C13
***
Đệ thập tam chương
Thần xã thật hùng vĩ! Quảng trường thật rộng rãi! Nói chung nhìn thế nào cũng không giống căn “miếu” nhỏ bé trong ký ức của Thành Chu.
Đây rốt cục là chuyện gì? Không phải có hai thần xã chứ? Ai kia há mỏ, hệt như một tên ngốc lăng xăng chạy tới chạy lui giữa đám người.
Rảo vài vòng quanh thần xã Utaki, Thành Chu hiện tại đã có thêm chút kiến thức sơ bộ về nó.
Tấm gỗ giới thiệu đặt trước thần xã viết rằng: Tương truyền, thần xã được xây dựng vào trước những năm 90, thời Thiên Hoàng, chủ yếu dùng để thờ cúng các vị thần linh trên núi Ontake cùng một vài vị tướng nổi danh thời Kamakura, phù hộ mọi người sống lâu trăm tuổi, con cháu đầy đàn, cuộc sống no đủ, xua đuổi tà ma. Sau này, thần xã được mộ phủ (cơ quan quân phiệt cầm đầu của Nhật trước thời Minh Trị, Nhật Bản) Tokugawa tu bổ, sửa thành ba điện lớn như hiện nay.”
Con đường phía dưới mình đã đi qua vài lần, tại sao mình không biết có một thần xã to lớn nằm ở đây? Lẽ nào mắt mình có vấn đề? Gãi đầu, không nỡ để ông lão chờ mình quá lâu, rảo thêm vài vòng ngắm nhìn kiến trúc thần xã xong xuôi Thành Chu bèn quay ngược trở về.
Ban đầu còn tưởng sẽ gặp bọn Hideaki, nào ngờ lượng khách đến thăm không kém số người đến quảng trường ngoài trời dự lễ Quốc khánh Trung Quốc là bao.
Ngoài nhiều đoàn du khách đông đảo còn có người phụ trách cúng bái tế lễ, thần chúng tham gia biểu diễn, cộng thêm không biết bao nhiêu gánh hàng rong, tất cả chen chúc vào một nơi, tuy quảng trường không phải là bé nhưng bây giờ e rằng giọt nước cũng khó lọt qua.
Không thể đi, chỉ có thể nhích từng chút một.
Cho nên dù trên đường không gặp bọn Hideaki thì Thành Chu vẫn không thấy ngạc nhiên.
“Thành Chu! Thành Chu!” Trong đám đông có người cất tiếng gọi anh.
Thành Chu tựa như không nghe thấy, tiếp tục bước xuống bậc thềm.
“Thành Chu!” Là bọn Hideaki.
Chỉ có đứa bé phát hiện Thành Chu, vừa thoáng thấy bóng anh liền kéo tay Hideaki chạy qua.
Thế nhưng đoàn du khách như muốn cố ý ngăn cản bọn họ, bất kể cả hai có đuổi thế nào vẫn không thể thu hẹp khoảng cách cùng Thành Chu.
Thậm chí cả tiếng gọi cũng không đến được tai anh.
Hừ! Thụ yêu đáng chết! Ngươi lại muốn giở trò ma quỷ gì nữa! Đứa bé hai tay chống nạnh, trong mắt tóe lửa.
Đáng tiếc sức mạnh của nó chỉ mới khôi phục chút ít, cho nên ngay cả trò quỷ cỏn con của tên thụ yêu nho nhỏ nó cũng không thể công phá.
Tức chết ta mất!
Chạy xuống bậc thềm, vừa thấy ông lão đứng cạnh thần thụ đợi anh, Thành Chu vội vã chạy qua.
“Xin lỗi, để ông đợi lâu.” Những du khách ngồi dưới gốc thần thụ ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt kỳ quái.
“Phải… Tôi đã chờ rất lâu, chờ ngày hôm nay đến.” Ông lão giống như được giải thoát, ngẩng đầu thì thầm.
“Thật xin lỗi, cháu không ngờ thần xã này khác với thần xã mà cháu gặp lúc trước, ông có biết chung quanh đây còn có thần xã nào khác nữa không ạ? Một thần xã rất nhỏ, cũng có thềm đá, trước cửa có hai con chó đá.” Thành Chu cứ tưởng ông cụ đang trách anh để mình chờ quá lâu bèn liến thoắng giải thích.
“Cảm ơn cậu, chàng trai trẻ.” Ông lão mỉm cười hiền từ, nói lời cảm tạ Thành Chu.
“Cảm ơn cháu? Về chuyện gì?” Thành Chu lấy làm khó hiểu.
“Cảm ơn cậu đã mang tôi ra khỏi bệnh viện, cảm ơn cậy đã dẫn tôi lên ngọn núi này, cảm ơn cậu đã cùng tôi tới đây…”
Thành Chu cười ngây ngô, gương mặt ngại ngùng đến ửng hồng, “Có gì đâu, cũng chẳng xa lắm, ông nhờ ai thì họ cũng dắt ông đi thôi.”
“Ha ha.” Ông lão lắc đầu, cười nói, “Cậu biết không, tôi chờ ở bệnh viện đã mười năm, mười năm mới chờ được một người có thể nhìn thấy tôi, có thể mang tôi rời bệnh viện, có thể dẫn tôi đến gốc thần thụ trong núi dưới ánh sáng mặt trời. Cảm ơn cậu, cậu đã giúp tôi chết cũng yên lòng.”
Thành Chu cố gắng tiêu hóa ý nghĩa trong câu nói của ông cụ. Đợi anh thành công chuyển ngữ lời ông xong, da đầu Thành Chu bắt đầu tê dại, anh nhìn thấy… Anh nhìn thấy bàn tay đang vuốt ve thần thụ của ông nhạt dần nhạt đần, giống như… Hu hu! Ai tốt bụng nói tôi biết với, có phải tôi lại gặp ma nữa không? Ông ấy không phải cũng muốn hút dương khí của tôi chứ? Tuy rằng nhìn bề ngoài thì không giống lắm, nhưng mà… Phòng bệnh hơn chữa bệnh, mình còn muốn sống thêm mấy chục năm nữa.
Thành lão huynh bình tĩnh (?), thận trọng (?), e hèm, ít nhất anh tự cho là vậy (!), từng bước lùi về sau.
Ông lão bị thái độ khoa trương của Thành Chu chọc cười.
Khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện nhưng bàn tay vốn đặt trên gốc thần thụ của ông từ từ hòa tan vào không khí.
“Chàng trai trẻ, thần xã cậu nhắc đến là thần xã mà trước đây rất lâu rất lâu các cụ đã xây cho thần thụ. Thần thụ lúc đầu không trấn nổi sức mạnh của đá phong ấn nên khô héo chết đi, thần xã cũng sụp đổ.” Theo từng chữ thốt ra, thân thể của ông nhạt đần.
Đầu óc Thành Chu không thể nào tập trung tinh thần lý giải lời nói của ông mà chỉ quay cuồng với vô vàn suy tính: Chẳng biết lão quỷ trông hiền từ trước mặt có thuộc loại nguy hiểm cao độ không? Có khi nào đột nhiên nhe răng nhào tới không? Bất quá ở đây nhiều người đến thế, chung quy cũng phải có người nhìn thấy rồi ra tay nghĩa hiệp cứu anh chứ nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ Thành Chu càng yên tâm.
“Về sau một ngài pháp thuật cao cường đã trồng lại cây khác thay thế, thần xã được trùng kiến cũng giúp che chở thần thụ, không để vị ẩn trong phong thạch phá hoại… Thế nhưng…”
“OA…!” Là tiếng trẻ con.
Đứa bé hệt như thật sự nhìn thấy người thân, vừa hoan hô vừa tung tăng phóng xuống thềm đá, nhào vào lòng Thành Chu.
“Cậu đã đến… Tất cả…”
“Nguy hiểm!” Thành Chu bất chấp ông lão đang dài dòng chuyện gì, lách mình đón lấy đứa bé ôm chặt vào lòng, vẻ mặt cảnh giác như gà mái bảo vệ gà con.
Đà nhảy của đứa bé rất mạnh, lúc Thành Chu tiếp được nó, cả người anh mất thăng bằng, liên tiếp lùi về phía sau bốn năm bước.
Vừa khéo cả hai đều ra khỏi bóng cây của thần thụ.
“Sao anh lại chạy đến đây? Chẳng phải bác sĩ đã nói anh không được xuất viện hử! Nếu đang hớn giữa đường mà ngất xỉu thì phải tính sao! Bác sĩ có biết anh chạy ra ngoài không!” Đứa bé không đợi Thành Chu ổn định thân mình xong đã nả pháo tới tấp vào anh, giận dữ oanh tạc cái lỗ tai đáng thương của Thành đại ca nhà nó.
“Anh… Ờ thì… Anh muốn ra ngoài đi dạo không được hả!” Vươn tay chỉ vào gốc thần thụ, Thành Chu liền phát hiện bóng dáng ông cụ đã biến mất bèn lập tức thu hồi ngón tay, thay đổi thái độ.
“Dạo cái đầu ngu ngốc của anh! Nói! Tại sao hồi nãy ở trên kia ta gọi anh anh không trả lời!” Đứa bé biết rõ lý do nhưng vẫn không thèm nói đạo lý.
“Người đông như kiến làm sao nghe được em gọi anh? Anh không hề nhìn thấy em, cũng không nghe thấy tiếng em. Còn nữa! Đây là kiểu con nít nói chuyện với người lớn à!” Thành Chu cắt ngang lời chửi bới.
Nếu ta phải tôn trọng thứ trẻ con chíp hôi như ngươi thà ta đâm đầu chết quách cho xong! Hừ hừ, uy nghiêm của người lớn?! “Anh mà lớn cái gì? A… Ta biết rồi ! Anh không phải là người lớn, anh là ông già, già đến nỗi mắt mờ tai lãng!” Quỷ con khập khiễng bước đi, âm thanh lớn hơn anh gấp năm lần, thái độ hung dữ hơn anh gấp mười lần.
“Mày mày mày! Thằng quỷ con chết giẫm!” Thành Chu xù lông nhím. Hừ, chả trách ba mẹ mày không cần mày, cái thứ như mày thì có cho vàng cũng không ai thèm!
Người đi đường không biết hai người một lớn một nhỏ phát sinh đã chuyện gì, nhưng nhìn khói lửa tung tóe, tất cả đều chọn biện pháp an toàn, nén lòng hiếu kỳ mà ngậm ngùi bỏ đi.
“Ê! Ban nãy nói chuyện với ai thế?” Đứa bé đắc ý soi mói thần thụ.
Bạn xem đi, ánh mắt của nó ngoài ác ý ra chẳng có gì khác!
A, Thành Chu vỗ tay cái bốp, bừng tỉnh đạ ngộ! Bị quỷ con gặn hỏi, anh mới hiểu rõ tại sao vừa rồi lại bị nhiều người nhòm ngó đến thế! Bởi vì trông anh cứ như đang nói chuyện với không khí.
Hu hu… Chắc chắn chín mươi chín phần trăm mình bị tưởng là thằng hâm trốn trại!
“Ê! Ta đang nói chuyện với anh… Ba ơi, con muốn ăn bắp rang bơ cơ.” Giọng điệu thằng bé chuyển phắt trăm tám mươi độ, từ hung dữ dã man biến thành non nớt nũng nịu.
Bị quỷ con kêu “ba” ngọt đến chảy nước, Thành Chu giật thót. Đương lúc anh mãi phán đoán âm mưu phía sau, Thành Chu chợt nhìn thấy đoàn người Hideaki đang đi về phía mình.
Thảo nào! Lúc bọn Hideaki gọi tên Thành Chu, ánh mắt anh đang quét về phía đứa bé. Nó chạy về phía thần thụ, nghiêng đầu nói gì đó.
Vẻ mặt trẻ con của nó đáng yêu gần chết!
Du khách ngồi nghỉ dưới gốc thần thụ đều mỉm cười với nhóc con khả ái mũm mĩm.
Thoáng sau, đứa bé nhỏ xinh đột nhiên giơ cái giò ngắn củn của nó lên…
Không xong! Trong đầu Thành Chu thầm than một tiếng.
Nhưng đã không kịp! Đứa bé trước mắt các cô các bà các ông các bác đang âu yếm cười với nó hung hăng tặng cho thần thụ hai cước! Dường như thấy còn chưa đủ, nó quyết định phóng lên tảng đá dưới gốc cây, vươn tay vặt tơi tả lá của thần thụ.
Du khách cùng nhóm người Hideaki nghệch mặt, cả đám há mỏ, mắt suýt lọt tròng.
Mồ hôi lạnh chảy dọc xuống thái dương.
Thành đại ca số con rệp, chẳng may được thừa nhận là “ba” của quỷ con đành cắn răng thầm tính chi phí bồi thường cho việc phá hoại di vật văn hóa địa phương tại Nhật Bản là bao nhiêu.
Tính đi tính lại, tính một hồi con số đã nhảy lên hàng chục ngàn, Thành đại ca tức khắc lên cơn, hùng hổ xông về phía tiểu ác ma đang tàn phá thần thụ hết sức hăng say.
“What are you doing?!” Thành Chu tội nghiệp dưới ánh nhìn gay gắt của bao khán giả đành phát huy khả năng cùng trách nhiệm của một người cha, trưng ra bản mặt như khỉ ăn ớt mà bồng nó xuống.
Quỷ con lườm anh, chẳng hiểu nguyên nhân tại sao anh chàng lại xổ tiếng Anh.
Thành Chu phẫn nộ trừng mắt.
Thành Chu dùng tiếng Anh chẳng qua bởi vì không muốn có người ta nghĩ thằng bé không biết phép tắc này là con trai mình.
Không cho thằng quỷ cơ hội khóc nháo, Thành đại ca lập tức hạ giọng quát khẽ vào tai nó: “Tao dẫn mày đi ăn bắp rang! Mày muốn ăn gì cũng được!”
Đứa bé đang chuẩn bị một khóc hai nháo ba thắt cổ bỗng chuyển mode sang thành con ngoan trò giỏi.
Thừa dịp nhân viên quản lý thần xã chưa đến, dưới ánh mắt khiển trách của mọi người, Thành Chu ôm đứa bé hốt hoảng bỏ trốn.
Bọn Hideaki phía sau cũng đi theo.
Trên tay bế quỷ con, Thành Chu cùng bọn Hideaki rời khỏi thần thụ trụi lủi đáng thương. Sau khi đi được khoảng trăm mét, Thành Chu loáng thoáng nghe thấy có người nói lời cảm tạ bên tay anh.
“Cảm ơn cậu… Chàng trai trẻ… Cảm ơn cậu…”
Tiếng cảm tạ dần tan biến theo gió.
Là ông cụ.
Tuy không hiểu tại sao lại được cảm tạ, ít ra Thành Chu xác định ông cụ không phải cùng loại ác quỷ như Chiyoko.
À phải, hôm nọ trước khi hôn mê trên xe cáp, anh nhớ hình như ngoài Chiyoko, vẫn còn một người đã nói chuyện với anh.
Nói gì nhỉ? Là ai nói chuyện với mình? Kỳ ức hệt như con diều dứt dây, biết rõ tồn tại nhưng không thể nào nối liền.
Hừ! Chỉ muốn đi chơi một chút thôi mà cũng trở thành bánh ngọt thu hút không biết bao nhiêu kiến… Thất sách! Thất sách quá!
Dựng thẳng lỗ tai, đứa bé ghé đầu vào bờ vai gầy còm của Thành Chu, ra dấu muốn chặt đầu thần thụ. Nếu không phải hôm nọ xem như ngươi giúp ta một việc nhỏ, ta sớm đã thiêu ngươi thành tro!
Về bệnh viện, không cần nói, đương nhiên Thành đại ca vì trốn ra ngoài nên bị các y tá trách mắng.
Sau khi bác sĩ xác định thân thể Thành Chu ngoại trừ vẫn hơi suy nhược, còn lại đều không xuất hiện tình huống đặc biệt bèn quyết định giữ anh lại thêm một ngày để quan sát, nếu không sao thì có thể xuất viện.
Thành Chu không biết nhóc con có phải thật sự quan tâm anh nên mới ở lại hay chỉ vì không còn nơi nào khác để đi.
Ban ngày nó đến bệnh viện “chăm sóc” anh chưa là gì cả, đến ban đêm cũng không chịu rời khỏi giường bệnh của anh một bước.
Nếu ai dám ép buộc nó đi, nó lập tức khóc lóc, khiến cho bệnh viện náo loạn cả lên.
Kết quả ư? Còn phải hỏi. Đương nhiên bác sĩ phất cờ trắng đầu hàng, đành kéo một chiếc giường nệm nhỏ đến đặt cạnh giường Thành Chu cho nhóc con nghỉ ngơi.
Đứa bé có giường không ngủ, đêm nào cũng thích trèo lên giường anh ngủ cùng.
Nói lời thật lòng… Ừ thì, quả thật Thành Chu hơi hơi cảm động.
Bởi vì đứa bé lúc ngủ hệt như thiên thần nhỏ, ôm chặt lấy anh không rời, nhưng khi nó tỉnh lại… Ôi thôi, đứa bé tinh thần sảng khoái mười phần, dán chặt trên giường mà hăng hái giúp anh “giải quyết” đống bánh trái tẩm bổ. Thành Chu vừa tức tối vừa buồn cười.
Thằng oắt này từ sau ngày anh nhập viện dường như càng lúc càng tươi tỉnh, lẽ nào do ăn nhiều hoa quả miễn phí?
Cộc cộc.
Có người gõ cửa.
Ai nhỉ? Hideaki? Thành Chu cùng đứa bé đều nhìn về phía cánh cửa bị đẩy ra.
Hồi nãy Hideaki bảo muốn đi giúp anh chuẩn bị thủ tục xuất viện.
“Chào anh, đã quấy rầy, tôi là Kawai Haruka, vợ Kawai Kazuhiko, anh còn nhớ tôi không? Lúc anh đến bái tế mẹ chồng tôi, chúng ta đã từng gặp mặt. Nghe nói anh ngã bệnh, tôi lại tình cờ đi ngang qua đây, cho nên…” Đứng ngoài cửa là một cô gái tóc xõa ngang vai, vận bộ quần áo trắng tinh, tay cầm gói quà, lễ độ chào hỏi Thành Chu.
Thành Chu đương nhiên nhớ rõ cô.
Hôm dự tang lễ, dung mạo của cô để lại trong lòng anh ấn tượng sâu sắc.
Rất ít đàn bà đã lấy chồng biết cách trang điểm khéo léo đến thế. Thành Chu luôn cho rằng phụ nữ giỏi trang điểm đều rất thông minh.
Vừa thông minh, vừa xinh đẹp, lại nhiều tiền, loại phụ nữ ấy chỉ sợ không mấy ai quên được.
“Chào chị, tôi là Thành Chu.” Tuy không hiểu nguyên nhân cô gái xinh đẹp kia tại sao lại chạy tới thăm đồng sự của chồng mình nhưng anh vẫn lịch sử chỉ vào chiếc ghế đầu giường, ra ý mời ngồi.
Đứa trẻ nhìn phong thái chững chạc, nụ cười hòa nhã cùng động tác điềm đạm của Thành Chu mà trợn mắt.
Chào hỏi xong xuôi, không khí lại rơi vào im lặng.
Thành Chu những tưởng Kawai Haruka chuẩn bị nói lời từ biết, nào ngờ anh đợi cả vài phút vẫn không thấy cô có ý định rời đi.
Sợ rằng mục đích cô tới không chỉ đơn giản để thăm hỏi đồng nghiệp của chồng. Hay là cô ta đến trách mình hôm trước đã phá hỏng không khí tang lễ, hoặc…
Ai kia bắt đầu thả trí tưởng tượng bay cao bay xa.
Thoáng thấy anh mắt mơ màng của Thành Chu, đứa bé thừa hiểu đầu óc của “ba” không biết đã hạ cánh ở phương trời nào. Nó khinh bỉ trừng mắt nhìn anh, sau đó trưng ra bộ mặt nai vàng ngơ ngác, quay sang Kawai Haruka một mực im lặng.
“Dì xinh đẹp ơi, có phải dì cũng thấy hồn ma của Obasan kia không? Ba con sợ đến nỗi về nhà không dám đi toilet một mình luôn!”
“!!!” Quỷ con chết giẫm! Ai nói anh mày không dám đi vệ sinh một mình?! Anh thấy mày nhỏ, sợ mày lọt xuống bồn cầu nên mới đi chung! Thành Chu đang định mở miệng phản bác lời cáo buộc mang tính uy hiếp đến hình tượng manly của anh, Kawai Haruka đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
“Không, tôi không nhìn thấy… Tôi cũng không biết, nhưng từ khi mẹ chồng tôi qua đời, trong nhà đã xảy ra vài chuyện kỳ quái, nhất là ở căn nhà cũ kia. Hoặc giả do tôi lo nghĩ quá nhiều. Tôi luôn cho rằng tất cả chỉ là ảo giác sinh ra khi mệt mỏi, bác sĩ nói vì tôi mới kết hôn nên vẫn chưa thích nghi hoàn toàn với cuộc sống vợ chồng, hơn nữa cái chết của mẹ tôi thật mất thể diện. Tôi vốn tin tưởng lời ông ta, lừa dối bản thân, cho đến hôm Thành tiên sinh anh gặp chuyện…” Haruka gượng cười, không khí lại trầm lặng.
Nghe xong lời phiên dịch của đứa bé, Thành Chu gãi đầu, vừa nhớ lại hôm nọ đã cảm thấy rợn người.
Qua một hồi, Haruka tự lẩm bẩm, không biết để chính bản thân hay Thành Chu nghe thấy, “Nhà tôi thật sự đã phát sinh rất nhiều chuyện lạ, mặc cho tôi chỉnh nhiệt độ trong phòng cao đến đâu nhưng nó vẫn lạnh như bên ngoài. Trong nhà rõ ràng không có người nhưng tôi vẫn cảm thấy có ánh mắt ai đó đang theo dõi mình, còn nữa… Còn có mùi dầu hỏa không cách nào xua tan… Tôi cũng muốn tin lời bác sĩ, xem tất cả như ảo giác, nhưng khi tôi nhìn thấy…”
“Thành Chu, thủ tục đã lo xong, ngày mai anh có thể xuất viện.” Cửa phòng bệnh bất chợt mở toang, một bóng dáng quen thuộc bước vào.
Là Hideaki.
“A! Là chị!” Hideaki nhìn vị khách thăm bất ngờ xuất hiện trong phòng bệnh, trên mặt liền lộ vẻ giật mình.
“Chào em. À… Chị nghe Kazuhiko bảo Thành tiên sinh ngã bệnh, vừa khéo đi ngang qua nên mới tiện đường vào thăm.” Haruka đương nhiên không ngờ Hideaki sẽ đột nhiên đi vào, có chút luống cuống tay chân.
“Em có việc tìm Thành tiên sinh sao, vậy chị không quấy rầy nữa, hai người cứ tiếp tục. Chị cũng phải đi rồi.” Dứt lời liền cúi đầu chào Thành Chu rồi xoay lưng bỏ đi.
“Đợi chút! Chị vẫn chưa nói xong…” Thành Chu cực kỳ muốn nghe phần còn lại của câu chuyện.
“Thành tiên sinh, ban nãy tôi chỉ muốn dặn anh nghỉ ngơi đầy đủ, chúc anh sống vui khỏe tại Nhật Bản, hẹn gặp lại.” Haruka quay lại, nhìn vào mắt Thành Chu mà nói.
Thành Chu không phải tên khờ thật thụ, thầm nghĩ có lẽ có một số chuyện cô ta không muốn để người rất thân thiết với chồng mình là Hideaki biết, cho nên anh cũng biết điều cười đáp: “Cảm ơn chị. Chị đi đường cẩn thận.”
Haruka cáo lỗi với Hideaki, đẩy cửa phòng bước ra.
Hideaki nhìn bóng lưng Haruka khuất dần mới quay lưng vào phòng.
“Không ngờ Haruka lại đến thăm anh, bình thường chị ấy không thích giao thiệp cùng đồng sự của Kazuhiko. Anh biết không, gia cảnh chị ấy làm chị ấy không quen chung sống với người dân bình thường như chúng ta.” Hideaki vốn luôn dịu dàng, ân cần, nay cư nhiên lại đưa ra loại đánh giá mỉa mai kia, khiến Thành Chu bỗng cảm thấy mất tự nhiên.
Anh cười trừ, thuận miệng nói: “Phải đó, tôi cũng không ngờ cô ta lại tới. Cô ta vừa vào thì cả căn phòng chợt sáng sủa hơn nhiều.”
“Ha ha.” Hai anh chàng đồng thanh bật cười vì một câu nói không-hề-buồn-cười.
Cười đã đời cả hai cảm thấy bầu không khí nhẹ nhõm hơn hẳn. Hideaki bắt đầu tiếp tục câu nói còn dang dở.
“Thủ tục xuất hiện tôi đã thu xếp xong, bất quá bởi vì tiến trình đại hội bị kéo dài thêm ba ngày so với kế hoạch ban đầu, công ty phái tôi thay thế Kazuhiko an bài mọi việc, tối nay tôi phải tìm anh ấy thương lượng, có khả năng sẽ mất rất nhiều thời gian, vì vậy ngày mai có thể không đến đón anh xuất viện được. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ sắp xếp người tới đón anh. Không còn sớm nữa, tôi phảy chạy về sơn trang dàn xếp chút chuyện, tôi đi trước nhé, anh nghỉ ngơi cho khỏe.” Hideaki nói một tràng dài khiến Thành Chu cảm giác cậu lại trở về bộ dạng giàu trách nhiệm và biết quan tâm.
Ban đầu, Hideaki vốn chỉ dự định cùng Thành Chu và đứa bé về bệnh viện, nhưng về tới lại nhiệt tình giúp anh thu xếp thủ tục, giải thích với bác sĩ…
Nhìn Hideaki vì chuyện không thể đích thân đón mình ra viện mà khó xử đến mức đó, Thành Chu biết cậu không phải là người trong ngoài bất nhất.
Cậu đưa ra lời trách cứ Haruka chắc là vì không mấy hảo cảm với cô vợ lắm tiền của Kawai Kazuhiko.
Biết đâu cả vợ chồng nhà Kawai đều là loại không ai thích nổi.
Nếu chẳng phải Kawai Haruka tìm được người gặp vấn đề như mình, cô ả đã không chạy tới tìm một tên tép riu như anh.
Đột nhiên Thành Chu nhớ lại vấn đề anh luôn thắc mắc mấy hôm liền.
“Hideaki,” Giữ im lặng mãi cũng khó chịu, Thành Chu thừa thế xông lên, “tối hôm nọ cậu thật sự ra ngoài của Kawai?”
Khuôn mặt tràn đầy áy náy của Hideaki phút chốc cứng đờ, nhưng rất nhanh đã trả lời: “Tối hôm nọ? Xin lỗi, Thành Chu, tôi cần phải đi rồi, bằng không sẽ lỡ chuyến xe buýt chiều mất. Hẹn gặp lại, có gì lần sau chúng ta trò chuyện.”
Để lại một mình Thành Chu lúng túng nhìn đứa bé.
Hideaki rời khỏi không lâu, trời đã nhá nhem tối.
Thành Chu sợ lại nhìn thấy những thứ không muốn thấy, ăn xong bữa tối thì không dám chạy lung tung ra ngoài nữa, vọt đi tắm rồi lên giường đi ngủ.
Nhưng đứa bé dường như trời càng tối càng phấn khởi, trời vừa tối hẳn đã không thấy tăm hơi, Thành Chu biết chắc nó sẽ trở về nên cũng không lo.
Không biết qua bao lâu, Thành Chu đang nửa tỉnh nửa mê đột nhiêm cảm giác có người tiến vào phòng.
Là y tá tuần phòng sao? Hay quỷ con chơi mệt về ngủ? Chợt thấy cả giường lõm xuống, tựa như có ai vừa trèo lên.
Là quỷ con? Thành Chu theo quán tính xốc chăn lên cho nó chui vào.
Một bàn tay đặt lên mặt anh, dần dần di chuyển xuống cổ.
Ai…? Sự lạnh lẽo truyền từ cổ vào tim, từ từ, từ từ, cảm giác quen thuộc nuốt chửng lấy anh.
Khi Thành Chu nhớ ra loại cảm giác nọ từ đâu mà đến, anh giật mình, choàng tỉnh trong cơn mê ngủ.
Tiếng kêu không thể phát ra khỏi cổ họng.
Vừa mở mắt, Thành Chu đã nhìn thấy cặp mắt đỏ thẫm đang u ám nhìn anh.
“Ặc… Ưm!” Yết hầu bị siết chặt, không chỉ tiếng nói, cả hơi thở cũng bắt đầu đứt quãng.
Dùng toàn bộ sức lực từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ, Thành Chu liều mạng giãy dụa! Thế nhưng tay chân như bị dây trói chặt, mặc anh có vùng vẫy thế nào vẫn không thể động đậy! Tay chân bị cố định, máu huyết toàn thân dường như đều dồn vào mắt cùng mạch máu. Tròng mắt Thành Chu trừng to như sắp lọt ra, tơ máu như mạng nhện dần dần lan tỏa khắp mắt.
Mạch máu trên trán Thành Chu căng phồng từng sợi, dường như lúc nào cũng có thể nổ tung! Những tiếng kêu cứu giờ chỉ còn là tiếng hớp không khí trong tuyệt vọng, nhưng đều nghẹn lại nơi cổ họng. Tim anh đập càng lúc càng nhanh, tai hầu như chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập của chính bản thân.
Không thể hít vào! Không thể thở ra! Tim phổi đau đớn khiến anh muốn hét toáng lên! Mình sắp chết! Sắp chết! Không! Đừng! Ai cứu tôi với! Cứu với! Người đàn ông quằn quại đến cùng cực, thân thể dần thoát khỏi sự kiềm soát mà co giận liên hồi.
Đau quá! Ý thức của Thành Chu mơ hồ không rõ. Nhưng dù sao, mơ hồ cũng là một giải thoát.
Không thể tưởng tượng nổi mình sẽ chết như vậy… Đây là ý nghĩ cuối cùng trong đầu Thành Chu. Sau đó…
Sau đó anh không còn biết gì nữa.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com