Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Vân Thính, anh là bác sĩ

"Vân Thính, anh là bác sĩ, trong mắt anh thì em cũng như những bệnh nhân khác thôi."

Một bát nước lạnh dập tắt dòng cảm xúc hỗn loạn trong lòng Vân Thính.

Đúng vậy, cô với các bệnh nhân kia chẳng khác gì nhau, bác sĩ là một công việc thiêng liêng, thế mà bản thân cô còn mải nghĩ ngợi mấy thứ vớ vẩn thật nực cười, không khỏi nhớ lại mục đích chính của mình.

Vân Thính hít sâu một cái, miễn cưỡng ổn định tâm trạng: "Được rồi."

Từ Thanh Duật đứng dậy, sửa sang lại áo blouse trắng, hắn thờ ơ bảo với cô: "Đi cùng anh."

Vân Thính lặng lẽ đi sau hắn, tầm mắt chăm chú dõi theo dáng hình cao lớn của hắn, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Giữa trưa, hành lang chỉ rải rác vài người.

Một cô bác sĩ đang đứng dọn đồ ở cửa phòng kiểm tra, thấy Từ Thanh Duật thì cười lên: "Thanh Duật, cậu chưa đi nghỉ ư? Ơ mà hôm nay không phải ngày nghỉ của cậu à?"

Từ Thanh Duật gật đầu, đáp lại từ từ: "Cậu Hạ xin nghỉ, em tạm thời đến thay ca."

Vân Thính gặp được cô bác sĩ, sự bồn chồn cuồn cuộn nơi đáy lòng chợt biến mất tăm. Biểu cảm trên mặt được thả lỏng vài phần, cô như trút được gánh nặng: "Từ, Thanh Duật, có bác sĩ ở đây thì không, không làm phiền anh nữa."

Từ Thanh Duật liếc cô, chỉ dửng dưng nói: "Em vào trước đi."

Vân Thính an tâm hơn, cô đẩy cửa vào rồi liếc qua các thiết bị trong phòng, mặc dù cô hơi căng thẳng nhưng ít ra không phải tình huống không thể chấp nhận.

Một phút sau, cửa lại bị mở ra, Từ Thanh Duật tiến vào, vạt áo blouse trắng hơi lay động theo bước đi, không khí quanh người hắn như đông cứng lại: "Nằm xuống để anh khám."

Điện thoại trên tay rơi xuống đất, Vân Thính hoàn toàn không ngờ tới, cô kinh ngạc nhìn anh, hai mắt cô trợn tròn, miệng lắp bắp: "Cô bác sĩ kia đâu ạ? Chẳng phải cô ấy..."

"Cô ấy đi nghỉ." Từ Thanh Duật lời ít ý nhiều.

Vân Thính ngây người đứng im một chỗ, đầu óc trống rỗng không nghĩ được.

"Không còn sớm nữa." Từ Thanh Duật cúi đầu điều chỉnh thiết bị, không cả ngẩng đầu lên, "Đừng có lãng phí thời gian."

Mũi Vân Thính chợt lạnh, đột nhiên cô hít một hơi, để luồng không khí tràn vào cơ thể. Sau đó cô mới lết xác đến cạnh giường, cởi áo khoác với áo lông ra, nằm xuống giường với tư thế cứng ngắc, hai tay nắm chặt quần vì bất an.

Không gian yên lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp của nhau.

"Vân Thính, kiểm tra điện tim rất nhanh, không cần phải lo lắng." Từ Thanh Duật đứng ở mép giường, giọng hắn dịu dàng không thể tưởng nổi, như khác hẳn với cái người lạnh nhạt trước kia.

"À, rồi..." Vân Thính rụt rè. Ửng đỏ nhuộm đầy mặt cô, chẳng biết là do căng thẳng hay bởi vì sự nhẹ nhàng hiếm thấy ở Từ Thanh Duật.

Từ Thanh Duật đeo găng tay: "Áo len."

Suy nghĩ rối thành một mớ bòng bong, Vân Thính từ bỏ việc kháng cự, hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì làm đến cùng, từ từ cởi áo len cashmere dưới ánh nhìn của Từ Thanh Duật.

Chỉ còn lại áo lót thuần trắng, cô ôm tâm trạng may mắn hỏi hắn: "Như này được chưa?"

Từ Thanh Duật híp mắt, đáy mắt tối sầm như vực sâu thăm thẳm, gương mặt hiện sự tức giận khó nhận ra.

Làn da Vân Thính phủ đầy những dấu vết màu đỏ nhạt tựa như dấu hôn, rải rác ở trước ngực, phần eo, bụng, đặc biệt rất nhiều ở ngực.

Mặc dù màu sắc đã phai nhạt nhiều nhưng vẫn có thể nhận thấy sự kịch liệt lẫn xúc động ở đó.

Những dấu vết sâu đậm này rõ ràng không thể nhẹ nhàng để lại, chắc chắn người nọ đã dùng sức lớn mới có thể khắc nên các vết sâu đậm này trên da thịt cô.

"Từ... Từ Thanh Duật..." Thấy Từ Thanh Duật không phản ứng, Vân Thính gọi tên của hắn.

"Vị trí dán điện cực cần dán lên da, cần phải cởi đồ trong..." Sau một lúc lâu, Từ Thanh Duật mới bừng tỉnh, hàng lông mi dài mảnh hơi hạ xuống, che đi một nửa cảm xúc trong mắt, "Đề nghị cô hợp tác."

Đề nghị cô hợp tác.

Cô.

Vân Thính biết Từ Thanh Duật đang nhắc nhở mình.

Sự kiên nhẫn của Từ Thanh Duật đã đạt tới giới hạn.

Trước khi tới bệnh viện, cô đã biết sẽ đo điện tâm đồ nên cố ý chọn loại áo ngực cài trước, nhưng cô tính dai tính dài cũng chẳng ngờ mình sẽ gặp Từ Thanh Duật.

Vân Thính run rẩy duỗi tay sờ móc cài trước ngực, cởi bỏ móc cài, áo lót hơi mỏng mất đi trói buộc, treo hờ ở ngực, cô đè lại áo theo bản năng.

"Đề nghị cô để hai tay sang bên, nếu không tôi không thể dán điện cực."

"Ừ, được..." Vân Thính cắn răng, để tay thẳng bên người.

Da Vân Thính rất trắng, mang theo chút hồng hào, như đóa hoa mềm mại động lòng người. Eo cô rất nhỏ, săn chắc không chút thịt thừa.

Vân Thính quay đầu vì xấu hổ, ""Từ, Từ Thanh Duật, có thể nhanh ——"

Ngay giây tiếp theo, cô thấy được sự quan sát lạnh băng của Từ Thanh Duật còn đặt trên ngực mình, cảm giác áp lực sắp hóa thành thật, cô chợt ngắc ngứ, "Nhanh... một tí không?"

Từ Thanh Duật thu hồi tầm mắt: "Đừng nhúc nhích."

"Ừ..." Vân Thính lí nhí. Mặc dù cô biết đây là quá trình kiểm tra tiêu chuẩn, nhưng cứ nghĩ đến việc crush nhìn thấy hết cơ thể là mặt lại đỏ lên không kiểm soát nổi.

Mặc dù, không phải lần đầu tiên.

Nhưng lần này là tình huống cô có ý thức...

Từ Thanh Duật đã chuẩn bị các điện cực đo chuyển đạo ngoại biên, dùng rượu sát trùng lau tiêu độc ở da tay với mắt cá chân Vân Thính.

Khi rượu sát trùng lạnh lẽo tiếp xúc với làn da ấm áp, cơ thể Vân Thính run rẩy.

Tiếp theo, Từ Thanh Duật cố định kẹp điện cực ở cổ tay và mắt cá chân cô, sau đó đi đến mép giường, cầm điện cực đo chuyển đạo trước tim dán lên vị trí tim cô.

Vân Thính cố gắng thả lỏng cơ thể, rồi phát hiện mình chẳng thể bình tĩnh nổi, mỗi lần Từ Thanh Duật đến gần đều khiến trái tim cô loạn nhịp không ngừng.

Nhịp đập ở tim gần như phá vỡ giới hạn cơ thể.

Thậm chí cô còn cảm nhận được nơi có miếng dán, dòng máu bên dưới da đang chảy xuôi, nóng hổi và cuồng nhiệt.

Máy móc bắt đầu hoạt động, sóng trên màn hình chuyển động biểu thị hoạt động điện tim của Vân Thính.

"Tim em đập quá nhanh." Từ Thanh Duật quan sát số liệu trên máy, đường cong dao động loạn xạ, nhịp tim cao tới mức hắn phải nhíu mày, "Thả lỏng, hít sâu."

"Em... Em sẽ cố."

Dù bảo vậy, nhưng mỗi một động tác dù cực nhỏ của Từ Thanh Duật đều khiến Vân Thính không thể tập trung nổi, trái tim nơi lồng ngực biến thành dùi trống, đập từng tiếng đinh tại nhức óc, ảnh hưởng tới từng dây thần kinh trong cô.

Từ Thanh Duật chú ý hình sóng trên màn hình, đường điện tim vẫn rất khác thường.

Nguyên nhân tim đập quá nhanh có thể là do căng thẳng.

Hắn lên tiếng: "Vân Thính, không cần căng thẳng."

"Không được, em không làm được." Vân Thính nhắm mắt lại, cố ép bản thân không để ý đến Từ Thanh Duật nữa, không thèm nghĩ về từng cử chỉ của hắn.

"Công việc..." Cô lẩm nhẩm trong đầu, nhớ về nhiệm vụ lãnh đạo giao.

Thiết kế một loại nước hoa có chủ đề "Hương rượu".

Nhưng làm thế nào để điều chế đây?

Không có đầu có đuôi gì hết.

Phiền quá trời.

À, dạo này công ty có một thực tập sinh mới tên Lâm Duyệt.

Ngày đầu rất vô lễ, không biết tuân theo kỷ luật gì.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là, từ ngày thứ hai, hành vi của Lâm Duyệt thay đổi một trời một vực. Cô ta không chỉ hoàn thành nhiệm vụ cô giao mà còn chủ động giúp cô sắp xếp các hàng mẫu hương liệu.

Liệu mấy ngày ngoan ngoãn này có phải là giả vờ không nhỉ.

Chỉ cần đừng gây phiền phức cho cô là được.

...

Âm báo nhắc nhở kết thúc kiểm tra điện tim vang lên, hình sóng trên màn quay về trạng thái bình thường. Từ Thanh Duật cúi người gỡ các điện cực ở ngực và tứ chi cô.

Khi những miếng điện cực lạnh buốt được bỏ ra, để lại từng mảng hồng nhạt trên da Vân Thính.

Dù thao tác của Từ Thanh Duật rất chuyên nghiệp, nhưng đầu ngón tay hắn vẫn không tránh khỏi việc chạm vào da cô.

Vân Thính chỉ khẽ mím môi chẳng nói một lời.

"Lau qua đi." Từ Thanh Duật rút vài tờ giấy trên bàn rồi đưa cho cô.

Hắn không nán lại quá lâu, lập tức quay lưng để chỉnh sửa số liệu trên máy.

Vân Thính sửng sốt một lúc, rồi mới sực hiểu Từ Thanh Duật muốn bảo cô lau sạch lớp cồn với gel bôi điện cực còn sót trên ngực và da.

Cô ngồi dậy, lau qua loa một hồi.

Lớp gel dính nhớp trên da khiến cô càng lau càng rối, ngón tay hơi luống cuống mất đi sự cẩn thận. Chỉ một thoáng sơ suất, tờ giấy không che hết được, lại đẩy phần gel gần khô vào nơi không nên.

Cô cúi đầu nhìn, mới liếc một cái đã sốc không nói nên lời.

"Làm xong chưa?" Giọng nói trầm thấp của Từ Thanh Duật vang lên từ bên cạnh.

Chỉ ba từ đơn giản ấy cũng đủ khiến Vân Thính run tay, tờ giấy rơi xuống đất.

Cô chẳng màng nhặt nó lên, nhanh chóng cài lại áo lót, rồi hoảng loạn kéo áo len xuống, ấp úng đáp lại: "Em xong ngay ——"

Cô còn định kiểm tra xem Từ Thanh Duật có chú ý tới sự khốn đốn của mình không, ngập ngừng ngẩng đầu lên, tròng mắt đảo một lượt, nhưng khi cô vừa ngoái đầu lại thì chạm phải ánh mắt từ trên cao xuống của hắn.

Từ Thanh Duật khoanh tay đứng một bên, gương mặt không biểu cảm, nhưng tầm mắt hắn dừng hẳn trên người cô, hắn đã quan sát toàn bộ hành động vừa rồi của cô.

Từ Thanh Duật nhìn cô từ nãy tới giờ ư?

Tiêu rồi...

Vân Thính sốt ruột mặc lại trang phục, che khuất những vết đỏ trên mình rồi rời đi một cách chật vật.

Lúc ra đến cửa, mũi giày vô tình đá vào ghế dựa phát ra một tiếng chói tai. Cô cứng đờ người, chỉ biết dán chặt mắt xuống mặt sàn sạch sẽ, không dám quay đầu xem.

Sau đó cô nghe thấy chất giọng lạnh nhạt của Từ Thanh Duật vang lên sau lưng, "Bạn trai không đi cùng em à?"

"Em..." Vân Thính quay lại, ép mình nở một nụ cười, cô vẫn không thể nhìn thẳng vào hắn, "Em không có bạn trai."

Từ Thanh Duật nhăn mày, khẽ hừ một tiếng, hắn hơi liếc xuống khiến người ta thấy khó hiểu.

Hắn đổi tư thế, hai tay nhét vào túi áo blouse trắng, hắn lơ đễnh dựa vào bên bàn: "Vậy là chưa theo đuổi được?"

"Em... Em không theo đuổi ai..."

Vừa dứt lời, Từ Thanh Duật thoáng nghiêng người về trước: "Chẳng phải em xem anh là người thay thế sao?"

"Không, không phải..." Vân Thính buột miệng, cô vội vàng phủ nhận, nhưng cô càng nói nhiều lại càng mất tự tin, "Không phải... Người thay thế."

🌸 🌸 🌸

Vân Thính ngồi trên ghế ngoài hành lang, tâm trạng không chút thoải mái.

Cô quên rằng mình phải làm xét nghiệm máu sau khi đo điện tâm đồ, cứ tưởng nửa ngày là đủ rồi, ai dè cô vẫn phải tốn mất cả ngày trời.

Nhớ lại tình huống đáng xấu hổ lúc trưa, cô lại thấy não nề lẫn hổ thẹn, hận không thể quay lại khi ấy. Nếu cô mà biết trước sẽ bị ngại ngùng như vậy, cô tuyệt đối không đồng ý để Từ Thanh Duật đo điện tim cho mình.

Thậm chí Từ Thanh Duật còn không nhắc cô chuyện xét nghiệm máu.

"Tại sao lại phải là Từ Thanh Duật chứ? Bệnh viện lớn thế này cơ mà, bác sĩ cũng nhiều nữa..." Vân Thính ôm mặt, lẩm bẩm một mình.

Nhưng bên cạnh sự xấu hổ, vẻ mặt tựa như không vui trước khi rời đi của Từ Thanh Duật còn khiến cô cảm thấy áp lực gấp bội.

Vân Thính nắm chặt tờ đơn trong tay, cảm xúc sụt giảm như đóa hoa bị gió tuyết đánh nát.

Quá trình lấy máu rất đơn giản và trơn tru, nhưng sau lần lấy máu ngắn ngủi này, khoảng thời gian chờ đợi tiếp theo lâu đến không tưởng.

Điện thoại rung lên, Tân Diệc Đồng hỏi han: "Vân Vân, kết quả thế nào? Có vấn đề gì không?"

Vân Thính do dự một giây rồi lạch cạch đáp lại: "Vẫn đang đợi kết quả, không có vấn đề gì đâu bà."

Gửi xong câu này, cô hơi ngừng lại, sự tủi thân trong lòng tìm được chỗ để xả, cô gõ tiếp: "Nhưng mà, tôi gặp được Từ Thanh Duật, anh ấy đo điện tim cho..."

Tin nhắn vừa gửi đi, Tân Diệc Đồng đã vội gọi tới.

Vân Thính tìm nơi yên tĩnh rồi mới ấn nhận cuộc gọi.

"Vân Vân này, anh ta đo điện tim cho bà hả!? Thế chẳng phải..."

"Ừ", Vân Thính cắt ngang lời này, nhỏ nhẹ bổ sung thêm, "Bị anh ấy thấy hết."

Tân Diệc Đồng hãi hùng: "Trời ạ! Giờ bà, bà thấy sao?!"

"Sao trăng gì nữa, muốn chết luôn đây này." Vân Thính giơ tay ôm mặt, giọng rầu rĩ vô cùng, hai tai đỏ bừng như bắt lửa.

Tân Diệc Đồng tiêu thụ xong thông tin gây sốc tận óc này, an ủi Vân Thính: "Thôi kệ đi, coi như bị chó nhìn đi."

"Chó..." Vân Thính dở khóc dở cười, "Bà đừng nói thế chứ, dù gì anh ấy cũng là con người."

Hai người cứ ba câu năm chuyện một lúc, chợt Tân Diệc Đồng phát ngôn mấy câu không liên quan: "Vân Vân, chắc chắn Từ Thanh Duật biết bà thích anh ta."

Vân Thính phủ nhận ngay tắp lự: "Vô lý thật, chẳng lẽ tim đập nhanh có nghĩa là thích à?" Cô vội vàng đáp lại, cố gắng biện minh cho lý do tim đập nhanh mất kiểm soát.

"No no no, để tôi nói cho bà nghe", Tân Diệc Đồng đùa cợt, "Lúc bà đối mặt với anh ta, đường sóng điện là hình trái tim."

"Đùa cái gì vậy trời!" Vân Thính lầu bầu, "Chuyện cười này chẳng buồn cười gì cả."

Tân Diệc Đồng ngoác miệng cười còn to hơn.

Hai tiếng sau.

Vân Thính cầm báo cáo xét nghiệm máu và báo cáo điện tâm đồ đi vào phòng khám bệnh.

Từ Thanh Duật bỏ bút trên tay xuống, bảo cô đưa kết quả đến.

Sau khi đọc xong báo cáo, hắn lên tiếng: "Tim em không có vấn đề gì, trên báo cáo hiện mọi trạng thái bình thường."

Trái tim lơ lửng của Vân Thính hơi hạ xuống.

Nhưng trái tim vừa hạ xuống lại bị câu nói tiếp theo của Từ Thanh Duật làm loạn cào cào: "Gần đây tâm trạng em không tốt à?"

Tim Vân Thính lại lơ lửng, tuy nhiên lần này không phải do lo lắng mà là sự bất an vì bị nhìn thấu, "Không có..."

"Dựa trên đường điện tim, nhịp tim của em hơi kỳ lạ, nhưng không phải do vấn đề hữu cơ, giống nguyên nhân từ tâm lý hơn. Hơn nữa theo kết quả xét nghiệm máu, chỉ số sinh lí bình thường, chứng tỏ vấn đề không phải ở cơ thể." Giọng Từ Thanh Duật vẫn cứ bình tĩnh, nhưng từng câu từng chữ nhấn nhá rõ ràng và rành mạch.

"Em..." Vân Thính vùi đầu tựa như chú chim cút bất lực, "Có lẽ do công việc dạo này hơi bận, bị áp lực quá."

Từ Thanh Duật cười khẽ: "Chỉ có vấn đề công việc?"

"Không có gì cả, em sẽ điều chỉnh."

Từ Thanh Duật không truy hỏi, hắn chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu: "Thứ hai tuần sau, nếu em không muốn bị mệt quá thì xin nghỉ một ngày đi."

🌸 Tác giả có lời muốn nói:

Từ Thanh Duật: Làm ơn hãy hợp tác.

Dị ứng do thực tập sinh mới gây ra ở chương trước ~

Đếm thử xem Từ Thanh Duật đã "nạt" Thính yêu bao nhiều lần đi, rồi để Thính yêu trả đũa ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com