Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Vân Thính, em muốn kết hôn với anh à?

Sau khi Vân Thính lên xe, cô nhìn về phía trước với đôi mắt vô hồn, tựa như bên kia cửa sổ kính dày đặc không phải màn đêm nặng nề, mà là một thế giới hư vô và trống rỗng.

Tại sao Từ Thanh Duật lại biết chỗ của cô?

Có phải chị kể cho hắn không?

Tại sao chị lại nói cho hắn chứ?

...

"Vân Thính, dây an toàn."

Cơ thể Vân Thính cứng đờ, ngồi sụp trên ghế, thẫn thờ không cử động gì.

Ánh mắt Từ Thanh Duật càng thêm tối đen, sau ba lần nhắc nhở, giọng hắn trầm hơn, càng thêm sự mất kiên nhẫn: "Vân Thính, dây an toàn."

Bị nhắc nhở tới lần thứ tư, Vân Thính như vừa mới tỉnh lại từ trong mộng, cả người run rẩy, vội vàng lẩm nhẩm trong miệng: "A, xin lỗi, xin lỗi..."

Tay chân cô luống cuống sờ soạng ghế, động tác cô vụng về, một hồi lâu mới thắt được dây an toàn.

Từ Thanh Duật không nhiều lời, hắn xoay chìa khóa, khởi động xe rồi vững vàng lái trên đường.

Bên trong xe dần dần ấm lên, nhiệt độ dịu nhẹ ngập trong khoang xe, Vân Thính vốn đang dần tỉnh táo nhờ gió lạnh đã bắt đầu lim dim sắp chìm vào giấc ngủ.

Xung quanh ấm áp khiến men say trong máu cô càng lúc càng lan tràn mãnh liệt, hai mí mắt cô bắt đầu đánh nhau, cuối cùng cô không ngăn cản được cơn buồn ngủ, đầu nghiêng sang bên, dựa vào cửa sổ xe ngủ.

Tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường nghe ổn định và đều đều. Cho tới khi một âm thanh chói tai phá tan sự yên tĩnh này, Vân Thính giật mình mở choàng mắt ra, cả cơ thể giãy giụa loạn xạ, có hơi đờ đẫn.

Cô ngồi thẳng người, mơ màng quay đầu về phía ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: "Đến đâu rồi?"

Từ Thanh Duật thẳng mắt về trước, bình tĩnh đáp: "Vừa xuống cầu."

"À, à ừ, ừ." Có lẽ do men say ảnh hưởng, lý trí Vân Thính bị thứ tình cảm không rõ ràng thay thế, "Từ Thanh Duật, có phải anh đang... tức không?"

Đỏ bừng lan khắp mặt cô, giống như rạng mây nhuộm màu hoàng hôn, tuy nhiên đôi mắt lại vô cùng sáng.

Từ Thanh Duật cụp mắt xuống, "Không."

"Phải không ta?" Vân Thính không chịu bỏ qua, nhỏ nhẹ truy hỏi tiếp.

Cô mím môi, có vẻ hơi nhụt chí nên chêm thêm câu nữa, "Em thấy anh giống như đang rất tức giận mà."

Từ Thanh Duật cắn đôi môi mỏng, "Không có."

Men say dâng tới tận đầu Vân Thính, suy nghĩ của cô rối loạn xạ, đến nỗi những câu thốt ra cũng chệch khỏi phạm vi lý trí: "Từ Thanh Duật, anh thích chị, đúng không?"

Từ Thanh Duật sửng sốt, hắn hơi cau mày, không đáp lời ngay.

"Anh đừng có mà chối", dường như Vân Thính không để ý đến sự im lặng của hắn, hoặc có chẳng là men say đã khiến cô không quan tâm, "Từ nhỏ đến lớn, trong mắt anh chỉ có mỗi mình chị, anh cười với chị ấy, còn đối xử tốt với chị, cái gì anh cũng thiên vị chị."

Nói đoạn, cô giơ tay chỉ vào mặt mình, ánh mắt cô ảm đạm như bị phủ một lớp sương mù, giờ phút này trông chúng thật xám xịt, "Nhưng rõ ràng bọn em giống nhau như đúc cơ mà, tại sao anh chỉ thích mỗi chị ấy thế?"

Tay Từ Thanh Duật siết chặt vô lăng, hắn nghiêm mặt: "Vân Thính, em say rồi."

Cửa xả ấm ức được mở ra, Vân Thính không tài nào kiểm soát được cảm xúc: "Từ Thanh Duật, sao anh lại bất công vậy chứ? Em ghét anh..."

Giọng cô càng lúc càng bé, đến cuối cùng thì gần như còn mỗi tiếng lầu bầu, ngay cả bản thân cô cũng không rõ đang hỏi hắn hay đang hỏi chính mình.

Nhiệt độ ấm nóng trong xe giảm xuống, cái lạnh khiến người ta phải rùng mình.

"Vân Thính," Từ Thanh Duật khẽ gọi, hắn nghiêng đầu nhìn cô, giọng hắn dịu dàng hơn ngày thường, "Em say rồi, bình tĩnh lại đi."

Thấy cảm xúc cô mất kiểm soát, hắn lái xe tấp vào lề đường một cách vững vàng, vẫn để động cơ xe chạy không. Hắn rút một tờ khăn giấy ở bảng điều khiển trung tâm, đưa cho cô: "Đừng khóc."

Vân Thính quay mặt đi, không chịu nhận giấy, không chịu khuất phục, "Em không khóc." Cơ mà trên hàng lông mi dài đã vương đầy những giọt nước mắt trong suốt.

Từ Thanh Duật thở một hơi dài gần như không thể nghe thấy: "Xin lỗi, anh không bất công, chưa bao giờ như thế."

Khi Vân Thính nghe được câu "anh không hề bất công", cô mở to hai mắt, nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi dài, trông cô đáng thương hệt như một con thú bé nhỏ lạc đường, không biết phải làm gì tiếp theo.

Từ Thanh Duật nhìn cô, sự lạnh nhạt và kiềm chế vốn có trong hắn đã dao động trong chốc lát.

Đôi mắt hắn sâu hơn, một nơi nào đó trong lòng hắn trở nên mềm mại một cách kỳ lạ.

Khóe môi Vân Thính khẽ giật, không cười được, thay vào đó nước mắt lại chảy dài từ khóe mắt, thấm ướt hai gò má.

Cô ngúng nguẩy đầu, tiếng cô khẽ khàng như đang lẩm bẩm một mình, lại như đang đáp lời hắn: "Anh có bất công mà, anh bao dung chị ấy lắm, anh thích chị ấy ——"

"Vân Thính, em có thể làm bất cứ chuyện gì em muốn." Từ Thanh Duật chen lời cô, "Kể cả, làm với anh."

Vân Thính ngơ ngác.

Bộ não của cô như bị nhét đầy bông gòn, hoạt động vô cùng rề rà, đang giải mã từng câu từng chữ mà hắn thốt ra, cẩn thận suy xét ý nghĩa hàm chứa bên trong.

Phải mất gần năm phút.

Cô như muốn chứng thực lời hắn nói, nhẹ nhàng lặp lại: "Em có thể... có thể làm bất cứ chuyện gì thật ạ?"

Từ Thanh Duật không tiếp lời, hắn nghiêng đầu nhìn cô, vừa không thúc giục cũng không phủ định, chỉ kiên nhẫn đợi cô tự đưa ra quyết định.

Vân Thính chau mày, đôi môi mấp máy khép mở, cô thốt ra câu hỏi với sự thẳng thắn không thể kiềm chế sau cơn say, "Thế... Em có thể hôn anh không?"

Nghe được lời này, ánh mắt Từ Thanh Duật chợt lóe, dường như hắn hơi bất ngờ, tuy nhiên hắn không từ chối ngay, mà cũng không do dự gì, hắn dửng dưng bật ra một từ: "Được."

Từ "Được" của anh vô cùng dứt khoát, không có cảm giác mờ ám gợi dục.

Rõ ràng cô đã nhận được lời đồng ý, nhưng tròng mắt Vân Thính lại càng thêm lơ mơ, cô không nhúc nhích, lý trí trỗi dậy trong thoáng chốc, nghiền nát hết chút dũng cảm mong manh còn sót lại.

Cô cứ ngỡ Từ Thanh Duật sẽ từ chối, ấy vậy mà bây giờ hắn đồng ý rồi.

Thấy cô lề mề không cử động, Từ Thanh Duật tháo dây an toàn của mình ra, rồi giơ tay tháo nốt dây an toàn bên cô, hắn chủ động nhoài người sang, hai tay chống ở hai bên ghế, rút ngắn khoảng cách giữa hai người tới mức gần như không còn.

Gương mặt tinh xảo ở gần trong gang tấc, vì khoảng cách quá gần nên những đường nét ngũ quan lạnh lùng trở nên sắc nét hơn bao giờ hết. Đôi mắt hắn không còn vẻ lạnh nhạt như ngày thường, thay vào đó lại là áp lực khiến tim người ta đập loạn xạ.

Giống như báo săn khóa chặt con mồi, trong sự tĩnh lặng ẩn giấu mũi nhọn sắc bén.

Vân Thính nín thở, cô đờ đẫn nhìn chằm chằm vào mặt hắn, trái tim đập thình thịch như sắp vọt ra ngoài lồng ngực.

Cô ngửi thấy mùi thuốc lá và hương mai trắng thanh lãnh hòa quyện với nhau trên người Từ Thanh Duật, mùi hương ấy giống như cành mai tàn úa bị sương tuyết ngày đông bao phủ, rồi lại bị lửa cháy bỏng đốt trụi, băng và lửa đan vào nhau, sự trái ngược khiến lòng người mê muội.

Yết hầu cô ngứa ngáy...

Vân Thính hoảng loạn không biết làm gì. Một tay cô đè lên vai Từ Thanh Duật, ra sức đẩy hắn ra, một tay che miệng lại, giọng cô đứt từng quãng: "Anh... Anh tránh ra, xa một tí!"

Dứt lời, cô hoảng hốt mở cửa sổ xe ra, luồng khí lạnh băng của màn đêm ùa vào trong, lướt qua gương mặt đang nóng hừng hực của cô, làm hương mai trắng bị loãng đến mức gần như tan biến.

Từ Thanh Duật không ngăn cản cô, hắn chỉ dựa lưng lên ghế, khẽ nhướn mày, đôi mắt đẹp của hắn không hề có vẻ tức giận sau khi bị trêu chọc, ngược lại còn ánh lên nét cười đầy ý suy tư: "Vừa nãy là chính miệng em nói, Vân Thính."

Vân Thính nghẹn lời, hai má càng thêm nóng rát.

Hương mai trắng tan đi, mùi thuốc lá hòa lẫn cũng bị gió lạnh thổi tan tác. Vân Thính tựa vào ghế, để cảm giác bỏng rát ngứa ngáy trong cổ họng từ từ dịu lại.

Cơ thể khó chịu khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn đôi chút, mặc dù cảm giác men say vẫn còn trong người, nhưng cô không còn mê man như vừa rồi nữa.

Vân Thính xoa huyệt thái dương rồi điều chỉnh dáng ngồi của mình, nhớ lại linh cảm chợt xuất hiện giữa hồi hỗn loạn ngắn ngủi ban nãy.

Cô cầm lấy túi, ngón tay luồn vào trong tìm kiếm một lúc rồi lấy điện thoại ra.

Màn hình sáng lên, cô thành thạo mở ứng dụng ghi chú, những ngón tay thon dài lướt thoăn thoắt trên màn hình, nghiêm túc ghi lại ý tưởng bất chợt nảy ra trong đầu về điều chế nước hoa.

Sự kết hợp giữa hương rượu và cảm giác thiêu đốt, tạo nên một tầng hương đối lập độc đáo.

Ghi chép xong nguồn cảm hứng, Vân Thính ngẩng đầu, cô thở ra một hơi, rồi bảo Từ Thanh Duật: "Cảm ơn anh, Từ Thanh Duật..."

Từ Thanh Duật: "......"

Vân Thính nuốt nước bọt, còn cẩn thận hỏi: "Từ Thanh Duật... em có thể hôn anh nữa không?"

Từ Thanh Duật bật cười vì tức giận: "Không thể."

Trông thấy biểu cảm trên mặt Vân Thính chuyển từ mong chờ sang mất mát, vậy mà trong lòng hắn lại nảy sinh sung sướng vì làm chuyện xấu, hắn hỏi cô: "Vân Thính, em có biết mình đang nói gì không?"

Vân Thính mím môi, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Từ Thanh Duật... Mùi trên người anh, em không ngửi được..."

Từ Thanh Duật cho rằng Vân Thính không chịu nổi mùi thuốc lá, hắn trầm tư ba giây: "Nín thở đi."

Vân Thính ngoan ngoãn nghe lời, hít một hơi thật sâu rồi không thở nữa.

Thời gian trôi qua từng giây một, không khí loãng đi làm lồng ngực cô khó chịu vô cùng, khuôn mặt cô đỏ bừng vì thiếu oxy.

Cô nín thở cực khó khăn, tay nắm chặt dây an toàn đã tháo ra, nhưng cô vẫn kiên cường không lên tiếng.

Thế nhưng Từ Thanh Duật không có hành động gì, hắn lười biếng tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu khóa chặt tầm nhìn lên gương mặt cô, tựa như đang thưởng thức một điều gì đó thú vị.

Vân Thính chịu không nổi, phồng má vì ấm ức, đôi môi mấp máy muốn lên tiếng gì đó mà chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh nào vì đang nín thở.

Cuối cùng, cô không thể không hít thở, "Anh..."

Từ Thanh Duật nói một cách thản nhiên: "Anh chỉ bảo em nín thở, chứ có bảo sau đó sẽ thế nào đâu."

"À."

Ngực Vân Thính phập phồng kịch liệt, tức tối vì bị trêu chọc nhưng không thể trút giận vào đâu, chỉ đành quay đầu đi, "À" một tiếng nghe thật rầu rĩ, hàng mi uể oải cụp xuống, đến giọng nói cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi: "Từ Thanh Duật..."

Từ Thanh Duật lớn hơn Vân Thính 4 tuổi, Vân Thính từ trước đến nay vốn hiểu chuyện và lễ phép, duy chỉ có việc xưng hô này là cô thích gọi cả họ lẫn tên hắn.

Lúc còn nhỏ, giọng Vân Thính trong trẻo lại rành mạch, mỗi khi gọi cả họ lẫn tên, nghe vừa không quá thân thiết cũng không quá xa cách.

Ba mẹ và chị gái cô đã nhiều lần sửa sai, tuy nhiên cô vẫn không thay đổi cách gọi, bất chấp việc bị cho là thiếu lễ phép.

Thế nhưng đêm nay lại khác.

Vân Thính ngước nhìn hắn, đôi mắt ướt đẫm như chứa cả một bầu trời đầy sao đã bị nghiền nát. Giọng cô vương chút men say, thì thầm sát bên tai hắn.

Bắt tai một cách kỳ lạ.

Từ Thanh Duật đè nén cảm xúc khác lạ trong lòng: "Vân Thính, tại sao em lại gọi tên anh?"

Đôi mắt cô long lanh ánh nước khiến cô trông thật ngây thơ, cô không để tâm đến việc Từ Thanh Duật vừa trêu chọc mình, đáp lời hắn: "Bởi vì nghe thích tai mà."

Từ Thanh Duật cười khẽ, ngón tay sờ vào hộp thuốc lá, hắn hỏi nhỏ: "Vân Thính, em muốn kết hôn với anh à?"

🌸🌸🌸

Vân Thính bị cơn đau đầu dữ dội đánh thức, cổ họng cực kỳ khô khốc, cô ôm đầu, xoa hai bên thái dương rồi từ từ ngồi dậy.

Nhớ lại những gì xảy ra tối hôm qua, dường như cô bắt được một vài đoạn ký ức mơ hồ.

"Không thể nào..." Vân Thính khẽ lẩm bẩm, hai tay nắm chặt tấm chăn, đầu ngón tay trắng bệch.

Cô đã hôn hắn rồi? Từ Thanh Duật cho cô hôn thật à?

Mặt cô bỗng chốc nóng bừng, cảm giác khó xử lẫn hối hận xộc thẳng lên đầu. Đó là Từ Thanh Duật, hắn chính là hôn phu của chị cô! Sao cô có thể làm...

"Không, không thể nào..." Vân Thính vén chăn ra, loạng choạng chạy vào phòng vệ sinh, đối mặt với chính mình trong gương.

Đầu tóc rối bù, quần áo lôi thôi, cộng thêm gương mặt đang cháy đỏ kia, không nói tiếng nào cũng có thể vạch trần sự sơ suất của cô.

Nếu tất cả những điều này là thật, cô phải đối diện với Từ Thanh Duật thế nào? Đối diện với chị gái ra sao? Dù chị không thích Từ Thanh Duật, nhưng họ cũng đã có hôn ước với nhau...

Chỉ cần cuộc hôn nhân này chưa bị hủy, hành vi của cô là vô đạo đức...

Cô không dám nghĩ tiếp, cũng chẳng có gan đi kiểm chứng...

Sau khi tắm rửa xong, Vân Thính thay một bộ quần áo sạch sẽ, rụt rè đến trước cửa phòng Vân Văn, lòng bồn chồn lo lắng không thôi, cô gõ cửa.

Cửa mở ra, Vân Văn đang tô son, thấy cô tỉnh thì quan tâm hỏi han: "Tỉnh rồi? Tối qua uống nhiều thế cơ mà, giờ vẫn còn khó chịu đúng không?"

"Chị..." Vân Thính do dự vài giây, dò hỏi: "Chị này, hôm qua em... về kiểu gì vậy?"

"Còn về kiểu gì nữa? Anh Duật ôm em về đó. Em say đến mức đấy, anh ấy sợ em bị ngã nên đưa em về phòng."

Vân Thính như bị sét đánh, sắc máu trên mặt tan biến trong nháy mắt, "Anh, anh ấy ôm em."

Hôm qua Vân Văn xuống tầng, vô tình bắt gặp hai người quay về, Từ Thanh Duật bế Vân Thính theo kiểu bế công chúa tiêu chuẩn, Vân Thính rúc trong ngực hắn như một con thú nhỏ, "Đúng rồi, sau này uống ít thôi nha Thính yêu."

"Chết rồi..." Vân Thính bị nỗi xấu hổ lẫn bất lực chiếm lấy, thì thào "Ừ" một cái rồi bước nhanh khỏi phòng.

Gần mười phút sau, cô vội vã túm lấy túi xách, vọt nhanh khỏi nhà như đang trốn tránh.

🌸🌸🌸

Tiếng chén sứ va chạm nghe thật trong trẻo, bà nội Từ cầm thìa khuấy cháo trong bát, nhìn về phía cầu thang: "Tiểu Lưu, sao Tiểu Thính vẫn chưa xuống?"

Dì Lưu đang đứng cạnh phục vụ bèn vội đáp lời: "Bà cụ ơi, sáng nay Tiểu Thính đi vội lắm, bảo là có việc gấp trên công ty nên đã đi rồi ạ."

Bà nội Từ để thìa xuống, thở dài: "Vội thế à? Bữa sáng cũng không ăn, thế thì cơ thể nào mà chịu được cơ chứ."

Ông nội Từ ngồi ở vị trí chính, nghe vậy thì hừ nhẹ một cái: "Bọn thanh niên bây giờ, chẳng biết quý trọng cơ thể gì cả, Tiểu Thính với Thanh Duật chẳng khác gì nhau."

Trên bàn ăn lúc này chỉ có bốn người.

Bố của Từ Thanh Duật - Từ Thâm Lẫm, là bác sĩ, do bệnh viện thường xuyên xảy ra trường hợp cấp cứu ngoài ý muốn, ông và mẹ Từ là Hình Khi Mạn bèn ở lại chung cư gần bệnh viện, chỉ những ngày nghỉ mới về nhà.

Những người khác không nói thêm gì, Từ Thanh Duật ngồi ở vị trí bên cạnh, biểu cảm bình thản như thường, một tay bưng tách trà.

"Anh Duật", Vân Văn đặt đũa xuống, "Sáng nay trông Tiểu Thính cứ là lạ sao ấy, hôm qua anh về cùng em ấy có xảy ra chuyện gì không?"

Vừa dứt lời, ngón tay Từ Thanh Duật đang cầm tách trà chợt khựng lại, mép chén dừng ở bên môi, hắn không uống ngay.

Hắn thờ ơ liếc qua Vân Văn, rồi quay về phía tách trà, hắn thong thả đặt chiếc tách xuống bàn, "Không có gì."

Vân Văn cười như không cười, hiển nhiên là nàng không tin: "Không có thật à?"

Bà nội Từ nghe thế, ngước mắt quan sát Từ Thanh Duật một lượt, bèn mấy câu: "Trông cháu thế này, hình như tâm trạng tốt lắm nhỉ. Có phải có chuyện vui gì không kể cho mọi người biết không?"

"Không có đâu ạ, bà đừng đoán mò." Từ Thanh Duật nhấc điện thoại lên, trả lời tin nhắn công việc.

Ngay sau đó, tin nhắn của Vân Thính hiện ra.

Vân Thính: "Từ Thanh Duật... Em xin lỗi, hôm qua em uống nhiều quá, nhận nhầm anh thành người khác, thật sự xin lỗi..."

Vân Thính: "Xin lỗi nhìu.jpg"

🌸🌸🌸

Vân Thính đứng dưới tầng công ty, mãi không thể nghĩ được một câu trả lời hoàn hảo, đành phải căng da đầu nghĩ ngợi, cô móc điện thoại ra, vội vàng soạn nhanh một tin nhắn:

Từ Thanh Duật... Em xin lỗi, hôm qua em uống nhiều quá, nhận nhầm anh thành người khác, thật sự xin lỗi..."

Tin nhắn đã được gửi đi, ấy vậy mà trái tim cô vẫn treo lơ lửng trên không.

Cô mở danh sách biểu tượng cảm xúc, cẩn thận lựa chọn rồi bấm vào biểu cảm em bé đang khóc giơ tấm bảng "Xin lỗi nhìu".

Sau khi gửi thành công, cô tắt điện thoại ngay.

Vân Thính luôn cho rằng tửu lượng của mình rất tốt, dù có nâng ly cạn chén vẫn giữ được tỉnh táo, ngay cả khi say khướt thì chỉ ngoan ngoãn nằm ngủ chứ không làm gì quá đáng.

Nhưng tối qua... Rõ ràng hành vi của cô đã vượt quá giới hạn, cô không say tới nỗi bất tỉnh nhân sự, tuy nhiên cô mãi chẳng thể nhớ được chuyện đã xảy ra sau đó.

Mới nghĩ tới đây mà Vân Thính đã hận không thể bóp chết cái bản thân say rượu, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, mãi mãi không ra ngoài.

Chắc Từ Thanh Duật ghét lắm nhỉ?

Từ nhỏ đến lớn, thái độ của hắn đều rất hờ hững với cô, nhưng tôi qua cô lại tự đẩy dáng vẻ chật vật đó xuất hiện trước mắt hắn.

Vân Thính không dám đối mặt với ánh nhìn xa cách và chán ghét của Từ Thanh Duật, trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ: Cô phải tránh mặt hắn.

Đợi rất lâu cũng không thấy Từ Thanh Duật hồi âm.

Cô thở phào nhẹ nhõm, không thể nói rõ là cảm giác thất vọng hay may mắn đang chiếm đa số nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com