keep running u'll bump back to me
nguyễn thanh phúc nguyên không tính được khoảng cách từ câu “cho em ngủ trên giường anh nhé” và “anh ngủ với em nhé” là bao xa, chỉ biết bạch hồng cường đã suýt đá nó ra khỏi giường khi nó ghé sát bên anh thì thầm rồi liếm nhẹ tai anh một cái.
chẳng là hiện tại tất cả mọi người đã rời khỏi kí túc xá để đi chơi đâu đó trong một khoảng thời gian, chỉ còn anh và nó.
“em có biết mình vừa nói gì không, nguyên?”
hồng cường hít một hơi thật sâu, cố gắng dập tắt sự nhạy cảm đang lan từ vành tai đến ngực trái anh.
bởi cả nó và anh đều hiểu, “ngủ” mà nó đang nói đến mang một ý nghĩa khác.
phúc nguyên lôi cổ áo anh lên, nó liên tục hôn mạnh vào môi anh. nó hôn anh như thể đang trút giận, nó giận những lần bị từ chối, giận rằng anh muốn nhảy trouble maker với thằng bạn đồng niên nguyễn lâm anh thay vì nó, giận cả chính bản thân nó vì không thể ngừng nghĩ về anh. cho đến khi vị máu tanh của anh lan ra giữa hai khóe miệng nó mới dừng lại.
nó chưa từng nghĩ đến việc nó, một đứa từng không dám bén mảng đến giường anh vì bị anh lắc đầu một cái nhẹ lại tùy tiện cướp môi anh thế này.
hồng cường đẩy nó ra, anh đẩy mạnh đến mức lưng nó đập vào thành giường và phải “a” lên một tiếng đau đớn.
“em điên à?”
giọng anh trầm xuống một cách lạnh lẽo, không có một chút gắt gỏng nào trong đó. nhưng chính tông giọng ấy mới khiến nó cảm thấy khó chịu.
phúc nguyên đã từng tưởng tượng rất nhiều lần về nụ hôn giữa anh và nó, chính nó cũng chuẩn bị đủ can đảm để thực hiện điều này, nó cũng đã đoán trước về phản ứng của anh.
nó không sợ, nhưng nó ghét cách anh phản ứng thờ ơ như vậy.
hoặc là do nó nghĩ rằng anh đang thờ ơ…
dù gì phúc nguyên cũng phải làm rõ cho hồng cường một điều.
“em nghĩ anh là một nguồn cảm hứng bất tận. đầu em luôn nảy ra những nốt nhạc khi nghĩ về anh. tất cả những gì em làm đều là vì âm nhạc, anh hiểu chứ?”
hồng cường nhếch môi, anh cười khẩy một cái rồi kéo nó nhìn thẳng vào mắt anh.
“âm nhạc?”
“ý em là gạ tình rồi cưỡng hôn anh ở ngay trong kí túc xá của chương trình?”
nó nói là vậy nhưng tất cả hành động của nó đều xuất phát từ cảm xúc cá nhân, không đơn thuần là vì âm nhạc.
phúc nguyên nuốt khan, cổ họng nó khô lại.
vốn dĩ từ đầu nó chỉ muốn thử đưa cảm giác hưng phấn vào một bản phối nhưng chết tiệt, hồng cường ngày càng quyến rũ nó.
hồng cường siết chặt cằm phúc nguyên thêm một chút.
“em điên thật rồi.”
“vâng, em điên. anh ngủ với em nhé?”
thực ra anh đã tưởng tượng đến cảnh bản thân mình ngủ với một vài người trong kí túc xá. nếu người ở trước mặt anh là lâm anh hay thế vĩ hoặc thậm chí là đông quan, anh sẽ đồng ý ngay lập tức.
thật nực cười, thì ra anh cũng không có giá như anh nghĩ.
nó nhếch mép, ánh mắt nó bám lấy biểu cảm không có sự hoảng sợ hay bối rối nào của hồng cường.
“không trả lời à?”
“thế thì rõ ràng cưng cũng muốn ngủ với em mà.”
hồng cường phát điên mất. thằng nhóc phúc nguyên mới hôm nào còn ỏn ẻn tới bắt chuyện làm quen với anh, giờ đã dám gạ tình anh, cưỡng hôn anh và gọi anh là “cưng” rồi.
như vậy mà cũng được nữa hay sao.
“em bé” của chương trình là thế này à?
anh vẫn im lặng, mắt anh nhìn chằm chằm vào nó như đang cân nhắc giữa việc đẩy nó ra lần nữa hay kéo nó vào một nụ hôn sâu tiếp theo. anh không ngại làm tình với ai hết.
hồng cường bất ngờ túm lấy tóc của phúc nguyên, kéo đầu nó lại gần anh đến mức hai trán chạm nhau, hơi thở nóng hổi của anh phả lên mặt nó.
“em muốn chơi trò người lớn à?”
giọng anh khản đặc lại khiến phúc nguyên rùng mình vì phấn khích.
“vâng, em muốn.”
nó liếm môi, tay nó lén di chuyển xuống dưới thắt lưng anh.
một tiếng gầm gừ thoát ra từ cổ họng anh rồi anh chiến lấy miệng nó bằng sự thô bạo khi nãy nó đã mang cho anh. anh nghiến răng.
“vậy thì sau này đừng hối hận hay trách móc anh.”
hồng cường kéo phúc nguyên lật ngược, đẩy lưng nó xuống dưới giường rồi ngồi lên thứ đang cương cứng bên dưới quần nó. anh dùng một tay giữ chặt hai cổ tay của nó trên đầu, tay kia cởi nhanh thắt lưng phúc nguyên, loay hoay một lúc cho đến khi bên dưới nó chỉ còn một chiếc boxer.
hồng cường nhanh chóng chà xát lên quần nó. nếu anh không dạy dỗ ngay bây giờ, sẽ còn nhiều lần hơn nữa nó coi thường anh như vậy.
anh cũng cởi quần của mình ra, thả hai tay phúc nguyên để nó bám lấy eo anh.
hồng cường cúi xuống, hàm răng cắn nhẹ vào cổ phúc nguyên để lại một vết hồng ửng trên vào da mỏng manh của nó. nó rên lên một tiếng, ngón tay bấu chặt hơn nữa khiến anh đau điếng.
“cưng không được làm em đau như thế.”
nó thở gấp rồi trưng ra một ánh mắt đầy thách thức.
“không phải lúc nãy em cắn môi anh đến chảy máu sao?”
anh cười khẽ, tay trái luồn xuống tháo nốt chiếc quần boxer của nó rồi tự nới lỏng của mình để đút vào.
nó ưỡn người lên, môi chạm vào tai anh thì thầm.
“lỗi em.”
có lẽ nó đã biết.
khoảng cách từ câu “cho em ngủ trên giường anh nhé” và “anh ngủ với em nhé” là từ một tay bám lấy vai anh tới hai tay siết lấy eo anh, mắt ngước lên nhìn anh thở hổn hển trên thân nó.
mng vào thẩm thử cnay rồi nói t nghe xem t có nên viết sếch không nhaa, tại t cũng kh tự tin khả năng viết sếch lắm, sợ cringe.
nếu viết sếch thì có lẽ t sẽ up lên ao3 ấ <333
được thì t chuyển ver từ cái one shot này luôn, chỉnh sửa một số chỗ cho hợp th

với có ai thấy p27n alpha enigma tóp chúa vcl không? t có
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com