Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Hình như cô đã động lòng với Từ Thanh Duật thật rồi

Sáng sớm hôm sau.

Trung tâm CBD Nam Hải, thành phố Cảnh Diệu.

Một vài trợ lý thiết kế trang phục mang theo đủ kiểu lễ phục đi vào tầng 32, trên tay ôm theo vô số vải vóc và đồ trang sức.

Mạnh Nghiên chỉ huy mọi người bày từng bộ quần áo quần áo ra, ánh đèn ấm áp chiếu vào những tấm lụa tinh xảo, lộng lẫy như dải ngân hà.

Trong số đó một người hơi khom lưng, bày một chiếc váy cưới ra trước mặt Vân Thính: "Cô Vân, mỗi viên kim cương trên váy này đều được đính thủ công, đảm bảo cảm giác trang trọng."

Chiếc váy đính đầy kim cương nhỏ vụn, tà váy dài và nhiều lớp, mỗi bước đi đều lấp lánh ánh sáng chói mắt.

Vân Thính nhận lấy, ngón tay lướt qua chất liệu vải, cảm thấy lạnh lẽo.

"Quá lộng lẫy rồi," cô lắc đầu, đặt váy trở lại.

"Cô Vân, vậy mẫu này thì sao?" Một người lớn tuổi hơn bước lên, "Bộ này có thể khiến cô thu hút mọi sự chú ý trong lễ cưới."

Đó là một mẫu váy đuôi cá thanh lịch, tà váy được đính đầy ren tinh xảo và hạt pha lê, thiết kế đường eo thể hiện sự duyên dáng và cao quý một cách hoàn hảo.

Vân Thính nhẹ nhàng nói: "Tôi muốn đơn giản hơn một chút."

Trợ lý sững sờ, vội vàng thu lại váy cưới, sau đó trưng bày một chiếc váy khác có tà váy đính đầy ren, thử hỏi: "Vậy cái này thì sao? Thiết kế của nó lấy cảm hứng từ băng tuyết và hoa hồng, vừa lãng mạn lại vừa tươi mát..."

Vân Thính im lặng.

Ánh mắt cô lướt qua vô số chiếc váy cưới, cho đến khi dừng lại ở một chiếc váy cưới cực kỳ giản dị.

Chất tơ lụa màu trắng ngà được cắt may gọn gàng, phần vai là thiết kế dây áo tinh tế, đường eo được siết vừa vặn, không có trang trí thừa thãi, chỉ có phần tà váy phác họa vài bông hoa đơn giản bằng những dây ngọc trai cực nhỏ, giống như những nụ hoa chực nở trên nền tuyết.

"Bộ này được."

"Cái này..." Trợ lý do dự, "Cô Vân, cái này hơi đơn giản quá, e rằng không đủ long trọng cho một lễ cưới..."

"Lễ cưới là chuyện của hai người, không cần dùng quần áo hoa lệ để giữ thể diện, cái này là hợp rồi."

Trợ lý tiến lên nhận lấy lễ phục rồi tỉ mỉ trải nó ra.

"Vậy còn quần áo của anh Từ?" Trợ lý hỏi dò.

Vân Thính ngẩng đầu, trầm ngâm một lát.

Từ Thanh Duật vốn có một bộ vest màu xanh biển, là trước kia đặt may riêng của nhà thiết kế cho lễ cưới của hắn với Vân Văn.

Tuy nhiên, cô dâu đã đổi nên tất nhiên là hắn cần đặt may lại.

"Bộ vest màu trắng này." Nửa giờ sau, Vân Thính đưa ra quyết định.

Khí chất lạnh lùng của Từ Thanh Duật rất hợp với màu trắng.

"Thêm một chiếc ghim cài áo ngọc bích." Cô bổ sung, "Chi tiết đơn giản thôi."

Trợ lý gật đầu đồng ý, lập tức bắt đầu đo may. Người trong phòng ra vào tấp nập, không khí náo nhiệt đến vậy nhưng Vân Thính lại cảm thấy hoảng loạn.

Đêm qua.

Vân Thính quên mất vết thương ở chân, thân thờ tựa cửa sổ nhìn tuyết rơi đầy trời.

Do dự rất lâu, cuối cùng cô lấy hết can đảm gõ xuống hai dòng chữ:

"Từ Thanh Duật, vì sao anh muốn kết hôn với em?"

"Tại sao lại bỏ qua đính hôn mà kết hôn luôn?"

Giọng điệu nghiêm túc hơn một chút, sau khi gửi đi, cô hồi hộp nhìn chằm chằm khung chat, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi.

Khoảng nửa giờ sau, Vân Thính nhận được hồi âm từ Từ Thanh Duật: "Bớt việc."

Chỉ hai chữ, lạnh nhạt như gió tuyết ngoài kia, lạnh đến tận xương tủy.

Vân Thính nhìn thấy những lời này, đáy lòng lướt qua một tia thất vọng, nhưng lại cảm thấy đây đúng là những gì hắn sẽ nói.

Đối với Từ Thanh Duật mà nói, bất kỳ quy trình rườm rà nào cũng có thể bỏ qua.

Đúng lúc Vân Thính còn đang do dự có nên tiếp tục hỏi hay không, điện thoại liên tục rung lên, hắn lại gửi thêm mấy tin nhắn:

Từ Thanh Duật: "Nhà thiết kế chuẩn bị cho em vài mẫu váy cưới, ngày mai thử."

Từ Thanh Duật: "Em chọn giúp anh luôn"

Từ Thanh Duật: "7 giờ ngày mai phẫu thuật, anh không đi được."

Giữa các dòng chữ là giọng điệu quen thuộc của hắn, chính xác, trực tiếp, không có cảm xúc thừa thãi, như đang căn dặn một danh sách công việc.

Vân Thính có rất nhiều câu hỏi, nhưng không cố hỏi thêm nữa.

Cái nào nặng cái nào nhẹ cô nắm rõ, tối nay Từ Thanh Duật cần nghỉ ngơi sớm một chút, ca phẫu thuật ngày mai không thể có bất kỳ sai sót nào.

🌸🌸🌸

Chờ những người khác rời đi, không gian rộng lớn chỉ còn lại Vân Thính và Mạnh Nghiên.

Vân Thính hơi khom lưng ngồi trên ghế sofa, ngón tay khảy khảy chiếc gối ôm trên đùi.

Cô về nhà rồi.

Nhưng cô thích ở lại nhà họ Từ, nhưng không phải vì Từ Thanh Duật. Chính xác hơn mà nói, không chỉ đơn giản vì hắn.

Căn nhà cổ ba tầng độc lập không có ánh mắt áp lực hay những lời than vãn và chỉ trích không ngừng của Mạnh Nghiên.

Vân Thính không chấp nhận được sự mạnh mẽ của Mạnh Nghiên, từ nhỏ cô và Mạnh Nghiên đã không quá thân thiết.

Nhưng thời gian đến lễ cưới chỉ còn ba ngày nữa, cô vẫn phải trở về.

Mọi chi tiết hôn lễ đều do Mạnh Nghiên một tay lo toan, bận rộn đến chóng mặt. Vì thời gian gấp rút, váy cưới đặt may riêng đã không kịp, Mạnh Nghiên bèn cho người đưa đến mấy bộ váy cưới hàng hiệu giới hạn giật được ở nước ngoài.

Thật trùng hợp, mỗi chiếc váy cưới đều có kích cỡ hoàn hảo tôn lên đường cong vóc dáng của cô, cứ như thể được đặt may riêng cho cô vậy.

Mạnh Nghiên ngồi bên cạnh cô, Vân Thính cố ý lờ đi ánh mắt muốn nói lại thôi của bà.

Mạnh Nghiên chỉ muốn nói: "Tiểu Thính, Thanh Duật sẽ không thích con đâu", "Tiểu Thính, thật ra mẹ và ba con không đồng ý hôn nhân của hai đứa", "Tiểu Thính, mẹ làm vậy là vì tốt cho con."

Từ nhỏ Vân Thính đã biết, Mạnh Nghiên luôn lấy cái lý do "vì tốt cho con" làm nguyên tắc hành động. Bất kể cô có muốn hay không, chỉ cần Mạnh Nghiên cho rằng đó là lựa chọn đúng đắn, cô chẳng thể từ chối.

"Vì tốt cho con." Mỗi khi nghe thấy bốn chữ này, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác bất lực và khó chịu mơ hồ.

Đây là một loại ràng buộc không thể từ chối nổi.

Mỗi lần tranh cãi đều kết thúc bằng sự thỏa hiệp của cô, bởi vì cô biết, Mạnh Nghiên sẽ không bao giờ nghe vào.

Cô cũng hiểu, Mạnh Nghiên thật sự yêu thương cô.

Bà ấy nỗ lực, bà ấy hy sinh, chưa bao giờ là vì bản thân.

Tuy nhiên, chính kiểu "vì tốt cho con" tỉ mỉ đến từng chi tiết này đã khiến Vân Thính dần mất đi quyền được là chính mình.

Cái tốt trong mắt Mạnh Nghiên chưa bao giờ là cái tốt cô muốn, và dường như mọi sự phản kháng hay bất mãn của cô đều trở thành bằng chứng của sự "thiếu cảm thông".

Không muốn nghe.

Vân Thính dời mắt về phía bàn trà, nơi chất đầy sách tài liệu về lễ phục và danh sách khách mời dự lễ cưới do Mạnh Nghiên chuẩn bị.

Năm phút sau, quả nhiên Mạnh Nghiên không nhịn được.

Bà giữ chặt cổ tay Vân Thính và nói một cách gấp gáp: "Tiểu Thính, lễ cưới này quá chóng vánh, mẹ đã cố gắng sắp xếp tốt từng chi tiết nhưng thời gian quá gấp, không thể chọn váy cưới quá đơn giản được."

Vân Thính ngạc nhiên: "Không sao đâu mẹ, cứ lấy chiếc đó đi."

Vẻ mặt Mạnh Nghiên sốt ruột, như thể thứ cô bỏ lỡ không phải một chiếc váy cưới mà là một chuyện vô cùng lớn: "Thanh Duật bận đến thế mà vẫn nhớ đến con, mấy chiếc váy cưới phiên bản giới hạn này đều là bộ sưu tập mới nhất của mùa đông năm nay, là thằng bé tự chọn..."

"Mẹ, mẹ bảo gì cơ? Những chiếc váy cưới này là do Từ Thanh Duật...?"

Nghe vậy, Vân Thính nghẹn họng nhìn trân trối, vẻ mặt không thể tin được.

Sao Từ Thanh Duật lại như vậy?

Vân Văn từng vô tình nhắc đến, váy cưới của nàng và Từ Thanh Duật giao cho nhà thiết kế chuyên nghiệp toàn quyền phụ trách.

Từ đầu đến cuối Từ Thanh Duật không thể hiện tí hứng thú nào, ngay cả váy cưới hoàn chỉnh còn không hỏi tới, Vân Văn cũng không muốn dính dáng đến chuyện này.

Nhưng bây giờ...

Tại sao chứ?

Trong lòng cô, lễ cưới này là sự mong đợi, là giấc mơ, là ước nguyện xa vời không thể chạm tới. Nhưng đó cũng là một tảng băng không thể tan chảy, đè nặng lên người khiến cô không thể thở được.

Trái tim Vân Thính dần thắt lại, cô hỏi: "Mẹ, sao mẹ không nói sớm cho con biết?"

"Tiểu Thính, mẹ tưởng con sẽ vui chứ." Mạnh Nghiên nói: "Thanh Duật bảo là thằng bé sẽ tự nói cho con. Mẹ có thể thấy được, nó không hẳn là không có tình cảm với con. Ngày cưới đã có rồi, bỏ qua khâu đính hôn tương đương bớt phiền phức —— con thấy điều gì không phù hợp à?"

Lòng Vân Thính rối bời, "Nhưng mẹ, sao mẹ lại thay đổi quyết định?"

Ánh mắt Mạnh Nghiên sâu thẳm nhìn cô, giống như đang hồi tưởng mà cũng giống như đang cân nhắc có nên nói ra hay không.

Rất lâu sau, bà mới khẽ thở dài một tiếng.

"Tiểu Thính, mẹ xin lỗi, trước đây mẹ không đồng ý con kết hôn với Thanh Duật, là vì mẹ cho rằng hắn sẽ ghét nghề điều chế nước hoa."

Mạnh Nghiên cười khổ: "Có lẽ không phải ghét, mà là... có bóng ma tâm lý."

Vân Thính im lặng trong sự kinh ngạc, Mạnh Nghiên tiếp tục nói: "Thầy của Thanh Duật đã đánh mất bản thân vì tình yêu. Sau này Thanh Duật tận mắt nhìn thấy người đó tự kết thúc cuộc đời mình..."

🌸🌸🌸

Bố mẹ Từ Thanh Duật đều là bác sĩ, bình thường rất bận. Từ nhỏ hắn bị cặp cha mẹ bận rộn bỏ bê, lớn lên trong bầu không khí gia đình lạnh nhạt.

Hắn quen với sự độc lập, không thích nói chuyện, một mình đến một mình đi.

Mười một tuổi, vẻ ngoài của hắn đã rất đẹp, đường nét trong trẻo và tinh xảo. Đôi mắt ấy lại vô cùng đặc biệt, đồng tử đen láy như dòng nước chảy trong đêm đen, thoáng chốc khiến người ta không phân biệt được là nam hay nữ.

Vẻ ngoài xinh đẹp là một lớp vỏ nguy hiểm.

Nếu chỉ bị học sinh cấp trên chặn lại thì chưa chắc Từ Thanh Duật đã bó tay chịu trận. Nhưng sự thật còn hơn thế nữa. Lần tai nạn đó hoàn toàn vượt quá khả năng chịu đựng của thế giới non nớt ấy.

May mắn là, nhà điều chế nước hoa kia chỉ đi ngang qua.

Bố mẹ Từ Thanh Duật lúc đó đang ở nước ngoài tham gia hội nghị học thuật, một lần đi là hai tháng. Mà ông bà nội Từ vốn có bệnh tật, hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này.

Còn về việc tại sao Mạnh Nghiên biết, là bởi vì bà vô tình gặp hắn đang chờ bên ngoài phòng khám tâm lý.

Đối mặt với câu hỏi của Mạnh Nghiên, Từ Thanh Duật chỉ đáp qua loa, chuyện đó đã qua rồi, không còn ảnh hưởng đến hắn nữa.

Hắn dặn, không cần kể chuyện này cho bất kỳ ai.

Mạnh Nghiên không thể phân biệt được hắn là đã bình thường trở lại hay chỉ cố tình giả vờ.

Chuyện này cứ thế giấu kín suốt 17 năm.

...

Suy nghĩ của Vân Thính không khỏi quay về 11 năm trước.

Khi còn học cấp hai, cô học giỏi, dáng dấp xinh xắn, được thầy cô yêu quý, và cũng được các bạn nam yêu thích. Những điều vốn được coi là ưu điểm này đã khiến cô trở thành cái gai trong mắt người khác.

Sau mỗi kỳ thi, trong lớp luôn có bạn học nhìn chằm chằm bảng điểm của cô với ánh mắt ghen tị, châm chọc mỉa mai: "Có gì đặc biệt đâu, chẳng qua là biết cách thi thôi."

Khi cô vô tình nói chuyện với thầy cô nhiều hơn hai câu, phía sau sẽ truyền đến tiếng cười khúc khích của từng tốp ba tốp năm cùng giọng nói cố ý hạ thấp: "Nhìn kia kìa, giỏi giả vờ thật, đúng là thú cưng của thầy cô."

Cô cũng chẳng quan tâm những lời đồn nhảm đó, ban đầu cô cho rằng chỉ cần im lặng là có thể hóa giải tất cả. Nhưng cô đã đánh giá thấp chuyện người ta có thể làm chỉ vì ghen ghét đố kỵ.

Giữa tiết học, có người cố tình dùng bút vẽ bậy lên bàn học của cô; còn có người lợi dụng lúc cô quay người đi lấy sách để đổ nước lên ghế của cô.

Thậm chí có một lần, khi cô mở cặp sách thì phát hiện bên trong bị nhét đầy giấy vụn và rác rưởi.

Tính cách của Vân Thính không mềm yếu, chỉ là xa cha mẹ, ở nhờ nhà họ Từ, Vân Văn lại không học cùng trường với cô, cô đành phải giấu giếm vì không muốn gây phiền phức cho ông bà nội Từ.

Sau này cô không chịu nổi nữa.

Tan học, trời dần tối, Vân Thính đứng thở dốc bên góc tường, lòng bàn tay nóng ran, dư âm từ cái tát đó vẫn chưa tan đi.

Cô học sinh kiêu căng ôm mặt chạy xa, bờ vai run run cùng tiếng khóc ngắt quãng. Giày cao gót của cô ta cọ xát mặt đất mang theo một vệt bụi nhỏ, trông vừa thảm hại lại hoảng loạn.

Vân Thính bẻ ngón tay, bỏ đi cảm giác hơi đau nhức, cũng vứt đi sự bực bội trong lòng.

Dưới chân có vài chiếc lá khô bị gió cuốn đến, thỉnh thoảng có tiếng động nhỏ xẹt qua tai.

Trong không khí thoảng qua mùi lá khô héo, cô cúi đầu nhìn bàn tay mình, khóe miệng nhếch lên.

Khi quay người, bước chân cô khựng lại.

Một bóng dáng quen thuộc đứng cách đó không xa, tựa nghiêng vào tường, hắn đứng ngược sáng, hoàng hôn phủ lên người hắn một lớp ánh sáng dịu nhẹ.

Vân Thính nín thở, nheo mắt lại theo bản năng.

Từ Thanh Duật ngang nhiên đứng đó, nhưng đôi mắt đen lại nhìn thẳng vào cô, như thể đã đứng ở đó từ lâu, nhìn rất lâu rồi.

Máu trong người Vân Thính đông lại trong chớp mắt.

Từ Thanh Duật đã nhìn thấy bao nhiêu?

Đến đây từ lúc nào?

Có phải hắn sẽ nói cho cha mẹ cô không?

Vô số câu hỏi xoay vần trong đầu, tim Vân Thính lập tức nhói lên.

Cô cúi đầu, ánh mắt không dám chạm vào hắn, mũi chân miết miết mặt đất.

Cô muốn mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc.

Vừa hé môi, lời nói lại nuốt trở vào.

Cô không sai, không cần giải thích.

Nhưng khi đối mặt với Từ Thanh Duật, sự cứng đầu đó lại trở nên mất tự tin.

Tiếng bước chân từ xa đến gần, Từ Thanh Duật đi đến trước mặt cô rồi dừng lại. Đôi giày thể thao trắng sạch sẽ hiện ra trong tầm mắt cô, dây giày được buộc gọn gàng.

Hắn hỏi: "Tay có đau không?"

Móng tay Vân Thính nắm chặt chất vải mềm mại của đồng phục, đầu lắc rất nhẹ.

Chưa kịp nói gì, Từ Thanh Duật đã khom lưng xuống.

Đồng tử Vân Thính chợt co rút lại, khi ngước mắt lên, cô thấy hắn đưa ngón tay ra, chạm nhẹ vào vai cô, rồi di chuyển đến cánh tay cô, rồi đến eo cô.

"Đánh vào chỗ này sẽ không để lại dấu vết."

Nói xong, Từ Thanh Duật đứng thẳng dậy, hắn thu tay về, hai tay đút vào túi quần, nói bằng giọng bâng quơ: "Lần sau đừng tát vào mặt, khó xử lý lắm."

Vân Thính ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Từ Thanh Duật.

Từ Thanh Duật nói: "Em còn nhớ số điện thoại của anh không?"

"Hả?"

Từ Thanh Duật cụp mắt: "Anh là người nhà của em."

Lông mi hắn rất dài, đôi mắt trong suốt khiến người ta khó có thể rời mắt.

Vân Thính cảm thấy trái tim chợt hẫng một nhịp, rồi bỗng nhiên tăng tốc đập thình thịch, sau đó liều mạng phá vỡ hàng rào mong manh.

Khoảnh khắc đó, cô không thể nào diễn tả được cảm xúc trào dâng trong lòng, có sự xấu hổ cũng có sự hoảng loạn, và còn thêm một loại rung động chưa từng trải qua, giống như cỏ dại điên cuồng sinh trưởng bao bọc lấy toàn bộ thân cô.

Từ Thanh Duật để lại cho cô một bóng lưng cao gầy, hắn cố tình đi chậm lại.

"Vân Thính, về thôi."

Vân Thính chạy chầm chậm đuổi theo hắn, tai nóng lên từng chút từng chút.

Hình như cô động lòng với Từ Thanh Duật thật rồi.

🌸🌸🌸

Chuyện Mạnh Nghiên kể có giấu đi mấy phần, có nhiều chi tiết bà không muốn nhắc đến nữa.

Mặc dù trong lòng Vân Thính vẫn còn nghi vấn, nhưng cô rất hiểu Mạnh Nghiên, biết rằng một khi bà đã quyết định không nói thì sẽ không hé răng nửa lời.

Vân Thính đã suy nghĩ kỹ.

Cô không muốn tiếp tục rối rắm với hành vi khác thường của Từ Thanh Duật, cũng không muốn tìm hiểu rốt cuộc vì sao nhà họ Vân lại muốn liên hôn với nhà họ Từ, càng không muốn tò mò về quá khứ mà Từ Thanh Duật không muốn người khác biết.

Cô thích Từ Thanh Duật.

Mỗi khi nhớ đến chiều hoàng hôn đó, trái tim cô luôn dâng trào mật ngọt không thể kiềm chế, giống như mật ong tan chảy chậm rãi chảy xuôi, dính nhớp bám lấy toàn bộ trái tim cô.

Sau này Vân Thính đã thử dùng bàn tay ấn vào vai mình theo vị trí hắn đã chạm, nhưng dù thế nào cũng không tìm lại được cảm giác lúc đó.

Mười một năm trước, hắn là chàng thiếu niên dưới hoàng hôn, lạnh lùng nhưng dịu dàng dạy cô cách bảo vệ bản thân.

Nhiều năm qua, Từ Thanh Duật là ánh sáng trong lòng cô, là phương hướng cô theo đuổi.

Cô chưa bao giờ thổ lộ, nhưng chưa bao giờ dừng việc tiếp cận.

Bây giờ cuối cùng cô có thể đứng bên cạnh hắn, có thể nắm lấy tay hắn trong công khai.

Mặc cho Từ Thanh Duật không thích cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com