Chương 428 - 432
428. Mỗi người đều coi cô như bình hoa
Dị năng giả lực lượng ở tầng 1 la to, vừa lúc hấp dẫn lực chú ý của con tang thi hệ thủy này, nhưng ngày vui thì ngắn, có vài người nhìn thấy sự nguy hiểm của nó, họ bắt đầu chạy lên tầng 2, tức khắc An Nhiên cảm thấy không tốt.
Quả nhiên, tầng 2 có quá nhiều người, con tang thi hệ thủy giống như chân gà ngâm sả ớt kia cũng đi theo lên tầng, cảm xúc của mọi người không ổn định, trên khuôn mặt tràn ngập sự hoảng sợ.
Chiến Luyện đã chạy về, anh đứng ở cửa lớn tung vài cái phi đao về phía con tang thi hệ thủy, nhưng phi đao cũng không làm gì được nó.
"Phi Phàm!!! Đi vào!"
Chiến Luyện vừa chặn đánh phía ngoài vừa hô to, Lạc Phi Phàm cũng tung ra vài cái hỏa cầu tạo thành một bức tường lửa, ngăn cản phần lớn tang thi da đồng. Sau đó trực tiếp quay đầu chạy vào đại sảnh, Vân Đào, Lương Tử Ngộ và Vương Uy, cùng nhóm Cầu Gai Béo của An Nhiên, tiếp tục thủ cửa lớn đề phòng cửa chính thất thủ.
Con tang thi hệ thủy kia vừa ăn một người giờ đang bò lên tầng 2, nó ngẩng đầu nhìn tỏa định đồ ăn tiếp theo ở cầu thang.
Tuy rằng trí lực của nó hữu hạn, nhưng nó bị sự kinh hoảng thất thố và âm thanh của con người hấp dẫn đi lên tầng.
"Không thể để nó lên trên!" Đột nhiên An Nhiên đứng lên, cảnh cáo đám người đang xông lên.
Một người đàn ông vọt tới đẩy cô ra, quát lên:
"Cút đi! Đừng chặn đường...."
Lời còn chưa nói hết, An Nhiên đã tát trả một cái, cô đẩy gã đàn ông này sang một bên, cực kỳ nghiêm khắc trách mắng:
"Tránh ra! Cút xa một chút!"
Lão hổ không phát uy, mỗi người đều xem cô như bình hoa đúng không !!!!
Nhóm dị năng giả lực lượng xông hết lên tầng nhưng An Nhiên vẫn đứng tại chỗ nhìn con tang thi hệ thủy đang dần bò lên cầu thang.
Triệu Như bên người cũng đứng dậy nhìn An Nhiên hỏi:
"Cô muốn làm gì?"
"Giống như lời cô từng nói, vạn vật trong thiên hạ có tương sinh thì tất có tương khắc, không có gì là vô địch cả, bên cạnh hang rắn độc còn có thảo dược giả độc đấy. Cho nên dù con tang thi hệ thủy này có xuất hiện thì làm sao lại vô địch thiên hạ được?"
Khi hai người nói chuyện, Cầu Gai Béo đã lăn lên cầu thang, một con, hai con béo tròn cắm gai nhọn vào người con tang thi hệ thủy. Triệu Như nhìn An Nhiên, thấy thân hình cô vẫn đứng thẳng tắp tại chỗ, theo từng bước chân lên bậc thang của con tang thi tất cả mọi người đều lui ra phía sau, chỉ có một mình An Nhiên vẫn luôn đứng đó.
Triệu Như cũng không hề nhúc nhích tuy rằng bản thân cô cũng cảm thấy rất sợ hãi nhưng nhân sinh không phải như vậy hay sao? Bà cô của cô đã chết, cô chìm nổi ở trong cái mạt thế này, vì ai mà sống đây? Đã không còn người khiến cô vướng bận vậy còn tiếc cái mạng này làm gì?
Còn An Nhiên lại đang triệu hoán nhóm thực vật biến dị hấp thu thủy phân trên người con tang thi hệ thủy, hình như có một chút hiệu quả bởi nước trên người nó không phải là thuần tịnh mà hàm chứa thành phần có thể ăn mòn được máu thịt.
Cho nên Cầu Gai Béo hấp thu thật sự vui sướng nhưng hiệu quả mang lại rất nhỏ. Con tang thi này dường như chỉ cần ăn no thì lượng nước trong cơ thể nó cuồn cuộn không dứt, Cầu Gai Béo hấp thu tuy nhiều nhưng vẫn không thể ngăn được bước chân của nó.
Đám người đằng sau ồ lên, Lạc Phi Phàm chạy tới, quăng một hỏa cầu ra, trúng lưng con tang thi kia, động tác lên cầu thang của nó dừng lại một chút, trên lưng nó phát ra tiếng xèo xèo, hơi bước bốc lên, mà Cầu Gai Béo của An Nhiên cũng bị bắt lửa cháy mấy con, rơi xuống mặt đất, chạy mất.
Chiến Luyện nhảy lên, ôm chặt con tang thi hệ thủy này nhấc bổng nó lên ném xuống cầu thang, anh cũng trèo qua tay vịn trực tiếp nhảy xuống người nó, ý muốn đè chết nó.
----------------
429. Loạn trong giặc ngoài.
Kết quả là Chiến Luyện rơi xuống đất, nhưng con tang thi kia lại không thấy bóng dáng. Trên mặt đất bằng chỉ còn lại một vũng nước treo mấy con Cầu Gai Béo. Dòng nước ấy di động mấy con Cầu Gai Béo cũng dần dần di chuyển lên cầu thang.
"Nó đang lên cầu thang!"
An Nhiên rõ ràng cảm giác được Cầu Gai Béo hồi đáp lại cho mình, nhóm tiểu khả ái biến dị của cô vẫn đang cuồn cuộn không ngừng hấp thu thủy phân. Cho nên không phải nhóm Cầu Gai di động mà là con tang thi hệ thủy treo đầy Cầu Gai Béo đang chuyển động lên cầu thang!
"Phi Phàm!"
Chiến Luyện hét lớn một tiếng, xoay người một cái, nhảy lên trong tay cầm hai thanh đao, ngồi xổm trên mặt đất lấy tốc độ cực nhanh cực mạnh chọc vào vũng nước đang trườn muốn trườn.
Vô dụng! Nước không có hình thái! Hỏa cầu của Lạc Phi Phàm cũng bay tới, ngoại trừ việc đốt cháy mấy con Cầu Gai Béo của An Nhiên ra thì chỉ có thể làm bốc hơi một chút nước.
Chiến Luyện không có cách giải quyết triệt để con tang thi này vì vậy chỉ có thể một mực thối lui đợi vũng nước kia trườn lên trên, rồi một lần nữa ngưng kết thành con tang thi hệ thủy.
Nhưng anh đã không làm thì thôi một khi đã làm thì phải làm đến cùng. Anh tạo một cái hộp sắt, vây vũng nước này lên, đóng kín! Sau đó đè ép, ép ép thành một cái hộp nhỏ hình lập phương.
Vốn dĩ dưới tình huống nguy cấp Chiến Luyện chỉ có thể tùy tiện nghĩ ra được phương pháp này. Kết quả đúng là có hiệu quả, không ai có thể làm gì được nó vậy thì vây kín nó trong một cái hộp sắt khiến nó không thể chạy ra làm gì được.
Triệu Như và An Nhiên vẫn đứng tại chỗ, không hẹn mà thở hắt ra. Nhìn Chiến Luyện đặt hộp sắt ở trên mặt đất, vừa định tiến lại gần xem thì thấy chiếc hộp kia đột nhiên thay đổi hình dạng, giống như vật chất bên trong không ngừng phình to, hộp sắt vốn đang ở trạng thái cố định dần dần bị đè ép đến thay đổi hình dạng.. Không lâu sau, quả nhiên hộp sắt đã bị bẻ cong hở ra một cái khe nhỏ, một dòng nước phun ra.
Không thể cứ để như vậy được, chỉ sợ rằng con tang thi này sẽ theo khe hở chảy ra mất.
An Nhiên lôi kéo Triệu Như lui ra phía sau, dòng nước kia đột nhiên vọt lên muốn quấn vào chân Triệu Như. Triệu Như cúi đầu hét to một tiếng, sắc mặt trắng bệch, vô ý thức sử dụng dị năng khiến dòng nước bị khống chế không thể chảy ra từ trong hộp sắt nữa.
An Nhiên vội vàng điều động Cầu Gai Béo đi hấp thu thủy phân, Chiến Luyện lại đè ép chiếc hộp sắt lại, hỏa cầu của Lạc Phi Phàm cũng tung ra, nhưng dị năng của mọi người đều không có hiệu quả như dị năng của Triệu Như, cô ấy là dị năng giả hệ thủy, không có dị năng giả nào có thể so với cô ấy về việc không chế nước.
"Hiện.... hiện tại phải làm gì bây giờ?"
Đôi mắt của Triệu Như trừng lớn, nhìn vũng nước bị mình khống chế không thể động đậy kia, cả người run bần bật, vội vàng đến độ như vừa mới được vớt ra từ trong nước. Cô là dị năng giả hệ thủy, cho nên cái gì cũng không có chỉ có nước là nhiều!
An Nhiên đứng ở bên cạnh cũng không biết làm sao bây giờ, cô chỉ có thể nhìn về phía Chiến Luyện, Chiến Luyện lại nhìn về phía Lạc Phi Phàm, Lạc Phi Phàm thì nhún nhún vai, nghĩ nghĩ, rồi cười với Triệu Như:
"Hình như chỉ có cô mới có cách khống chế được nó, cứ như vậy đi. Cô Triệu, cô giữ yên đừng nhúc nhích, trước tiên chúng tôi phải đi ra ngoài giải quyết đám tang thi da đồng đã, xong rồi trở về nghĩ cách sau."
Bọn họ đang rơi vào tình trạng loạn trong giặc ngoài, cứ như này nếu không đi ra, chỉ sợ Vân Đào, Lương Tử Ngộ cùng Vương Uy ở ngoài cổng lớn sẽ bị đám tang thi da đồng bủa vây ăn thịt đến xương cốt cũng không còn. Vì thế Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm cũng không trì hoãn nữa. Thế cục bên trong đã được Triệu Như tạm thời khống chế, bọn họ vội vàng chạy ra cửa giải quyết đám vấn đề ở bên ngoài.
Triệu Như không dám động đậy, một lát sau, mới kêu gọi An Nhiên ở bên cạnh:
"Mau .. Mau cho tôi tinh hạch, tôi không chế không được rồi!!!!"
--------------------------
430. Cô thật quá đề cao tôi.
An Nhiên vội vàng nhận lấy chiếc thùng nhỏ trong tay Tiểu Bạc Hà, trong thùng tràn đầy tinh hạch, toàn bộ là do cô bé cách không nhặt được từ trong biển Cầu Gai Béo ra.
Mà những con chuột nhỏ vẫn đang cuồn cuộn không ngừng xông lên nhưng bị biển Cầu Gai bên ngoài chặn đứng, ăn thịt.
Loại tinh hạch của những con chuột nhỏ mới sinh này thuộc về cấp bậc thấp nhất, giống như những viên tinh hạch mà An Nhiên thu thập được ở bệnh viện. Loại này đối với cô đã không còn hiệu quả nữa nhưng đối với Triệu Như thì vẫn còn tác dụng. Bởi vì dị năng của cô ấy chưa được cao, cho nên cần hấp thu năng lượng trong tinh hạch cũng không nhiều.
Lúc này, cô ấy chỉ gặp hơi chút khó khăn là khống chế một con tang thi hệ thủy mà thôi, loại tinh hạch này cũng đủ rồi.
Đối với dị tượng như này, không riêng gì chính Triệu Như cảm thấy không thể tưởng tượng được, không dám nhúc nhích lung tung, mà những dị năng giả lực lượng lẩn trốn xung quanh cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, bọn họ cũng không dám lộn xộn.
Đương nhiên, An Nhiên cũng không dám nhúc nhích, cô vẫn luôn đứng sát ngay phía sau Triệu Như, sợ cô ấy không khống chế được sẽ khiến dòng nước kia ngưng kết tái tạo lại thành một con tang thi hệ thủy. Vào giờ phút này trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ hay là học theo những dị năng giả lực lượng kia, bế Oa Oa lên rồi trốn đi?
Còn Chiến Luyện thì đứng ở cạnh cửa lớn, anh sợ con tang thi hệ thủy kia thoát khỏi khống chế sẽ thương tổn đến vợ con mình, cho nên chốc chốc vừa giết tang thi vừa chạy vào nhìn qua một cái.
Thời gian trôi qua càng ngày càng lâu, Triệu Như hấp thu tinh hạch càng lúc càng nhiều, một con tang thi hệ thủy bám trụ lấy một Triệu Như, hai bên không dám nhúc nhích gì.
"Này!!! Cô nhanh nghĩ biện pháp nào đi."
Người Triệu Như chảy đầy mồ hôi lạnh, một bàn tay vươn vào thùng tinh hạch nằm một vốc tinh hạch lên, cô vừa không ngừng vận chuyển năng lượng hệ thủy của mình vừa nói chuyện với An Nhiên ở bên người.
"Hiện tại tôi có thể khống chế được nó, nhưng cô nghĩ cách đi, làm thế nào mới giải quyết được nó đây."
"Cùng suy nghĩ đi, đừng nóng vội." An Nhiên thở sâu, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau.
Tiểu Bạc Hà đang đứng ở ngoài cửa cửa hàng mẹ và bé với đôi mắt tràn ngập tín nhiệm nhìn cô, Hằng Hằng thì đứng sát bên thảm lót bảo vệ cho Oa Oa. Mà cô nhỏ Oa Oa thì lại đang sung sướng xoay người, căn bản không thèm để ý mọi người đang sợ hãi hay vội vàng điều gì.
Cầu Gai Béo trên mặt đất vẫn luôn hấp thu thủy phân, chúng đã tách ra thêm vô số Cầu Gai Béo nữa. Đội ngũ chúng nó thật lớn mạnh nhưng lại không thể gây ảnh hưởng quá lớn đối với con tang thi hệ thủy này. Tóm lại thì cũng không phải hoàn toàn không có ảnh hưởng, không nhìn thấy vũng nước kia hình như có vơi đi một chút rồi hay sao?
Sau đó An Nhiên đột phát ý tưởng, nói với Triệu Như:
"Cô di chuyển một chút, dịch đến cửa hông đi. Thực vật ở bên kia nhiều hơn, không phải nói góp gió thành bão hay sao? Để cho những thực vật đó cùng nhau hút nước, nhìn xem có hiệu quả hơn hay không?
"Cô thật quá đề cao tôi rồi."
Triệu Như trừng mắt với An Nhiên, hiện giờ cô khống chế bám trụ con tang thi này, để di chuyển được một bàn tay lấy tinh hạch đã phải cực kỳ cẩn thận rồi, giờ người này còn muốn cô di chuyển con tang thi hệ thủy này một chút, mà không phải một chút là dịch chuyển đến tận cửa hông, nơi có nhiều Cầu Gai Béo nhất kia hay sao?
Nhưng mà, hiện giờ ngoài cách đó ra cũng không có biện pháp nào khác, Triệu Như ngoại trừ làm theo lời An Nhiên ra thì cô cũng không có biện pháp nào tốt hơn?
Năng lực phải rèn luyện mới có, Triệu Như bắt đầu từng chút từng chút khống chế con tang thi hệ thủy này đẩy nó về hướng cầu thang.
"Chúng ta đi! chúng ta nhanh đi thôi!!!!"
Không biết vị dị năng giả lực lượng nào đang trốn trong góc phòng kêu to rồi dẫn đầu lao xuống cầu thang. Tiếng kêu này của hắn khiến cho vài người bừng tỉnh từ trong mộng, rất nhiều người còn đang trốn tránh bắt đầu la to ôm đầu chạy xuống phía dưới.
--------------
431. Muốn đi cùng chân ái.
Triệu Như bị phân tâm khiến cho năng lượng bị xao động một chút, vũng nước kia dần dần ngưng tụ thành một hình người trong suốt, vài tên dị năng giả lực lượng vội vàng chạy xuống lầu, trong đó có cả Từ Lệ Nhi vị dị năng giả hệ thủy còn lại này.
"Từ Lệ Nhi, cô đừng chạy, lại đây hỗ trợ tôi đi!"
Mắt thấy con tang thi bắt đầu có thể hoạt động được, Triệu Như vội đến độ hô to lên. Dị năng trong thân thể cô đã gần như tiêu hao quá mức, xương cốt bắt đầu đau đớn, cô lại nắm một vốc tinh hạch trong thùng lên, cả giận nói:
"Giúp tôi dịch chuyển con tang thi này xuống!"
Từ Lệ Nhi trong đám người quay đầu lại, đôi môi dày còn bấm khuyên cùng màu son đỏ đậm kia dần cong lên ý cười trào phúng với Triệu Như.
Coi cô là con ngốc à, tính huống nguy hiểm như vậy, còn đi hỗ trợ? Triệu Như này quả nhiên là cùng một đám với An Nhiên, chỉ số thông minh đều hữu hạn.
Sẽ không có người nào ở thời điểm như thế này, phân tích vì sao con tang thi hệ thủy sẽ đứng bất động trước mặt Triệu Như. Có lẽ mơ hồ đoán được có quan hệ gì đó với dị năng hay năng lượng, nhưng khi đối mặt với nguy cơ sinh tồn, ai còn sẽ xông lên để hỗ trợ? Lại là người mình không thích thì cần gì đi cứu chứ.
Đương nhiên, lúc này có người giúp mình tranh thủ được một chút không gian sinh tồn thì nên chạy trốn thôi, đây là nhân chi thường tình mà.
Từ Lệ Nhi đi theo mọi người chạy xuống cầu thang, gào lên với Vương Uy ở ngoài cổng lớn:
"A Uy, đi thôi, anh có đi hay không? Anh không đi thì mình em đi đấy!"
Vương Uy thực sự yêu mình, về điểm này Từ Lệ Nhi vô cùng tự tin.
Ở ngoài cổng lớn, Vương Uy đang cùng Vân Đào và Lương Tử Ngộ chiến đấu hăng hái đầy nhiệt huyết với đám tang thi. Đột nhiên nghe vậy, thân hình cứng cong, quay đầu nhìn bạn gái, hắn do dự khá lâu mới quay đầu nhìn về phía Vân Đào, nói lời xin lỗi:
"Tôi phải đi rồi, bạn gái tôi đi theo đám đàn ông kia tôi không thể yên tâm."
"Bảo trọng!"
Vân Đào gật đầu, không có ý khuyên bảo, ai có chí nấy, Vương Uy muốn đi cùng với chân ái, Vân Đào tôn trọng lựa chọn của hắn.
Nhìn Vương Uy quay đầu chạy, Lương Tử Ngộ cười lạnh một tiếng, xuy nói:
"Đều không phải thứ tốt lành gì!"
Ba gã dị năng giả đội của hắn nhảy sang ăn máng khác, Từ Lệ Nhi kia rõ ràng có tâm tư đào góc tường mà Vương Uy thì sao. Có can đảm có nhân phẩm, nhưng người này cũng có một nhược điểm trí mạng, đó là quá nuông chiều Từ Lệ Nhi. Cho nên với một đội người như vậy đi vào bên trong Tương thành, tuy rằng có thể bên trong cực kỳ an toàn nhưng để sống sót sẽ khá khó khăn.
Sớm hay muộn gì cũng xảy ra nội đấu.
Lại nhìn hoàn cảnh xung quanh khu trung tâm thương mại này xem, nó tọa lạc ở phía bắc Tương thành, là đầu mối giao thông then chốt từ quốc lộ đi vào Tương thành mà chuột triều lại từ bến xe hướng về đây, còn tang thi da đồng là từ quốc lộ tiến đến.
Tương đương với việc hiện tại bọn họ bị tả hữu giáp công, trừ khi đi vào sâu bên trong Tương thành nếu không chỉ có thể bị chốt chặt và luôn phải chiến đấu ở đây.
May mà mấy người bọn họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần, ngược lại mọi người càng đoàn kết nhất trí hơn so với bất cứ thời điểm nào khác.
An Nhiên đi theo sau Triệu Như, Triệu Như đã có thể chậm rãi di chuyển con tang thi kia đến cầu thang, An Nhiên đứng ở trên tầng 2 nhìn những người kia lên xe, nói với người bên cạnh:
"Cô có phát hiện toàn bộ nguy hiểm đều phát sinh ở bên ngoài hoặc sát cạnh Tương thành hay không?"
Triệu Như không rảnh để trả lời cô, muốn di chuyển con tang thi này đã hao phí toàn bộ tinh thần và lực chú ý của cô ấy rồi.
Thấy Triệu Như không để ý tới mình, An Nhiên còn nói thêm:
"Lần này bọn họ đi vào bên trong sợ sẽ lành ít dữ nhiều."
---------------------------
432. Đã muộn.
Tinh thần của Triệu Như nhoáng lên một cái, lực khống chế con tang thi hệ thủy kia lại bị dao động. Cô tức giận nghiêng đầu trừng mắt nhìn người vẫn luôn ở bên cạnh nói chuyện làm cô phân tâm kia.
Không thể đợi chút nữa lại nói hay sao? Vì sao sẽ lành ít dữ nhiều chứ? Có phải An Nhiên biết chút gì hay không?
An Nhiên nhún nhún vai, thấy Triệu Như thật sự không thể dành chút tinh lực dư thừa nào để nói chuyện cùng mình thì cảm thấy vô vị, sau đó cô lại ở bên người Triệu Như quan sát thêm tình hình trong chốc lát.
Cảm thấy Triệu Như di chuyển con tang thi này cực kỳ thong thả, thời gian trôi qua lâu như vậy rồi mà mới chỉ di chuyển được vài bậc cầu thang. Trong đầu tình toán, người này muốn di chuyển nó đến cửa hông chỉ sợ trời cũng đã tối luôn rồi. An Nhiên ngáp một cái, vô tình vô nghĩa bỏ mặc Triệu Như ở lại, xoay người đi xem Oa Oa.
Bên ngoài khu trung tâm thương mại ngoài tang thi da đồng ra thì còn có đám chuột biến dị vẫn đang quấy phá. Tang thi da đồng ăn thịt người cũng ăn thịt đám chuột biến dị kia, mà ở bên trong thì chỉ có tiếng ọ ẹ của Oa Oa đang không thể lật được người lại.
Triệu Như vẫn luôn nỗ lực, người khác lại cảm thấy đang ăn không ngồi rồi.
Người khác ở đây chính là An Nhiên nha.
-
Mà đám người được Vương Uy dẫn dắt rời đi kia còn cất giọng ca vang, đi sâu vào trong trung tâm Tương thành, nơi mà trước khi mạt thế đến là mảnh đất phồn hoa bậc nhất.
"A Uy, dừng lại, dừng lại...."
Từ Lệ Nhi ngồi ở ghế phụ cực kỳ vui vẻ vỗ vỗ lên cánh tay Vương Uy, nhìn sang bên đường, đó là cửa hàng chuyên bán đồ LV, cô ta cao hứng kêu lên:
"Oa ~~~ A Uy anh xem kia, là LV đó, LV đó á á á!!!!"
"Đúng là đàn bà, hiện tại là mạt thế đấy!"
Vương Uy đỗ xe trước cửa hàng chuyên bán đồ LV, vẻ mặt yêu chiều nhìn bạn gái. Hắn rất thích biểu tình kinh hỉ đến khoa trương này của Từ Lệ Nhi, nhìn cực kỳ đáng yêu.
"Mạt thế thì thế nào, cho dù là mạt thế, thì sự yêu thích của phụ nữ với đồ hiệu cũng không hề thay đổi nha."
Chờ xe dừng hẳn lại Từ Lệ Nhi mở cửa xuống xe, chạy như bay đến cửa hàng LV.
Vương Uy vội vàng xuống xe theo, hắn duỗi tay kéo cánh tay của cô ta lại, nhỏ giọng trách mắng:
"Em không nhìn xem đây là đâu sao, cẩn thận có nguy hiểm."
"Sợ cái gì chứ, có nguy hiểm thì anh sẽ bảo vệ em mà."
Nụ cười trên khuôn mặt cô ta quá mức kiều diễm, Từ Lệ Nhi gạt bàn tay Vương Uy đang kéo mình ra, bước nhanh về hướng LV của cô, của cô đấy, toàn bộ cửa hàng đều là của cô đấy!
Mấy chiếc xe đằng sau cũng ngừng lại, ba người đàn ông dị năng giả lực lượng trong đội Lương Tử Ngộ cũng hi hi ha ha xuống xe, trong đó có một người mắng:
"Hừm ông đây đi cùng với bọn người Chiến Luyện giống như lao động giá rẻ, vẫn luôn không ngừng bán mạng. Giết cái này giết cái kia chậm chạp loanh quanh ở bên ngoài Tương thành. Có nơi an toàn như này mà không đi vào, thật là đồ ngốc, bên trong Tương thành làm sao chứ? Ông đây làm gì thấy bóng dáng của một con tang thi nào."
"Đúng vậy đúng vậy, tôi thấy An Nhiên kia chẳng quá là muốn tinh hạch cho nên muốn chúng ta làm công miễn phí cho cô ta mà thôi."
Người đàn ông thứ ba há mồm, quay người về phía Bắc của Tương thành mở giọng hô to lên:
"An Nhiên, là....."
Hai chữ "kỹ nữ" còn chưa thoát ra khỏi khuôn miệng thì một thứ màu xanh non hình dáng giống con rắn, uốn lượn cuốn vào cổ chân hắn. Hắn cúi đầu, trừng mắt, không kịp nhìn rõ thứ màu xanh giống con rắn kia là thứ gì thì, "con rắn" ấy đã chui vào ống quần hắn.
Hai người dị năng giả ở bên cạnh nghiêng đầu, vừa thấy, người này mới mắng được một nửa tại sao lại không lên tiếng nữa. Một người trong đó đưa tay đẩy đẩy người nọ một cái, đột nhiên miệng người nọ há to ra, một đóa hoa sen đỏ tươi nở rộ từ trong miệng hắn.
Âm thanh hoảng sợ vang lên bốn phía, nhưng mà, tất cả đã muộn.
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com