Chương 596 - 600
596. Dường như không bằng Đại phú hào.
"Nhóm thủ lĩnh ở Đại phú hào, thật sự muốn giết chúng tôi à?"
Người đặt câu hỏi là một tiểu đội trưởng đứng sau Chu Chính. Chẳng qua, hiện tại đám binh lính thuộc hạ của hắn đã sớm chạy trốn không còn mấy, chỉ còn dư lại khoảng 2-3 người. Hiện giờ, họ cũng đã dìu già dắt trẻ được Lạc Phi Phàm đưa hết tới Hà Tây rồi.
Người này giống hệt Chu Chính, nét bi thương hằn rõ trên mặt hắn, trước khi mạt thế đến bọn họ vì quốc gia, vì dân tộc, sau khi mạt thế đến bọn họ vì căn cứ Diệu Dương. Bọn họ không chỉ cống hiến biết bao mồ hôi, công sức mà còn dâng lên cả máu và nước mắt. Và tới bây giờ, phía Đại phú hào kia, nói trở mặt là trở mặt, chỉ vì bọn họ che giấu vài việc về Hà Tây thôi hay sao?
Mọi người chẳng qua đều vì sống sót, bọn họ thu nhận củi lửa từ Lạc Phi Phàm để sống sót. Bàn Tử ở Hà Tây này lăn lộn nhiều như vậy, mua bán củi lửa cũng chỉ vì sống sót, tại sao đám người ở Đại phú hào đều cho rằng việc này là chuyện lớn sẽ gây tai họa khó lường? Làm sao lại đến trình độ người chết ta sống chứ?
Bọn họ không thể hiểu nổi, họ nhìn Lạc Phi Phàm, trong mắt mỗi người đều có nước mắt.
Sắc mặt Lạc Phi Phàm trầm trọng, hắn gật gật đầu mang theo ý xin lỗi.
"Là do chúng tôi liên lụy đến các anh, vốn dĩ những việc này không có liên quan gì tới các anh cả. Chúng tôi đã nghe được tin Trần Triều Phát hạ lệnh trừ khử các anh, cho nên mới khẩn cấp đưa mọi người trốn đi. Xin lỗi nhé! Mọi người phải chịu thiệt thòi rồi!"
Hóa ra là Trần Triều Phát muốn giết bọn họ!
Khuôn mặt vốn bi thương của mấy người Chu Chính hiện lên thần sắc vỡ lẽ. Hóa ra là vậy, nếu đây là lời của Trần Triều Phát thì chắc hẳn là sự thật, bởi theo lời đồn thì người này là một kẻ rất biến thái.
"Lạc đội trưởng, anh đừng nói như vậy, chúng ta đâu có nợ nần gì nhau chứ." Chu Chính bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó tiếp tục nói: "Tính ra ngược lại chuyện này anh còn tới cứu chúng tôi nữa. Mấy người chúng tôi đã bị căn cứ vứt bỏ rồi, đối với Đại phú hào mà nói, đám người như chúng tôi đây chỉ là kẻ dư thừa. Nếu, tôi nói là nếu, Lạc đội trưởng không chê thì hãy để chúng tôi đóng góp một chút sức lực cho Hà Tây đi."
"Các anh muốn phòng thủ Hà Tây thay chúng tôi à?"
Lạc Phi Phàm sửng sốt, trên mặt hiện lên ý cười:
"Thật ra thì không cần...." Sau đó nghĩ một chút sợ Chu Chính cho rằng bản thân không được An Nhiên và Chiến Luyện tín nhiệm, nên Lạc Phi Phàm đã quay đầu lại nhìn sang Chiến Luyện, hỏi: "Này, cậu đi hỏi vợ mình xem cô ấy có cần mấy người Chu Chính làm chút gì không?"
Chiến Luyện nghe vậy, cũng thấy bất đắc dĩ, thật tình thì Hà Tây không cần phải phòng thủ gì cả. Ngay cả thủ vệ hay cảnh giới cũng không cần, vì thế anh ngẩng đầu nhìn mấy người Chu Chính, khẽ mỉm cười nói:
"Về phương diện phòng thủ, chúng tôi bên này còn chưa có chuẩn bị gì, đều do vợ tôi phụ trách, chuyện này phải hỏi cô ấy. Chẳng qua, nơi này của chúng tôi đang thiếu rất nhiều quân nhân để bảo vệ cho những người già phụ nữ và trẻ em, không biết các anh có đồng ý làm chuyện này hay không?"
"Bọn anh giao toàn bộ việc phòng thủ cho một người phụ nữ ư?"
Mấy người Chu Chính thấy không thể tưởng tượng nhìn Chiến Luyện, không phải nói người này và Lạc Phi Phàm đều thuộc binh chủng thần bí nào đó hay sao? Vậy việc phòng thủ này.... sao lại cảm thấy có chút nhược trí nhỉ?
Họ cảm giác dường như bên Hà Tây không hề coi trọng việc cảnh giới, việc phòng thủ có khi còn không bằng đại phú hào nữa???
Chẳng qua, bởi vì thật sự đã cùng đường, nên bọn họ không dám biểu hiện quá rõ ràng, thấy Chiến Luyện nhún vai không trả lời thì cũng không tiếp tục dò hỏi.
Trong đầu họ nghĩ, có thể là do thời tiết giá lạnh, chẳng ai xem trọng việc tuần tra và phòng thủ.
Chiến Luyện sắp xếp cho mấy người này đi bảo vệ cho những người già, phụ nữ và trẻ em, thấy họ gật đầu đồng ý, thì hàn huyên thêm vài câu rồi Chu Chính dẫn người ra ngoài, trước tiên tìm nơi ở sau đó sẽ tìm Bàn Tử để nhận việc.
---------------
597. Thiện ý từ một hộp bánh quy
Bọn họ vừa mới ra cửa đã thấy một người phụ nữ đi về phía này, cô cẩn thận ôm đứa nhỏ đi trên lớp băng dày, vừa thấy Chu Chính, đôi mắt người phụ nữ kia sáng lên, cười cười chào hỏi:
"Hi, là anh à, xin chào!"
Chu Chính nhìn thoáng đối phương, xác định bản thân không hề quen biết.
Nhìn vẻ mặt mờ mịt của hắn, An Nhiên không thể không tiếp tục nói:
"Anh không nhớ tôi à, lúc trước khi còn ở đường hầm, anh đã cho tôi một hộp bánh quy đó."
"À ~~~" Chu Chính bừng tỉnh.
"Tôi nhớ rồi, hình như là có chuyện đó, đứa nhỏ có khỏe không?"
Lúc ấy chỉ là tùy tay bố thí cho một hộp bánh quy mà thôi, Chu Chỉnh cảm thấy người phụ nữ ôm theo đứa nhỏ thật đáng thương, đứa bé cũng rất đáng thương, không có ý gì khác. Vậy mà lại được người phụ nữ này luôn nhớ tới, việc nhỏ đó khiến người khác cảm động như vậy sao?
An Nhiên gật đầu, mỉm cười tràn ngập thiện ý với Chu Chính:
"Cảm ơn anh! Bé con khá tốt, sau này anh ở đây à? Được nhé! Về sau có nguy hiểm gì cứ trực tiếp tới tìm tôi, người khác tôi không đảm bảo nhưng anh thì khác, thiện ý từ một hộp bánh quy, tôi sẽ trả lại."
"Ha ha, cô nói quá lời rồi, nói quá lời rồi."
Chu Chính gật đầu có lệ, sau đó dẫn theo người rời đi. Hắn không để lời nói của cô ở trong lòng, cũng không cảm thấy đối phương có thể đưa cho hắn thứ gì tốt.
Cái gì mà thiện ý từ một hộp bánh quy? Đó là ý gì? Chẳng lẽ trả bánh quy về à? Không phải Chu Chính chướng mắt, nhưng mà tại cái thời tiết giá rét như này, lại ở cái thế giới chỉ mở miệng ra là người ta muốn đánh muốn giết thì một hộp bánh quy có ích lợi gì đây?
Vào giờ khắc này, mấy người bọn họ còn có nhiều chuyện quan trọng hơn, ở sâu trong nội tâm chỉ biết thấp thỏm về tương lai, đồng thời mang theo oán niệm đối với Đại phú hào, cho nên không rảnh suy nghĩ hay tạo mối quan hệ gì với người phụ nữ này cả.
An Nhiên vẫn luôn nhìn bóng dáng của mấy người quân nhân dần dần biến mất ở cuối con đường tuyết trắng. Tấm lưng của bọn họ ngập tràn tang thương và bi thống. Nhìn họ không hiểu sao luôn cảm thấy để những nhân vật nhỏ bé như họ có thể sống sót trong tại cái thế giới kỳ lạ này thì bản thân họ phải đón nhận biết bao nhiêu là bất đắc dĩ và bi ai.
Đặc biệt là những người quân nhân đó, tấm lòng vô tư, liêm chính của họ phải tùy thuộc theo vận mệnh. Nếu tốt, rơi vào tay của những người lãnh đạo có tâm, được bao dung, bọn họ còn có thể tiếp tục giữ được tấm lòng của mình để tiến về trước, nhưng nếu không tốt rơi vào tay nhóm lãnh đạo như ở căn cứ Diệu Dương này, thì những người như Chu Chính, không khác gì những con chó canh cửa.
Hơn nữa còn là những con chó trông cửa tùy thời tùy chỗ người ta thích thì giết.
Cô thở dài, ôm Oa Oa đi vào biệt thự.
Chiến Luyện ở trong bếp đã nghe được động tĩnh của cô, lập tức ra đón, anh đưa tay ôm lấy Oa Oa, dịu dàng hỏi:
"Em đóng vai người sai vặt xong sớm như vậy à?"
Đã vài ngày, Oa Oa không được ra cửa, hôm nay sáng sớm đã gào lên như quỷ khóc sói gào, giận dỗi như thế nào cũng phải ra ngoài chơi, An Nhiên không còn cách nào khác đành ôm cô nhỏ này đi dạo quanh mấy căn biệt thư ở cách vách, đi đến bây giờ mới về.
An Nghiên nghĩ phải tìm cho Oa Oa đồ chơi gì đó mới được, nếu không chắc chắn sẽ đòi đi ra ngoài dạo mỗi ngày mà trời thì lạnh giá tuyết rơi nhiều như vậy, dạo cái gì mà dạo?
Hay là, không bằng để cho Chiến Luyện sửa sang lại một khoảng sân băng, sau đó dẫn Oa Oa chơi ở trên băng.....
Trong lòng nghĩ vậy, nhưng An Nhiên lại hỏi:
"Vừa rồi em nhìn thấy Chu Chính, đó là Chu Chính đúng không? Các anh nhanh như vậy đã đón bọn họ về rồi à?"
"Không đón về đêm nay Chu Chính sẽ mất mạng."
Chiến Luyện bế Oa Oa lên, nắm tay An Nhiên, mỉm cười cùng đi ra phòng khách:
"Anh ta đang hoài nghi đối với việc một mình em phụ trách cảnh giới đó."
"Em cũng có muốn phụ trách đâu."
An Nhiên nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội, thật sự cô không muốn phụ trách việc cảnh giới an toàn cho toàn bộ Hà Tây, nhưng mà, nói thế nào nhỉ, luôn có người đến gây rối và Cầu Gai Béo còn phải ăn gì đó, cô có biện pháp nào khác đâu?
------------------
598. Chôn toàn bộ khu biệt thư này xuống.
An Nhiên nghĩ, cũng không thể thả Cầu Gai Béo ra ăn thịt đám người già phụ nữ trẻ em được.
Băng thiên tuyết địa như thế này, thực vật biến dị sống cũng rất gian khổ á, ngoại trừ thịt người ra cũng không có thứ gì khác cho nó ăn.
Nhưng những người tới gây rối hiện giờ cũng không có nhiều, cô phải khống chế Cầu Gai Béo, bởi không thể người nào đến cũng ăn thịt được, thân là một thực vật biến dị phải chú ý tam quan một chút chứ nhỉ.
Cho nên diện tích toàn bộ khu biệt thư ở Hà Tây này có một chút như vậy, một con Cầu Gai Béo thủ vệ là quá đủ rồi.
Người khác cũng không cần làm điều thừa chạy ra phòng thủ cho Hà Tây nữa, đúng không.
Hiện giờ, ở Hà Tây hơi nhốn nháo một chút bởi vì có đám quân nhân như Chu Chính gia nhập, trong tay Bàn Tử lại có thêm không ít dị năng giả lực lượng.
Mà bên ngoài tuyết rơi càng ngày càng nhiều, đóng băng cũng càng ngày càng dày, cho nên các việc dọn tuyết tạo lối đi sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Đại tuyết đã chôn vùi toàn bộ khu biệt thự này xuống, lái xe đi từ trên cầu vào Hà Tây đã không còn thấy được bóng dáng khu biệt thự nữa. Phóng tầm mắt nhìn ra xa chỉ thấy một vùng đất bằng phẳng đầy tuyết trắng, ngẫu nhiên có một vài nóc biệt thự lộ ra, nhưng cũng sắp bị chôn vùi trong gió tuyết rồi, phỏng chừng mấy nóc nhà kia sẽ biến mất rất nhanh thôi.
Vân Đào ra chủ ý cho Bàn Tử, dứt khoát đừng quét tuyết gì nữa, thời tiết ác liệt như vậy còn không bằng để ông trời chôn luôn khu biệt thự này xuống nền tuyết đi.
Chôn xuống che lấp hết phía trên thì ta ở dưới lớp băng tuyết đào mấy cái đường hầm, mọi người sống ở dưới tầng băng, như vậy gió không thổi xuống, tuyết không rơi vào, lại còn có thể vui vẻ ra cửa rồi.
Nghe Vân Đào nói xong, Bàn Tử chấp nhận ngay, không vội vã giục người ra ngoài quét tuyết nữa, mà phái toàn bộ dị năng giả lực lượng đang có ở trong tay, bắt đầu đào đường hầm. Toàn bộ biệt thư đều đã bị chôn dưới lớp băng tuyết, vậy dọn dẹp thanh trừ xung quanh một chút không cần đâm thủng lớp băng phía trên, mà trực tiếp đào sâu vào gò tuyết phía dưới, mở rộng thông đạo và làm thêm lỗ thông gió.
Cứ như vậy, từ bên ngoài nhìn vào Hà Tây sẽ thấy toàn bộ khu biệt thự chỉ qua vài ngày đã biến mất khỏi tầm nhìn của nhân loại. Mà muốn đi vào khu biệt thự cũng chỉ có thể tìm kiếm cửa động đã bị tuyết che phủ. Ánh sáng bên trong động băng rất tối, càng dưới lớp tuyết sâu thì càng tối, có nơi duỗi tay không thấy được năm ngón chỉ có thể sờ soạng mò mẫm tìm một cái chốt mở bật bóng đèn gắn ven đường để chiếu sáng.
Bọn họ tìm được những bóng đèn này từ một cửa hàng tạp hóa, Chiến Luyện kéo mấy sợi dây điện, đấu trực tiếp vào nồi hơi phát điện. Sau đó mắc dây vòng quanh đường hầm, cách một khoảng lại làm một cái nồi hơi, dặn dò người trực ban nhét củi lửa để phát điện, cho nên bên trong đường hầm vừa ấm áp lại vừa có điện..
Bởi vì gió tuyết bên ngoài nên lớp băng mỗi ngày sẽ dày hơn một chút, mỗi nhà mỗi hộ đều sẽ cử người phụ trách khơi thông lỗ thông gió ở nhà mình, nếu không sẽ bị ngạt thở trong động tuyết này mất.
May mà hiện tại dị năng giả lực lượng cũng nhiều, phần lớn đã thăng cấp, một đấm là có thể đục một cái lỗ thông gió, việc cũng rất nhẹ nhàng, vì vậy việc làm lỗ thông gió không cần phải phái người đến làm giúp nữa bởi người nhà mình cũng có thể làm được.
Lại nói về cửa vào của động tuyết, chiều rộng có thể chừa một chiếc xe đi vào, tuy rằng trong động khá rét lạnh nhưng chung quy không bằng việc bị gió tuyết bên ngoài bủa vây, mà nhiệt độ ở bên trong cũng cao hơn so với bên ngoài khá nhiều.
Nhưng đám người dưới tay được Bàn Tử nuôi thả, trừ những dị năng giả lực lượng hắn phái đào đường hầm chính ra thì còn để cho các nhà các hộ tự đào đường hầm, mọi người muốn đi chỗ nào thì tự đào chỗ đó, cho nên tính ra cũng chỉ có cửa vào của khu biệt thự là hơi rộng một chút còn bên trong độ rộng của đường hầm hầu hết là lớn nhỏ không đồng nhất.
-----------------
599. Quái vật lớn nhất
Người nào có năng lực thì đào đường hầm ra bên ngoài rộng một chút, nhiều lỗ thông gió hơn, người không có năng lực thì đào hẹp lại, đừng nói đi xe vào, mà người đi bộ thôi cũng phải nghiêng người hoặc cúi người mới qua được á.
Cho nên ở nơi này, nếu không phải người quen cửa quen nẻo thì căn bản sẽ không nhớ rõ phương hướng. Người nào mới tới đi lạc vào mê cung dưới băng tuyết đây cũng chỉ có thể chờ đợi ai đó đi ngang qua nhờ họ hỗ trợ dẫn mình tìm được lối chính xác mà về.
An Nhiên cũng có hứng thú, để Chiến Luyện làm một cái sân, phía trên đầu là một tầng băng tuyết thật dày, chọc vài cái lỗ thông gió, rồi dẫn theo Oa Oa ở trong sân trượt băng.
Thấy Oa Oa bò bò trên mặt sân băng, An Nhiên lại nhờ Chiến Luyện làm cho mình một đôi giày trượt.
Đường hầm nhà cô khá rộng rãi, bởi vì trong nhà có 3 dị năng giả lực lượng, đó là: Vân Đào, Lương Tử Ngộ và Vương Uy. 3 vị này mỗi người đều có thể nhấc bổng một chiếc xe vận tải bằng một tay, mà 3 người hợp sức thì phỏng chừng có thể đẩy đổ một tòa nhà đó.
Cho nên 3 người họ mỗi ngày không có việc gì làm sẽ đi đào đường hầm. Đặc biệt là Vân Đào, hắn cực kỳ thích nghiên cứu mấy cái địa hình linh tinh gì đó. Hắn đã tập hợp và vẽ ra một cái bản đồ đường lối trong khu biệt thự, còn sao chép đưa cho Bàn Tử một bản, miễn cho đối phương đi lạc trong đoạn đường hầm lung tung rối loạn này.
Lại qua mấy ngày sau, Oa Oa đã có thể bám vào vật gì đó tự mình đứng lên, kỹ thật trượt băng của An Nhiên cũng càng ngày càng tốt. Mấy người phụ nữ thường xuyên qua nhà chơi trước kia vì việc đào đường hầm mà không thấy bóng dáng đâu, khiến cô vất vả lắm mới an nhàn được vài ngày. Hôm nay họ đã tìm thấy đường, sáng sớm.... à mà cũng không biết là sớm hay muộn nhưng dù sao thì mới tỉnh ngủ đã tới.
An Nhiên đành đứng trên mặt băng trong sân, hô to đối với cửa phòng đang mở rộng:
"Triệu Như, mấy người tìm cô nói chuyện phiếm tới rồi này, mau ra tiếp khách đi."
"Ha ha, An Nhiên cô thật hài hước!" Những người kia đi tới gần, một trong số họ nghe vậy thì che miệng cười.
"Chúng tôi cũng có thể tới tìm cô mà, không phải mỗi lần đều tới tìm Triệu Như đâu."
"Đúng vậy An Nhiên, giày trượt băng này của cô trông thật thú vị...."
Mấy người phụ nữ bắt đầu mồm năm miệng mười hàn huyên với cô. An Nhiên đứng ở trong sân lẳng lặng lắng nghe, mấy cô ấy hỏi gì thì cô trả lời cái đó, giống như khoảng thời gian khi mang thai Oa Oa, bọn cô thường đi dạo trong tiểu khu.
Thật ra, cô cũng không phản cảm việc những người phụ nữ tụ tập để nói chuyện phiếm, nhưng không hiểu sao sau mấy chủ đề và câu chuyện mà họ nói rất dễ dàng biến cô trở thành thấy bói. Chốc chốc quay sang hỏi cô dưới nền đất có thực vật hay không? Lát sau lại hỏi dưới nền đất có quái vật hay không? Khiến cho An Nhiên không biết trả lời như thế nào.
Dưới nền đất này đâu đâu cũng có thực vật, nhưng phần lớn gốc rễ đã bị chết cóng vì lạnh. Thật ra, chúng không phải không thể lại mọc được, nhưng vì thời tiết quá khắc nghiệt cho nên không phải thời cơ tốt để giục sinh chúng nó.
Còn về quái vật à, thì Cầu Gai Béo của cô chính là quái vật lớn nhất trong khu vực này rồi.
"Cô nghe gì chưa? An Nhiên, Đường Ti Lạc thực sự rất khôi hài, mấy ngày qua, chúng tôi có đi thăm cô ta, nhưng đều bị tống cổ ra ngoài."
"Thái độ thật kém, nếu không phải vì cha của cô ta thì chúng tôi chẳng muốn đến thăm hỏi gì đâu. Đã như thế này rồi, còn cho mình là đại tiểu thư danh giá hay sao."
"Nhưng Bàn Tử đưa vật tư gì thì cô nhận hết đấy, chẳng biết trốn một mình trong phòng định làm ra vẻ gì nữa."
Mấy người phụ nữ nói một hồi rồi đề tài chuyển lên người Đường Ti Lạc.
An Nhiên đứng ở một bên, trên chân là đôi giày trượt Chiến Luyện làm cho. Cô nghe rất cẩn thận, vì từ lâu rồi cũng không nghe thấy tin tức gì của Đường Ti Lạc, từ khi ném cô ta cho Bàn Tử xong, cô cũng không còn quan tâm gì nữa, lúc này nhận được vài tin tức quả là mới mẻ.
--------------------
600. Nhắc chuyện cũ.
Quả nhiên ở không một chỗ lâu ai rồi cũng sẽ trở nên bát quái mà thôi, chỉ là một chút việc nhỏ bằng hạt vừng cũng trở thành tin tức lớn truyền bá ra ngoài.
Đường Ti Lạc ở trong phòng một mình làm gì?
"Cô ta à, dù sao vẫn luôn không hiểu chuyện giống như trước."
Một người phụ nữ trong số họ tựa như biết một chút về khúc mắc giữa An Nhiên và Đường Ti Lạc. Cô ta nhấn mạnh còn có ý dẫm lên Đường Ti Lạc trước mặt cô:
"Từ nhỏ cũng đã nũng nịu rồi, giờ thì người cũng trở nên lõi đời mà cái gì cũng không hiểu, nghe nói lúc trước cô ta tỏ vẻ khinh thường cô đúng không An Nhiên."
An Nhiên gật gật đầu, suy nghĩ, nói:
"Hình như là vậy, chẳng qua tôi cũng chỉ gặp qua vài lần, cũng không phải việc gì lớn."
"Ai nói không phải việc lớn chứ?"
Một người phụ nữ khác cũng hứng thú góp chuyện, cô này bám vào tường vây bên ngoài của sân trượt băng bắt đầu cáo trạng.
"Cô không biết trước kia cô ta khinh thường cô tới mức nào đâu. Cô ta nói rằng cô và Đào ca chỉ hai người đi từ Tương thành đến thôn Thiết Ti, mọi thứ đều phải dựa vào Đào ca..... Tóm lại, ý muốn nói là cô không xứng với Chiến đội trưởng."
"Đúng vậy, tôi cũng từng nghe thấy những lời nói này, sau, chẳng biết bị lan truyền khó nghe như thế nào nữa. Đường Ti Lạc này, nói chuyện không mang não à, cũng không nghĩ, An Nhiên tài giỏi như này cần gì phải dựa vào Đào ca?"
"Nhất định là cô ta cố ý bịa đặt về An Nhiên!"
Mấy người phụ nữ lại mồm năm miệng mười, lời nói càng ngày càng khó nghe, An Nhiên nhíu nhíu mày, dùng giọng điệu châm chọc nói:
"Tai tiếng này đúng là truyền bá rất rộng rồi."
"Có thể không rộng hay sao? Đường Ti Lạc khi đó năm lần bảy lượt, không lựa lời, làm trò trước mặt nhiều người như vậy, nói cô và Đào ca như thế này rồi lại như thế kia. Cho nên, những lời đồn đại này, sao lại không truyền khắp được?"
Chợt, thanh âm Triệu Như vang lên, cô ấy vẫn ăn mặc giống như một chú gấu. Giờ đứng ở cửa, tức giận nhìn mấy người phụ nữ đang ở ngoài sân, vừa sảng khoái vừa nhanh nhẹn nói:
"Chuyện nào ra chuyện đó, mấy người đừng tiếp tục lan truyền thị phi nữa. Lúc ấy đầu óc Đường Ti Lạc thiếu sợi dây thần kinh nào đó, lại còn lớn họng, chẳng qua từ trước đến nay cô ta nói chuyện hay làm việc gì đều không suy nghĩ đến cảm thụ của người khác. Đó là sự thật, nhưng hiện tại có rất nhiều người tới Hà Tây mà mấy cô lại nhắc chuyện cũ ở chỗ này, đây là cố ý tạo ngột ngạt cho An Nhiên đúng không?"
Có rất nhiều việc vốn chỉ là hư ảo hay không phải sự thật, nhưng nếu người người truyền bá ra thì theo thời gian lâu rồi những chuyện này sẽ để lại ấn tượng trong lòng mọi người, dần dần sẽ tin đó là sự thật.
An Nhiên và Vân Đào là trong sạch, vốn dĩ trong đội ngũ của Bàn Tử vẫn luôn có một vài lời bóng gió về chuyện này. Hơn nữa Chiến Luyện không để bụng, thấy Vân Đào và An Nhiên lại ở cùng một chỗ người khác có nhàn thoại thì cũng không tránh được nói quá lên.
Dù sao thì trà dư tửu hậu, thời đại này không có TV để xem, cũng không có quảng trường để múa hát, chỉ còn mấy người lắm mồm thích nói mấy chuyện nhàn thoại đó mà thôi.
Trong tiếng trách mắng của Triệu Như mấy người phụ nữ thấy xấu hổ, nhìn An Nhiên với vẻ mặt xin lỗi:
"Xin lỗi An Nhiên nhé! Thật ra chúng tôi cũng không có ý khơi mào thị phi."
"Đúng vậy, chẳng qua chỉ là chúng tôi không vừa mắt Đường Ti Lạc. Cô ta không biết xấu hổ, lúc trước đi cùng Lôi Giang, vứt bỏ chúng ta một cách dứt khoát như vậy, hiện tại còn không biết xấu hổ mà quay trở về."
"Tôi thấy giữa cô nàng và Lôi Giang cũng không trong sạch đâu, cô xem mặt mày cô ta kìa, đây là sau khi trải qua chuyện giường chiếu mới có dáng vẻ hồ ly tinh như vậy hay sao."
"Ấy dà, rất dễ nhận ra đúng không."
Mấy người phụ nữ lại cười đùa lên, An Nhiên vô ngữ nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Như, nhưng lại không cẩn thận liếc mắt thấy Đường Ti Lạc mặc một chiếc áo lông vũ dài màu vàng, vẻ mặt đầy yếu ớt đứng ở phía sau mấy người phụ nữ.
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com