Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vô tình nhìn thấy

Vân Thính không biết mình đã rời khỏi phòng Vân Văn như thế nào.

Mồ hôi lạnh túa đẫm trán cô, trượt dài trên má. Cả bả vai, sống lưng, từng tấc da thịt trên người đều sũng nước, cảm giác lạnh thấu xương bủa vây khắp bốn phía.

Cô lảo đảo quay về phòng, chống lên bồn rửa tay, cô nhìn thấy bản thân chật vật trong gương.

Sau mười phút ổn định lại, Vân Thính mở vòi hoa sen, để dòng nước ấm áp cọ rửa cơ thể, xua tan sự lạnh lẽo từ mồ hôi lạnh.

Ở dạ dày vẫn còn đau âm ỉ, tựa như những cây kim nhỏ bé đâm vào các dây thần kinh, vừa đau đớn lại còn dai dẳng.

Đây không chỉ là đau dạ dày, đó là cảm giác mất mát dẫn sự khổ sở trào dâng trong cơ thể cô, cuối cùng đều hóa thành quặn đau dạ dày.

Lại sau mười phút nữa, cô khoác thêm áo choàng tắm rồi ra khỏi phòng tắm.

Vân Văn đang nằm trên giường cô, có vẻ như nàng đã chờ lâu rồi.

Nàng lười biếng dựa vào thành giường, trên tay là một quyển tạp chí, ảnh bìa tạp chí là một người mẫu lạnh lùng với lớp makeup lộng lẫy, mặc trên người một bộ haute couture rực rỡ, với phông nền là khung cảnh thành phố lung linh rực rỡ vào buổi đêm.

Cô ấy là Livia, đối thủ cạnh tranh của Vân Văn.

Nghe thấy tiếng bước chân, Vân Văn ngẩng đầu, nhảy trên giường chẳng để ý hình tượng của mình. Quyển tạp chí rơi "cộp" xuống sàn, "Thính yêu, mau uống thuốc đau dạ dày đi."

"Thính ngoan, mặt em trông trắng bệnh kìa."

"Thính cưng, em có biết là em khó chịu thì chị cũng thấy khó chịu không?"

"Thính xinh, có phải lúc nãy chị lỡ làm em kích thích không..."

Vân Thính nhận lấy thuốc đau dạ dày, viên thuốc vỡ vụn thành bột phấn li ti giữa hai hàm răng. Sau khi nuốt hết thuốc xuống, cô mới cười nhạt, "Chị, cảm ơn chị."

Cô và Vân Văn là những người thân thiết nhất trên thế giới, cảm xúc vui vẻ, buồn bã hay giận dữ lẫn hạnh phúc của mỗi người đã sớm trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời. Không có ai có thể hiểu rõ đối phương hơn bọn họ.

Vân Thính không bao giờ nghi ngờ sự quan tâm của Vân Văn dành cho cô, cũng chưa bao giờ có oán hận với Vân Văn.

Kể cả khi cô biết rằng Vân Văn và Từ Thanh Duật sắp kết hôn, kể cả khi cô vô tình nhìn thấy cảnh mà Vân Vân cố tình sắp đặt cho cô xem.

Đúng vậy, Vân Văn cố tình, nàng đã tính toán đúng thời gian, tìm được địa điểm đúng chuẩn.

Vân Thính thích Từ Thanh Duật, nhưng cô cũng yêu Vân Văn vô cùng. Cô hy vọng Vân Văn sẽ hạnh phúc hơn cô.

Sự ưu tú của Vân Văn là không thể nghi ngờ. Nàng tự tin, thông minh, hào quang rực rỡ tỏa khắp mọi nơi, có được những phẩm chất tốt đẹp nhất mà mọi người hằng hướng tới.

Vân Thính luôn cho rằng những người như Vân Văn xứng đáng có được cuộc sống tốt nhất, cũng nên có được tình yêu của Từ Thanh Duật.

"Thính yêu, đi lau khô tóc trước đã, tí nữa bị cảm bây giờ."

Vân Thính đoán rằng Vân Văn tới đây là có chuyện muốn nói với mình, ngoan ngoãn gật đầu, "Được."

Khi quay lưng lại, tầm mắt cô hướng vào cuốn tạp chí rơi trên sàn, lập tức dẫm qua nó.

Vân Văn đằng sau cười như nắc nẻ.

Sau khi sấy tóc xong, Vân Văn vén một bên chăn lên, vỗ vào bên giường trống của Vân Thính. Vân Thính nghe theo mà chui vào trong ổ, cô kéo chăn đắp lên người.

"Thính cưng, em có trách chị không?"

Vân Văn không thấp thỏm chắc chắn là giả. Nàng biết em gái mình thích Từ Thanh Duật, thậm chí còn lâu và sâu đậm hơn cả tưởng tượng của nàng.

Vân Thính cứ ngỡ cô đã che giấu rất tốt, nhưng ánh mắt nhìn người mình thích không thể che giấu được, huống chi hai người còn là song sinh.

"Chị, không đâu." Vân Thính nắm lấy tay nàng, cô sẽ không bao giờ có khoảng cách với nàng vì Từ Thanh Duật.

Nghe được lời hứa của cô, Vân Văn ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Sau một lúc lâu, nàng hỏi vô cùng cẩn thận, "Thính yêu, có thể không thích anh Duật nữa không?"

"Chị, chị yên tâm đi, em sẽ buông bỏ được."

Sắc mặt Vân Văn khẽ biến đổi, rồi trở lại như bình thường, "Không phải, không phải vì lý do này, bởi vì anh Duật ấy... Ảnh có bệnh."

Vân Thính kinh ngạc: "Gì cơ?"

"Thì là dương..." Từ còn lại chưa kịp thốt ra, Vân Văn tự nhận ra mình quá mức thô tục. Dù sao Từ Thanh Duật cũng coi như một nửa anh trai của nàng. Nàng ho nhẹ một cái, sau rồi đổi cách diễn đạt uyển chuyển hơn, "Là... anh Duật có chức năng, tình dục, có chướng ngại..."

Mắt Vân Thính chợt lóe, cái hiểu cái không.

Việc Vân Văn xuất hiện tại đây chứng minh điều gì? Cô mãi mới nhận ra, cân nhắc từ ngữ: "Chị, hiện tại y học rất phát triển, thời gian nhanh... Có thể chữa khỏi nhỉ?'

Có chữa khỏi được hay không, Vân Thính không chắc chắn được.

"Không phải." Thấy Vân Thính hiểu nhầm ý mình, Vân Văn phải quay về cách dùng từ thô tục, "Không phải xuất tinh sớm. Là liệt dương."

Vân Thính: "..."

Vân Văn nhíu mày, "chậc" một tiếng, "Thính yêu, dáng chị có đẹp không?"

Vân Thính không cần nghĩ: "Đẹp."

Vân Văn là người mẫu, không phải nghi ngờ, nàng có được dáng người mà ai ai cũng hâm mộ.

Cặp mông cong vút, bộ ngực no đủ căng đầy, vòng eo mềm mại, thon gọn nhưng vô cùng khỏe khoắn. Từng tấc da tấc thịt đều được chạm khắc tỉ mỉ, vừa không quá mức gầy gò lại vừa khéo không dư thừa.

Mặc dù chiều cao chỉ 168cm của nàng khá khiêm tốn trong giới người mẫu, nhưng tỉ lệ cơ thể của nàng lại gần như hoàn mỹ.

Cặp chân thon dài và cân đối với đường cong mượt mà, khi chụp hình, đôi chân ấy luôn trở thành tiêu điểm ống kính khiến mọi người bỏ qua chiều cao của nàng.

So sánh như vậy, Vân Thính kém hơn nàng một chút.

Nhưng Vân Văn hay nói, nàng nguyện đổi vóc dáng này để đổi lấy chiếc cổ mong manh của Vân Thính.

Nơi đó, có thể khơi gợi ham muốn mãnh liệt ở đàn ông.

Vân Văn ngồi ngay ngắn, trông nghiêm túc hơn: "Thính ngoan, chị nói thật cho em biết vậy, lúc trước chị muốn em kết hôn với anh Duật thay chị. Nhưng mà chị hối hận rồi, anh Duật ấy không hoàn mỹ như trong tưởng tượng của chúng ta. Có vài chuyện em chỉ nhìn thấy bề nổi thôi."

Sắc mặt nàng trầm xuống, "Hai hôm trước chị có gặp cô Đường. Chị không biết tại sao cô ấy biết tin chị và anh Duật sắp đính hôn, rồi cô ấy đã khịa kháy chị."

"Cô ấy tự xưng là bạn gái cũ anh Duật, bảo rằng anh Duật có bệnh, cả cơ thể lẫn tâm lý đều có bệnh."

Câu từ nặng nề rơi thẳng xuống như hòn đá tảng.

Vân Thính nín thở, cắt ngang lời Vân Văn, "Thế nên, chị cố tình... cho em xem?"

Vân Văn nói, "Tạm thời không nói về bệnh tâm lý. Kết hôn không có sinh hoạt tình dục là không bao giờ. Thính yêu, chị không thể đẩy em vào hố lửa."

Vân Thính im lặng không lên tiếng.

Cô cứ tưởng là do tính cách. Kể cả trong tình yêu, Từ Thanh Duật cũng cấm dục thờ ơ, nên anh ấy dễ rơi vào bị động hơn.

Vân Văn trợn trắng mắt khinh thường, "Thính cưng này, em có nghĩ rằng chú Từ biết chuyện anh Duật hẹn hò với giáo viên hơn ảnh 10 tuổi không?"

Vân Thính đánh mắt sang chỗ khác mà không để lại dấu vết, đáp lại một cách yếu ớt, "Em biết chuyện anh Duật và cô Đường."

Câu này vừa bật ra khỏi miệng, đồng tử Vân Văn chấn động, "Em nói gì cơ?"

🌸 🌸 🌸

Kỳ nghỉ hè sáu năm trước.

Vân Thính kết thúc năm nhất, cô chủ động liên hệ với rất nhiều công ty nước hoa, cuối cùng có được cơ hội thực tập trong một công ty nước hoa ở thành phố Tinh Lan.

Thành phố Tinh Lan cũng là nơi Từ Thanh Duật đang sống.

Chiều mùa hè, mặt trời đứng bóng.

Sau khi xuống tàu cao tốc, Vân Thính đứng trong bóng râm mát, cúi đầu nhìn bản đồ trên điện thoại. Màu đỏ đánh dấu tắc đường che kín toàn bộ tuyến đường.

Tài xế đang cách cô khoảng 1,2km, tầm 12 phút.

Khứu giác của cô nhạy hơn người thường nhiều, cho nên trong không gian kín mít của ga tàu điện ngầm có đủ loại mùi mồ hôi ẩm ướt lẫn oi bức trộn lẫn lộn, mùi nước sát trùng với các kiểu hơi thở khó miêu tả được, tất cả được phóng đại vô hạn trong cảm nhận của cô.

Thế nên cô lựa chọn đặt xe.

Nhà cô và nhà họ Từ đều giàu có không hơn không kém. Mặc dù gia đình họ khá giả, nhưng trong mắt những nhà giàu kia, phong cách sống của hai nhà khác nhau.

Nhà họ Từ thì khiêm tốn và không phô trương.

Là gia đình truyền thống bác sĩ, bọn họ không chỉ có sự hùng hậu về tiền của, họ còn có được danh tiếng cao trong ngành, là người đồng hành của giới y học và là nhân tài kiệt xuất của giới học thuật.

Khác với những gia đình ra ngoài là có tài xế và bảo vệ hào nhoáng, nhà họ Từ thiên về phong cách sống đơn giản.

Cả trưởng bối với thế hệ trẻ trong nhà duy trì sự điệu thấp và khiêm nhường.

...

Xe mãi không nhúc nhích, thời gian chờ dự tính càng lâu hơn.

Vân Thính là một người kiên nhẫn. Nếu cô đã chọn cách đặt xe thì cô đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi.

Điện thoại đột nhiên vang lên, và người gọi tới lại là Từ Thanh Duật.

Cô sửng sốt đôi chút, tim đập nhanh hơn.

Ông Từ và bà Từ không an tâm để một cô gái như cô sống một mình ở thành phố xa lạ, bảo cô đến sống ở chung cư của Từ Thanh Duật, nơi ấy không chỉ gần địa điểm thực tập của cô, hai người cũng có thể chăm sóc cho nhau.

Vân Thính mặt ngoài thì đồng ý, nhưng sau lưng lại lén không liên lạc với hắn.

Cô nhấn vào nút đồng ý, giọng nói lạnh lùng của Từ Thanh Duật truyền tới, hắn hỏi thẳng vào vấn đề chính: "Ở đâu? Định vị?"

"Từ Thanh Duật... Không cần đâu, em có thể ở khách sạn."

Từ Thanh Duật lặp lại: "Định vị."

Vân Thính hơi ngẩn ra, ý muốn từ chối hắn tiếp trở nên vô nghĩa dưới chất giọng hờ hững. Cô nhẹ nói ra vị trí của mình.

Từ Thanh Duật "Ừ" một tiếng, tắt điện thoại.

Không lâu sau, một chiếc xe màu đen Mercedes không phô trương ngừng ở trước mặt Vân Thính.

Cửa xe mở ra, Từ Thanh Duật bước xuống xe, mái tóc đen nhánh như mới được nhuộm lại, tóc mái trên trán hắn trông mềm mại và chuẩn chỉnh.

Ngũ quan tinh xảo lạnh lùng, đôi mắt đen bí ẩn, sâu hun hút tựa như màn trời đêm tăm tối không ánh sáng.

Dưới mắt trái là một nốt ruồi lệ đen tuyền dán trên làn da trắng lạnh.

Một vẻ ngoài băng giá.

Từ Thanh Duật không nói lời dư thừa, lập tức bước tới trước mặt Vân Thính, duỗi tay cầm hành lý của cô, sau đó hơi nhếch cặp mắt mỏng lên, "Vào xe đi."

"Vâng." Vân Thính đi sau hắn.

Tới chung cư.

Toàn bộ không gian là sự kết hợp của màu xám sáng và trắng, nội thất được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ tới mức không một hạt bụi.

"Em ở phòng kia." Từ Thanh Duật chỉ vào một cánh cửa bên trái.

Vân Thính gật đầu, đẩy va li vào phòng, "Cảm ơn."

Mấy ngày tiếp theo, Từ Thanh Duật đi sớm về trễ như mọi ngày, tập huấn, huấn luyện hoặc thực tập, Vân Thính không rõ lắm.

Hắn về nhà là vào trong phòng sách ngay, đắm chìm trong thế giới y học, vẫn phản ứng lạnh nhạt với những chuyện khác.

Vân Thính cũng bắt đầu công việc thực tập của mình, mỗi ngày học các kỹ năng điều chế nước hoa và các kiến thức liên quan, dần dần thích ứng với nhịp điệu của cuộc sống.

Tuy hai người cùng sống trong một mái nhà, sự tồn tại của cả hai lại là hai đường thẳng song song, xa cách không thể vượt qua.

Không có tám chuyện thừa thãi, càng không có hành vi thân mật gì.

Cho dù chỉ là đối mặt ngắn ngủi, Vân Thính đều lẩn tránh theo bản năng.

Vào tuần thứ hai sống chung với Từ Thanh Duật, cô gặp được cô Đường Dao.

Đường Dao, 32 tuổi, độc thân, là tiến sĩ y học hàng đầu.

Cô ấy thường xuyên chia sẻ các kiến thức y học chuyên ngành và phổ cập nội dung khoa học trên mạng xã hội, nhờ tri thức uyên bác và kỹ năng giải thích nên nổi tiếng.

Tất nhiên không ngoại trừ những kẻ chú ý tới gương mặt lẫn vóc dáng của cô ấy.

Thông minh trưởng thành, dáng người ma quỷ, đàn ông nào chẳng thích?

Mấy ngày nay bệnh cảm mạo của Từ Thanh Duật không chuyển biến tốt hơn, giọng khàn khàn với ho khan liên tục. Vân Thính muốn vào phòng bếp làm một chén canh tuyết lê đường phèn giúp hắn nhuận giọng.

Trong lúc đang nấu, cô về phòng tắm rửa một lát.

Sau khi nấu xong, cô bưng canh tới cửa phòng Từ Thanh Duật.

Cửa không đóng, hình ảnh trước mắt khiến cô cứng đờ người tại chỗ không thể động đậy.

Đường Dao mặc một bộ áo ngủ xuyên thấu, bả vai mảnh khảnh cùng đôi chân thon dài lộ ra dưới ánh đèn mờ nhạt.

Khác hoàn toàn với hình ảnh trên mạng, giờ phút này cô ấy không phải là một tiến sĩ y học bình tĩnh lão luyện, mà là một người phụ nữ bày tỏ tình cảm và thể hiện sự quyến rũ trước mặt người khác giới.

Cô ấy ghé sát Từ Thanh Duật, đôi môi đỏ hé mở, nghe thanh âm rất thân mật, cô ấy ngẩng đầu, gọi tên hắn vô cùng ngọt ngào, "Thanh Duật."

Dáng Đường Dao cao gầy, đi giày đế bằng cũng khoảng 172cm.

Nhưng trước mặt Từ Thanh Duật 190cm, thoạt nhìn cô ấy rất nhỏ xinh.

Giọng Từ Thanh Duật vẫn lạnh băng không chút dục vọng: "Đường Dao."

Đường Dao gần như năn nỉ, tiếng nói ngọt mềm khiến lỗ tai người khác tê dại, "Thanh Duật, em thử với cô một chút, được không em?"

Dứt lời, cô ấy ôm eo Từ Thanh Duật, nhón chân ngửa đầu lên muốn hôn hắn.

Từ Thanh Duật nhíu mày, vẻ ghét bỏ hiện rõ trong mắt.

Hắn giơ tay đè lên hai vai cô ấy, đẩy ra không thèm chú ý lịch sự, "Cô Đường, xin giữ tự trọng."

Đường Dao đỏ hốc mắt, gần như sắp rơi nước mắt, "Thanh Duật, cô thật sự rất thích em mà."

Rõ ràng Từ Thanh Duật không kiên nhẫn, "Thích em, thì em phải ngủ với cô à?"

"Thanh Duật, cô biết rất nhiều người muốn lên giường với em, cô không trẻ trung như họ, nhưng ——"

Vân Thính thấy Đường Dao ngồi xổm xuống, vén áo Từ Thanh Duật lên.

Một phần đường cong rắn chắc ở eo lộ ra ngoài, từng đoạn vân da đều ngập trong vẻ đẹp băng lãnh.

Đường Dao không dừng lại, tay cô ấy run rẩy, và rồi cô ấy tháo dây lưng quần hắn.

🌸Tác giả có lời muốn nói:

Đây là một sự hiểu lầm.

Đường Dao: Hãy cùng nhau thân bại danh liệt đi.

Từ Thanh Duật: ex

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com