Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 555 - 559

555. Ai cũng không can thiệp nhau

An Nhiên bận lên bận xuống vừa thu dọn xong đồ dùng, lúc này nghe câu hỏi của Triệu Như mới ý thức rằng tựa hồ đã lâu không thấy Lạc Phi Phàm, hiện tại muốn tìm hắn để nướng ít ngô, cũng không tìm thấy người.

"Nghe nói là đi tìm đám quân nhân phòng thủ căn cứ để giao lưu tình cảm."

Người trả lời là Lương Tử Ngộ, hắn thật sự không nhịn được nữa rồi, rất muốn ăn ngô nướng nha. Vì thế đi tìm mấy tờ báo cũ, vò vò xé xé sau đó lấy hai cục đá, gõ bồm bộp vào nhau, nghĩ gõ vậy không biết có thể tạo ra lửa được không nhỉ.

Oa Oa đang được Tiểu Bạc Hà ôm trong ngực chỉ chỉ vào cục đá của Lương Tử Ngộ, kêu "A a a", nhìn đối phương gõ hai cục đá bộp bộp vào nhau, cô nhóc cười ha ha, Tiểu Bạc Hà muốn ôm bé con ra xa một chút mà nhóc này cũng không vui đâu, làm thế nào cũng muốn ở bên cạnh Lương Tử Ngộ nhìn hắn phạm xuẩn nha.

"Mọi người này, không biết trận tuyết này có thể khiến những quái vật kia bị đông chết hay không nhỉ?" Đột nhiên, An Nhiên có ý nghĩ kỳ lạ này.

Cô đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn từng đụm từng đụm tuyết rất dày bên ngoài, mà cảm thấy chắc hẳn là có khả năng vậy đúng không? Người xưa thường nói tuyết rơi báo hiệu một năm được mùa, Nghĩ lại thì từ khi bọn họ đi ra khỏi Tương thành, hầu như không còn gặp phải những quần thể động vật biến dị lớn vây khốn như trước đây nữa, cho nên virus tận thế cũng sẽ bị đông chết đúng không?

Như thế là một hiện tượng rất tốt, chờ cho trận tuyết lớn này ngừng lại, con người sẽ không còn địch thủ, đến lúc đó lại có thể tụ tập bên nhau để khôi phục lại công năng xã hội và trật tự pháp luật.

Triệu Như ngồi ở sô pha không nói gì, đương nhiên cô cũng chờ mong điều An Nhiên nói, nhưng cũng có khi không chừng chưa đợi được tuyết ngừng rơi, con người đã bị đông chết trước.

Sự thật chứng minh, tuyết rơi lớn như vậy, người trong căn cứ chẳng ai còn quan tâm đến sự sống chết của nhóm người Bàn Tử nữa, tựa như người thủ lĩnh kia đã nói, có thể cho bọn họ một nơi che mưa chắn gió đã thực không tồi rồi.

Những lãnh đạo trong căn cứ đã không quan tâm thì càng đừng nói đến những người bình thường, bọn họ chỉ quan tâm đến cuộc sống của bản thân trôi qua như thế nào, những người khác, dù sống hay chết thì có quan hệ gì đến mình đâu?

Vừa lúc, nhóm An Nhiên cũng muốn như vậy, người hai bên không có tương quan qua lại, mọi người ai cũng không can thiệp lẫn nhau, rất tốt đúng không.

Cuối cùng, Lạc Phi Phàm đi tới nửa đêm mới trở về, mang đến tin tức cho mọi người, tựa hồ cũng không được tốt lắm.

Căn cứ này tạo cho người ta cảm giác như họ chỉ tận hưởng lạc thú trước mắt. Thủ lĩnh tên là Ngô Tư Miểu, trước khi mạt thế đến, là con trai của gia đình giàu số một số hai ở phương Bắc này, nghe nói kinh tế của cả cái thành thị này, đều là do nhà họ chống đỡ.

Nếu đã là nhà giàu thì vật tư ở nơi nào phong phú nhất, nhà hắn biết đầu tiên, vì thế khi mạt thế đến tất nhiên đã dẫn theo toàn bộ công nhân viên trong công ty bảo vệ cho cả thành thị này. Sau đó cha hắn thành thủ lĩnh của căn cứ chẳng qua vài tháng trước, ông mất và truyền lại vị trí thủ lĩnh cho Ngô Tư Miểu.

Quả thực, người ở phía Bắc còn sống sót nhiều hơn phía Nam, hơn một nửa người trong thành thị không bị biến thành tang thi, thế cục này đã là tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với những thành thị ở phía Nam.

Nhưng hiện tại trời giá rét, Ngô Tư Miểu lại rất ít khi quản lý căn cứ, chỉ biết sinh hoạt ngợp trong vàng son quá khứ, quyền lợi dần dần rơi vào trong tay người mới đầu nhập tới đây là Trần Triều Phát.

Nói đúng ra thì chính hắn cũng muốn giao căn cứ này cho Trần Triều Phát, bởi vì nghe nói bối cảnh trong quân của đối phương cũng rất lớn. Trưởng bối trong nhà có người trong quân đội, đại khái giống như ông Đường Kiến Quân, nhưng bởi vì ở phía Bắc, cho nên không gặp tình huống thảm thiết như ông Đường bị rơi vào hoàn cảnh chỉ là một vị tư lệnh có danh mà không có thực quyền.

Ngược lại, quân đội rơi vào trong tay vị họ Trần kia rất nhiều, cho nên đã phát triển thành một phương thế lực rất lớn. Vì thế mục đích Trần Triều Phát bị phái tới đây là để bàn bạc về việc sát nhập.

--------------

556. Có vài người bị nâng vào Hà Tây.

Từ những thông tin mà Lạc Phi Phàm thâm nhập vào quần chúng nghe được, mọi người dần dần cảm thấy bối cảnh của Trần Triều Phát giống như chư hầu tranh bá, phân chia các thế lực thời cổ đại.

Vì thế bọn họ đều cảm thấy châm biếm, châm biếm đến nực cười, người ở phía Nam thì giãy giụa trong đàn tang thi và động thực vật biến dị, chỉ để sống sót cũng khó khăn, người phương Bắc này thì bắt đầu phối hợp nhau chơi trò chư hầu tranh bá rồi à.

Sinh tồn, đối với những nhân vật lớn như những người này, hóa ra cũng chẳng phải sự việc quan trọng nhất.

Sau đó, đám người An Nhiên nói đến vấn đề vật tư, căn cứ này, trước khi mạt thế cũng giống như Tương Thành là đầu mối giao thông then chốt, là yếu đạo giao thông của đông tây nam bắc, căn cứ này còn tập hợp cả ga tàu hỏa, bến xe, sân bay, thậm chí là bến cảng.

Vì vậy, vật tư phong phú làm người ta tặc lưỡi, nghe nói vùng ngoại thành còn có hai đến ba khu công nghiệp quân sự, chế tạo súng máy và đạn dược, cho nên người ở đây, lúc bắt đầu mạt thế không hề thiếu ăn.

Nhưng người may mắn sống sót quá nhiều, hơn nữa thời tiết ác liệt, mà phong cách hành sự của Ngô Tư Miểu đó là mặc kệ mọi chuyện, vì thế căn cứ thiếu sự quy hoạch, vật tư bắt đầu căng thẳng và khan hiếm.

Gấp nhất chính là cung cấp điện, căn cứ này tuy rằng đã khôi phục lại mạng lưới điện lực, nhưng bởi vì thời tiết quá lạnh, lại không có máy sưởi, rất nhiều gia đình phải dùng điều hòa hai chiều, do đó tài nguyên điện càng ngày càng khan hiếm, gần đây thường xuất hiện việc ổ điện cháy hỏng, hoặc tình huống bởi vì phụ tải quá lớn mà đứt cầu dao tổng.

"Không có điện đúng là không tiện thật."

Bàn Tử mặc giống một chú chim cánh cụt, chen chúc vào trong biệt thự của An Nhiên ngồi họp, vừa nghe Lạc Phi Phàm tự thuật, vừa đưa tay tới gần lò sưởi trong tường để sưởi ấm.

Trong đại sảnh của biệt thự này có một cái lò sưởi xây trong tường kiểu châu Âu, Chiến Luyện chém một vài cây khô đã chết cóng ở bên ngoài nhét vào trong lò sưởi để Lạc Phi Phàm đốt lửa hong cho cả căn biệt thự ấm áp lên.

Điều này khiến cho Bàn Tử nảy sinh một vài linh cảm.

Tuy rằng hiện tại khắp nơi đều là tuyết trắng, nhưng trong khu biệt thự lại không thiếu thảm thực vật, càng là tiểu khu xa hoa thì lại có càng nhiều cây cối che trời.

Lúc Bàn Tử vừa vào cửa, thấy những nhành củi đang được đốt trong lò sưởi thì quay đầu sai những người theo sau đi chém toàn bộ cây cối trong tiểu khu rồi phân chia cho những người có thân thể tương đối gầy yếu để họ nhóm lửa sưởi ấm.

Có mấy người phụ nữ nhàn rỗi không có việc gì làm cũng ở nơi này để hưởng ké chút ấm áp nghe thấy Bàn Tử nói vậy thì tới gần An Nhiên thần bí hề hề nói với cô:

"An Nhiên, cô biết không, hôm qua có vài người bị nâng vào Hà Tây của chúng ta đấy?"

"Hả? Có người bị nâng vào đây à?"

An Nhiên khó hiểu hỏi lại, cô quay đầu nhìn về phía mấy người phụ nữ đang 'buôn chuyện' này kia, mấy người này cô đều quen thuộc, họ cũng là dị năng giả hệ mộc.

Nói đến chuyện có vài người bị nâng vào tiểu khu, thật sự An Nhiên không biết, đêm qua cô ôm Oa Oa đi ngủ từ sớm rồi.

Khéo thay vừa lúc Lương Tử Ngộ cầm đao, ôm một bó củi vừa được chém xong đi ngang qua bên người, An Nhiên nhỏ giọng hỏi:

"Anh biết chuyện này không? Hôm qua Hà Tây có vài người bị nâng vào ấy."

Thấy Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm cùng những người khác đang thảo luận việc tạo hệ thống điện nhờ sức gió thì Lương Tử Ngộ nghiêng đầu, bĩu môi nói:

"Ối dồi ~~~~~~ tất cả đều do bên kia đưa đến, là một vài người sắp bị chết cóng, được Bàn ca nâng vào biệt thự rồi."

"Ấy dà, đúng là xứng đáng, ai bảo bọn họ mặc kệ chúng ta, hừ, hiện tại sắp bị chết cóng đấy."

Một người phụ nữ ngồi bên cạnh lò sưởi vui sướng khi người gặp họa, cô trực tiếp ném một khối rễ cây vào bên trong đống lửa để sưởi ấm. Nghĩ đến đúng thật là sảng khoái nhân tâm, những người đó không phải xứng đáng bị như vậy hay sao?

---------------------

557. Thỏa thuận hợp tác

Lời này phải nói như thế nào đây nhỉ? Giống như người bên Hà Tây bọn họ còn sống mà người bên Hà Đông thì sắp chết cóng, đúng là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây.

Triệu Như ngồi bên người An Nhiên, lười nhác liếc mắt nhìn về mấy người phụ nữ này, rồi nói với An Nhiên:

"Cô muốn xem qua hay không? Bàn ca sẽ không mặc kệ đó chứ, mấy người này sắp chết rồi."

"Bàn ca của chúng ta có tâm địa thiện lương nhất đấy." Một người phụ nữ chen vào nói tiếp.

Lời này rõ ràng vỗ mông ngựa Bàn Tử, cô này vừa nói thì mấy người phụ nữ lại bắt đầu mồm năm miệng mười cùng nói, nào là Bàn ca tốt như thế nào, Bàn ca giỏi ra sao, lúc trước mình gặp nạn Bàn ca nhất quyết cứu mình v...v..

Nói đến nói đi, lúc trước không phải các cô ấy cũng sắp chết hay sao? Giờ lại vui sướng khi người khác gặp họa à?

Từ đây cũng nhìn ra được, Triệu Như rất thông minh, nhẹ nhàng nói một câu, thật ra ý của cô ấy cũng chẳng phải thực sự khích lệ Bàn Tử, mà là châm chọc mấy người phụ nữ này mà thôi. Còn mấy người này đang vội vàng vỗ mông ngựa Bàn Tử chưa kịp nhận ra đâu.

An Nhiên mím môi cười nhìn thoáng qua Triệu Như, nói lời thâm ý:

"Cô đấy, xem bản thân còn khó giữ, đừng hận đời như vậy có được không?"

Ý nói chính Triệu Như còn lạnh đến sắp đóng băng, còn đi quan tâm những người phụ nữ này hạnh phúc hay bất hạnh, vui hay buồn à?

Phút chốc sau, đầu vai cô bị Bàn Từ chọc chọc, Bàn Tử nghe thấy mấy người nói chuyện nên đi tới, nhỏ giọng nói:

"Nữ thần à, có chuyện này muốn nói với cô nha, cô có thể tạo ra chút cây cối được không? Chúng ta cùng làm buôn bán chút củi lửa đi?"

"Nhưng không phải anh có dị năng giả hệ mộc hay sao?"

"Chỗ tôi đây thì có mấy người hệ mộc đâu chứ? Hiện tại bọn họ phải nuôi sống hơn 600 người đồng thời còn phải cung cấp củi lửa để sưởi ấm cho hơn 600 người đó, thảm thực vật của tiểu khu này sẽ nhanh chóng bị chém sạch sẽ mất thôi. Tuyết lớn như thế này không biết bao giờ mới ngừng rơi, tinh hạch của chúng tôi còn lại rất ít, căn bản không có thời gian và tinh hạch đi giục sinh cây cối dư thừa, hơn nữa toàn bộ số dị năng giả có thêm lên bao nhiêu lần thì không tài giỏi bằng một mình nữ thần cô đâu nha."

Bàn Tử liều mạng tâng bốc, liều mạng dây dưa đấy!

An Nhiên bật cười, tròng mắt thủy linh linh chuyển chuyển trong hốc mắt.

"Như vậy à, phải dùng thực vật của tôi sao? Vậy anh cũng phải cho tôi tinh hạch chứ, bằng không tôi lấy năng lượng ở đâu ra bây giờ?"

Chuyện nào ra chuyện đó, An Nhiên cô cũng không phải người làm công không, không lấy báo đáp đâu!

"Đồng ý, cô cần tinh hạch bao nhiêu tôi bao hết!"

Bàn Tử vui cười hớn hở lặng lẽ hoàn thành một thỏa thuận hợp tác với An Nhiên.

Bởi vì phải chờ hệ thống phát điện bằng sức gió của Chiến Luyện, An Nhiên cũng không quá coi trọng việc này lắm. Hiện tại thời tiết rất lạnh, thực vật biến dị không muốn nhúc nhích, dù An Nhiên có phóng nhiều năng lượng dụ hoặc đi nữa chúng nó cũng có vẻ lười biếng, hơn nữa dưới nền đất lạnh cũng không có nguy cơ gì, gieo trồng cũng chỉ lãng phí tinh hạch hệ mộc của cô mà thôi.

Nhưng những thực vật bình thường An Nhiên muốn làm như thế nào thì làm thế đó, muốn chúng nó sinh trưởng chúng nó nhất định phải sinh trưởng, đâu cần quan tâm đến thời tiết ác liệt hay không? Chúng hoàn toàn là con rối trong tay cô, không hề có chút chủ kiến nào.

Đến buổi sáng hôm sau, mọi người trong biệt thự của An Nhiên vẫn còn đang ngủ, sắc trời xám xịt, hầu như không thấy mặt trời, cửa lớn đã bị gõ vang trời, Bàn Tử dẫn theo vài người đến thu lấy thực vật của An Nhiên.

Cô khoác một chiếc áo lông vũ thật dày, ngáp dài một cái, cả người lạnh đến phát run, dẫn Bàn Tử và mấy người đàn ông lên hoa viên trong suốt trên tầng hai .

"Đây là cái gì?"

Bàn Tử cùng những người hắn mang tới đứng phía sau cô, nhìn mấy cái đuôi trắng thật lớn đang mấp máy ở trong đám chậu hoa mà chỉ biết nuốt nước bọt ừng ực, nghe nói bên người An Nhiên có một cây thực vật rất thần kỳ, là cái này đúng không?

Trời ạ, tại sao lại giống một con bạch tuộc tám chân như vậy hả hả hả?

---------------------

558. Rốt cuộc cô cấp mấy á

An Nhiên quay đầu lại nhìn đám người Bàn Tử, cảm thấy mấy người này có phải chưa từng thấy thực vật biến dị đâu sao lại đại kinh tiểu quái như vậy làm gì?

Cô móc chân một cái, kéo một cái đuôi trắng ra làm lộ một cái chậu hoa phía dưới, bên trong chậu có một gốc hoa hồng đã được trồng vài năm, cô hỏi Bàn Tử.

"Loại này có được không?"

Muốn An Nhiên gieo trồng cây lương thực, trái cây hay rau dưa gì đó thì cô chưa thử qua, lại càng không phải sở trường, vạn nhất giục sinh ra lương thực cũng không ai dám ăn, nhưng giục sinh một ít hoa hoa cỏ cỏ bình thường thì cô đúng là cưỡi xe nhẹ đi đường quen nha.

"Được, loại này đi!"

Bàn Tử gật đầu, loại này đúng là có chất gỗ tốt nhất.

An Nhiên đặt chậu hoa xuống mặt đất, vốn dĩ cây hoa hồng kia đã chết đến rễ rồi, giờ thì lập tức lấy tốc độ chóng mặt, nhanh chóng nẩy mầm sinh trưởng, thoáng chốc sau đã to lớn bằng nửa cái hoa viên rồi.

Cầu Gai Béo đang lăn lộn trên mặt đất, bản thể của nó thì bám vào một chậu hoa hình trụ, bên trong chậu hoa này là tinh hạch của Nhục Hoa mà An Nhiên gieo trồng. Nó lười biếng di chuyển đám đuôi hồ ly khổng lồ của mình dịch vào bên trong hoa viên một chút cho khóm hoa hồng yêu diễm nhỏ bé kia một chút không gian.

Mấy người đàn ông đi theo Bàn Tử lập tức đeo bao tay, lấy đao chém cành hoa hồng, không thể không nói, Bàn Tử tìm An Nhiên hợp tác làm chuyện này quả thật là tìm đúng người rồi. Người khác giục sinh hoa hồng chỉ có từng đóa từng đóa nhỏ bé đáng thương, cành hoa giống như sợi dây mảnh mai càng đừng nói đến gốc rễ hay gì đó.

Nhưng An Nhiên giục sinh hoa hồng, từng thân từng cành tựa như được trồng rất nhiều năm, cực kỳ thô to, dùng để nhóm lửa rất tốt nha.

Đây đều là loại hoa hồng thân gỗ tốt nhất đấy!

Thời cổ đại, chỉ có người thượng đẳng mới được dùng thôi đó, dùng loại này chẳng những không có khói, mà còn có thể tản mát ra hương vị thanh lương nữa.

Chỉ hơn mười phút đồng hồ, bọn người Bàn Tử đã có thể gom nhặt một bao tải thân cành gốc rễ lớn, Bàn Tử tạm nghỉ, ngồi xuống nhìn An Nhiên đang dùng chân chơi đùa với chiếc đuôi trắng trên mặt đất, cảm thán nói:

"Tôi bảo này An Nhiên, rốt cuộc dị năng hệ mộc của cô cấp mấy vậy? Tôi thấy cô giục sinh nhiều hoa hồng như vậy mà không cần hấp thu một viên tinh hạch nào sao?"

"Không biết."

An Nhiên lại móc lấy một thân cành của Béo Cầu Gai đang quấy rối mình, nhún nhún vai:

"Căn cứ này có phân chia hệ thống dị năng không nhỉ? Nếu có thì tôi có thể tham khảo một chút, tiện thì cũng muốn xem rốt cuộc mọi người đang ở cấp mấy."

Lúc trò chuyện bọn người Bàn tử đã nhặt thêm được mấy bao tải cành cây rễ cây, ngoại trừ thu thập hoa mộc ở chỗ An Nhiên ra Bàn Tử còn phái người, chém toàn bộ những cây cối có thể chém trong tiểu khu. Thời tiết này á, nhóm trói buộc không có sự quan tâm của tầng lớp lãnh đạo cũng chỉ có thể tự mình nghĩ cách trải qua mùa đông dài mà thôi.

Trong quá trình giục sinh hoa hồng, An Nhiên vẫn không hấp thu một viên tinh hạch nào, chẳng qua Bàn Tử giữ chữ tín, vẫn đưa cho cô một bao tinh hạch lớn.

An Nhiên nhìn thoáng qua, số tinh hạch đó phần lớn đều là tinh hạch bình thường. Cô có hấp thu thì hiệu quả cũng không lớn, hiện giờ Triệu Như cũng không hấp thu loại tinh hạch này nữa, nhưng có thể để cho Tiểu Bạc Hà hấp thu, dị năng của cô bé vẫn cần một ít tinh hạch phụ trợ, kết hợp với ngủ thì mới có thể hoàn toàn khôi phục.

Sau đó trong quá trình giục sinh hoa hồng, An Nhiên cảm thấy bản thân gặp phải một chút gông cùm xiềng xích.

Có thể là bởi vì hoa viên ở tầng 2 này quá nhỏ, chỉ có một vài chậu hoa, nếu để cô phát huy trình độ lớn hơn thì hẳn là phải xuống dãy bồn hoa ở tầng 1.

Cô nói với Bàn Tử chuyện này, hắn gật đầu, lập tức quay đầu sai bảo một người đàn ông đang ở bên cạnh. Người này chạy như bay xuống, bắt đầu kêu gọi mọi người quét tuyết, đồng thời cũng phái vài dị năng giả hệ mộc tới giúp An Nhiên giục sinh thực vật.

-------------------

559. Tẩy não

Tuyết trắng vẫn luôn rơi, cửa thành đã bị lấp kín, thời tiết ác liệt như vậy, có thể nghĩ ngoại trừ đội ngũ của Bàn Tử ra thì chẳng còn người sống sót nào đến đây nữa, mà ngay cả đám quái vật biến dị cũng luyến tiếc ra khỏi tổ để tác loạn trong thời tiết như thế này.

Mấy người bảo vệ ở tường thành, lười biếng mỗi ngày trừ đánh bài ra thì chính là nằm trong phòng nghỉ không muốn ra ngoài.

Không ai sẽ rỗi hơi chạy đến khu biệt thự ở Hà Tây để xem xét đám trói buộc này đang làm gì. Mấy ngày đầu Bàn Tử còn giả bộ, để vài người đứng ở cửa khu biệt thự xin ăn, sau đó phát hiện ngoại trừ những thi thể hay người sắp chết ra thì thật sự đến quỷ cũng không tới nhìn bọn họ, hắn liền an tâm.

Kế hoạch cải tạo Hà Tây chính thức online, đầu tiên Bàn Tử phái những dị năng giả hệ thổ, xới tung một vùng đất đầy tuyết lên, cải tạo vài mẫu đất, ở nơi này còn dựng một cái chòi đá để An Nhiên và những dị năng giả hệ mộc giục sinh cây cối bốn phía.

Mỗi ngày Lạc Phi Phàm vẫn chạy sang Hà Đông như cũ, hắn cực kỳ thân thiết cùng với nhóm binh sĩ thủ thành như Chu Chính, Chiến Luyện thì mang theo Vân Đào và Lương Tử Ngộ bắt đầu xây dựng hệ thống phát điện.

Hà Đông bên kia lục tục lại có vài người bị nâng sang Hà Tây này, có người chết, có người sắp bị chết cóng. Nếu chết, Bàn Tử sẽ cho hỏa thiêu thi thể họ, nếu không chết Bàn Tử sẽ tiếp nhận, mang về sắp xếp cho phòng ở, cung cấp củi lửa, và được trị liệu.

Sau đó tẩy não, đồng hóa họ thành người một nhà!

Thật không nói, có những người bị tẩy não thành công, thông qua điều này, An Nhiên cảm thấy trước khi mạt thế Bàn Tử nhất định là nhân viên bán hàng đa cấp, tẩy não người ta rất có bài bản đấy, có đôi khi cô cũng hoài nghi bản thân có phải đã bị Bàn Tử tẩy não hay không?

Giống như lúc trước, An Nhiên rất khinh bỉ hắn, loại người có hành vi khống chế lão nhược bệnh tàn dựng phạm tội, nhưng hiện tại bất tri bất giác cô cảm thấy điều đó cũng bình thường....

Xong rồi, nhất định cô cũng bị tẩy não rồi.....

Tóm lại, Hà Tây này bắt đầu dần dần có thêm thanh niên trai tráng, ngoại trừ đám quân nhân là thanh niên trai tráng ra, thì đó là số người được Bàn Tử chữa khỏi sau đó cam tâm tình nguyện ở lại trong khu biệt thự ở Hà Tây. Vì Bàn ca ân nhân cứu mạng của mình mà làm trâu làm ngựa, phụng hiến cả đời.

Sự nghiệp gieo trồng giục sinh thực vật của An Nhiên phát triển rất nhanh chóng, trong tiểu khu này, đại đa số cây cối thực vật đều bị chôn trong tuyết lạnh, chúng nó không phải kiều quý như hoa cỏ, rất nhiều cây cối chưa bị đông chết, vẫn kiên cường sống sót được An Nhiên và mọi người nhổ trồng vào mấy mẫu đất, bắt đầu điên cuồng phát triển.

Nhưng rất nhanh, An Nhiên phát hiện, vì sao mà Bàn Tử nhất định kéo cô nhập bọn, bởi vì mấy dị năng giả hệ mộc của Bàn Tử quả thật không được.

Số dị năng giả hệ mộc này hầu hết đều là những người già cả bệnh tật. Lúc giục sinh cây cối làm được hai phút phải nghỉ ngơi nửa giờ, đó là Bàn Tử đã tận lực chia tinh hạch cho bọn họ rồi, nhưng bọn họ hấp thu tinh hạch cũng rất thong thả, không giống như An Nhiên nắm từng nắm hấp thu mà họ chỉ có thể hấp thu từng viên từng viên một.

Hơn nữa số tinh hạch họ hấp thu đều là loại bình thường, đó là loại mà An Nhiên từng thu thập ở bệnh viện, tinh hạch của tang thi sơ cấp nhất.

Đương nhiên, năng lực như vậy còn chưa tính, dù sao bọn họ đều là người Bàn Tử phái tới, An Nhiên làm nhiều một chút cũng không sao, nhưng theo trí nhớ của cô thì trong đội ngũ của Bàn Tử này, dị năng giả hệ mộc nhất định không chỉ có mấy người này, cô nghe mấy người kia trong lúc tán gẫu có nói nhắc tới còn có một ít dị năng giả hệ mộc còn đang trong giai đoạn sinh đẻ.

Một ít kia? Rốt cuộc là có bao nhiêu hả hả hả?

---------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com