Chương 585 - 590
585. Sáng nay có rượu sáng nay say
Bởi vì tin tức không thông suốt, khiến cho những dị tượng phát sinh ở khu biệt thự bên Hà Tây không truyền tới cao tầng quản lý, mà bọn người Lôi Giang cũng trở thành 'tư lệnh quang côn' bị nhốt trong khách sạn Đại phú hào này.
*quang côn: độc thân, một mình...
Tin tức cuối cùng gã nhận được từ bên ngoài truyền vào là về việc Bành Vũ mất tích.
Sự mất tích của Bành Vũ rất ly kỳ, sống hay chết cũng không thấy thi thể, mà quan hệ của Bành Vũ và Lôi Giang lại rất chặt chẽ.
Chuyện này nói ra thì khá dài dòng, tóm lại không ngoài việc Lôi Giang vừa tới căn cứ Diệu Dương dẫm lên Bành Vũ để bám vào Trần Triều Phát, trên danh nghĩa Bành Vũ là đội trưởng của một đoàn đội người sống sót, nhưng thực tế cuối cùng vẫn bị Lôi Giang trói lên thuyền của Trần Triều Phát thông qua rất nhiều thủ đoạn.
Đây là cách làm việc quen thuộc của Lôi Giang, gã dùng mọi thủ đoạn để mượn sức mà vẫn khiến người khác mang ơn đội nghĩa, nhưng trên hết là thông qua ích lợi để thâu tóm và tập hợp những đoàn đội nhỏ lẻ lại, Bành Vũ này chẳng qua chỉ là một trong nhiều người bị cột vào cùng một chiến tuyến mà thôi.
Tóm lại liên quan đến ích lợi, rất nhiều đoàn đội người sống sót bị cột vào với nhau, trở thành một tập đoàn.
Từ trước tới nay, những thông tin mà Lôi Giang nhận được hầu hết là do người ở phía dưới truyền lên. Dựa theo miêu tả của bọn họ thì đoàn đội của Bàn Tử này rất có thể là đoàn đội toàn những trói buộc bị gã vứt bỏ ở Tinh khu, Tương thành.
Đương nhiên, có rất nhiều thông tin miêu tả về Bàn Tử này, nhưng Lôi Giang chưa bao giờ quan tâm đến những trói buộc ấy trong đoàn đội của ông Đường Kiến Quân, cho nên ở trong đó có nhân vật tên là Bàn Tử hay không thì gã hoàn toàn không biết.
Mà hết thảy tin tức đều dựa vào mối quan hệ mà Lôi Giang tích lũy được, cho nên có một vài thông tin phản hồi lại cho gã rằng đám người Chu Chính không đáng tin cậy.
Thời gian trôi qua lâu như vậy, vì sao mà Lôi Giang vẫn không thăm dò được chi tiết về nhóm người của Bàn Tử, đó là bởi vì gã quá tin tưởng Chu Chính, nhưng bất cứ tin tức nào có quan hệ với Hà Tây mà Lôi Giang muốn biết, Chu Chính đều qua loa mang đến, tin tức nào không thể tiết lộ thì nói mình cũng không rõ lắm.
Lẽ ra Chu Chính cầm đầu nhóm thủ vệ tường thành, trong tay ít nhất có khoảng mấy trăm quân nhân, bọn họ trà trộn ở cấp cơ sở, cơ sở có bất cứ động tĩnh gì đều có thể kịp thời phản hồi cho thượng cấp, nhưng những tin tức Chu Chính phản hồi lại chỉ có mấy chục bản đăng ký không hề có bất cứ giá trị gì, mà bản đăng ký kia này chỉ là bản sơ lược lúc nhóm người Bản Tử mới gia nhập căn cứ.
Nhưng Bàn Tử bán củi và than hoa lâu như vậy, tin tức rộ lên giống như lửa lan khắp đồng cỏ rồi, mắt thấy không giấu được nữa thì thượng tầng quản lý của căn cứ Diệu Dương mới biết, như vậy có thể thấy được Chu Chính giấu diếm chuyện này không biết bao nhiêu lâu.
Lôi Giang đứng bên cửa sổ, nhìn tuyết đã phủ kín tầng 1, căn cứ Diệu Dương này ngoại trừ vài nhà cao tầng, thì những khu nhà triệt đã bị chôn trong tuyết. Hiện tại người có thể hoạt động bên ngoài đều là những người mặc quần áo bảo hộ chống tuyết ở cực địa, còn những người bình thường không phải đang nghĩ cách chạy sang Hà Tây thì chỉ có ở trong nhà không dám ra ngoài bởi ngoài đường quá lạnh lẽo.
Gã mặc tây trang màu đen, đeo nơ, đứng trầm tư bên cửa sổ hồi lâu, mới xoay người, nhét một bàn tay vào túi quần, đẩy một cánh cửa lớn, bên trong tràn ra tiếng ca vũ thăng bình.
Đại phú hào, vẫn hát múa như cũ, người trên đài cao vẫn đang nhảy múa mà phía dưới vẫn đầy người vây quanh những chiếu bạc, bọn họ chỉ muốn trải qua những ngày sáng nay có rượu sáng nay say.
Lôi Giang đi xuyên qua một bàn chiếu bạc, mấy người đàn bà cười đùa xô đẩy nhau, thân mình Lôi Giang lệch sang một bên, tránh cho chạm vào những người phụ nữ đó, sau đó cúi đầu, đi gần tới một ghế lô, bên trong là Trần Triều Phát cùng một đám người đang ăn cơm, người cầm đầu nhóm người đó là thủ lĩnh căn cứ Ngô Tư Miểu.
------------------
586. Tôi không thích bị phản bội.
Lôi Giang khom người lễ phép biểu đạt sự tôn kính của mình với Ngô Tư Miểu, những tiểu tiết này có thể khiến cho người ta có ấn tượng rất tốt. Sau đó, gã khom lưng, nói nhỏ vài câu về tình huống bên Hà Tây với Trần Triều Phát, sắc mặt của đối phương không tốt lắm, rũ mắt, đi ra ngoài, hắn cùng Lôi Giang đi đến một góc hẻo lánh, rồi dò hỏi kỹ càng tỉ mỉ hơn.
"Như vậy xem ra trong tay Bàn ca bên Hà Tây thật sự có dị năng giả hệ mộc."
Con người của Trần Triều Phát rất kỳ lạ, hắn không phải có lòng tham muốn bắt những dị năng giả hệ mộc kia, sở dĩ sắc mặt không tốt là bởi vì Bành Vũ bị xử lý. Bành Vũ là người của hắn dù cho trước kia hắn có quan tâm để ý đến gã hay không thì, Bành Vũ là vẫn người của hắn.
Hắn rất chú trọng điểm này, đã là người của mình thì hắn sẽ cực kỳ bao che, bênh vực cho người mình. Nhưng hắn lại 'muốn' người phụ nữ của thuộc hạ, như vậy chứng minh hắn là người tùy ý, ở trong lĩnh vực của mình hắn muốn làm gì thì làm.
Quan sát qua Trần Triều Phát, thì thân mình hắn có vẻ gầy hơn Lôi Giang nhưng rắn chắc hơn, chiều cao cũng thấp hơn và bề ngoài đã khoảng 40 tuổi.
Lúc này, hai mắt hắn nhìn thẳng vào Lôi Giang, Lôi Giang thấy thế thì gật đầu khẳng định, gân xanh trên trán Trần Triều Phát nhảy nhảy, không có hứng thú nói:
"Vậy đám người Chu Chính nếu đã không đáng tin cậy thì giết hết đi, điều tôi không thích nhất là mình bị phản bội, còn nữa nghĩ cách bắt hết số dị năng giả hệ mộc đó đi."
Sau đó, Trần Triều Phát nhìn trái nhìn phải, xác định bức tường không có tai, rồi lại nói tiếp:
"Chuyện này phải nhanh chóng đi làm, bắt không được thì giết hết, tôi đã liên hệ với căn cứ Kim Môn rồi. Mấy ngày nữa bọn họ sẽ phái quân đội tới đây để tiếp nhận căn cứ này, mà chúng ta, nhân lúc chưa có tình huống phát sinh đến không thể vãn hồi thì nhanh chóng rời đi thôi."
Căn cứ Diệu Dương đã tàn lụi tới gốc rễ, vốn dĩ Trần Triều Phát dẫn người tới đây là muốn bàn với Ngô Tư Miểu về việc sáp nhập. Giờ hắn không còn tâm tình ở lại nơi này nữa, nếu không phải Lôi Giang vẫn luôn thay hắn mời chào 'môn đồ' ở khắp nơi thì hắn cũng chỉ lướt qua nơi này một chút sau đó sẽ đi về phía Bắc.
Trần gia nhà bọn họ, phần lớn đều ở Kim Môn, hiện giờ dựa vào quan hệ của Trần tướng quân, Trần gia ở căn cứ Kim Môn cũng được coi là một thế lực có thể che trời, cho nên tội gì ở chỗ rách nát này cười cười nói nói với Ngô Tư Miểu rồi cùng nhau bị chết cóng?
Tuy rằng thời tiết ở căn cứ Kim Môn cũng rét lạnh như vậy nhưng dù sao nơi ấy cũng là địa bàn của hắn. Hắn ở đó như cá gặp nước, ít nhất sẽ không xuất hiện tình trạng, một mình Chu Chính có thể giấu toàn bộ thượng tầng lãnh đạo của căn cứ về những vấn đề phát sinh phía dưới.
Mà Kim Môn bên kia sẽ phái bộ đội và máy bay chiến đấu tới đón hắn, thuận tiện dùng vũ lực để tiếp quản căn cứ Diệu Dương, mà máy bay chiến đấu tuy rằng rất lớn nhưng cũng không thể mang tất cả mọi người đi được, cho nên hắn chưa thông báo rộng rãi chuyện này, mà chỉ bảo Lôi Giang chuẩn bị sớm.
Nơi bọn họ đứng có một cây vạn tuế vốn dùng để trang trí chợt lặng yên không tiếng động sinh trưởng, trong lúc Trần Triều Phát cùng Lôi Giang nói chuyện thì cây vạn tuế này bất tri bất giác đã cao tới đầu vai bọn họ.
Nhưng thực vật sinh trưởng vốn vô thanh vô tức, cho nên hai người này chưa để ý tới không biết từ khi nào bên người đã có một cái cây mọc cao đến như vậy.
Trần Triều Phát nói xong với Lôi Giang thì trở về ghế lô, tiếp tục ăn cơm nói chuyện phiếm với Ngô Tư Miểu. Còn Lôi Giang thì trầm mặc đứng tại chỗ, suy nghĩ nên làm thế nào để có thể thấu tóm hết dị năng giả hệ mộc trong đoàn đội Bàn Tử vào tay.
"Rắc.... rắc...."
Từng đợt thanh âm như xương cốt va chạm cọ xát vang lên nhỏ vụn, Lôi Giang đứng ở góc hẻo lánh yên ắng không bóng người. Lúc này, gã chỉ cảm thấy đầu vai mình như có gì đó, giật mình quay đầu lại, thì thấy là một phiến lá cây vạn tuế đang lặng lẽ rủ ở đầu vai của mình.
----------------------
587. Tìm được rồi!
"Đây là!"
Lôi Giang mở to hai mắt, tâm niệm xoay vài vòng trong đầu, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên cây vạn tuế 'biến dị'.
Đây hẳn là một gốc cây vạn tuế biến dị đúng không? Hiện giờ thời tiết rét lạnh như vậy, vì sao lại xuất hiện thực vật biến dị???
"Tìm được rồi!"
Một thanh âm nữ tính nhẹ nhàng vang lên, một người phụ nữ mặc chế phục của khách sạn chuyển mình đi ta từ lối rẽ, cô đứng trước mặt Lôi Giang, mỉm cười với gã:
"Tôi đã nói mà, người ở chỗ này."
"An Nhiên?!"
Lôi Giang quay đầu, nhìn người phụ nữ trước mặt mà lòng cảm thấy không ổn:
"Cô, cô vào đây bằng cách nào?"
"Chu Chính giúp chúng tôi trà trộn vào."
An Nhiên mỉm cười lộ ra hàm răng trăng trắng, trên tay còn đẩy một chiếc xe phục vụ, tấm màn trắng phía dưới khẽ giật giật, một bàn tay nho nhỏ vươn ra, bên trong truyền ra thanh âm ê ê a a của Oa Oa.
Nhìn khuôn mặt với ý cười doanh doanh của An Nhiên, trong lòng Lôi Giang trầm xuống, gã nhíu mày, hai tay cắm vào trong túi quần âu, hỏi:
"Hôm nay cô tới đây vì tôi à?"
"Không phải vậy thì là gì? Tôi đâu nhàn rỗi tới nỗi không có việc gì làm, mạo hiểm ra ngoài trong cái thời tiết có thể đông chết người này chẳng lẽ tới đây hóng gió hay sao?"
"An Nhiên, cô và tôi không có thù hận gì đâu, đúng không nhỉ?"
Lôi Giang không chạy trốn, vì gã biết, An Nhiên có thể cải trang, trà trộn vào khách sạn còn mang theo đứa nhỏ, nhất định não không bị co rút mà chỉ đến một mình. Phía sau cô chắc chắn còn có Chiến Luyện theo cùng cho nên gã quyết định nói lý lẽ với cô.
Thực ra, thì ân oán giữa gã và An Nhiên, cũng không phải thù hận gì sâu đậm đến mức người sống ta chết. Chẳng qua là ở lúc mạt thế sơ khai, kiến thức của bọn họ không nhiều, cho rằng một dị năng giả hệ mộc là báu vật tuyệt vô cận hữu (*có một không có hai) cho nên lúc ấy gã mới có tâm tư dùng mọi cách đoạt lấy An Nhiên, còn tàn nhẫn đuổi theo cô một khoảng thời gian.
Đúng vậy chỉ trong một khoảng thời gian mà thôi, sau khi An Nhiên gặp lại Chiến Luyện, gã biết dị năng của cô không phải quá hiếm hoi, nên đã từ bỏ sự cố chấp và rối rắm của mình, ngược lại rời tầm mắt sang những dị năng giả hệ mộc khác.
Cho nên, mặc dù gã đã từng ôm tâm tư ác độc, muốn dùng chút thủ đoạn gì đó với cô thì cũng chưa có hành động thực tế gì. Giữa gã và An Nhiên nhiều lắm cũng chỉ có chút khúc mắc, chưa đạt tới trình độ hận thù đúng không.
An Nhiên cần gì phải dìu già dắt trẻ, đuổi theo giết gã không bỏ chứ?
"Cái này, anh không nên hỏi tôi, anh nên hỏi Trương Bác Huân đi."
An Nhiên khom lưng, bế Oa Oa đang chơi đùa trong xe đẩy lên, phía sau cô là một người đàn ông cũng mặc quần áo phục vụ. Người đó đúng là Trương Bác Huân mà An Nhiên vừa nhắc tới kia.
Sắc mặt Lôi Giang biến đổi, gã xoay người chạy, nhưng không được bao xa, Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm đã lắc mình xuất hiện, hai người họ cũng mặc quần áo phục vụ chặn đường lui của Lôi Giang.
"Trương Bác Huân, mày mà giết tao thì cả đời này đừng hòng có được tin tức gì của Đường Ti Lạc."
Gã kêu to, quay đầu nhìn Trương Bác Huân, trên mặt gã hằn sâu sự nôn nóng không thôi.
Vừa nghe thấy cái tên Đường Ti Lạc thì khuôn mặt anh tuấn của Trương Bác Huân đã thay đổi trong chớp mắt nhưng ngay sau đó là sự mỏi mệt thổi quét qua, hắn nâng chân đi từng bước từng bước về phía Lôi Giang, trầm giọng nói:
"Tao giết mày, không phải để cứu bất kỳ ai hết, cũng không phải để lấy tin tức của bất kỳ ai hết, mày còn nhớ Phủ Tử không? Cái người đã bị mày bắn lén từ xa đó, một mạng đổi một mạng, Lôi Giang à."
Bọn họ đã liên tục tìm kiếm xung quanh đại phú hào vài ngày nay, hôm nay nếu không phải mang An Nhiên và Oa Oa tới đây, thì đã không tìm được Lôi Giang một cách nhanh chóng như vậy. Nếu điều Trần Triều Phát kia nói là thật thì những người này sẽ nhanh chóng rút hết về căn cứ Kim Môn, cho nên không thể bỏ qua cơ hội để giết Lôi Giang như này được.
------------------------
588. Cuối cùng cũng tới cứu cô
An Nhiên ôm Oa Oa dựa vào ven tường, xoay người cười đùa với cô nhỏ trong lòng ngực, dịu dàng nói:
"Tiếp theo là hình ảnh thiếu nhi không nên nhìn nha. Bảo bối à, ma ma mang con đi tìm gì đó thú vị hơn được không?"
Đầu nhỏ của Oa Oa ngẩng lên, lộ ra hai cằm, nhóc nhìn về phía sau của An Nhiên, thấy Trương Bác Huân vung dao, một đao phong hầu. Cô nhóc nghịch ngợm này chẳng những không sợ, mà còn dùng tay nhỏ beo béo chỉ vào Lôi Giang vừa ngã xuống đất, miệng phát ra những tiếng ê ê a a vui vẻ.
Sau khi hai mẹ con chuyển qua chỗ rẽ thì gặp vài người phụ nữ mặc lễ phục dạ hội đi tới. Họ cười cười nói nói gặp hai mẹ con An Nhiên có người chỉ vào Oa Oa, vui vẻ nói:
"Oa, đứa nhỏ ở đâu vậy, trắng trẻo mập mạp, thật đáng yêu."
An Nhiên trả lời:
"Là con của đoàn trưởng chúng tôi."
Mấy người phụ nữ cũng không hỏi thêm gì nữa, cũng không hỏi là vị đoàn trưởng nào, vì dù sao trong đại phú hào này có rất nhiều đoàn trưởng. Có khi, không chú ý một chút đi qua chỗ rẽ là có thể va vào một vị đoàn trưởng nào đó. Mấy cô gái chỉ coi như An Nhiên đang trông nom đứa nhỏ cho đoàn trường của mình, họ trêu chọc Oa Oa vài câu rồi tốp năm tốp ba rời đi.
Chỉ còn một người phụ nữ, đứng lặng tại chỗ, lệ nóng chảy đầy khuôn mặt.
An Nhiên đổi tay ôm Oa Oa, quay đầu lại, chợt sửng sốt, cô thấy được Đường Ti Lạc. Người kia mặc một chiếc váy dạ hội màu đen lộ lưng đang đứng ở cách đó không xa, khóc lóc nhìn hai mẹ con cô.
"Ồ, người quen này."
An Nhiên khẽ cười, nhìn bộ dạng tô son trát phấn váy áo xúng xính, trên cổ còn có rất nhiều dấu hôn, vừa nhìn là biết vị này 4-5 giờ trước nhất định đã ngủ cùng người nào đó.
An Nhiên xoay người, ôm Oa Oa trở về nơi mà Trương Bác Huân giết Lôi Giang, thấy Lạc Phi Phàm và Chiến Luyện vẫn đứng tại chỗ nói chuyện phiếm, mà người kia đang quỳ một gối trên mặt đất, dùng âu phục của Lôi Giang lau vết máu trên dao.
Âm thanh giày cao gót gõ xuống mặt đất vang lên dồn dập, phía sau hai mẹ con cô là thân ảnh Đường Ti Lạc tay kéo làn váy dạ hội đuổi tới. Cô ta hốt hoảng, trang dung trên mặt đã bị nước mắt làm nhòa, vừa nhìn thấy Trương Bác Huân và Lạc Phi Phàm thì không nhịn được vội vàng chạy tới gần rồi vấp té ngã sõng soài, giọng nghẹn ngào khóc ròng:
"Trương Bác Huân, Phi Phàm ca ca!"
Cuối cùng bọn họ cũng tới rồi, cuối cùng cũng tới cứu cô rồi, cuối cùng cũng tới rồi ~~~!
Lạc Phi Phàm nghiêng người nhìn thoáng qua Trương Bác Huân, thấy người kia cầm dao, đứng dậy nhưng cũng chỉ đứng tại chỗ không nhúc nhích rũ mắt nhìn người vẫn nằm trên mặt đất, vì thế hắn cũng không nhúc nhích.
Trương Bác Huân cứ đứng như vậy khiến tâm tình Đường Ti Lạc vốn như được đại xá, đột nhiên cảm thấy hoảng loạn. Cô ta gượng đứng dậy kéo lễ phục, tiến lên, ôm lấy thân mình cứng rắn như sắt thép của hắn, òa khóc đến nỗi không còn là chính mình.
"Trương Bác Huân, Trương Bác Huân, sao bây giờ anh mới đến, sao bây giờ anh mới đến cứu em, anh có biết em thê thảm thế nào không hả? Lôi Giang là cầm thú, cầm thú á, Bác Huân, Bác Huân....!"
Cái này..... cái này ..... Không phải nên vọt đến trước mặt Lạc Phi Phàm, ôm Lạc Phi Phàm khóc lớn hay sao? An Nhiên há to miệng, không rõ nội tình chỉ biết nhìn diễn biến tiếp theo. Nói thật, hôm nay bọn cô cũng không phải tới cứu Đường Ti Lạc, mà là Trương Bác Huân nhất quyết chở cô tới đây muốn lợi dụng 'hệ thống tình báo bằng thực vật' của cô để tìm Lôi Giang.
Sớm biết rằng sẽ cứu phải Đường Ti Lạc, đánh chết cô, cô cũng sẽ không tới đâu!
Cô và Đường Ti Lạc không phải hận thù đến nỗi người chết ta sống mới thôi nhưng cô thực sự không muốn cứu người này.
Chiến Luyện đi tới gần, nhún nhún vai với cô, đón lấy Oa Oa, kéo cô đến gần thang máy, vừa đi vừa cười hì hì nói:
"Chuyện của người khác, chúng ta không nên xem nhiều nha."
------------------------
589. Hiệu suất của vợ quá cao!
Chiến Luyện nói cũng đúng!
An Nhiên nhún nhún vai, chỉnh lại khăn quàng trên cổ, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua lớp cửa thang máy, vòng eo mềm mại bị Chiến Luyện ôm chặt lấy, anh cúi đầu, nói bên tai cô:
"Gì đây? Đồng phụ dụ hoặc à?"
"Ai mặc đồng phục của người phục vụ đi dụ hoặc anh hả?"
An Nhiên trừng mắt với Chiến Luyện, kéo cánh tay to lớn đang ôm eo mình ra, nghiêng đầu nhìn anh. Chiến Luyện cúi đầu, hôn lên môi cô, cô nhắm mắt lại, cho đến khi cửa thang máy mở rộng mới đẩy anh ra.
Bọn họ đã xuống tới cửa phụ tầng 1, một chiếc xe Jeep được Chiến Luyện tân trang có thể đi trên mặt tuyết đang đỗ ở nơi đó. Bánh xe rất lớn, gầm xe được cải tạo lên cao, có thể linh hoạt chạy trên nền tuyết. Vì những trận tuyết lớn đã rơi trong vài tháng, nên lớp tuyết dày phía dưới chắc chắn đã đóng băng.
Bên Hà Đông bây giờ gần như không có ai ra đường, may là cửa vào gara của đại phú hào còn có người quét tuyết mỗi ngày, nếu không xe ô tô sẽ không thể ra vào được.
Trên thực tế, gần đây người quét tuyết hẳn là lười biếng, dù sao đám người trong đại phú hào sẽ không đi ra ngoài trong thời tiết hiện giờ, bãi đỗ xe có bị chôn trong tuyết cũng chẳng sao cả.
Chiến Luyện ngồi trên ghế lái, ôm Oa Oa, cô nhỏ run rẩy đứng ở trên đùi anh, hai tay bám chặt vào tay lái, An nhiên ngồi ở ghế phụ vừa thay quần áo vừa oán hận.
"Còn tưởng ra ngoài chơi được lâu, kết quả không tới một giờ, chúng ta đã phải dẹp đường hồi phủ rồi."
"Do hiệu suất làm việc của vợ anh quá cao, tìm người mà chỉ mất 1s đã tỏa định được mục tiêu, nên làm gì còn cách nào khác nữa."
Chiến Luyện nịnh hót cô, còn vươn cái tay hạnh kiểm xấu kia đặt trên đùi cô. Cô nhanh chóng gạt ra nhưng giây tiếp theo, gáy cô đã bị đối phương chế trụ, anh không nặng không nhẹ kéo cô lại kề sát mặt mình, bắt đầu làm sự tình môi lưỡi răng miệng....
Cũng không biết hai người hôn bao lâu, tới khi cửa thang máy mở ra, Lạc Phi Phàm bước ra đầu tiên, tiếp theo là Trương Bác Huân, theo đuôi cuối cùng là người phụ nữ đã mặc áo khoác.
Không thể nghi ngờ người kia là Đường Ti Lạc.
Hai người đàn ông kia vẫn quyết định dẫn Đường Ti Lạc về hay sao?
Suy cho cùng thì cách làm của Trương Bác Huân và Lạc Phi Phàm cũng là theo logic bình thường. Bởi vì Đường Ti Lạc là người cùng lớn lên với bọn họ, không coi trọng cô ta thì cũng phải xem mặt mũi của ông Đường Kiến Quân đã chết.
Họ không thể mặc kệ Đường Ti Lạc lưu lạc ở bên ngoài, chỉ cần cô ta không tiếp tục tìm đường chết thì hai người họ không đành lòng bỏ mặc.
An Nhiên đỏ mặt, tim đập nhanh đẩy Chiến Luyện ra, cô nghiêng đầu thấy Đường Ti Lạc đi ở cuối vươn tay bắt lấy cánh tay của Trương Bác Huân như bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Bước chân người đi trước hơi chững lại, hắn quay đầu, nhẹ nhàng không dấu vết gạt đôi tay Đường Ti Lạc ra, rồi ba người nối đuôi nhau lên xe.
Cứ như vậy, trong bầu không khí trầm mặc quỷ dị bọn họ rời khỏi đại phú hào.
"Này .... Bác Huân."
Đường Ti Lạc ngồi phía sau, tựa hồ như cảm giác được Trương Bác Huân đang lãnh đạm với mình. Cô ta kéo lại áo khoác trên người, tuy rằng lớp trang điểm trên khuôn mặt đã sớm lau đi sạch sẽ nhưng chung quy bản thân cô ta đã trải qua xuân tình, dù có che đậy cũng không giấu được mặt mày có một sợi diễm sắc.
Cô ta ấp úng, khuôn mặt thấp thỏm, An Nhiên ngồi ở ghế phụ, liếc mắt nhìn thoáng qua đối phương từ kính chiếu hậu, người kia không để tâm tới cô, toàn bộ tâm tư của cô ta chỉ đặt trên người Trương Bác Huân và Phi Phàm ca ca, hỏi:
"Không xử lý thi thể của Lôi Giang... sẽ không sao chứ? Em sợ.... Trần Triều Phát sẽ phát hiện ra là do các anh làm..."
-------------------
590. Đường Ti Lạc tin tưởng 100%
Bị Lôi Giang chà đạp lâu như vậy, Đường Ti Lạc đã hận Lôi Giang vào tận cốt tủy, hận đến nỗi không thể treo thi thể của gã lên tường đánh ba ngày ba đêm.
Nhưng mà không được nha, cô ta nên suy nghĩ cho Trương Bác Huân và Phi Phàm ca ca. Bọn họ đã phải vất vả tới cứu mình như vậy, nếu bị Trần Triều Phát phát hiện tung tích, sẽ rất phiền toái.
Thấy Trương Bác Huân và Lạc Phi Phàm đều trầm mặc không nói gì, Đường Ti Lạc vừa khóc vừa cười nói:
"Xin lỗi nhé, em đã quên! Bác Huân và Phi Phàm ca ca là người tài giỏi nhất trên thế giới này, Trần Triều Phát thì thế nào, hắn sẽ không làm gì được các anh hết."
Cho nên có thể quay xe trở về giết nốt Trần Triều Phát hay không?
Đường Ti Lạc rất muốn yêu cầu hai người như vậy, nhưng cô thấy hai người họ từ đầu đến cuối không nói với mình nửa chữ, so sánh với vài tháng trước thái độ này quả thực là khác nhau một trời một vực, Đường Ti Lạc cảm thấy thấp thỏm.
Về Phi Phàm ca ca thì hiện giờ Đường Ti Lạc đã không còn mong đợi gì nhiều, cô ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tốt xấu gì cũng được coi là trưởng thành, biết chút đạo lý dưa xanh hái không ngọt, nhưng Trương Bác Huân thì sao? Người ấy cũng không đến mức phải tỏ ra lãnh đạm như vậy đối với cô chứ.
Nhưng, Đường Ti Lạc lại cảm thấy an tâm, không sao hết, chắc hẳn Trương Bác Huân chỉ có chút tức giận với cô mà thôi. Trước kia cũng có lần hắn bực bội với cô, mấy ngày liền không để ý tới cô, chỉ cần hơi gợi chuyện, hắn sẽ lại thích cô giống trước kia, đúng không.
Đúng vậy, trời đất có thay đổi nhưng Trương Bác Huân sẽ không thay đổi, về điểm này, Đường Ti Lạc tin tưởng 100%.
An Nhiên ngồi ở ghế phụ, rất muốn nói cho Đường Ti Lạc đang nghĩ liên miên nội tâm thấp thỏm rằng, thi thể Lôi Giang đã sớm chỉ còn lại một bộ khung xương thôi. Hung thủ gây án chính là cây vạn tuế bên người gã, thậm chí khung xương và quần áo đã bị rễ cây vùi vào chậu hoa rồi.
Mà camera theo dõi trong đại phú hào đã sớm được Chiến Luyện chỉnh sửa, cho nên không cần phải nhọc lòng.
Nhưng Chiến Luyện có nói, đó là việc của người khác, An Nhiên tốt nhất đừng nhúng tay, tốt nhất đừng nói thêm câu nào. Vì vậy cô ngậm miệng, mặc cho Đường Ti Lạc ở phía dưới vẫn còn lo lắng không đâu.
Không bao lâu sau, chiếc xe của bọn họ đã đi đến đầu cầu nối giữa Hà Đông và Hà Tây. Chiếc cầu này rất dài chỉ cần đi qua cầu là tới Hà Tây rồi.
Bây giờ là ban ngày, nhiệt độ cao hơn rất nhiều so với buổi tối, rất nhiều người thừa dịp này dìu già dắt trẻ chạy sang Hà Tây. Người có xe thì lái xe nhưng phần lớn xe cộ đều đã bị đông lạnh không thể hoạt động được, cho nên hầu hết là đi bộ, thậm chí có người dùng xe đẩy tay để đẩy hành lý.
Xe của bọn họ mới qua cầu được một đoạn thì có một cô gái trẻ với khuôn mặt đầy nôn nóng vọt ra, ngăn cản chiếc xe. Đợi đến khi chiếc xe dừng lại, cô gái kia lại vội vàng chạy tới cửa sau vỗ vỗ cửa sổ.
Trương Bác Huân hạ cửa xe xuống, nghiêng đầu, nhìn cô gái ở bên ngoài.
Lưu Toa Toa sửng sốt:
"Trương Bác Huân, Trương Bác Huân, mau giúp tôi với, ông ngoại của tôi bị lạnh cóng đến không được rồi."
Trương Bác Huân lập tức mở cửa xe bước ra, Lưu Toa Toa lôi kéo hắn đi theo mình. Ở trong xe, Đường Ti Lạc bọc áo khoác nhô đầu ra ngoài cửa sổ, hô lên:
"Bác Huân!"
Nhưng người kia không quay đầu lại.
Thực ra, Trương Bác Huân không phải không muốn quay đầu lại mà hắn cho rằng hiện giờ Đường Ti Lạc sẽ không có việc gấp gáp gì, trong cảm nhận của hắn, cứu người mới là quan trọng nhất.
Trong bất tri bất giác, có lẽ trong lòng hắn rất nhiều việc dần dần đã quan trọng hơn Đường Ti Lạc rồi.
------------------------------
(P/s: Có bạn nào hóng drama không? Đường Ti Lạc x Trương Bác Huân x Lưu Toa Toa :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com