8
Đầu tháng chín, hôn lễ tiến hành.
Kim gia ở Kim Lăng thành, hôm này là ngày đại hỉ. Trưởng tử Kim Tại Trung cưới công tử Trịnh gia, hôn lễ muộn mất nửa tháng này làm mọi người đều chờ mong.
Môn đăng hộ đối, cẩm tú lương duyên, trăm năm hảo hợp, trời cao chứng giám....Mọi việc đều từ dữ hóa lành với Kim gia, Trịnh gia cùng bạn bè làm ăn tới chúc mừng, đương nhiên chuyện sớm sinh quý tử, sớm lấy được lân nhi là không thể nói ra, dù sao hai nam nhân cũng không thể sinh con được. Chỉ là mọi người rất hiếu kỳ, Trịnh tiểu công tử sao lại chịu làm thê tử của kẻ ngốc này, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì cũng chẳng qua là sính lễ, hai nhà đều hiểu rõ lợi ích của chuyện này.
Từ bên trong kiệu bước ra, Duẫn Hạo có chút bất an, tuy rằng trên người mặc hỉ phục đỏ thẫm, nhưng thân phận của mình bước vào Kim gia thì thiên a, bất an ngẩng đầu nhìn thấy người cười tươi đằng kia, trong chớp mắt liền bình tĩnh lại, nhếch miệng, cũng may mà không có khăn voan!
Nắm dải lụa hồng đi vào đại đường, màu đỏ trước mặt, bầu không khí thật làm cho người ta cảm động, biết đâu sẽ hạnh phúc!
"Nhất bái thiên địa!".
Cúi đầu, Duẫn Hạo sau khi bái xong sẽ cùng Tại Trung ở một chỗ.
"Nhị bái cao đường!".
Mau chóng cúi đầu, như vậy Duẫn Hạo sẽ không bỏ Tại Trung lại.
"Phu thê giao bái!".
Thật là cao hứng, thật là cao hứng, Tại Trung cùng Duẫn Hạo cả đời sẽ không rời nhau, ha hả!
Bên này Tại Trung hãy còn hưng phấn cong môi, bên kia Duẫn Hạo lại cúi đầu ôn hòa cười, thật hài hòa, chỉ là những người trong đại đường lại có tâm tư khác nhau, nhìn tân nương trước mắt, một thân ngọc thạch, hỉ phục đỏ thẫm càng thêm phần tuấn lãng, ngươi như vậy làm thê tử kẻ ngốc thực sự là đáng tiếc!
"Uy Kim đại thiếu gia, dừng chân a!".
Nhìn Tại Trung đi gần tới phòng, có người ngăn cản tân lang, quay lại thì chính là người ngày ấy ở tửu lâu.
Kim Tuấn Tú ánh mắt lạnh lùng, muốn bước tới giải vây, lại bị người ta kéo lại, đang muốn phát hỏa khi nhìn thấy người đối diện lại thập phần kinh ngạc. Người nọ cười cười, "Làm đệ đệ, lúc này đứng ra sợ rằng không tốt lắm!".
"Phác Hữu Thiên ngươi muốn nói cái gì?". Nhíu mày.
"Tạm thời đứng xem thế nào?".
Bên này còn đang lôi kéo, bên kia đã có người mở miệng làm khó, "Kim đại thiếu gia hôm nay là đại hỉ của ngươi, thật là vui đi?". Ý vị thâm trường nhìn tân nương tử bên cạnh trầm mặc không nói gì.
"Ân, Tại Trung thật là cao hứng, thật là cao hứng!".
"Ha hả, nếu vui vẻ như vậy cho chúng ta cùng vui vẻ đi?".
"A?". Nghiêng đầu không hiểu. Duẫn Hạo một bên ánh mắt phát lạnh, đứng im không nói gì.
"Ha ha, không nên vội quay về động phòng, dù sao ngươi cũng sẽ không làm đi!". Tiếng cười vang khắp nơi, Kim gia trưởng sắc mặt khó coi, Tuấn Tú càng nắm chặt tay.
"Hạ Âu, không được vô lễ, còn không mau lui ra". Hạ phụ trầm mặt giận dữ nói nhi tử, mặc dù nhà mình cùng Kim gia không qua lại, nhưng cùng Kim phụ xem như hợp ý, không nghĩ tới nhi tử nhà mình lại không biết lễ tiết như vậy, thật là đáng giận.
"Hạ bá, ngươi không cần lớn tiếng với Hạ huynh, tân hôn ba ngày, không gì kiêng kị, Hạ huynh cũng chỉ là muốn hôn lễ náo nhiệt chút thôi mà". Có vị công tử ăn mặc sáng sủa mở mồm nói, "Tin rằng Kim bá phụ cũng muốn hôn lễ Kim huynh càng thêm vui, càng vui càng tốt?".
"Cái này...". Kim Thần Thành thái độ làm người khiêm tốn, tuy rằng là thương nhân nhưng chuyện đấu mồm mép thì không phải không hiểu, hắn tự nhiên nhìn ra được mấy năm nay thiếu gia này đối với nhi tử nhà mình không có hảo ý, tuy rằng yêu con như mạng sống nhưng chỉ là lúc này không tìm được lý do thích hợp để thoái thác.
Mà thê tử Kim thị tuy rằng túc trí đa mưu thế nhưng là ngày tốt của nhi tử cũng đắn đo không biết làm sao, lại không thể bảo vệ được nhi tử của mình.
Trước đây chuyện này đều là Tuấn Tú đứng ra, tuy nhiên lúc này Tuấn Tú bị Hữu Thiên ngăn cản, không thể hỗ trợ.
"Mấy vị công tử nếu muốn cùng tân lang chuyện trò, không bằng chờ tân lang đưa tân nương vào động phòng đã". Người chủ trì hôn lễ đứng ra nói.
"Mau tránh ra mau tránh ra, chúng ta và Kim huynh xưa nay giao tình rất tốt, ngày đại hỉ như này sao có thể xem nhẹ? Kim huynh, ngươi nói đúng hay không?".
Tại Trung nhíu mày, "Các ngươi không tốt, các ngươi bắt nạt Tại Trung, Tại Trung ghét các ngươi!".
"...ngươi...". Hạ Âu không nghĩ mình lại bị thằng ngốc quở trách, biến sắc, "Kim huynh, ngươi không phải lấy một người vừa câm vừa điếc đấy chứ! Kim bá phụ bỏ ra nhiều bạc vậy, mua về cho ngươi một người vợ sao?".
"Duẫn Hạo không phải câm điếc, Duẫn Hạo ở bên cạnh Tại Trung, Tại Trung yêu thương Duẫn Hạo, ngươi thật đáng ghét!".
"Tại Trung". Duẫn Hạo ôn nhu mở miệng, "Không nên cùng mấy người này tính toán, hôm nay là đại hỉ, tha thứ cho mấy....kẻ vô tri này là được rồi".
Tại Trung cong môi nở nụ cười, "Nga, Tại Trung đã biết". Không tức không tức.
Vốn muốn giúp vui lại bị Trịnh Duẫn Hạo mở miệng nói, sắc mặt âm tình bất định, cười lạnh nói, "Một nam nhân đi làm nương tử người khác, thật không biết nên nghĩ gì đây?".
"Hai vị kiến thức hạn hẹp hiếm thấy". Thản nhiên.
"Ngươi....". Sắc mặt trắng bệch. Mấy người kia thấy vậy mở miệng, "Thật không biết năng lực nương tử của Kim huynh như thế nào?". Châm chọc.
"Muốn biết sao?". Duẫn Hạo khoát tay áo, "Duẫn Hạo cảm thấy rằng, hai vị nếu dùng tiền đồ đánh cược năng lực, xem ra là tiền đồ không ổn rồi".
"Cáp, năng lực". Hạ Âu cho rằng bắt được sơ hở của đối phương liền phản công, "Chúng ta sẽ không tốt, sao có thể so với Kim huynh, tướng công của ngươi...".
"Tại Trung nhà ta ôn nhu khả ái, lương thiện trong sáng, ngươi nghĩ ngươi có điểm gì so được với Tại Trung nhà ta? Tướng mạo? Tính tình? Tâm địa? Hay là trình độ? Chỉ bằng vào cách đối xử với bề trên, phàm là những người có chút trí tuệ cũng không khó mà phân định, hai người so với Tại Trung, không thể nghi ngờ gì khác nhau một trời một vực, xa như trời với đất".
Cuộc nói chuyện làm cha mẹ lặng ngắt như tờ, Kim Tuấn Tú nhìn biểu hiện của Trịnh Duẫn Hạo, tâm trạng thả lỏng, đối với ca ca luôn do mình lo lắng, từ giờ có thể giao lại cho Trịnh công tử này rồi.
.
.
.
Uống rượu giao bôi xong, trong phòng chỉ còn lại tân nương cùng tân lang đang cười khúc khích.
Duẫn Hạo buồn cười nhìn Tại Trung, nhướn mày, "Cười cái gì?".
"Ha hả, Tại Trung thực là cao hứng nga, Duẫn Hạo nói là Tại Trung nhà ta".
Nguyên lai là vì cái này, nghĩ lại chuyện lúc nãy, từng lời đều là Tại Trung nhà ta, những lời từ đáy lòng, nhưng giờ bị Tại Trung nhắc tới lại có chút ngượng ngùng, "Tại Trung không phải là của ta sao?".
"Đúng, đúng, Tại Trung là của Duẫn Hạo!". Vui vẻ, cười hì hì nhìn Duẫn Hạo.
Duẫn Hạo khẩn trương sờ mũi, "Ngồi xuống đi, mệt không?".
"Không mệt không mệt, lấy Duẫn Hạo một chút cũng không mệt, mỗi ngày đều lấy".
Cái tên ngốc này, Duẫn Hạo cười cười, "Ngươi không mệt nhưng ta mệt! Hơn nữa nào có chuyện ngày nào cũng đi đón dâu".
"Ha hả, Duẫn Hạo lấy Tại Trung". Một câu nói thôi cũng làm Duẫn Hạo cảm thấy ấm lòng, biết Tại Trung không để tâm những chuyện dung tục này, chính mình cũng mặc kệ, bỗng nhiên tiếp cận môi Tại Trung hôn nhẹ một cái, "Ngủ đi, mệt mỏi cả ngày rồi".
"Duẫn Hạo...". Nhìn con mắt phát sáng như sao, Duẫn Hạo cười lắc đầu, thế nào lại quên mất tính tình Tại Trung, hắn chưa từng mong đợi Tại Trung hiểu được chuyện động phòng, hơn nữa dù sao đều là nam nhân, tự nhiên có một số việc phải chuẩn bị rõ ràng, nhưng hắn sẽ kiên trì đợi, đợi cho Tại Trung hiểu được.
"Duẫn Hạo...". Tại Trung ngậm môi, cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào, "meo meo" chưa đủ, "...sau này, Tại Trung muốn mỗi ngày hôn Duẫn Hạo được không?".
"Khi không có ai, có thể hôn".
"Có thể ôm Duẫn Hạo không?".
"Khi không có ai thì được".
"Có thể....". Vươn tay che miệng Tại Trung, Duẫn Hạo cười, "Được rồi được rồi, đã biết, giờ ngủ đã! Duẫn Hạo mệt rồi!".
"Nga, hảo hảo, Duẫn Hạo cùng Tại Trung ngủ". Ngoan ngoãn nằm xuống, quay sang ôm lấy Duẫn Hạo, Tại Trung nỉ non, "Tại Trung cùng Duẫn Hạo ở chung một chỗ".
"Ân, cùng một chỗ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com