Chương 410 - 414
410. Cần hâm mộ người khác hay sao?
Nếu như phía trước đã khó lường như vậy thì trước tiên chỉ có thể giải quyết đám tang thi đang theo đuổi ở phía sau xong rồi tính tiếp.
An Nhiên lái xe xông thẳng vào một trung tâm thương mại gần đó, bên trong cũng không hề có bóng dáng của tang thi, chỉ có chút hỗn loạn. Trước mạt thế những quầy hàng được sắp xếp đàng hoàng đẹp đẽ xa hoa bây giờ thì nơi nơi bị bới lung tung rối loạn. Trên mặt đất đầy những ly giấy hay túi bắp rang bị vứt lại với những dấu vết dẫm đạp, còn có không ít vết máu kéo dài xuất hiện trên nền đất như bị thứ gì đó túm lôi đi.
An Nhiên dừng xe ở trong đại sảnh tầng 1, cô xuống xe đi ra cửa sau ôm lấy đứa nhỏ, mấy xe phía sau cũng lái tiến vào. Chiến Luyện đi tìm Lạc Phi Phàm thương lượng kế hoạch giải quyết truy binh tang thi đang đến gần.
Trung tâm thương mại này nằm ở điểm giao giữa quốc lộ đi vào Tương thành, địa thế trống trải, mặt đường rộng mở, ngoài ra tòa nhà này còn nằm bên cạnh một chiếc cầu vượt hai tầng, nếu đi về phía trước một chút nữa sẽ có bến xe, mà nơi có bến xe thì nhất định sẽ có xăng dầu.
Mấy người đàn ông đang thương lượng kế hoạch ngăn chặn tang thi, lấy Vân Đào, Lương Tử Ngộ, Vương Uy dẫn theo toàn bộ dị năng giả lực lượng cướp đoạt, thu thập tất cả vật tư và xăng dầu từ những chiếc xe ven đường mang vào trung tâm thương mại này. Sau đó chặn những chiếc xe kia ở nút giao thông quốc lộ, tưới xăng dầu, bọn họ tính trước tiên thiêu cháy đám tang thi vị giác da đồng một lần.
Một khi tang thi vị giác da đồng bị lửa đốt qua thì làn da trên người chúng không còn cứng rắn như trước đến lúc đó ngay cả Vân Đào cũng với dị năng giả lực lượng cũng có thể giết chết chúng.
Ngoài ra, tất cả mọi người đi vào bên trong trung tâm thương mại tìm những bộ quần áo dài tay thật dày không kể nóng bức mà mặc thêm vài lớp, việc này tránh cho bị những chiếc lưỡi dài của tang thi vị giác quấn lấy rồi cảm nhiễm bệnh độc linh tinh gì đó.
Đợi đến khi mấy người Vân Đào vội đi làm việc đã được phân công, thì Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm cũng đi ra ngoài lấy xăng dầu, còn An Nhiên ôm theo Oa Oa và Tiểu Bạc Hà, còn có Triệu Như và Từ Lệ Nhi ở trong trung tâm thương mại.
Triệu Như và Từ Lệ Nhi đi thu thập vật tư trong đây, An Nhiên thì ôm Oa Oa tìm kiếm một nơi thuận lợi để gieo Cầu Gai Béo xuống, mà Tiểu Bạc Hà thì nằm ngủ trong xe.
Tầng ba của khu trung tâm thương mại là khu đồ thủ công mỹ nghệ, Triệu Như đã thu thập được một ít túi vải thêu thủ công, những túi này có thể dùng để đựng vật tư, mà những đồ thủ công khác, cô không chạm đến, mà trước đó những người sống sót khác đã tới thăm dò tòa trung tâm thương mại này cũng không động vào.
Thế đạo đã thế này rồi, cầm những thứ đó để làm gì, cũng không biết để ở đâu.
Từ Lệ Nhi bước ra từ khu mỹ phẩm nhìn thấy Triệu Như đang thu thập túi vải, rồi lại ghé vào lan can vòng bảo hộ ở tầng 3 nhìn xuống thấy An Nhiên đang ôm đứa nhỏ lắc lư nhàn rỗi ở tầng 1, cô ta cười nói:
"Đàn bà vẫn nên tìm một người chồng hữu dụng mà dựa vào, mặc kệ tình huống có nguy hiểm như thế nào, chỉ cần có tầng quan hệ kia thì có thể hỗn ăn hỗn uống, chẳng phải làm việc gì."
Triệu Như đang thu thập vật tư, quay đầu nhìn đối phương một cái rồi cười nói:
"Cô Từ thật biết trang điểm, tất cả mọi người ở đây sống đến mặt mũi xám tro, mà cô còn có tâm tư tinh tế đi trang điểm chải chuốt. Có thể thấy rằng chính cô cũng đã tìm được người đàn ông không hề kém cỏi rồi đúng không, còn cần phải hâm mộ người khác hay sao?"
Tuy rằng thân là dị năng giả hệ thủy, chính Triệu Như cũng sạch sẽ, ăn mặt chỉnh tề, nhưng qua những từ ngữ mà Từ Lệ Nhi này đang châm chọc chẳng phải đang có ý kiến với An Nhiên hay sao? Từ Lệ Nhi cảm thấy An Nhiên ở phía dưới chỉ có việc ôm đứa nhỏ không chịu giúp đỡ hay làm việc gì. Mọi người đều đang bận rộn, thu thập vật tư hay làm bẫy rập chắn đám tang thi đang tới, chỉ có An Niên không chịu làm việc, và còn Tiểu Bạc Hà đang nằm trong xe ngủ. Bé gái này cũng 13 tuổi rồi, ở thời khắc nguy cấp vậy mà còn có thể ngủ hay sao?
Ngay cả Hằng Hằng cũng đang giúp đỡ mọi người tìm kiếm vật tư trong ô tô đấy.
----------------------
411. Nhân cơ hội ăn đậu hũ.
Nhưng Triệu Như có thể nói gì? Lúc trước khi mọi người giới thiệu với nhau, Lạc Phi Phàm không hề nói việc An Nhiên là dị năng giả hệ mộc cho Vương Uy nghe, cũng không giới thiệu công năng cách không lấy vật của Tiểu Bạc Hà ra. Cho nên Triệu Như cũng không muốn nói trắng ra, dị năng hệ mộc của An Nhiên, mạnh mẽ đến nỗi có thể hỗ trợ chống đỡ một phần tang thi đấy.
Mà tác dụng của Tiểu Bạc Hà, đó là giải phóng toàn bộ đôi tay cho dị năng giả lực lượng, đội ngũ khác giết xong tang thi rồi còn phải còng lưng tự mình đi đào tinh hạch đấy, còn Tiểu Bạc Hà chỉ ngồi một chỗ là có thể đào hết toàn bộ tinh hạch.
Cho nên hiện tại Tiểu Bạc Hà ngoại trừ ngủ ra thì có thể làm cái gì hả? Nơi này lại chưa có tinh hạch để cô bé ấy lấy mà đối đãi với một đứa trẻ khoan dung một chút thì đã làm sao?!
Nghe Triệu Như nói móc mình, Từ Lệ Như phát ra một tiếng cười nhạo.
"Tôi ư, không muốn dựa vào đàn ông đâu, tôi có thể tạo ra nước, phải là bọn họ dựa vào tôi đấy!"
"Thật à, hóa ra cô lợi hại như vậy sao."
Triệu Như mím môi cười, xoay người chỉ muốn cách cái người này xa một chút, cô không tính có giao tình gì với người như vậy.
An Nhiên ở tầng 1 tìm khắp đại sảnh mới tìm thấy hai bồn hoa ở ngoài cửa, trong đầu cô kêu gọi Cầu Gai Béo một chút. Cầu Gai Béo đang trốn ở dưới gầm xe nhanh chóng lăn tới đây, lại gần cọ vào cổ chân cô một cái sau đó lăn ra cửa hông, tự mình bò vào bồn hoa, đào một cái hố rồi đứng vào.
An Nhiên nhìn vậy cảm thấy rất buồn cười, cô phát ra chút 'kẹo' cho Cầu Gai Béo rồi đứng ở cửa hông nhìn phong cảnh bên ngoài, thuận tiện thông qua Cầu Gai Béo cảm thụ thế giới dưới bồn hoa. Thật ra dưới lòng đất cũng có sâu nhỏ nhưng không làm được gì, nhiều lắm chỉ có thể nhét kẽ răng cho Cầu Gai Béo mà thôi.
Dù sao có ít còn hơn không.
Cô đang nghĩ ngợi tìm đâu ra chút gì ăn ngon cho Cầu Gai Béo thì đột nhiên Oa Oa ê a một tiếng, cô nhìn theo ánh mắt của đứa nhỏ, chợt thật một chiếc xe lắc hình con thỏ.
Chiếc xe lắc này rất sặc sỡ, thân xe có màu đỏ, hai mắt của con thỏ rất lớn, cái miệng rộng ngoác tươi cười còn có hai chiếc răng hô cực lớn, nó đang cười với Oa Oa nha.
An Nhiên nhìn thấy Oa Oa chăm chú đến nhập thần, hỏi:
"Con có muốn ngồi xe lắc hay không?"
Đương nhiên Oa Oa không nghe hiểu, đứa nhỏ chỉ nhìn chằm chằm con thỏ trên xe lắc cười cười. An Nhiên ôm bé con đi tới gần, nhìn qua chiếc xe khá sạch sẽ, cho nên đã đặt cô nhỏ xuống ghế ngồi.
Vì không có điện, nên không thể đung đưa, nhưng này cũng đủ để bé con cảm thấy mới lạ.
Cô nhỏ nâng bàn tay thịt thịt ngắn ngủn nho nhỏ múa may, nước miếng trong miệng chảy ra, ê ê a a không biết đang nói cái gì. Đứa bé đã hơn 4 tháng, ngồi còn chưa vững, còn cần An Nhiên đỡ lưng, nhưng lại 'nói' cực kỳ hăng say, tựa như đang rất vui vẻ vậy.
Chiến Luyện đã tìm được xăng về, vội vàng chạy tới, thấy An Nhiên đang khom mình đỡ Oa Oa ngồi trên xe lắc, bộ dáng rất vất vả cho nên đã vung tay lên. Đột nhiên hai tấm kim loại được dựng lên tạo thành một vòng bảo hộ đỡ Oa Oa ngồi trên ghế, nâng đỡ đứa nhỏ không quá chặt không quá lỏng mà dựa cố định ở đó.
An Nhiên buông lỏng tay ra, quay đầu nhìn Chiến Luyện đang đi tới, hỏi:
"Tang thi tới ư?"
"Sắp tới rồi, trông chừng đứa nhỏ cẩn thận nhé."
Chiến Luyện tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy cô, rồi dần siết chặt lấy eo cô, cúi đầu.
"Anh ở ngay bên ngoài thôi! Đừng sợ, em chỉ cần kêu 1 tiếng là anh sẽ tới ngay lập tức."
Anh đường như còn khẩn trương hơn so với cô, khiến người đột nhiên bị ôm lấy chợt thấy hoảng hốt từ trong nội tâm. Cô còn chưa kịp phản ứng lại, anh đã buông cô ra, cúi đầu, hôn nhẹ lên môi cô một cái, sau đó lại khom lưng, "chụt" một cái lên mặt Oa Oa.
Rồi vội vàng chạy mất.
Bộ dạng hấp tấp như vậy, đây là.... nhân cơ hội ăn đậu hũ của cô đúng không?
An Nhiên vẫn còn đang ngây ngẩn cả người.
---------------------
412. Cái gì gọi là "vi mẫu tắc cương".
Nhưng, tang thi vị giác da đồng ở phía cuối quốc lộ còn chưa có tới nơi thì một đám chuột biến dị không biết từ đâu ra đã xông tới trước. Năng lực sinh sản của chúng cực kỳ mạnh mẽ, một con chuột mẹ trưởng thành có thân hình to lớn giống như một con hổ nhỏ. Một lần đẻ có thể sinh ra hơn một trăm con chuột con.
Những con chuột con đó cái gì cũng ăn. Chúng bò lên cây, ăn lá ăn cành, bò xuống đất, ăn rễ ăn sâu. Chỉ trong thoáng chốc đã có thể lớn lên, nhìn tốc độ lớn của chúng giống như đang thổi bong bóng hình chuột vậy.
Nhưng mà có lẽ do Tương thành có người nào đó hoặc do nhân tố nào đó, vẫn luôn tận sức giải quyết đám chuột biến dị này. Cho nên năng lực sinh sản của chúng bị ức chế, không sinh sôi nảy nở bên trong Tương thành. Sau đó bởi vì đội ngũ của Đường Kiến Quân đi vào làm cho nhân tố vốn ức chế đám chuột biến dị này không thấy xuất hiện nữa.
Mà hiện giờ vừa vặn khi nhóm người An Nhiên đi vào đã gặp đám chuột biến dị bạo phát tạo thành chuột triều.
Mấy người Chiến Luyện vội vàng giết chuột ở cửa chính của trung tâm thương mại.
Chuột rất nhiều cho nên ăn cũng rất nhiều.
An Nhiên đóng cửa hông của tòa nhà lại, kéo chiếc xe lắc có Oa Oa ở trên vào sâu bên trong một chút. Sau đó đứng bên trong cửa kính nhìn lũ chuột dần dần tới gần phía ngoài.
Cầu Gai Béo là thực vật biến dị không cần sự khống chế của An Nhiên chính nó cũng đã duỗi toàn bộ gai nhọn trên thân để chọc vào da thịt của đám chuột kia. Gai nhọn của nó càng thêm cứng rắn, mặc dù da lông của đám chuột con cũng rất cứng rắn và rậm rạp nhưng một khi đã đụng phải Cầu Gai Béo thì giống như trái cây chạm vào gai nhím, bọn chúng bị đám gai giữ chặt không thể nhúc nhích.
Nhưng tốc độ của đám chuột nhỏ này lại rất nhanh, tuy rằng Cầu Gai Béo có thể đi lại được nhưng bản thân nó là thực vật, đối với đất đai có một bản năng trời sinh không muốn xa rời. Nó đây mới lười đứng dậy từ mặt đất để đuổi theo đám chuột biến dị đang chạy tán loạn khắp nơi kia nha.
Dị năng của An Nhiên tựa hồ vẫn không thể khống chế được thực vật bình thường trong Tương thành này. Cô chỉ có thể vẫn luôn phát kẹo cho Cầu Gai Béo, thuận tiện rút con dao quân dụng ở eo ra, chờ những con chuột kia phá vỡ được cửa kính, cô sẽ bắt đầu tử chiến với chúng.
Triệu Như vội vàng chạy xuống tầng 1, Từ Lệ Nhi đuổi theo sau, chờ đến khi Triệu Như chạy tới bên người mình, An Nhiên kêu lên:
"Nâng đồ vật nào đó thật nặng lại đây, trước tiên phải lấp kín cửa hông."
Chỉ cần đám chuột biến dị kia không vào được thì Cầu Gai Béo có thể ăn nhiều một chút, ăn càng nhiều thì tốc độ sinh trưởng của Cầu Gai Béo càng nhanh, đến lúc đó mặc dù chuột có nhiều như thế nào thì cửa hông này vẫn có thể phòng thủ vững chắc.
Triệu Như gật đầu, phóng tầm mắt tìm kiếm đồ vật nào nặng một chút, Từ Lệ Nhi thì đứng tại chỗ với sắc mặt nôn nóng nói:
"Chúng ta làm sao có thể thủ được? Gọi đám đàn ông ở cửa chính tới đây đi."
"Bọn họ cũng đang rất bận, đừng liên lụy bọn họ."
An Nhiên nghiêng đầu liếc nhìn cô ta, lại nhìn thoáng về phía cửa chính. Toàn bộ chủ lực công kích của lũ chuột này chính là phía cửa chính nơi bọn người Chiến Luyện đang chắn. Từng con chuột to như con hổ giống như thủy triều tràn tới, trong lỗ tai chỉ có tiếng kêu chít chít, chít chít của chúng.
Hiện tại ai có thời gian để về thay các cô phòng thủ cửa hông chứ? Tốt nhất là đừng phân tán sức chiến đấu của bọn người Chiến Luyện, chỉ cần cho Cầu Gai Béo một chút thời gian, An Nhiên tin tưởng nó có thể bảo vệ cho cả một cái cửa hông tuy rằng rất nhỏ này.
Từ Lệ Nhi lại tràn đầy phẫn nộ nhìn An Nhiên mà quát lên:
"Đã vào thời khắc này rồi, tôi không rõ cô đang làm cái gì? Chẳng lẽ muốn biểu hiện trước mặt tôi cái gì gọi là 'Vi mẫu tắc cương' hay sao? Nếu cái 'cương' của cô là dùng ở việc này, thì đã làm ra vẻ đủ rồi đấy. Tôi chưa từng gặp qua người đàn bà nào rác rưởi lại không biết tự lượng sức như cô, tam quan của cô có vấn đề hay sao?"
-------------------------
413. Tâm cơ cũng rất sâu.
An Nhiên thấy khó hiểu, tự nhiên lại bị mắng một hồi. Cô quay đầu, nhìn khuôn mặt phẫn nộ của Từ Lệ Nhi, nghiêm túc nhìn lại một lần, nhìn từ trên xuống dưới từ trái sang phải, sau đó mới nghiêm mặt đi về phía cô ta vài bước, cảnh cáo nói:
"Tôi không biết cô đang có hiểu lầm gì với tôi, nhưng hiện tại nếu cô định chạy ra ngoài để kêu gọi mấy người bọn họ tới giúp, bỏ mặc uy hiếp chân chính từ cửa chính, mà chạy tới thay chúng ta thủ cái cửa hông không quan trọng này thì tôi đây nhất định sẽ không để cô làm như vậy, cô có bản lĩnh thì thử xem!"
Đôi môi đỏ thẫm của Từ Lệ Nhi cong lên, nụ cười khinh thường hiện ở trên mặt, cô ta xoay người chạy về phía cửa chính. Triệu Như ở phía sau ngáp một cái, nghĩ, không ai hỗ trợ nâng vật nặng thì cô đành tự mình đẩy thôi.
Từ Lệ Nhi kia mới chạy được hai bước, An Nhiên đã đuổi theo, túm được gáy của cô ta, móc chân một cái, nhẹ nhàng có thể ấn cô ta xuống mặt đất. An Nhiên bắt lấy đôi tay đang khua khoắng loạn xạ sau đó dùng sức vặn một cái, trách mắng:
"Hừm, cho cô thử, cô thật là muốn thử sao?! Bạc Hà, lấy cho chị sợi dây thừng, trói cô ta lên!"
Thật là thêm phiền, thân là dị năng giả hệ thủy, không thể đánh quái thì thôi, còn muốn phân tán vũ lực của đám người Chiến Luyện, An Nhiên không trói Từ Lệ Nhi này thì trói ai chứ?
Cửa xe ở phía trước mở ra, Tiểu Bạc Hà đờ đẫn đi xuống xe, trong tiếng rên rỉ của Từ Lệ Nhi, đầu cô bé nghiêng một bên, đôi mắt quét qua tay nắm cửa hông thấy có một sợi dây xích, chân mày vừa động, dây xích khóa kia xuất hiện trong tay cô bé.
"Á á á! Cô là bị tâm thần à, tôi không đi nữa, đừng trói tôi!"
Từ Lệ Nhi cũng là cái nhanh nhạy, thấy An Nhiên và Tiểu Bạc Hà lộ ra chiêu thức như này. Lập tức biết trước đó mình đã nhận định nhầm hai người họ, trong cái đội ngũ này mỗi người đều không phải người thường, hiện tại Từ Lệ Nhi đã lĩnh giáo.
"Nghe lời thì không trói!"
Một đầu gối của An Nhiên vẫn đè lên lưng Từ Lệ Nhi, cô buông lỏng đôi tay bị vặn ra sau của người phía dưới, nghiêng đầu sang một bên, thấy Triệu Như đang kéo một chiếc tủ to, nhìn rất cố sức, sau lại nhìn thoáng qua Từ Lệ Nhi đang thoát ra dưới thân.
Cô nàng kia vừa mới bò dậy từ dưới mặt đất, đang xoa bả vai và cánh tay của mình, sau khi tiếp xúc với ánh mắt của An Nhiên, thì cô ta ngẩn ra rồi nhanh chóng xoay người chạy lên tầng.
An Nhiên thấy đối phương không chạy về hướng cổng chính thì tùy ý mặc kệ cô ta. Cô bảo Tiểu Bạc Hà đi giúp Triệu Như kéo chiếc tủ lớn đồng thời cô bước tới kéo kéo chiếc xe lắc của Oa Oa vào sâu bên trong để cô nhỏ tự chơi ở trong xe lắc.
Mới vừa quay đầu lại đã thấy một con chuột mẹ to như con hổ muốn vọt vào từ bên ngoài cửa kính trong suốt, bụng nó nặng trĩu, phảng phất giống như sắp sinh sản. Nó va như điên vào cửa kính của cửa hông, khiến cho mặt kính rắn chắc dần có những vết rạn nứt.
Mà con chuột mẹ biến dị này thì lông tóc cũng chưa rớt xuống một sợi, tựa như không có chuyện gì vậy.
An Nhiên vội vàng chạy đến giúp đỡ Triệu Như kéo cái tủ lớn chắn ở cánh cửa kính sắp bị vỡ vụn kia.
"Đi nhanh thôi, lên tầng 2!"
An Nhiên kêu lên, vọt đến bên chiếc xe lắc, nâng cả xe lẫn đứa nhỏ ở bên trong lên, cùng Triệu Như và Tiểu Bạc Hà vội vàng chạy lên tầng 2.
Lúc này không phải lúc có thể cứng rắn đối kháng với con chuột mẹ kia được.
Con chuột kia rõ ràng muốn vọt vào để sinh sản, nó định để cho đám nhân loại như An Nhiên trở thành đồ ăn của đám chuột con của nó, xem ra tâm cơ đúng là thật sâu đấy!
An Nhiên mới không để con chuột mẹ kia được như nguyện đâu, 2 lớn 2 nhỏ các cô vừa chạy lên tầng 2, thì con chuột mẹ lại va chạm vào mặt kính, lần này cửa kính đã bị đánh vỡ. Nó há to mồm gặm lấy tủ gỗ chỉ vài cái thôi đã đục được một cái lỗ lớn, ngay lập tức chui vào tầng 1.
--------------
414. Bảo vệ cho cửa hông
Con chuột mẹ kia tiến được vào tầng 1, lại không thấy bóng dáng của mấy người An Nhiên. Nó lảo đảo một cái, kéo lê cái bụng nặng trĩu nằm trên mặt đất. Phía dưới thân mình những con chuột con không ngừng được sinh ra, đỏ rực, thịt nộn nộn, từng con từng con dường như không bao giờ hết.
An Nhiên vội vàng phóng thích ra dị năng của bản thân, cô cảm nhận được Cầu Gai Béo ở ngoài cửa đã được ăn uống không tệ lắm, ngay từ đầu chỉ có một 'con' Cầu Gai Béo giờ đã mọc ra được vài 'con'.
Trong đầu cô gọi những con Cầu Gai Béo lười đến không muốn động đậy kia vào. Trong chốc lát, dưới sự triệu hoán của An Nhiên, mấy con thực vật biến dị Cầu Gai Béo này mới không tình nguyện lăn vào trong chứ căn bản chúng nó không muốn đi vào đâu nha.
An Nhiên lại ném cho chúng chút năng lượng, chúng mới bắt đầu nghe lời hơn, tận tâm tận lực lăn lăn khắp nơi ở đại sảnh tầng 1, vừa lăn vừa chọc những con chuột nhỏ mới sinh, vừa hấp thu huyết nhục của chúng nó.
Con chuột mẹ kia đang tận lực tìm kiếm bóng dáng của mấy khối 'pho-mát nhân loại' nhưng lại chỉ thấy mấy cái cây nhỏ lăn lăn mà thôi. Thật sự không hề có lực hấp dẫn bằng huyết nhục của con người, hơn nữa bởi vì nó còn chưa sinh sản xong, 1/3 đám chuột con trong bụng nó còn chưa ra hết, cho nên hành động của nó bị chịu một chút cản trở.
Triệu Như và Tiểu Bạc Hà lại kéo đẩy những đồ vật thật nặng chặn ở cửa thang lầu, Oa Oa thì ngồi chơi ở trong xe lắc, mà chiếc xe lắc thì đặt ở bên chân An Nhiên. Từ Lệ Nhi không biết đã sớm trốn đi nơi nào, An Nhiên mặc kệ cô ta, chỉ cần cô ta không ra phiền thêm, thì tùy tiện.
Rất nhanh, Cầu Gai Béo trong đại sảnh bởi vì ăn đủ nhiều, lại mọc ra một ít cây non, chúng đã tạo thành một mảnh không nhỏ, bộ rễ ngắn ngủn của chúng bám lên xương cốt của lũ chuột con, hội hợp với những Cầu Gai Béo ở bồn hoa ngoài cửa, tạo thành một tấm chắn có thể bảo vệ cho cửa hông.
Ít nhất lúc này chúng có thể khiến cho đám chuột mới sinh trưởng to bằng con mèo lớn không thể vào được.
Nhưng mà số lượng Cầu Gai Béo càng nhiều thì An Nhiên phải tiêu hao càng nhiều năng lượng để khống chế chúng nó nghe lời. Bởi vì rốt cuộc đây là thực vật biến dị, nếu không liên tục cung cấp năng lượng cho chúng, thì rất dễ dàng mất đi khống chế, đến lúc đó chúng sẽ chẳng phân biệt được đâu là địch đâu là ta, không chỉ ăn đám chuột mà chúng còn sẽ chạy ra ăn cả bọn người Chiến Luyện.
Cũng may mà một con Cầu Gai Béo chỉ cần một chút năng lượng, đối với An Nhiên mà nói quả thực phóng thích thích dị nặng cũng khá nhẹ nhàng. Nhưng nhiều Cầu Gai Béo như vậy, năng lượng chúng cần sẽ càng nhiều. Huống chi chúng nó còn không ngừng ăn, không ngừng lớn, bộ rễ không ngừng tách ra, và không ngừng sinh ra một Cầu Gai Béo mới.
Năng lượng quanh thân An Nhiên nhanh chóng đã dùng hết, trong khoảng thời gian ngắn, cô chỉ biết cong eo, cảm nhận được sự thống khổ của việc tiêu hao năng lượng dị năng trong cơ thể đến quá mức.
Cô cảm thấy mình nhất định có thù oán với mấy nơi như trung tâm thương mại hay siêu thị rồi! Lần trước trong trung tâm thương mại cũ cô cũng cảm nhận được sự thống khổ của việc tiêu hao quá nhiều năng lượng, lần này cũng tại trung tâm thương mại đấy.
Thân thể của con người giống như một vật chứa năng lượng, vật chứa thì có lớn và có bé, năng lượng bên trong tinh hạch giống như những giọt nước. Con người thấp thu năng lượng bên trong tinh hạch ra, chứa đựng trong thân thể vật chứa này. Vật chứa càng lớn, năng lượng chứa đựng ở bên trong càng nhiều, thời gian tiêu hao cũng càng lâu hơn so với người khác, như vậy năng lực cũng càng lớn hơn.
Thân thể của An Nhiên thật ra đã có thể cất chứa rất nhiều năng lượng trong tinh hạch, so ra thì trong đây Triệu Như hay Từ Lệ Nhi cũng chưa có khả năng cất chứa nhiều năng lượng như vậy.
Cho nên bọn họ cũng không có cách nào giống như An Nhiên có thể khống chế được thực vật biến dị, hoặc mặc dù có thể khống chế nhưng không có khả năng kéo dài lâu đến như vậy.
---------------------------------
P/s: Dịch cúm hoành hành, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha, hãy đeo khẩu trang khi ở nơi công cộng, chăm chỉ rửa tay sạch sẽ và tiếp tục ủng hộ cho mình nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com