Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Có chút không hiểu nhìn cô nương ngượng ngùng trong phòng, Duẫn Hạo ngậm miệng nhắm mắt đứng ở một bên không nói gì. Trái lại, tiểu nha hoàn bên cạnh nữ tử đã mở miệng, "Trịnh công tử không nên hà khắc như vậy, tiểu thư chúng ta chỉ là đến xem sổ sách, trước đây cũng đều là tiểu thư xem qua". Giải thích xong khiến thân thể Duẫn Hạo hơi thả lỏng, thản nhiên cười, "Là Duẫn Hạo thất lễ, không biết tiểu thư lại cực nhọc như vậy, đây là sổ sách Duẫn Hạo vừa chép xong, mời tiểu thư xem qua".

"Làm phiền rồi". Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói nhiều bắt đầu tỉ mỉ nhìn sổ sách kiểm tra, Duẫn Hạo cũng chỉ đứng cúi đầu cung kính một bên. Một lúc sau, thanh âm dịu dàng vang lên, "Công tử làm phiền rồi, sổ sách ghi chép rất rõ ràng, lần này cha ta tìm được người thực lợi hại, như vậy sau này Chân nhi cũng phải tới phòng thu chi nữa". Mỉm cười nhìn nam tử vẫn cúi mặt không nói gì.

"Tiểu thư quá khen, Duẫn Hạo chỉ làm việc của mình, về phần quy định trong phủ cứ nên làm theo".

"Chân nhi tin tưởng bản lĩnh của công tử, không cần". Cũng không đợi Duẫn Hạo trả lời, nữ tử đứng lên gật đầu ly khai, nghe tiếng cửa phòng đóng lại, Duẫn Hạo mới ngẩng đầu, có chút bất đắc dĩ, "Xem ra cần phải nhanh chóng rời đi".

Cũng không trách Duẫn Hạo kinh hãi, nữ tử kia cũng không phải người thường, cứ nhìn tiểu nha hoàn khí thế kiêu ngạo thế kia là đủ biết tiểu thư cũng chẳng phải người dễ gì đối phó, chủ động đi tới phòng hắn cũng chỉ để ám chỉ đem tài vụ giao cho hắn, cứ tin tưởng một người như vậy ngay cả khế ước cũng không có ký e rằng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, hắn cũng không muốn xảy ra thêm chuyện gì nữa. Hạ quyết tâm, Duẫn Hạo bất động thanh sắc ngẫm lại tình cảnh hiện tại của mình.

...

"Lưu bá không nên tặng đồ, Duẫn Hạo chẳng qua chỉ là người làm sổ sách, không dùng tới những thứ...này". Đẩy lại.

"Ai u, không nên khách khí như vậy, tiểu thư phân phó lão Lưu ta cũng không quyết định được a, nếu không Duẫn Hạo ngươi tự mình nói với tiểu thư đi!". Híp mắt cười.

"Khụ khụ, tiểu thư thực sự là quá khách khí".

"Ha hả, tiểu thư chúng ta thực lợi hại, toàn bộ phủ đều là tiểu thư chăm lo, lão gia chúng ta có tiểu thư như vậy tất thảy sủng ái, lão gia cũng luyến tiếc tiểu thư lập gia đình cho nên tới giờ vẫn giữ bên người không muốn buông tay, muốn tìm một công tử thích hợp ở rể trong phủ đấy!".

"Vậy sao?". Mỉm cười.

"Tiểu thư là người tốt, lớn lên lại rất đẹp, Duẫn Hạo ngươi nghĩ thế nào?".

"Ân, tiểu thư thông minh trang nhã, thực đáng để phu quân giao phó".

"Ha ha, vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi". Hài lòng.

Mặt không chút thay đổi nhìn Lưu bá rời đi, ánh mắt Duẫn Hạo như chim đại bàng, xem ra muốn bình yên rời khỏi đây không phải chuyện dễ dàng gì.

Đêm khuya giấc mơ xưa lại quay về, Duẫn Hạo nằm ở trên giường không thể ngủ nổi, trợn tròn mắt nhìn màn che, hồi tưởng lại những điều ban ngày Lưu bá nói, trong ngực mơ hồ bất an, day day ấn đường, Duẫn Hạo ép bản thân nhắm mắt ngủ. Trong bóng tối, bạch y lại rọi vào mắt, Tại Trung? Bỗng nhiên mở mắt, Duẫn Hạo cười khổ, luôn nhớ tới người nọ đi! Một cảm giác hiếu kỳ quái lạ, vì sao mỗi lần nhớ tới Tại Trung lại cảm thấy trong lòng trống rỗng.

Trời sáng, Duẫn Hạo hạ quyết tâm phải đi, ôm bao quần áo, gõ cửa phòng Lưu bá. Lưu bá vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Trịnh Duẫn Hạo ôm đống đồ có chút sững sờ, "Duẫn Hạo ngươi muốn làm gì?".

"Lưu bá, xin lỗi, ta cũng rất muốn ở đây, chỉ là có một số việc muốn làm nên phải rời đi". Liến thoắng nói tiếp, "Nếu Lưu bá không thể quyết định được vậy có thể đưa Duẫn Hạo đi gặp lão gia, nói rõ mọi chuyện, tiền công tháng này ta cũng sẽ không nhận".

"Vậy ngươi chờ ta đi hỏi một chút". Sắc mặt phức tạp nhìn Duẫn Hạo, Lưu bá vội vã rời đi. Lát sau, Lưu bá sắc mặt không lành trở về, thanh âm lạnh lùng, "Ngươi cùng ta đi gặp lão gia!".

"Lưu bá, phiền ngươi rồi".

Vừa vào nội đường, Duẫn Hạo ngực đập liên hồi cảm thấy không ổn, nhìn lão gia ngồi vị trí chủ tọa bên cạnh còn có tiểu thư, giữ nét mặt bất động hơi khom người, "Duẫn Hạo ra mắt lão gia, tiểu thư".

"Nghe nói ngươi muốn rời đi?". Thanh âm có chút không vui truyền tới, Duẫn Hạo mỉm cười, "Đúng vậy, có một số việc muốn làm". Khéo léo.

"Nếu là có việc vậy ngươi đi xử lý, xong xuôi quay lại đây, ở đây luôn giữ vị trí cho ngươi". Nữ tử chậm rãi mở miệng.

Quả nhiên vẫn là nữ nhân này khó đối phó, Duẫn Hạo ngực thầm than, nét mặt duy trì mỉm cười, "Việc này sợ rằng không dễ làm, Duẫn Hạo cũng không biết lúc nào có thể giải quyết được, cho nên không dám lãng phí thời gian của lão gia".

Trong phòng trầm mặc, một lúc sau, tiểu thư mỉm cười, "Nếu Duẫn Hạo phải đi, Chân nhi sẽ không ngăn cản, cha các ngươi trò chuyện đi!". Tiêu sái quay người đi, Duẫn Hạo có chút kinh ngạc nhưng lập tức gật đầu trả lời, "Đa tạ tiểu thư thành toàn".

Nhẹ nhõm thở dài một hơi, Duẫn Hạo chuẩn bị ly khai, ai ngờ lão giã trên kia không có ý định buông tha, "Nếu Chân nhi đi rồi, vậy lão phu cũng sẽ không dài dòng, Chân nhi thích ngươi, lão phu cũng thấy ngươi là một nam nhân có tài, ngươi cũng hiểu chuyện trong phủ, cho nên lão phu muốn ngươi ở rể". Ngữ khí hoàn toàn là ra lệnh, điều này khiến Duẫn Hạo nhớ tới Trịnh phụ, trong mắt hiện lên tia chán ghét, ổn định tâm trạng, "Sợ rằng không thể đồng ý được".

"Chân nhi là một hài tử tốt, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi".

Có chút buồn cười nghe lão giả nói, Duẫn Hạo bĩu môi, nữ tử như vậy thực sự là chướng mắt, trong đầu lại hiện lên bộ dáng tươi cười đơn thuần của Tại Trung, ánh mắt nhu hòa, vẫn là Tại Trung khả ái nhất, như lạc vào cõi thần tiên một hồi, Duẫn Hạo thở dài quyết định, "Lão gia nói Duẫn Hạo hiểu, nhưng Duẫn Hạo không thể đáp ứng, cáo từ".

"Đứng lại". Hét lớn, lão giả dường như không còn kiên nhẫn, Duẫn Hạo lạnh lùng cười, có phần bực bội, "Lão gia không cần tiễn, Duẫn Hạo biết đường ra khỏi đây".

Vội vàng xuất môn, Duẫn Hạo có chút chột dạ, [Mình không có võ công sợ rằng nếu bọn họ cưỡng ép thì cũng không chống lại được, thực sự không muốn nói ra thân phận của mình, cũng may nhà kia có chút cổ quái, tiểu thư kia mới là người quyết định, thừa dịp bọn họ đi xin lệnh của tiểu thư kia thì nhanh chóng rời đi. Ra khỏi nhà này bọn họ sẽ không dám kiêu ngạo mà bắt người giữa đường!].

Sự thực thì...

"Trịnh công tử, lão gia mời ngài trở lại".

Trịnh Duẫn Hạo nhìn người hầu đứng thành một vòng, bất đắc dĩ cười khổ, thật là quá mức sơ suất rồi! Ôm chặt bao quần áo, Duẫn Hạo mở miệng, "Xin lỗi, ta không muốn".

"Vậy xin đừng trách bọn tiểu nhân thô lỗ". Đám người bước lên, Duẫn Hạo cau mày khước từ, "Các ngươi sao lại có thể làm vậy, ta nói ta sẽ không ở rể, buông ra".

Tiếng tranh cãi ầm ĩ vậy mà cũng chẳng làm tên nào tránh ra, ngực Duẫn Hạo minh bạch, chắc chắn là do nữ nhân kia phân phó, nếu như trở lại chỉ sợ nói gì bọn họ cũng không buông tha, nghĩ đến đó thì nhụt chí, ghê tởm, nên làm cái gì bây giờ?

"Không được, ai cho các ngươi bắt nạt Duẫn Hạo". Thanh âm thanh thúy vang lên trong đống hỗn lộn khiến Duẫn Hạo sửng sốt, kinh ngạc nhìn bóng đen kia vọt tới, "Tại, Tại Trung?".

Bóng đen hiển nhiên không có ý dừng lại, đánh đấm lung tung hướng Duẫn Hạo chạy tới. Duẫn Hạo buông bọc quần áo trong tay ra, hai tay vô thức tiếp nhận được một người lao mạnh vào, sau đó bị Tại Trung lôi ra khỏi đám người, Duẫn Hạo phản ứng lại liền kéo Tại Trung, hướng ngoại trấn chạy đi.

Không biết chạy được bao lâu, Duẫn Hạo mới dừng lại, nghĩ đến Tại Trung thật bất ngờ, quay đầu vừa muốn tỉ mỉ hỏi thì lại bị Tại Trung làm cho bật cười, "Ha hả, Tại Trung sao ngươi lại biến thành bộ dạng này?".

"A? Làm sao vậy?". Con mắt mở to nhìn Duẫn Hạo, Duẫn Hạo cười mà không đáp lại, nhẹ nhàng vươn tay áo lau khuôn mặt Tại Trung, thảo nào lúc mới nhìn đến chỉ thấy một cái bóng đen vậy, y phục Tại Trung giờ nhìn không ra là màu gì nữa, đen như vừa lội từ vũng bùn ra vậy, trên mặt cũng toàn là bụi, chỉ còn mỗi đôi mắt là mở to vô tội, mái tóc rối loạn, Duẫn Hạo có chút không nỡ, Tại Trung như vậy là vì hắn sao?

"Ngươi sao lại tới nơi này?".

"Tại Trung lén trốn đi, Tuấn Tú muốn tìm Duẫn Hạo, Tại Trung không muốn Tuấn Tú tìm được Duẫn Hạo nên mới trốn đi tìm Duẫn Hạo nha".

Thịch thịch, Duẫn Hạo kinh ngạc, "Ngươi tự mình đi từ Kim Lăng tới đây?".

"Đúng vậy, thật là mệt a!". Chu môi.

"Có bị ai khi dễ không?". Khẩn trương.

"Không có a, Tại Trung rất thông minh nha, ban ngày ngủ buổi tối mới đi đường". Nghe Tại Trung nói vậy Duẫn Hạo cũng hiểu ra, thảo nào trên người lại bẩn như vậy, buổi tối nhìn không thấy đường chắc Tại Trung đã bị ngã không ít. Nghĩ đến đây trong ngực có phần yêu thương, mở miệng, "Xin lỗi, ta không biết ngươi sẽ đi tìm ta, vốn là ta sai, lại làm cho ngươi khổ rồi".

Liều mạng lắc đầu, Tại Trung có chút kích động, "Duẫn Hạo không có sai, Tại Trung xin lỗi Duẫn Hạo, Duẫn Hạo không muốn làm tân nương của Tại Trung, Tuấn Tú nói với Tại Trung, Duẫn Hạo sẽ bị người ta chê cười, Tại Trung không muốn Duẫn Hạo bị chê cười, không muốn Duẫn Hạo làm tân nương của Tại Trung".

"Tại Trung...". Duẫn Hạo nghẹn ngào, nguyên lai thực sự có người yêu thương hắn.

Thấy Duẫn Hạo thật lâu không nói gì, Tại Trung liền nản lòng, sợ sệt bám vào tay hắn, "Nhưng, nhưng Tại Trung rất thích Duẫn Hạo nga, không cần làm tân nương, Duẫn Hạo không bỏ Tại Trung đi được không?". Nhỏ giọng.

Nhìn vẻ mặt thấp thỏm của người kia, Duẫn Hạo nhìn chăm chú một hồi lâu, chợt bật cười, "Không được".

"A? Nga". Cúi đầu. Duẫn Hạo nghiêm túc nói, "Duẫn Hạo muốn làm tân nương của Tại Trung, Duẫn Hạo muốn ở cùng Tại Trung".

"A?". Ngơ ngác nhìn Duẫn Hạo, Tại Trung há miệng lớn vẻ mặt ngây thơ. Duẫn Hạo phá lên cười, không để ý Tại Trung y phục lấm bẩn, ôm Tại Trung vào lòng, "Làm sao bây giờ, Tại Trung thực là khả ái! Ta hình như có chút thích ngươi rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm