốn bám lấy Lạc Phi Phàm, muốn giải hòa với Triệu Như, muốn An Nhiên đứng ra làm người hòa giải, nhưng trên đời này có một số chuyện, trời sinh không có cách giải quyết, ngoại trừ việc chấp nhận ra thì căn bản không thể xoay chuyển được mọi việc đã tan vỡ đâu.
--------------------------
390. A Như nói, sẽ có đủ nước.
"Đi thôi, chúng ta đi tìm thủ trưởng."
Đợi đến khi Đường Ti Lạc khóc đủ, Trương Bác Huân mới mở lời, khuôn mày anh tuấn nhíu lại, duỗi tay dắt Đường Ti Lạc.
Cô ta lại hất tay Trương Bác Huân ra, nổi tính tình xấu giận dữ hét lên:
"Tôi không cần anh quan tâm! Tự anh đi tìm ba của tôi là được rồi, tôi muốn đi theo Phi Phàm ca!!!"
Dù sao từ nhỏ tới giờ ba cô cũng không thích cô.
"Nhưng Lạc Phi Phàm, anh ta không cần em!"
Trương Bác Huân nhìn Đường Ti Lạc, trong mắt hiện lên sự đau đớn, sự đau đớn này đã tích tụ rất nhiều rất nhiều năm, nhiều đến nỗi hắn đã quen rồi.
"Vậy cũng không có quan hệ gì tới anh hết!!"
Đôi mắt Đường Ti Lạc đỏ lên như mắt thỏ, cô ta nổi giận khi nhìn khuôn mặt si tình của Trương Bác Huân, gầm lên điên cuồng giống hỏng mất:
"Phi Phàm ca không cần tôi, tôi cũng sẽ không cần anh, sẽ không cần, anh biết chưa!!!"
Mấy năm nay, cô vẫn luôn biết tình cảm của người này dành cho mình. Nhưng tình cảm của cô đối với hắn, giống như của Lạc Phi Phàm đối với cô vậy. Ngay từ lúc bắt đầu, Đường Ti Lạc đã giải thích rõ với Trương Bác Huân, người cô thích là Lạc Phi Phàm, là Phi Phàm ca ca không gì không làm được của cô!
Sau khi rống những lời này xong, Đường Ti Lạc xoay người, muốn đi tìm Phi Phàm ca ca của mình thì Trương Bác Huân ở sau lưng giơ tay vỗ xuống gáy cô một cái. Thân mình cô ta mềm nhũn, ngã vào lòng ngực của hắn.
Hắn duỗi tay kéo lại quân trang của cô rồi chặt chẽ giam cầm cô trong lòng ngực, trong mắt, hiện lên đau đớn thấu triệt, lẩm bẩm ra tiếng:
"Rất xin lỗi... Anh không muốn nhìn em tự chà đạp bản thân mình."
Rõ ràng, Lạc Phi Phàm muốn ở cùng với Chiến Luyện, Chiến Luyện muốn ở bên An Nhiên. Mà An Nhiên lại cần Triệu Như một dị năng giả hệ thủy, cho nên toàn đội ngũ này sẽ lựa chọn Triệu Như, mà ân oán của Triệu Như và Trương Bác Huân cùng Đường Ti Lạc, sợ cả đời này sẽ không thể giải quyết được.
Lúc này Đường Ti Lạc nhất quyết muốn trở về hòa hảo lại với Triệu Như, còn nhất quyết muốn ở bên Lạc Phi Phàm, như vậy cuối cùng người sẽ phải chịu nhục nhất định là Đường Ti Lạc mà thôi.
Trương Bác Huân bị Triệu Như ghi hận hay không cũng không sao cả. Tất cả những gì hắn nợ Triệu Như, một ngày nào đó sẽ hoàn trả lại, nhưng Đường Ti Lạc thì vô tội nhường nào, dựa vào cái gì mà bị Triệu Như khi nhục như thế?!
Mặc dù chính Đường Ti Lạc không để bụng mình có chịu vũ nhục hay không. Nhưng hắn thì không muốn như vậy.
Trương Bác Huân ôm người ấy vào trong lòng ngực, quay đầu lại, nhìn lần cuối vào tòa nhà ở bên sườn núi. Sau đó nhất quyết rời đi tìm một chiếc xe ở ven đường mang theo Đường Ti Lạc đi về phía trước.
Bọn họ đi về hướng Tương Thành.
An Nhiên vẫn luôn ở trong sân, phun ra nuốt vào dị năng, nhìn Trương Bác Huân rời đi, Triệu Như thì đã trở về phòng của bà Triệu Thiến Dung, sửa sang lại di vật của bà, có Lương Tử Ngộ canh giữ bên người cô ấy.
Vân Đào và Hằng Hằng thì vội vàng nấu cơm, còn tìm Lạc Phi Phàm hỗ trợ nhóm lửa, Chiến Luyện thì mang theo vài người, bố trí bẫy rập ở xunh quanh tòa nhà.
Chốc lát sau, Lương Tử Ngộ mang ra hai xô nước từ trong phòng Triệu Như ra, nói với An Nhiên đang đứng ở trong sân:
"A Như bảo mọi người tắm rửa."
"Cô ấy .... có ổn không?"
An Nhiên nghiêng đầu, nhìn Lương Tử Ngộ, lại nhìn hai xô nước dưới chân. Trong đầu nghĩ, bà của Triệu Như vừa mới mất, vì sao cô ấy lại lập tức thả ra hai xô nước cho mọi người dùng?
Lương Tử Ngộ với sắc mặt bi thương, lắc đầu, dùng sự trầm mặc để trả lời cô.
An Nhiên nghĩ giờ phút này, tâm tình của Triệu Như nhất định không tốt, cho nên cũng không hỏi nhiều mà tiếp tục phóng ra dị năng.
Lương Tử Ngộ đứng ở tại chỗ thở dài, xoay người đi vào phòng. Không được bao lâu, không biết từ chỗ nào tìm được hai thùng nước lớn, nâng ra từ trong phòng Triệu Như, đặt ở bên chân An Nhiên.
"Thùng không đủ, mấy người tắm trước đi, A Như nói sẽ có đủ nước."
-----------------------
391. Không thu lưu trói buộc.
"Vậy anh tắm trước đi, tôi tới xem cô ấy."
An Nhiên xoay người, đi về phòng của Triệu Như. Tất cả dị năng trong thân thể cô đã giải phóng hoàn toàn, bộ rễ dưới nền đất đã ngầm ăn không ít sinh vật, nào là chuột đồng, kiến hay rắn. Những loài sinh vật ấy chuyên đào ổ dưới mặt đất. Trứng của chúng, con non và chính bản thân chúng tất cả đã bị thực vật của An Nhiên ăn hết.
Trong khoảng thời gian ngắn, những sinh vật xung quanh đây cũng không thể trưởng thành nhanh chóng được, mà sinh vật có thể chui ra từ dưới lòng đất tạo thành uy hiếp cũng sẽ không nhiều, chỉ cần một mình Chiến Luyện cũng đủ thu phục.
Khi vào phòng Triệu Như, bên trong căn phòng xám xịt, ánh sáng tù mù hắt vào bóng người ngồi trên ghế sô pha nhỏ đối diện với chiếc giường đơn, thi thể thi hóa của bà Triệu Thiến Dung đã được 'giải quyết', một chiếc thùng để trong tầm tay cô ấy, năm ngón tay rũ xuống thả nước vào trong thùng.
"Dị năng tiêu hao quá mức phải không?"
An Nhiên nhìn Triệu Như, cả người cô ấy như co giật, hỏi:
"Cô .... tội gì phải như vậy."
"Mỗi đội ngũ .... sẽ không thu lưu trói buộc."
Triệu Như nâng khuôn mặt xám trắng lên nhìn An Nhiên, nước mắt trong hốc mắt đã sớm chảy khô.
"Tôi muốn thể nghiệm nhiều một chút sự thống khổ của việc tiêu hao dị năng quá mức này. Nói thật, tôi đã đi đường vòng quá nhiều, hiện tại mới cẩn thận suy nghĩ ra đạo lý trong đó."
Trước kia Triệu Như đã sai, cô cho rằng toàn bộ các thế lực đều coi dị năng hệ thủy là bảo vật, cho nên mới liều mạng che giấu dị năng của mình, không tự luyện tập dị năng, cho nên mạt thế tới đã 3-4 tháng rồi, mà cô chỉ có thể thả một chút nước ít ỏi cho người khác mà thôi.
Thậm chí chỉ vài xô nước cũng khiến cho cô cảm thấy thống khổ, khó khăn tới như vậy. Vậy ra, cô cũng giống như Đường Ti Lạc chỉ là trói buộc mà thôi, chẳng qua hữu dụng hơn người kia ở chỗ cô có thể tạo ra nước.
Mà An Nhiên, cũng bởi vì cô có thể thả nước cho nên mới thay cô xả giận hay sao?
Triệu Như là một người thông minh, cô có thể từ trong mê mang nhanh chóng tìm thấy vị trí của mình, thân là dị năng giả hệ thủy, hà tất phải cất giấu?
Nhìn An Nhiên mà xem, chỉ phất tay một cái, một mảng lớn tiên nhân cầu mọc ra, nếu cô cũng có thực lực như vậy, tội gì phải cầu xin người khác đi cứu bà cô của mình?
Cô nhắm mắt lại, trên khuôn mặt tái nhợt lại chảy xuống hai hàng nước mắt, An Nhiên thấy thế, thở dài, kéo ghế dựa ngồi xuống, cách Triệu Như không xa, buồn bã nói:
"Cô nói không sai, mỗi đội ngũ đều không thu lưu trói buộc, cô phải nghĩ thoáng ra một chút. Đời người luôn có những lúc gặp mặt hay chia ly, dựa vào bản thân mình mới là thỏa đáng nhất."
Triệu Như gật gật đầu, tiếp tục phóng thích dị năng hệ thủy, tới lúc không thể chịu đựng nổi nữa mới hấp thu tinh hạch. Tinh hạch trong tay cô hiện giờ cũng không nhiều lắm, thân là một dị năng giả hệ thủy nhưng vì che giấu thân phận, số tinh hạch cô thu thập được chưa bao giờ để lại cho mình dùng. Hiện tại toàn bộ tinh hạch mà cô có đều là do Lương Tử Ngộ đưa cho.
Hắn là dị năng giả lực lượng không cần dùng tinh hạch, cho nên lúc đầu trong tay cũng có rất nhiều, nhưng sau đó toàn bộ số tinh hạch nhặt được đã cung ứng cho Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm 2 máy ngốn tinh hạch kia. Vì vậy hiện giờ trong tay hắn cũng không có nhiều.
An Nhiên thấy vậy nên chủ động đưa cho Triệu Như một chút, khoảng chừng một túi nilon khá lớn.
Triệu Như thấy vậy thì kinh ngạc nhìn An Nhiên, lắc đầu, trên tràn cô ấy đã đầy mồ hôi, chống đẩy nói:
"Nhiều tinh hạch như vậy, cũng không phải do mình cô thu thập được đúng không? Cô cho tôi nhiều như vậy, người khác sẽ có ý kiến."
Tuy rằng Chiến Luyện là chồng cũ của An Nhiên, đối xử với cô ấy rất tốt, nhưng để có nhiều tinh hạch như vậy, thì là công lao chung của Chiến Luyện, Lạc Phi Phàm cùng với nhóm người Vân Đào Lương Tử Ngộ. An Nhiên tự chủ chương đưa hết cho cô như này, Triệu Như lo lắng đối phương sẽ chọc tức Chiến Luyện, đến lúc đó bị Chiến Luyện chán ghét, hai mẹ con cô ấy sẽ bị vứt bỏ mất.
----------------------------
392. Chiến An Tâm ị phân
"Đây là của một mình tôi thu thập được."
An Nhiên cầm túi tinh hạch trong tay đặt lên đầu gối của Triệu Như.
"Cô dùng trước đi, dùng hết tôi lại đi thu thập."
Do cô lười đi thu thập tinh hạch dưới nền đất thôi, bởi vì thực vật của cô không ăn tinh hạch, chúng cũng không chủ động đưa tinh hạch đến trước mặt cô, cho nên nếu muốn thì chính cô phải cầm cuốc hay xẻng đào dưới nền đất lên nha.
Lúc trước việc thu thập tinh hạch đều do Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng làm, hiện tại Tiểu Bạc Hà vừa mới giải phẫu xong, đang cần nghỉ ngơi, mà Hằng Hằng lại vội vàng giúp đỡ nấu cơm, không có ai giúp cô đi thu thập tinh hạch hết. Chứ nếu không số tinh hạch trong tay cô sẽ còn nhiều hơn so với hiện tại rất nhiều.
Cô thấy Triệu Như rất tiến tới, cho nên mới cầm một túi tinh hạch đưa cho cô ấy mà thôi, còn không đến nỗi phải thông báo mọi việc cho Chiến Luyện biết.
Triệu Như tràn ngập kinh ngạc nhìn cô, nhíu mày, hỏi:
"Một mình cô có thể thu thập được nhiều tinh hạch như vậy sao?"
An Nhiên nhún nhún vai, không giải thích, trên đường tới đây, tác dụng của thực vật đối với lũ chuột biến dị, mèo biến dị hay tang thi vị giác da đồng không thể thấy rõ được bằng mắt thường. Tác dụng của chúng nhỏ đến nỗi mọi người chỉ nhìn thấy được thực vật sinh trưởng rất nhanh, nhưng sau đó bị dẫm nát hay bị ăn luôn. Mà không biết, tác dụng chân chính của thực vật kia là ở dưới nền đất.
Vì sao mấy người Chiến Luyện ở bên ngoài đi tới đi lui mà không gặp nguy hiểm gì? Không phải bởi vì trên đời chỉ xuất hiện chuột biến dị hay mèo biến dị.
Mạt thế là tai nạn mà toàn bộ thế giới phải gánh chịu, không riêng gì con người sinh ra biến dị trở thành tang thi hoặc dị năng giả mà toàn bộ động thực vật tất cả chúng đều bị biến dị, toàn bộ.....
Hay là bởi vì dưới nền đất không có sinh vật sinh sống hay sao? Không phải, mà bởi vì những sinh vật đó đang ở giai đoạn trưởng thành, chúng chưa đông đúc đến mức có thể chui ra khỏi mặt đất. Trứng của chúng, con non của chúng, chưa hình thành ra vỏ giáp xác cứng rắn hay da lông rậm rạp khó có thể xuyên thủng đã bị bộ rễ của thực vật dưới nền đất ăn luôn.
Những việc đó, An Nhiên còn chưa nói với Chiến Luyện, như vậy càng không có khả năng nói cho Triệu Như biết.
Thật ra cô không phải muốn đề phòng bọn họ, mà cô biết, thực vật của mình quá mềm yếu. Cô chỉ có thể đối phó với những sinh vật dưới nền đất sắp biến dị, sắp trưởng thành khi chúng còn ở thời kỳ ấu trùng chưa phát triển tràn lan.
Ví dụ lớn nhất là đám chuột trưởng thành biến dị thành công còn ước gì thực vật của cô sinh trưởng tươi tốt để cung cấp đồ ăn cho chúng kìa.
Nếu nói ra chuyện này, khi xảy ra việc An Nhiên không thể trấn trụ được, khiến cho chủng tộc sinh vật nào đó tràn lan, vậy chẳng phải nhận sự chê cười hay sao.
--
Đưa tinh hạch cho Triệu Như xong, An Nhiên đi ra cửa, quay về nhìn Oa Oa. Vừa vào cửa, đã thấy Chiến Luyện đang ôm cô nhóc, anh học tư thế của cô, chân tay vụng về tự thay đổi bỉm cho cô nhỏ. Thấy cô đi vào, Chiến Luyện giơ một cái bỉm mới lên, với khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi, thở nhẹ nói:
"Em về rồi! Cái này phải dùng như thế nào? Chiến An Tâm ị phân."
Ị phân?! Lúc này An Nhiên mới hậu tri hậu giác ngửi thấy có chút mùi trong phòng, lại nhìn Oa Oa đang ghé trên đùi Chiến Luyện, cô nhỏ đang cố gắng nâng cái đầu tròn vo lên, nước miếng trong miệng chảy xuống, cực kỳ hưng phấn, mông nhỏ đã cởi truồng còn dùng sức bò về phía trước.
"Trước tiên phải lau mông cho con, đừng để vấy bẩn khắp nơi."
An Nhiên vội vàng xoay người tìm khăn ướt, khăn ướt cô để trong túi tùy thân mang theo. Khó khăn lắm mới giúp đỡ Chiến Luyện lau khô mông cho Oa Oa, lại dạy anh cách mặc bỉm cho con. Sau mặc xong thì trời cũng đã tối muộn rồi.
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com