Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 616 - 620

616. Tình cảm xúc động phẫn nộ trong quần chúng

"Đúng vậy, không phải vội vàng."

An Nhiên hít một hơi thật sâu, tìm một cái ghế dựa trên ban công ngồi xuống, đón lấy Oa Oa từ Tiểu Bạc Hà. Trong sân nhà cô toàn là người, xung quanh nhà cũng vậy. Âm thanh họ cãi cọ ồn ào, tiếng trẻ con vẫn luôn khóc lóc, khiến cô càng thêm bực bội, bức thiết muốn đuổi một số người đi.

Như vậy một vài nhân tố không ổn định cũng sẽ ít đi.

Bàn Tử nghe An Nhiên nói vậy, lập tức cầm bản đồ đi xuống, giơ tấm bản đồ trong tay lên, hô:

"Có thể đi ra ngoài, có thể đi ra ngoài, ai muốn đi thì theo tôi. Tôi dẫn mấy người ra ngoài, còn nhóm người lão nhược bệnh tàn dựng thì ở lại nơi này, ở cùng An Nhiên!"

"Dựa vào cái gì mà nhóm người kia không đi muốn chúng tôi đi?"

"Đúng vậy, có phải có bẫy rập gì không?"

"Bọn tôi không đi đấy, mấy người đi đâu thì bọn tôi sẽ theo đó!"

Thanh âm phản đối này đều là của những người lúc trước xông lung tung vào đường hầm. Lúc đó, họ vội vàng muốn chạy ra ngoài, giờ thấy Bàn Tử giơ một tấm bản đồ lên hô to là muốn dẫn bọn họ ra ngoài, thì ngược lại không muốn đi nữa. Phỏng chừng, bọn họ cũng nhìn ra được, bên ngoài có khả năng gặp nguy hiểm lớn hơn so với ở bên trong này.

An Nhiên ngồi trên tầng 2, đột nhiên đứng dậy, tay chống ở lan can, giận dữ quát:

"Không cút đi thì ra ngoài giết sói tuyết cho tôi! Một đám chân tay lành lặn, ăn cơm mềm cái gì? Đều cút hết cho tôi!

"Cút! Cút đi!"

"Đám các người trẻ khỏe đến độ vung tay có thể đập vỡ đường hầm, vậy mà hợp lực lại không thể giết được một con sói hay sao?"

"Không biết xấu hổ à, còn muốn ép buộc người khác phải bảo vệ mình, mấy người đúng là không biết xấu hổ!!!"

An Nhiên vừa phát ra một lời, toàn bộ nhóm trói buộc đều trở nên phẫn nộ, mọi người chỉ thẳng vào mũi đám thanh niên trai tráng kia, hô to muốn nhóm người này ra ngoài giết bầy sói.

Nói thật, đám sói kia cũng chẳng phải quá khó giết, đối với đám người ở phía nam như bọn họ, từng gặp qua nào là tang thi hệ kim tang thi hệ thủy mà nói thì sói tuyết ở trình độ này, mấy dị năng giả lực lượng bao vây chúng lại, cùng xông lên xé một cái là có thể xé nát.

Cho nên vì sao lại phải chen chúc ở chỗ này, không biết rằng An Nhiên không muốn bảo vệ đám thanh niên bọn họ à? Không biết An Nhiên đang tức giận à? Tình cảm quần chúng từ xúc động trở thành phẫn nộ, bắt đầu không cố kỵ mắng loạn lên, mắng đến nỗi đám người kia mặt đỏ tai hồng, hận không thể vượt qua nhóm quân nhân đang tạo thành vòng cảnh giới để túm đám người đang mắng chửi ra đánh một trận.

Nhưng mà, có người vừa định ra tay hành động thì một cái đuôi trắng rơi xuống từ trên đỉnh đầu, nó rủ xuống trước mặt nhóm quân nhân, giống như một cái mành trắng muốt, ngăn cách hai bên.

"Cút, nếu không cút sẽ giết hết các ngươi!" Có người nào đó ở bên trong chiếc mành trắng này kêu to.

Bàn Tử lười biếng gõ gõ vào đường hầm băng, chỉ vào một con đường, nói với đám người đang bị xua đuổi:

"Nhanh đi thôi, chốc lát nữa nói không chừng bom đạn sẽ đuổi tới nơi này đấy. Chúng tôi không muốn vừa phải đối phó với bom đạn và bầy sói lại còn phải phân chia lực lượng để bảo vệ mấy người!"

"Bàn ca." Một người thanh niên thuộc nhà họ Lưu do Lưu Chi dẫn tới, đứng ra đầu tiên.

"Anh nói cho chúng tôi biết đường hầm nào có sói, số lượng là bao nhiêu đi. Tôi biết nhất định các anh biết rõ điều này, bọn tôi cùng xông ra giết sói."

Sau đó, Lưu Chi đẩy mấy người già và mấy đứa nhỏ trong nhà vào gần vòng tuyến. Đứa bé nhỏ tuổi nhất vừa tới gần đã được Lưu Toa Toa ôm vào trong ngực.

Sau đó Lưu Chi cũng nói:

"Người nhà họ Lưu chúng tôi đều sẽ đi ra giết sói, chỉ cần thức tỉnh dị năng ai cũng sẽ tham gia. Bàn ca, làm phiền cậu giúp chúng tôi chăm sóc những người lớn tuổi!"

-------------------

617. Chuẩn bị tốt chưa?

"Đây là điều hiển nhiên."

Trong mắt Bàn Tử mang theo vài phần kính trọng, hắn nhìn Lưu Chi thật kỹ, rồi vẫy tay với nhóm quân nhân đang trong trạng thái cảnh giới.

"Để mấy người lớn tuổi và đứa nhỏ đi vào."

Cái đuôi trắng đang rũ xuống dần mở ra, giống như chiếc mành được người ta xốc lên, tạo thành một lối đi vào. Hai quân nhân gần nhất cũng buông lỏng tay ra, để mấy người già cùng trẻ nhỏ của nhà họ Lưu đi vào khu an toàn.

Lưu Chi nói được thì cũng làm được, người già và trẻ nhỏ trong nhà đều đã an toàn, còn có Lưu Toa Toa hỗ trợ trông coi, như vậy cũng yên tâm, vì vậy cô cao giọng nói:

"Đám nhãi con, chuẩn bị tốt chưa?"

"Chuẩn bị tốt rồi!!!"

Mấy tiểu tử cường tráng nhà họ Lưu đồng thời hô to một câu, điều này thật sự khiến nhân tâm lay động. Bọn họ chẳng phải nhân vật lớn gì, cũng không phải anh hùng hay vai chính nào đó, họ chỉ là vài dị năng giả lực lượng bình thường mà thôi.

Trước khi mạt thế tới, người nhà họ Lưu làm rất nhiều ngành nghề, bán bảo hiểm, người mô giới bất động sản, hay gì gì đó, tiền kiếm được cũng không phải đại phú đại quý. Sau mạt thế, cả nhà họ sinh ra, lớn lên và sống tại căn cứ Diệu Dương này, hiện giờ, toàn thể xuất động, đi vào một đường hầm mà Bàn Tử chỉ, chém giết bầy sói ở bên trong.

Hành động của người nhà họ Lưu, đã làm vài thanh niên trai tráng cảm nhiễm, có người hô lớn.

"Sợ cái búa gì, đi ra ngoài thì cũng bị nổ chết, ở nơi này cũng bị sói cắn chết. Dù sao cũng là chết, không bằng làm chút chuyện tốt đi, ít nhất ông đây ở trước mặt vợ con là một hảo hán! Bàn ca, phiền anh, nếu tôi đây mà chết, thay tôi nuôi dưỡng đứa nhỏ nhé!"

"Nhất định!"

Trên mặt Bàn Tử hiện lên ý cười, người khác hắn không dám bảo đảm, nhưng những đứa nhỏ ở trong tay hắn, đều là bảo vật được che chở nha, thà rằng người lớn mất đi cũng tuyệt không để đứa nhỏ có chuyện.

Đương nhiên cũng có hạng người tham sống sợ chết, chẳng có dìu già dắt trẻ gì để bận tâm, bị nhóm trói buộc xua đuổi, bị Cầu Gai Béo của An Nhiên uy hiếp, không thể không đi theo Bàn Tử, chân tay run rẩy, tè ra quần cút ra lối vào.

Số lượng những người hèn yếu như vậy không hề ít.

Sau khi đuổi đám người không muốn xuất lực mà muốn tìm kiếm sự bảo hộ đi, cuối cùng tâm tình của An Nhiên cũng thoải mái. Cô bắt đầu suy nghĩ kế hoạch ứng phó tiếp theo, phỏng chừng mọi người đồng tâm hiệp lực như vậy, sức mạnh như thành đồng như này, chắc chắn sẽ vượt qua được kiếp nạn bầy sói quá cảnh, hơn nữa Cầu Gai Béo cũng có thể ăn no nê, sinh sản ra hậu thế.

Nhưng mà ý tưởng của cô quá tốt đẹp, mà hiện thực lại phũ phàng.

Trần Triều Phát ở Hà Đông tựa hồ quyết tâm muốn ngăn bầy sói ở Hà Tây. Vì để không cho chúng qua sông nên đã thả một quả bom vào góc Đông Nam ở đầu cầu. Lúc này, đại đa số người tham sống sợ chết đã chạy được qua cầu, nhưng còn có không ít người cứ như vậy sống sờ sờ bị bom của Trần Triều Phát thả xuống nổ tan xác mà chết.

Dưới lớp băng, ở lối ra vào đường hầm, Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm vừa mới rảnh tay thì trên đỉnh đầu một tảng băng lớn rơi xuống, thân thủ hai người rất linh hoạt, họ nhanh chóng nhảy sang bên cạnh mới không bị khối băng này nện trúng.

Nhưng những người chạy ra bên ngoài không may mắn như vậy, khi chiếc cầu bị nổ, nó bắt đầu sập xuống, rất nhiều người không thể không nhảy xuống sông băng. Người nào còn sống thì chỉ biết lê lết đi bộ trên lớp băng dày của con sông để chạy vội về Hà Đông, cũng có không ít người bị buộc bất đắc dĩ, phải quay lại Hà Tây, liều chết vật lộn với đám sói tuyết biến dị.

Lại có mấy quả bom rơi xuống, làm lớp băng phía trên Hà Tây thủng lỗ chỗ, bên trong lớp băng, rất nhiều đường hầm vốn đã thông suốt. Lúc này lại bị bom nổ sụp xuống, chỗ An Nhiên không phải không có tảng băng từ đỉnh đầu rơi xuống, mà tất cả đều đã được Cầu Gai Béo trên đầu mọi người ngăn hết lại.

-----------------------

618. Bị nổ tung

Vừa vặn, đám sói tuyết cũng nghe thấy tiếng người ồn ào ở phía biệt thự nhà An Nhiên cho nên chúng như sôi trào. Phần lớn đám sói trong đường hầm bắt đầu hướng về phía nhà cô. Hai người Lạc Phi Phàm và Chiến Luyện chém giết một đường về tới góc Đông Nam rồi kết quả phía trước không còn đường nữa, bởi đã bị sụp lún hết cả.

Một đoạn cành hoa của Cầu Gai Béo bị đè dập dẫn đến đứt đoạn, nó đang vặn vẹo trên mặt đất, chỗ bị tảng băng đè xuống chảy đầy dịch nhầy. Khi thấy có sói tuyết đuổi theo Lạc Phi Phàm và Chiến Luyện, nó lập tức kéo dài ra cuốn lấy con sói kia, bắt đầu hấp thu dinh dưỡng, trở thành một con Cầu Gai Béo mới độc lập.

"Chúng ta phải phá vỡ tảng băng này!"

Chiến Luyện nhìn đường hầm bị sụp phía trước, từ trong không khí tạo ra một mũi khoan lớn, rồi xoay tròn nó bắt đầu khơi thông tảng băng. Nhưng không đợi anh và Lạc Phi Phàm khơi thông được đường hầm, thì một quả bom lại rơi xuống, khiến đường hầm phía sau họ lại bị nổ sụp xuống.

Vừa vặn một con sói đã đuổi kịp, nó đột phá chướng ngại do Cầu Gai béo tạo ra. Toàn bộ thân thể khổng lồ chui ra từ vụn băng, cái đầu to lớn mang đầy răng nanh lao về phía Lạc Phi Phàm.

Mà hắn không hề nghĩ ngợi, đưa lưng về phía Chiến Luyện, tạo một quả cầu lửa ném ra, khiến đường hầm bằng băng vốn tối đen được thiêu đốt đến rực rỡ.

"Tôi nhớ ra rồi, tôi nhớ ra rồi!"

Tại thời điểm này Lạc Phi Phàm đột nhiên kêu to, dựa lưng vào Chiến Luyện:

"Vương Uy có một khẩu súng hỏa tiễn, nha, đi lấy đi, giết đám muỗi vo ve trên trời kia!"

Còn nhớ trước đây khi lần đầu tiên gặp Vương Uy, người kia không biết cướp được một kho súng ống đạn dược ở đâu, có súng máy và súng hỏa tiễn.

Về sau trải qua không ít chuyện, những thứ vũ khí kia cái thì vứt cái thì hỏng, hắn chỉ để lại một khẩu súng hỏa tiễn và một thùng đạn pháo mà thôi. Cuối cùng nhưng thứ này bị Vân Đạo góp nhặt lại, đặt ở trong xe vận tải của Chiến Luyện.

Không biết còn có thể sử dụng hay không, nếu dùng được, thì cũng nên bắn hạ một vài cái máy bay đang vo ve trên bầu trời kia cho hả giận cũng được!

Nhưng hiện giờ, hai người họ bị nhốt ở chỗ này, mà tình huống bên An Nhiên cũng không khá hơn là bao. Rất nhiều thanh niên giống như người nhà Lưu Chi chạy vào trong đường hầm giết sói, rồi đường hầm bị đánh bom, sụp lún không thể không chạy về.

Cho đến khi Chiến Luyện phá vỡ gần hết tảng băng sụp xuống để vọt về thì trên không trung, một quả bom bị thả xuống, trực tiếp nện trên đỉnh biệt thự nhà An Nhiên.

"Đ* nó!!!"

Thế giới của Chiến Luyện tựa như lay động, anh tức giận đến nỗi muốn bóp chết kẻ đã hạ lệnh ném bom đang ở đại phú hào kia. Tim anh muốn nứt ra khi nhìn toàn bộ đất trời đang rung chuyển.

Mặt đất run rẩy, mọi người đứng phía dưới đều hoảng sợ, họ phát ra những tiếng hét chói tai, lớp băng trên đỉnh đầu nổ tung, Cầu Gai Béo khổng lồ cũng bị nổ tung, thứ chất lỏng hồng hồng xanh xanh văng ra khắp nơi.

Dưới sự bảo vệ của nó, những người ở trong không gian này không hề chịu tổn thương mang tính thực chất gì. Họ giống như được cất chứa vào một chiếc bình khổng lồ, người bên trong không chịu thương tổn trực tiếp từ bom đạn nhưng toàn bộ không gian bên trong đều đang rung chuyển.

Toàn bộ trẻ nhỏ bắt đầu há mồm khóc to, tất cả người lớn cũng đều thét chói tai, tất cả phảng phất như rơi xuống địa ngục vạn trượng.

An Nhiên vẫn đứng vững không bị té ngã, nhưng vào lúc khi mọi thứ đang run rẩy. Cô vươn tay, ôm lấy Tiểu Bạc Hà, Tiểu Bạc Hà ôm chặt Oa Oa trong lòng ngực, còn cô nhỏ bên trong thì ngẩng đầu lên, nhìn Cầu Gai Béo bị nổ tung, chia năm xẻ bảy bay khắp nơi trên đỉnh đầu, trong miệng "Oa~~~" lên một tiếng.

Giống như ở hoàn cảnh mới, những đứa nhỏ luôn luôn có thể tiếp thu nhanh hơn so với người lớn, chúng luôn lấy tốc độ ánh sáng để trưởng thành.

Khuôn mặt An Nhiên banh chặt, cô không la to giống như mọi người, mặc dù Cầu Gai Béo trên đỉnh đầu đã bị nổ tung rơi tan tác ngay cả khi tinh hạch của nó cũng đã bị văng đến nơi nào mà cô không tìm thấy.

----------------------------------

(P/s: Cầu Gai Béo bị văng mất tinh hạch rồi!!!!!!!!)

---------------------------------------------------

619. Nảy mầm

Sau đó, ánh mặt trời xuất hiện chiếu thẳng xuống, chất lỏng của Cầu Gai Béo giống như mưa nhỏ giọt nhỏ giọt. An Nhiên ngẩng đầu, nhìn flycam đang bay lượn trên bầu trời thông qua lỗ thủng rách nát, cùng với vài chiếc máy bay trên không trung.

"Nơi đó còn có người sống?!"

Ở đại phú hào, trong màn hình theo dõi gắn trên tường, hình ảnh của An Nhiên được đặc tả. Hình ảnh được phóng lớn cho nên toàn bộ đám lãnh đạo đều thấy cô ngẩng đầu, trong tay còn che chở cho hai đứa nhỏ. Trên đầu vai cô, tích đầy chất lỏng hồng hồng xanh xanh, da mặt trắng nõn oánh nhuận, chất lỏng màu đỏ văng lên khuôn mặt cô, giống như dòng nước mắt bằng máu đang chảy xuống, khiến người xem hãi hùng khiếp vía.

Xung quanh toàn là tiếng khóc tiếng la, theo lớp băng dày bị nổ tung, âm thanh truyền ra càng lúc càng lớn, ở nơi này, còn rất nhiều, rất nhiều người sống.

Mà ánh mắt của An Nhiên dần dần lạnh xuống, cô nhìn chằm chằm vào flycam trên không trung, giống như đang nhìn vào từng người trong đại phú hào, ánh mắt kia có hận thù cùng phẫn nộ không thể giải thích được!

Cô quả là tức giận, khi tức giận tới cực hạn thì mọi thứ sẽ quy về bình tĩnh, flycam trên không trung không ngừng chĩa thẳng vào trước mặt cô. Cô hung hăng nhìn nó, muốn hỏi một chút, tánh mạnh của những người ở tầng chóp đáy các cô, trong mắt của nhóm người lãnh đạo kia có phải giống như cỏ rác hay không, có thể coi thường, bỏ mặc như vậy hay không?

Nhưng chung quy, một câu cô cũng không nói ra miệng, nhiều lời vô ích, trực tiếp dùng hành động cho hả giận là được rồi!

Tâm tình của cô phập phồng, hoa viên tràn ngập chất lỏng, tinh hạch của Nhục hoa lúc trước được chôn trong đất, bắt đầu nảy mầm, nó chui từ dưới đất lên, nhưng tại sao lúc này nó lại nảy mầm?

Phàm là thực vật, khi nảy mầm sẽ có một chút lá non, nhưng nó thì không! Nó vừa chui khỏi lòng đất thì giống như cánh tay của con người bị lột da, trên đỉnh có hai phiến lá mầm giống thịt sống, tựa như lưỡi vịt bị móc ra, không xương nhưng cực kỳ lực lượng, nó thẳng tắp duỗi thân ra.

Hai cái mầm thịt nhanh chóng run rẩy ở trung tâm miếng thịt, cọ xát nhau, phát ra tiếng huýt gió tàn bạo.

Đồng thời ngay lúc này, Chiến Luyện đã vọt tới bên người An Nhiên, anh vung tay lên, ném ra một chiếc phi dao khiến chiếc flycam ở trước mặt cô bị nổ tung.

Nhìn màn hình trước mắt, Ngô Tư Miểu và nhóm lãnh đạo không nói một lời mà cùng quay đầu nhìn người hạ lệnh oanh tạc, tâm tình bọn họ trở nên trầm trọng. Ánh mắt kia của người phụ nữ kia khiến cho tất cả bọn họ không thể quên được, phảng phất như cắm rễ trong lòng họ, cảm thụ hiện giờ của bọn họ quá phức tạp.

Không thể nói rõ đây là tư vị gì, chỉ cảm thấy ánh mắt của người kia chứa đầy sự lên án. Nói thật, đúng là bầy sói đến quấy phá, nhưng bọn họ cho thả bom cũng tạo nguy cơ không nhỏ cho những người đang sinh hoạt dưới lớp băng đó.

Có lẽ điều này mới càng nguy hại hơn!

"Tiếp tục!"

Biểu tình trên mặt của Trần Triều Phát trở nên điên cuồng biến thái, hắn vẫn hạ lệnh cho người quân nhân ở phía sau.

Mà khuôn mặt của người quân nhân ở phía sau thì ngây ra, chấn động. Hắn hoài nghi mà nhìn Trần Triều Phát. Tiếp tục sao? Tiếp tục như thế nào? Bầy sói kia đã bị nổ tung chẳng còn nhiều, chỉ có vài con còn lại, chỉ cần giết chúng là có thể kết thúc trận chiến này, vì sao còn muốn tiếp tục oanh tạc?

"Lão Trần, đủ rồi, đủ rồi."

Ngô Tư Miểu thấy không đành lòng, chủ yếu là ánh mắt của An Nhiên quá khủng bố, hắn sợ bị trả thù.

"Đám sói còn lại giết một chút là được rồi, không cần chúng ta ra tay đâu. Anh xem, những người bên Hà Tây kia đều đang giết sói đó thôi."

Đúng với câu người đang làm, trời đang nhìn, mọi người đều cảm thấy chuyện này như vậy là xong.

Nào biết, Trần Triều Phát kia quả thực là một kẻ có tâm lý biến thái. Hắn quay đầu, nhìn hình ảnh truyền đến từ một chiếc flycam khác, xa xa nhìn chằm chằm An Nhiên còn đang tồn tại dưới lỗ thủng của tảng băng.

-------------------------

P/s: Ấy ấy, Nhục hoa nảy mầm rồi ^^!!!

----------------------------------------------

620. Còn có người nào phản đối nữa không?

Mấy cái flycam bay đến, nhưng không kịp chụp những hình ảnh bên trong, thậm chí không để mọi người ở đại phú hào thấy rõ An Nhiên thì đã bị không ít phi dao bay đến, làm số flycam kia bị đập vỡ nát.

Màn hình theo dõi trên tường từng cái từng cái mất tín hiệu. Trần Triều Phát nhìn những hình ảnh mơ hồ kia, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, hỏi mọi người.

"Mấy người có nhìn thấy ánh mắt của người phụ nữ kia không? Đều thấy được đúng không? Hôm nay phải giết, phải nhổ cỏ tận gốc, mấy người không sợ bị trả thù à? Vậy hãy để toàn bộ những người muốn trả thù, chết hết đi."

"Rốt cuộc anh giết sói hay là giết người?"

"Lão Trần, chúng tôi đều hiểu, anh hoài nghi Giang Bằng cùng Đường Ti Lạc đã trốn trong Hà Tây, nhưng điều này không phải không có chứng cứ hay sao?"

"Đúng vậy, lão Trần, chuyện này không có chứng cứ, mà tình hình hiện giờ thì .... thôi bỏ đi."

"Thôi thôi, ở bên kia tựa như còn có rất nhiều người còn sống, thôi mà, lão Trần."

"Tôi phản đối anh tiếp tục cho oanh tạc, Trần Triều Phát, anh đang làm bậy đó biết không?"

Tất cả người ở đây mồm năm miệng mười khuyên can, có một đoàn trưởng dũng cảm đứng dậy, cho thấy thái độ chính xác của mình, hắn không muốn tiếp tục làm bậy nữa.

Nói thật, hắn không oán không thù với nhóm trói buộc ở Hà Tây, thế đạo này mọi người sống sót đã không dễ dàng rồi, nhìn hình ảnh mọi người bên trong kia, còn có rất nhiều trẻ nhỏ đang khóc, tội nghiệt gì, lại không phải nguy cơ sinh tồn buộc phải giết người để giảm bớt tiêu hao vật tư.

Sinh tồn vốn không dễ, bọn họ ở bên trong đại phú hào đều đang tốt đẹp, còn đám người kia sống dưới lớp băng thì thôi cứ để mặc bọn họ tự sinh tự diệt, không phải càng tốt hay sao?

Nhưng mà, vị đoàn trưởng này đưa tay vỗ vào vai Trần Triều Phát, lời còn chưa kịp nói xong, thì người phía trước đã vung tay lên, một con dao mỏng xẹt qua, cứa một đường lên cổ hắn.

Mọi người kinh hãi, ngay cả Ngô Tư Miểu cũng đang chuẩn bị đến khuyên can cũng chấn kinh đứng tại chỗ, mở to hai mắt nhìn, nhìn người kia một lời không hợp đã cứa cổ người khác.

Vị đoàn trưởng nọ đưa tay che lại cổ của mình, máu tươi ồ ạt phun ra từ khẽ tay hắn, trong mắt chứa đựng sự hoảng sợ, thân thể xoay vòng tại chỗ, máu không thể ngăn được vẫn tuôn ra ngoài.

"Còn có người nào phản đối nữa không?"

Trên khuôn mặt Trần Triều Phát là loại điên cuồng đến cực đoan, hắn xoay người lại nhìn mỗi người ở đây, không có người nào phát ra âm thanh nữa. Rất tốt, biểu tình của hắn bắt đầu giãn ra, tỏ vẻ rất vừa lòng, mà vị đoàn trưởng đang ôm cổ đầy máu rốt cuộc cũng ngã xuống mặt đất.

Trần Triều Phát đi tới, giày da sáng bóng dẫm lên vũng máu loãng đọng trên mặt đất. Hắn bước qua vị đoàn trưởng kia đi về phía trước, trên nền đá cẩm thạch trơn bóng là dấu chân máu của hắn. Hắn bước ra ngoài cửa, nhẹ nhàng bâng quơ ra lệnh cho những người quân nhân phía ngoài.

"Tiếp tục ném bom!"

Mấy chiếc flycam còn lại trên không trung ở Hà Tây lại bay xuống lớp băng tràn đầy lỗ thủng, chúng nó đang tìm kiếm thân ảnh của An Nhiên, nhưng ở phía sau chúng, nơi từng tảng băng rơi rụng, Chiến Luyện tạo ra hai thanh phi dao, vung lên, khiến đám ruồi muỗi đang bay múa trên không chụp chết trên nền tuyết.

Phía trên chúng nó, là máy bay chiến đấu phụ trách oanh tạc đang xoay quanh, thời điểm Nhục hoa phát ra từng tràng huýt gió chính là lúc máy bay nhận được tin tức tiếp tục oanh tạc. Vì vậy địa điểm ném bom đã được xác định đó là vị trí lỗ thủng lớn nhất mà bọn An Nhiên đang ở.

Khi máy bay còn chưa kịp thả xuống thêm một viên đạn pháo nào, thì một người đàn ông, mặc một chiếc áo lông màu đen, bò ra từ lỗ thủng của tảng băng, cùng với một cái xúc tua màu đỏ như máu tựa như thứ thịt nào đó nhưng không có da. Đó là chồi non của Nhục hoa, nó dùng một loại tốc độ gần như điên cuồng sinh trưởng ngay sau lưng người đàn ông ấy.

------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com