Chương 481 - 485
481. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ
Nhìn hành vi của Bàn Tử tuy rằng lén lút, nhưng An Nhiên cảm thấy, mình lấy hai bao tải rau dưa và khoai tây mới mẻ này đưa cho những người lão nhược bệnh tàn dựng thì bọn họ cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc.
Sau khi nghĩ thông suốt, cô không để tâm chuyện này nữa, vật tư của bọn cô bên này còn rất nhiều. Chiếc xe vận tải lúc đầu đã lại được Chiến Luyện gắn thêm một chiếc thùng xe ở phía sau, bên trong nhét đầy vật tư, phân chia thành đủ loại tựa như toa xe lửa.
Cho nên cô không muốn tranh đoạt 2 bao tải đồ ăn với những người già, phụ nữ và trẻ em kia.
Trong lúc Lương Tử Ngộ vác hai bao tải rau dưa và khoai tây đi tới chỗ ở của những người còn sống sót thì cửa sau tiểu khu đã bị mở ra một cách lặng lẽ. Lôi Giang đứng ở cạnh cửa nhìn cây mây dây dưa quấn quýt bên ngoài mà trong đầu đang suy nghĩ kế hoạch tiếp theo.
Chu Tường đứng ở phía sau hắn, chờ một khoảng thời gian dài mà không thấy Lôi Giang nói chuyện cho nên đã tiến lên một bước, mở miệng hỏi:
"Đại ca, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Hiện giờ, ngoài cửa lớn tiểu khu bất tri bất giác đã trở thành thiên hạ của đám dây mây này. Thân là một dị năng giả hệ thổ, Lôi Giang sớm phát hiện loại cây này cắm rễ ở khắp nơi, ngoại trừ bên trong tiểu khu không thể tiến vào ra thì chúng đã ăn sâu bén rễ ở bên ngoài.
Đương nhiên, những chuyện xảy ra trong lòng đất, hắn chỉ nắm giữ được ít nhiều, nhưng không chính xác. Hắn chỉ đại khái biết nơi nào có đá cục, có đất thịt, thành phần đất đai như thế nào, nơi nào có thực vật, thực vật phân bố ra sao, còn lại hoàn toàn không biết gì hết.
Hắn cũng có thể nhận ra được một ít cây mây là của An Nhiên, bởi vì hiện tại trên mặt tường tiểu khu sinh trưởng không ít dây mây, chúng không đả thương con người, Trương Bác Huân có cố ý dặn dò mọi người không được diệt trừ chúng.
Tuy rằng không nói nguyên nhân là gì, nhưng đúng thật chúng không thương tổn đến con người, hơn nữa còn nghe theo mệnh lệnh của An Nhiên, Lôi Giang biết điều ấy.
Như vậy, An Nhiên còn khó đối phó hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn.
"Trong đám quân nhân cũng có 5-6 người là dị năng giả hệ mộc và hệ thủy."
Qua hồi lâu, Lôi Giang mới nặng nề mở miệng. Qua giọng nói không biết hắn cảm thấy số người này là nhiều hay ít. Phải biết rằng suốt cả quãng đường hắn đi từ huyện thành rồi vòng lại thôn Thiết Ti, tiếp đến chạy tới đây vẫn luôn đi theo bên người Đường Ti Lạc, mang danh là chăm sóc cô ta, trợ giúp cô ta, nhưng trên thực tế điều hắn muốn là điều tra về những dị năng giả hệ mộc và hệ thủy trong tay ông Đường Kiến Quân.
Hiện giờ hắn thăm dò được hóa ra những dị năng giả hệ mộc và hệ thủy này được giấu trong đám quân nhân, nhưng hiện tại những người đó lại nghe theo mệnh lệnh và phân phối của Trương Bác Huân, chạy đến Trung tâm thương mại Gia Hòa kia để chịu chết.
Lôi Giang rõ ràng rằng trước đây trong cái nơi quỷ dị đó, thiếu chút nữa hắn đã bị đóa Nhục hoa đó ăn luôn, cho nên những người này đi chắc chắn sẽ cửu tử nhất sinh.
Vốn dĩ dị năng giả hệ mộc và hệ thủy đã ít, còn định đi chịu chết à, hắn cảm thấy mình nên làm việc gì đó để tránh uổng phí khoảng thời gian mình hầu hạ Đường Ti Lạc.
Sau đó hắn quay đầu lại, nói với Chu Tường:
"Chốc lát nữa tôi đi tìm Đường Ti Lạc, còn cậu triệu tập tất cả người của chúng ta, nhân lúc bọn họ đi giết đóa Nhục Hoa chúng ta sẽ dẫn theo Đường Ti Lạc cùng mấy người dị năng giả hệ mộc và hệ thủy rời khỏi Tương thành đi về phía bắc."
"Vậy còn chỗ An Nhiên?" Chu Tường gật gật đầu, hỏi thêm.
Hắn nghe nói Trương Bác Huân cùng Chiến Luyện đã lên kế hoạch hợp tác, toàn bộ sức chiến đấu sẽ xuất phát đi trung tâm thương mại Gia Hòa để diệt đóa Nhục Hoa. Như vậy người ở lại trong tiểu khu này chỉ toàn là lão nhược bệnh tàn dựng hơn nữa còn có An Nhiên.
Cơ hội tốt như vậy, chẳng lẽ không nên ra tay hay sao? Không phải Lôi Giang vẫn luôn muốn có được An Nhiên à?
--------------------
482. Không ép buộc!
Lôi Giang cười lạnh, nói với Chu Tường:
"Cô ta à? Thôi bỏ đi."
Thêm một chuyện chi bằng ít đi một chuyện, nếu bọn họ thừa dịp Chiến Luyện ra ngoài tiêu diệt Nhục hoa bắt trói An Nhiên mang đi, chờ người kia trở về, lại đuổi theo đánh giết, thật phiền toái, Lôi Giang hắn lười chọc chuyện này.
Còn nữa, có thể nhẹ nhàng bắt được An Nhiên hay không mới là vấn đề. Lôi Giang là người thông minh tự hiểu lấy mình.
Tuy rằng Chu Tường có chút nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều nữa, hắn quay đầu đi triệu tập những thủ hạ của mình ẩn trong quân đội.
Bởi vì trước đây mang danh nghĩa ở dưới trướng của Đường Ti Lạc, khi Lôi Giang quay lại thôn Thiết Ti hắn đã dẫn theo những thủ hạ còn sót lại của mình đi theo cô nàng. Mọi người cùng chạy một trốn một đường từ thôn Thiết Ti tới Tương thành, nếu người của ông Đường Kiến Quân đã bị tiêu hao rất lớn ở trong Tương thành thì người của hắn cũng tiêu hao không ít. Vì thế khi vào trong tiểu khu này, Lôi Giang đã khiến Đường Ti Lạc sắp xếp người của mình được mặc quân trang rồi phân tán vào đội ngũ quân nhân của ông Đường Kiến Quân.
Hơn nữa Lôi Giang còn có năng khiếu thu phục nhân tâm, trên thực tế Trương Bác Huân có thể điều động có một phần lớn quân nhân thì Lôi Giang cũng có thể điều động không ít.
Đương nhiên, điều này chưa cộng thêm lực ảnh hưởng của Đường Ti Lạc.
Chu Tường đi tìm người, Lôi Giang vội vàng trở về chỗ ở của Đường Ti Lạc, đúng lúc thấy khung cảnh Trương Bác Huân đang bị Đường Ti Lạc tức giận đẩy ra khỏi cửa. Hắn nhanh chóng trốn vào chỗ tối đợi một chút, chờ cho Trương Bác Huân ủ rũ cụp đuôi rời đi lúc này hắn mới bước vào.
"Lạc Lạc, em lại tức giận với Trương Bác Huân à?"
Nhìn Đường Ti Lạc đang ngồi giận dỗi trên ghế sô pha, Lôi Giang thò lại gần, ôm lấy thân mình cô ta, cực kỳ đau lòng mở lời nói.
Lạc Lạc?! Sau khi Đường Ti Lạc nghe xưng hô vậy thì lập tức rơi nước mắt, lúc ba cô còn sống, cũng gọi cô như vậy.
Vì thế cũng không hề phản cảm đối với sự thân cận của Lôi Giang mà ngược lại còn không muốn xa rời.
"Được rồi, Lạc Lạc, đừng khóc, anh có chuyện này muốn nói với em. Em nhanh đi thu dọn đồ đạc đi, Lạc Phi Phàm nói muốn em dẫn theo toàn bộ những người có thể mang đi, đi lên cao tốc Kinh Tàng gặp cậu ấy!"
"Thật sự?"
Thấy nước mắt lại chảy ra, Đường Ti Lạc nhanh tay lau đi, còn nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn Lôi Giang, người đối diện rất nghiêm túc gật đầu. Thấy vậy, cô ta nhảy dựng lên, nhanh chóng đi thu dọn hành lý của mình.
Nói thật, cô thật sự không thể ở nổi nơi này thêm một ngày nào nữa, không phải vì hoàn cảnh sinh tồn ở đây ác liệt mà bởi vì nơi này là nơi mà cô mất đi người thân duy nhất của mình. Cô không muốn ở lại đây, vừa vặn Phi Phàm ca nói phải đi, một khắc cô cũng không muốn chịu đựng nữa.
---
Vào lúc này, cửa lớn của tiểu khu đã mở ra, Trương Bác Huân thổi còi tập hợp, một vài người quân nhân từ khắp nơi chạy đến đây, xếp hàng chỉnh tề đứng chờ đợi.
Phủ Tử đứng bên cạnh kiểm đếm qua quân số, nghiêng đầu nói với Vân Đào đứng gần đó, kỳ quái hỏi:
"Tại sao lại chỉ có hơn 40 người?"
Vân Đào nhún nhún vai, những người này là người trong đội ngũ của ông Đường Kiến Quân, Phủ Tử còn không biết thì hắn chỉ là người ngoài làm sao mà biết được?
Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm đứng phía sau cũng cảm thấy thắc mắc, lẽ ra lúc ông Đường Kiến Quân mất đã để lại di ngôn nói còn hơn 100 người. Hơn nữa lúc điểm quân số hôm qua lộn xộn cũng có khoảng 60 người, giờ nguyện ý đi chịu chết lại chỉ có hơn 40 người là sao? Vậy số người còn lại không đến đều là những người tham sống sợ chết, không muốn chung tay đi tiêu diệt đóa Nhục Hoa kia phải không?
Thôi, không ép buộc nữa!
Trương Bác Huân điểm quân số xong, lập tức cùng với Chiến Luyện và đám người này đi ra ngoài. Hắn và Chiến Luyện đều là dị năng giả hệ kim, không gì phá nổi, mặc dù Nhục Hoa lợi hại như thế nào cũng không thể gây tổn thương đến hai người bọn họ được.
----------------
483. Bắt lấy cô ta.
Đương nhiên, vốn dĩ trong quân đội của ông Đường Kiến Quân có vài dị năng giả hệ kim, nhưng mà nhìn qua thì mấy người kia đã trốn đi từ lâu rồi.
Lạc Phi Phàm dẫn theo nhóm binh lính đi phía sau, giữ khoảng cách không quá xa với Trương Bác Huân và Chiến Luyện để tiện chi viện cho hai người họ.
An Nhiên ôm Oa Oa 'đi dạo' theo sau Vân Đào và Lương Tử Ngộ và đám dị năng giả lực lượng. Thật sự là đi dạo nha, bởi những người đi phía trước sẽ dọn dẹp đám hoa biến dị hư hỏng, còn cây mây ngoan ngoãn của An Nhiên sẽ vươn mình chiếm giữ không gian, cho nên hiện tại bên ngoài tiểu khu cũng khá an toàn.
Cách đó không xa Tiểu Bạc Hà dẫn theo Hằng Hằng theo sau, phía xa nữa còn có Triệu Như đi theo. Phía sau Triệu Như lại có thêm vài người sống sót đang thử thăm dò, bọn họ vừa đi theo vừa thu thập vật tư của những cửa hàng ven đường.
Ngẫu nhiên, An Nhiên quay đầu lại còn có thể nhìn và nghe thấy thanh âm của gã Bàn Tử đang nhảy nhót hô hào lung tung.
Dạo bước bên ngoài trong chốc lát, An Nhiên ôm Oa Oa dựng ngồi dậy, nhìn ở phương xa, nơi chồng chất những cây mây màu xanh xám rất dày nhưng lại mọc đầy đám hoa sen màu đỏ giống như ánh sáng hy vọng dần dần lộ ra từ bên trong bóng tối, đồng thời những hình ảnh ấy cũng giống như một con đường máu. Những đóa hoa đỏ ấy lay động trên mặt đất, đan chéo vào nhau tạo thành một phong cảnh cực kỳ quỷ dị.
Người đi đầu đội ngũ là Chiến Luyện, không biết anh đã tìm ra được đóa Nhục Hoa khổng lồ kia chưa.
Trong phút chốc, trong không khí truyền ra mùi hôi, mà Oa Oa thì lại nghẹn đỏ mặt, khóc lớn, An Nhiên cúi đầu, sờ soạng mông nhỏ này một chút rồi nói với Triệu Như đang ở phía sau:
"Khả năng là ị phân rồi tôi đi về đổi bỉm cho cô nhóc."
Dứt lời, cô xoay người đi về tiểu khu nơi xe tải đang đỗ ở cổng lớn.
Bởi vì không đủ nhân thủ, xe tải của bọn họ tạm thời vẫn đỗ ở cửa lớn, chờ khi nào Vân Đào và Lương Tử Ngộ đi rút củ cải ở phía trước mệt mỏi sẽ quay về lái đi.
An Nhiên lên xe dùng khăn ướt lau chùi sạch sẽ cho Oa Oa rồi mặc bỉm mới vào cho cô nhóc. Cô ngồi bên trong chiếc xe tải nhét đầy vật tư, chơi đùa với Oa Oa trong chốc lát rồi mới xuống xe, chuẩn bị tiếp tục 'đi dạo'.
Nhưng bỗng chợt thấy mấy người quân nhân mặc quân trang, trên lưng cõng những chiếc ba lô rất lớn, đi ngang qua cổng của tiểu khu. Trong đó, có một gương mặt thoáng qua, khiến cô cảm thấy quen thuộc.
Đây là..... Chu Tường?!!
An Nhiên nhớ ra người này, cô đứng tại chỗ ôm Oa Oa không nhúc nhích.
Mấy người kia và Chu Tường cũng nhìn thấy An Nhiên, vài người phía trước không quen biết cô nhưng Chu Tường lại nhận ra, hắn không nói gì, chỉ dừng lại, sau đó lui về sau hai bước.
Hai người đều đang trầm tư, hiện tại ở hoàn cảnh này nên làm gì bây giờ?
Buông tha ư, khẳng định không thể buông tha.
"An nữ hiệp, An nữ hiệp!"
Đúng lúc này, Bàn Tử với thân thể đầy thịt béo đang chạy như điên tới đây. Hắn thở hổn hển dường như đang muốn nói gì đó với cô, trong khi An Nhiên quay đầu lại nhìn sang phía khác thì Chu Tường đã có hành động.
"Bắt lấy cô ta, cô ta chính là dị năng giả hệ mộc!"
Tuy Lôi Giang đã nói An Nhiên khó đối phó, nhưng hắn không nói rõ ràng, vì thế mọi người đều cho rằng chỉ có Chiến Luyện, chồng cũ của An Nhiên mới là kẻ khó đối phó, chứ không phải là bản thân cô. Chu Tường cảm thấy, Lôi Giang nói 'không động vào An Nhiên' thực tế là sợ sau khi động vào cô, Chiến Luyện sẽ đuổi tới.
Mà lúc này, thừa dịp đám người Trương Bác Huân, Chiến Luyện dùng hết sức đi diệt đóa Nhục Hoa, bọn họ dự định trốn thoát ra ngoài từ cửa sau. Hiện giờ Lôi Giang đã dẫn theo người bao gồm cả Đường Ti Lạc chờ ở bên ngoài, mà Chu Tường lại không khéo, đụng phải An Nhiên ở đây.
Những người này, trên lưng mỗi người đang cõng theo rất nhiều vật tư, còn lấy đi xe chở đầy hàng hóa, hầu như là đã đào rỗng toàn bộ vật tư hiện có trong tiểu khu này.
------------------
484. Bang chủ Cái Bang
Mấy người Chu Tường này đang làm công tác dọn dẹp cuối cùng, không nghĩ rằng sẽ gặp gỡ An Nhiên ở cửa tiểu khu. Như thế cũng tốt, hắn nghĩ phải vài ngày nữa Chiến Luyện mới có thể trở về. Hiện tại trói An Nhiên mang đi, chờ Chiến Luyện về thì bọn họ đã chạy ra khỏi Tương thành hướng về trời cao biển rộng rồi.
Còn không trói được An Nhiên mang đi thì cũng phải nhanh chóng giải quyết không thể để cô tiếp tục sống sót, nếu không tương lai tất thành họa lớn.
Vừa lúc An Nhiên cũng nghĩ như vậy, cô vừa nghe thấy lời nói của Chu Tường, chợt một nụ cười lạnh hiện trên khuôn mặt vốn dịu dàng, cô cất giọng nói:
"Được đấy! có bản lĩnh thì tới đây!"
Bàn Tử ở bên cạnh vốn đang cao hứng phấn chấn chuẩn bị lôi kéo làm quen thì ngây ngốc đứng tại chỗ.
Làm sao bây giờ? Hắn dường như đang ở hiện trường của một vụ giết người á.
Giúp hay không giúp đây? Hắn là hệ thổ, giúp như thế nào? Giúp ai bây giờ?
Nhìn vẻ ngoài tựa hồ bên Chu Tường kia khí thế lớn hơn, có vài người đàn ông đấy. Bọn họ đều ăn mặc quân trang, mà An Nhiên bên này thì chỉ có một người phụ nữ là cô, còn ôm theo con nhỏ, giúp Chu Tường thì phần thắng lớn hơn lại còn có thể tạo thiện cảm với nhóm người kia, nhưng mà....
Nhưng mà An Nhiên này ra tay cũng rất tàn nhẫn, cánh tay của lão tam bị cô vung một dao chặt đứt đấy.
Con mắt trong hốc mắt híp tịt của Bàn Tử đang đảo quanh, hắn nhanh chóng tính toán lợi hại được mất.
Hai bên Chu Tường và An Nhiên lại không đợi hắn nghĩ kỹ, mấy người đàn ông đã vọt về phía cô. Bàn Tử thấy vậy thì bất chấp tất cả, dù sao hắn nghĩ, tốt xấu gì mình cũng là một bang chủ cái bang, mặc dù là tự phong nhưng cũng nên trừ bạo giúp kẻ yếu mới đúng. Vì vậy hắn cắn răng, vọt về phía mấy người Chu Tường đang lao tới kia.
Cái Bang ở thời cổ đại không phải nơi quản lý những người già phụ nữ trẻ em ốm yếu tàn phế không nơi nương tựa hay sao?
Lúc này, vốn dĩ chỉ có một cây dây mây đang hoạt động bò trườn tràn lan trên mặt đất đột nhiên phảng phất như dây mây ở khắp thiên địa đều trở mình. Vài thân dây mây từ trong đất chui ra, quét ngang mặt Bàn Tử, bước chân hắn đứng khựng lại, hai mắt mở to nhìn cây dây mây đã túm lấy cổ chân của đám đàn ông trước mắt, nhấc lên.
An Nhiên không cử động chỉ đứng nhìn mấy người đang giãy giụa trên không trung, cô xuy một tiếng.
"Mặc quân trang nhưng không hề có nổi thân thủ của quân nhân, toàn là giả mạo!"
Chu Tường đứng đằng sau bị dọa sợ, hắn.... hắn chỉ là một dị năng giả lực lượng, còn An Nhiên này..... này..... đám dây mây trên mặt đất này có liên quan gì với cô vậy? Vì sao lại chui ra 'xem náo nhiệt' làm gì á?
Chu Tường xoay người chạy, An Nhiên đi về phía trước vài bước, đẩy Bàn Tử đứng chết sững trên mặt đất, lạnh giọng trách mắng:
"Đứng ở đây làm cái gì?! Đừng chắn đường."
Bàn Tử cũng bị đám cây mây đột nhiên xuất hiện không nói một lời đã túm chân, thắt cổ người này dọa sợ, khi bị An Nhiên đẩy một cái thì thân thể mới run lập cập nơm nớp lo sợ.
Nháy mắt, tròng mắt hắn lại xoáy tròn một cái, vẻ mặt tái nhợt nhưng tỏ vẻ chính khí, khí thế hạo nhiên trường tồn.
"Tôi.... tôi đuổi theo tên kia, nhất định sẽ bắt hắn trở về!"
Sau đó, thân thể đầy thịt mỡ run rẩy, bước chân ngắn ngủn vọt vào cửa lớn tiểu khu, Bàn Tử đuổi theo sau Chu Tường, vừa đuổi vừa hét lớn:
"Lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ, ra đi, ngăn kẻ kia lại!"
Mấy người đàn ông bao gồm cả lão tam bị cụt tay không biết từ xó xỉnh ngóc ngách nào xông ra chặn đường kẻ đang chạy trốn.
Chu Tường chạy như bay trên con đường lớn trong tiểu khu, hắn nhanh chóng lách qua mấy người đàn ông đang vây bắt mình, dùng tốc độ nhanh nhất chạy hết sức về phía trước nhưng bỗng nhiên cả người lại đâm thẳng vào một bức tường đá.
"Rầm" một tiếng !!!!
Câu hỏi cuối cùng là 'vì sao đột nhiên lại xuất hiện một bức tường đá ở ngay phía trước' của hắn cũng không thể thốt ra được bởi vì đầu hắn đã trực tiếp đập vào mặt tường, thân mình cứ như vậy trượt dần xuồng.
Chết ngắc!
---------------------------
485. Trói buộc
Sắc trời bắt đầu tối, cảnh vật đìu hiu, mặt đất đã bị cải tạo trở nên hoang tàn, thi thể của gã kia trượt xuống mặt đất, nhìn cũng hợp với hoàn cảnh. Trên mặt tường là một dải vết máu chảy xuống kéo dài từ bề mặt xuống dưới thi thể đã xụi lơ, mấy người lão nhị lão tam lão tứ lão ngũ gì đó xúm lại đây.
Một người trong đó nhấc chân đá đá thi thể Chu Tường trên mặt đất, xem xét hơi thở của hắn, quả thật đã chết ngắc, không còn cử động.
Bàn Tử chân ngắn người béo chạy tới gần, An Nhiên ôm Oa Oa đi theo phía sau. Ở cửa lớn tiểu khu, mấy người trên không trung cũng đã chết thấu, hai chân lắc tới lắc lui thoáng chốc sau đã bị lục mầm từ cây mây hút khô huyết nhục, chỉ còn lại vài bộ quần áo treo lủng lẳng trên khung xương, ngay cả giày vớ cũng không còn gì bám giữ rơi lộp bộp xuống đất.
Nhóm người lão nhược bệnh tàn dựng ở xung quanh thì im ắng như ve sầu mùa đông, co cụm lại, bọn họ không quá rõ. Chẳng phải Chiến Luyện, Lạc Phi Phàm thậm chí cả Trương Bác Huân nói những cây mây biến dị này đã cải tà quy chính, không đả thương người nữa hay sao?
Tại sao đột nhiên không lời báo trước đã bắt người, thắt cổ?
Bàn ca nói An Nhiên thực lực khó lường, chẳng lẽ những cây mây này có liên quan gì đó với cô?
Bất tri bất giác, trong lòng mọi người ở đây âm thầm tổng kết và nhận định rằng: An Nhiên không dễ chọc, chọc ai thì chọc chớ chọc người này! Ngàn vạn lần đừng động đến nha!!!
"Bàn ca, Bàn ca!"
Một đứa nhỏ chạy ra từ bên trong tiểu khu, nó vọt tới trước mắt Bàn Tử, cánh tay nhỏ múa may, vội vàng gấp gáp đến độ khuôn mặt đỏ bừng, kêu lên:
"Có mấy người xấu, cướp hết vật tư của chúng ta đi rồi! Bọn họ cũng cướp cả xe vật tư nữa, họ đã đi ra ngoài từ cửa sau..."
"Cái gì?!!!"
Bàn Tử giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, hắn dẫn theo đám người lão nhị lão tam lão tư.... gì đó của mình chạy về phía kho vật tư trong tiểu khu.
Trước mạt thế tiểu khu này thuộc về loại khá xa hoa, diện tích rất lớn, có cả công viên cây xanh. Mấy chiếc xe tải vật tư lúc trước đều đỗ tại mấy tòa biệt thự ở trung tâm, còn có quân nhân trông giữ.
Vật tư của nhóm người lão nhược bệnh tàn dựng đã thống nhất là do nhóm quân nhân cấp phát, mọi người chỉ cần đúng giờ đi lĩnh là được.
Nhưng lúc Trương Bác Huân rời đi chỉ để lại vài người trông giữ mấy chiếc xe này, hiện giờ đã không còn một bóng người trông giữ. Mà tại vị trí đó ngoại trừ vài cây xanh đã chết héo ra đâu còn bóng dáng của những chiếc xe tải hay là người canh gác nữa?
Bàn Tử đứng lặng tại chỗ, biểu tình trên mặt như sống không còn gì luyến tiếc, dậm chân một cái, cắn răng, cả giận nói:
"Là ai? Là ai đã làm vậy??"
"Lôi Giang, nhất định là hắn, vừa rồi người đâm đầu chết kia là Chu Tường!"
Người mở miệng là Lão tam, tay hắn bị chặt đứt, bình thường không có việc gì làm thì hay dùng bát sứt, ngồi ở dưới tầng xin đồ ăn. Hắn từng thấy Chu Tường và Lôi Giang ra vào đó rất nhiều lần, dần dần, cũng thám thính ra một vài tin tức, biết Lôi Giang thế đại, còn đặc biệt biết cách thu nạp nhân tâm.
Nhưng bởi vì người bị cụt tay như lão tam là trói buộc, trong mắt của Lôi Giang thật sự không có giá trị lợi dụng gì. Cho nên trọng điểm chú ý của người này không phải trên nhóm người lão nhược bệnh tàn dựng bọn họ, do đó cũng không lãng phí thời gian đi tiếp xúc với nhóm người trói buộc này hoặc tìm hiểu tỉ mỉ tình huống của bọn họ.
Sau đó, Chiến Luyện và An Nhiên đi vào tiểu khu, Lôi Giang hoàn toàn không hề xuất đầu lộ diện nữa.
Trên thực tế, vì nhóm người trói buộc này mà rất nhiều quân nhân của ông Đường Kiến Quân đã bỏ mạng. Nhóm quân nhân cũng cực kỳ căm ghét bọn họ, không có người nào nguyện ý đi vào tìm hiểu hay tiếp xúc gì.
Mọi người sợ hãi, nếu kết giao thân thiết với những trói buộc này, sẽ bị nhóm người này quấn lấy giống như dòi bám trong xương.
Trói buộc, thật sự chỉ là trói buộc, ngoại trừ kéo chân sau ra thì làm gì có chút bản lĩnh gì đây?
-------------------
P/s: Năm mới chúc các bạn và gia đình tấn tài tấn lộc, vạn sự như mơ, tỷ sự như ý !!! ( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com