Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C19

Ngươi sớm chuẩn bị sẵn đêm nay sẽ thu phục ác quỷ, đúng không?” Sắc mặt Thành Chu rất khó coi.

Bên cạnh, Lâm Hoa Trà đầu cúi gằm, không dám đối diện với anh.

“Ngươi thân là âm ty, nhưng dám lấy sinh mạng dân thường ra mạo hiểm, nếu địa phủ biết về hành vi này của ngươi, ngươi nghĩ các âm ty lâu năm còn xem trọng ngươi hay không? Ngươi còn có cơ hội thăng tiến hay không? Nếu ta nhớ không lầm, địa phủ ghét nhất thứ người cố ý phá hoại quy củ, huống chi dưới tình huống biết pháp phạm pháp!”

Trong mắt Lý Gia Thành nhoáng lên nghi ngờ, “Anh là… Thành Chu?”

“Ta có phải Thành Chu hay không không quan trọng, quan trọng là đúng như dự tính của ngươi, tên ác quỷ kia đã được ngươi dẫn đến. Bất quá, đừng trách ta không báo trước với ngươi, ác quỷ chết càng oan uổng, càng uất ức thì càng căm hận người ta gạt chúng. Nếu hôm nay hắn tới, nhưng lại không tìm được thứ hắn cần, ngươi đoán xem hắn sẽ đối phó với ngươi như thế nào?” Thành Chu chợt mỉm cười.

“Hắn đến rồi. Ngay sau lưng ngươi.”

Lý Gia Thành quay phắt lại.

Phía sau, Lý tiên sinh cao quý đang làm một động tác vô cùng bất nhã – Cầm giá nến trên bàn đập thẳng vào đầu cậu ta.

Lý Gia Thành vội vã nghiêng người, miệng lầm rầm niệm chú, tay phải gọi ra Thượng Thanh Quyết, dưới chân đạp gió, bắt đầu đấu phép cùng Lý tiên sinh.

Lý tiên sinh cười lạnh, dùng giá nến làm vũ khí đánh trả.

“To gan! Ta là âm ty chuyên bắt cô hồn dã quỷ. Ngươi đã hãm hại vô số người, tội lỗi chồng chất, nếu ngươi không theo ta xuống địa phủ nhận sự thẩm phán, ngươi chỉ có con đường hồn phi phách tán, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh! Lý Việt, ngươi nghe rõ chưa!”

Hóa ra con quỷ kia tên Lý Việt.

“Âm ty gì nhảy cà tưng như thọt chân vậy? Miệng làu bàu chi đó?” Thành Chu ngồi xem kịch hay, chân bắt chéo, vừa nhâm nhi rượu đỏ, vừa thản nhiên trò chuyện cùng Lâm Hoa Trà.

Lâm Hoa Trà thẹn thùng cười, “Ờ… Không phải thọt. Kia là bộ pháp chính tông của Đạo gia, lẩm bẩm là thần chú giết quỷ, Thượng Thanh Quyết trên tay dùng để triệu hồi binh mã. Xem ra Lý Gia Thành chính là đệ tử Đạo gia chính tông.”

Thành Chu giễu cợt, “Ngươi cũng học mấy thứ ấy?”

Lâm Hoa Trà thoáng do dự rồi gật đầu.

“Trong lúc ta ngủ say, nhân loại học được toàn những thứ quái gở, rõ ràng là thằng thọt qua đường mà dám bảo bộ pháp gì gì đó… Trên tay tụ hội quyết quyết linh tinh, xì, có thấy thần binh thiên tướng nào đâu…” Ai kia lẩm bẩm.

Lâm Hoa Trà cười khổ.

Tội nghiệp Lý Gia Thành đang liều mạng ứng phó.

Nếu đã niệm thần chú giết quỷ thì nên xuất ra hai lá bùa giết quỷ và giam quỷ, song vì Lý Việt ép quá sát, hại Lý Gia Thành hoàn toàn không có cơ hội vẽ bùa.

Giả sử không có người thầm giở thủ đoạn, lúc Lý Gia Thành tiếp cận Thành Chu, hắn nên bị vây khốn bởi kết giới Lý Gia Thành bố trí sẵn, còn Lý Gia Thành bấy giờ đang đứng ngoài kết giới, ung dung ếm thần chú giam quỷ mới đúng.

Nhưng hiện tại, kết giới mất đi sự bảo trợ của thần linh, trong tay không có bùa trừ quỷ, Lý Gia Thành có thể an toàn thoát thân hay không đều trông cậy vào ý muốn của người nào đó rồi.

Ôi… Lý Việt càng đánh càng hăng. Không biết có phải do thần chú của Lý Gia Thành phát huy tác dụng, nguyên hình của hắn bắt đầu khó lòng duy trì, dần dần lộ ra xác thịt tím đen.

Đánh một hồi, Lý Việt không thèm giữ nguyên hình nữa mà hóa thân thành linh hồn, quyết sống chết với Lý Gia Thành.

Đột nhiên, Lý Việt buông tha cho Lý Gia Thành, bổ nhào về phía Thành Chu.

Thành Chu như đang chờ đợi giây phút này, anh cười lớn, không đợi Lý Việt đến gần, ly rượu trong tay đã khẽ lật, rượu sánh ra thành bức tường đỏ au trong suốt. Lý Việt không có cách nào dừng lại, cả người lao vào bức tường rượu.

Bức tường rượu như có tính đàn hồi, ôm lấy thân thể Lý Việt, khiến hắn không thể chạm tới bên kia bức tường.

Lý Việt rú lên.

Bấy giờ hắn mới thấy rõ, Thành Chu nào phải Thành Chu thật sự, thay vào đó là một đứa bé nhỏ xíu! Bên cạnh nó còn có hồn ma từng bị hắn giết nhưng không vây khốn được!

“A…!” Lý Việt điên cuồng gào thét.

Hắn bất chấp nguy hiểm đến đây chỉ vì muốn có cơ hội ăn tươi Thành Chu, nào ngờ Lý Gia Thành không những hết lần này đến lần khác phá hoại kế hoạch của hắn, mà còn bạo gan đặt bẫy nhử hắn vào tròng!

“Tất cả các ngươi đều phải chết…!” Đôi mắt ác quỷ đỏ au, hắn chuyển hướng sang Lý Gia Thành.

Thành Chu rót rượu cho người đẹp.

Trước mặt con gái, anh chưa từng cảm thấy… thoải mái như bây giờ.

Cô nàng Lâm Hoa Trà quả thật sở hữu đầy đủ những đức tính tốt đẹp của người con gái, anh thầm nghĩ.

Cởi mở, hoạt bát, thấu hiểu lòng người, lời lẽ dịu dàng, đối đáp khéo léo, vô luận anh nhắc tới chủ đề gì đều có khả năng tiếp chuyện, tuyệt đối không gây cho đối phương cảm giác nhạt nhẽo, nhàm chán.

Vả lại, đề tài tán gẫu cô gợi lên đều nằm trong phạm vi hiểu biết hoặc sở thích của Thành Chu.

Với những hành vi ba hoa và luống cuống của anh, cô không hề tỏ ra xem thường, thi thoảng còn vờ lơ đễnh khen anh vài câu, tất cả đều rất đúng mực.

Bạn nói xem, con gái như thế Thành Chu không thích sao được? Thế nhưng ban nãy, Lâm Hoa Trà dường như có phần bất an.

Thời gian càng lâu, vẻ bồn chồn của Lâm Hoa Trà càng thể hiện rõ.

“Sao thế? Em không thoải mái ở đâu?” Thành Chu dù đang say đắm nhường nào cũng nhận ra người đẹp không thoải mái, anh vội vàng ân cần hỏi.

“Không gì. Có điều…” Lâm Hoa Trà nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu.

“Có điều thế nào?” Lâm Hoa Trà quay đầu lại, miễn cưỡng cười đáp: “Không sao, em chỉ hơi lo lắng thôi.”

Lo lắng? Em đang lo lắng cho ai? Thành Chu nhạy cảm nghĩ.

Sắc mặt Lâm Hoa Trà mỗi lúc một khó coi.

Cô cắn môi, thình lình chụp lấy cổ tay Thành Chu.

“Thành Chu, xin lỗi, em muốn nhờ anh giúp đỡ… Ối oái!” Cô gái chợt kêu lên thảm thiết, hấp tấp thả tay anh ra rồi ôm lấy bàn tay của mình.

Hừ, không tự lượng sức.

Dựa vào một tên thần linh cỏn con như ngươi mà dám động vào lương thực của ta!

“Lâm tiểu thư, em có sao không? Em sao rồi?” Thành Chu vội vàng đứng dậy, lo lắng hỏi.

Đang yên đang lành, cô gái này sao lại…? Lâm Hoa Trà ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Thành Chu tràn đầy hoảng sợ.

“Em…” Chữ “em” còn chưa nói xong, Lâm Hoa Trà đột nhiên biến mất trước mặt Thành Chu.

Thành Chu ngây người, giơ tay huơ huơ dò xét.

Trống không, chẳng có gì cả.

Chuyện gì đây? Mình vừa nhìn thấy cái gì? Một người sống sờ sờ cứ thế mà tan biến trước mắt mình? Kia, kia là thật hay giả…

“MA ~~~!” Khắp nhà hàng vang vọng tiếng rú thảm thiết vô cùng chói tai của người đàn ông nào đó.

Hồng Diệp xoa tai, con dao trên tay leng keng rơi xuống.

Hà Sinh vẫn luôn theo dõi cuộc tranh đấu giữa màn rượu đỏ, ban nãy Lý Gia Thành rơi vào hiểm cảnh, bùa đánh ra đều bị Lý Việt dùng giá nến thiêu hủy.

Chính vào lúc Hà Sinh đang lo lắng cho Lý Gia Thành, trong tay cậu ta đột nhiên xuất hiện một cây kiếm gỗ đào.

Kiếm gỗ đào tuy nhờ ra chiêu bất ngờ đả thương được tay trái của Lý Việt, song lại càng khiến hắn phẫn nộ, không thèm cố kỵ mà bóp chặt cổ Lý Gia Thành.

Lý Gia Thành hấp tấp vung kiếm chém phăng cánh tay trái của hắn.

Lý Việt mặt mày thê lương, hoàn toàn không còn hình người.

“Tại sao lại đối xử với ta như vậy! Tại sao!” Hắn liên tục gầm rít, oán khí ngút trời, toàn thân biến thành khí đen quấn lấy đối thủ.

Lý Gia Thành tuy kiếm gỗ trong tay nhưng không thể cử động, thần chú trừ quỷ niệm ra cũng không thể khống chế oán khí của Lý Việt.

Người này thuở xưa hẳn đã chết rất thảm.

Hà Sinh thở dài, đứng dậy.

Cậu phải giúp đỡ Lý Gia Thành, bằng không nhỡ Lý Việt giết chết hoặc ăn mất âm ty nọ, một mình cậu cũng chẳng thể kiềm chế hắn.

Lúc còn sống, Lý Việt vì ăn hồn người nên đã mất đi nhân tính, sa vào ma đạo, sau đó không biết do hút được dương khí của Thành Chu hay muốn báo thù mà khôi phục chút tính người, giả sử Lý Gia Thành không quá tham công, lợi dụng Thành Chu nhử hắn, biết đâu còn có cơ hội dùng lời lẽ thật tình khuyên hắn đến địa phủ chịu sự thẩm vấn.

Đáng tiếc sau khi nếm thử món ngon, Lý Việt biết Thành Chu có thể giúp hắn luyện công, tránh khỏi truy nã của địa phủ nên càng không cam lòng bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, cùng với sự dẫn dụ của Lý Gia Thành, tất cả khiến hắn nảy sinh chấp niệm với Thành Chu. Hôm nay hắn ôm theo chấp niệm tới đây, cuối cùng phát hiện chỉ là trò lừa đảo. Phẫn nộ cùng oán khí chồng chất, Lý Việt hoàn toàn không còn biết nhân tính là gì.

Hồng Diệp biết trước sự việc sẽ phát triển theo hướng như vậy, song nó lại cố ý để hậu quả xảy ra.

Tuy bảo vì muốn dạy dỗ Lý Gia Thành, nhưng cũng đã triệt để hủy diệt Lý Việt.

Bất quá, với Hồng Diệp mà nói, một Lý Việt lún sâu trong ma đạo, mất đi nhân tính hợp với khẩu vị của nó hơn.

Hà Sinh lại thở dài, nỗi sợ hãi Hồng Diệp càng lúc càng sâu.

Cậu đã lờ mờ khẳng định, Hồng Diệp trời sinh tính tình lạnh lùng nọ tuyệt đối không phải là người.

“Ngươi muốn đi đâu?” Đứa bé nheo mắt hỏi.

Hà Sinh thoáng e dè, sau đó cố ưỡn ngực thật thẳng.

“Tôi phải đi giúp Lý Gia Thành, Lý Việt hiện tại không thể không trừ! Hôm nay nếu để hắn chạy thoát, ngày sau sẽ có vô số nhân loại vô tội bị liên lụy.”

“Hà tất tốn công như thế, dù hắn tránh được Lý Gia Thành cũng khó lòng thoát nổi kết giới của ta. Trước hết cứ để chúng chó cắn chó, đến khi cả hai sức cùng lực kiệt hẵng đi thu thập bọn họ.”

“Tôi, tôi không thể trơ mắt nhìn Lý Gia Thành cùng hắn đánh tới lưỡng bại câu thương.”

“Ngươi phiền quá!! Cứu Lý Gia Thành có lợi gì hả? Ngươi cứu hắn, hắn sẽ bắt ngươi về địa phủ, e rằng trước lúc đầu thai, ngươi còn bị giam vào lao ngục của địa phủ một khoảng thời gian.”

“Tôi…” Hà Sinh cắn môi, đầu cúi thấp, mãi hồi lâu sau mới ngẩng lên, ánh mắt kiên định khó tả, “Tôi không thể thấy chết không cứu.”

“Tùy ngươi!”

Hà Sinh vừa nghe đến chữ “ngươi”, thân thể đã bị hất bay!

Cậu cố đứng vững thì thấy mình bay tới sau lưng Lý Việt.

Thành Chu dám thể mắt mình chắc chắn có vấn đề.

Thế nhưng, tại sao lúc anh ngước lên tìm Lâm Hoa Trà lại nhìn thấy một vùng không gian bị lớp màn rượu đỏ bao phủ? Đầu tiên anh cho rằng mình bị hoa mắt, song sau khi dụi đã đời, anh nhìn thử lần nữa, rốt cuộc để anh nhìn ra diện mạo hai người trong màn rượu! Một rất giống với cộng sự của anh, đang cầm kiếm gỗ đào trong tay, người còn lại… Còn lại… Thành Chu vô cùng hy vọng có thể quên mất cái chữ anh vừa gào lên thảm thiết – MA ~~~! Những vị khách khác trong nhà hàng tụm năm, tụm ba, tai mắt hoạt động hết công suất hòng tìm ra kẻ chủ mưu của tiếng gào kinh dị kia!

Nhân viên phục vụ bước tới, Thành Chu ngượng đến muốn chui quách xuống bàn cho xong – Thật ra anh mong nhất chính là rời khỏi ký túc xá càng nhanh càng tốt, chạy đi càng xa càng tốt!

“Tiên sinh, xin hỏi xảy ra chuyện gì?” Nhân viên phục vụ lễ phép hỏi.

Hít vào một hơi thật sâu, Thành Chu cố gắng giữ bình tĩnh, rặn ra nụ cười và đáp: “Ngại quá, hình như tôi hoa mắt. Cho hỏi  anh có nhìn thấy bên kia có thứ gì không?” Thành Chu chỉa tay về phía tường rượu.

Nhân viên phục vụ nhìn theo hướng chỉ của anh.

“Bên kia là hai bàn trống, sau nữa là cửa chính.”

“Vậy thôi hả? Anh không thấy thứ gì kỳ lạ ư?” Thành Chu quyết tâm không nhìn về phía ấy thêm lần nào nữa.

Nhân viên phục vụ kiên định gật đầu.

Thành Chu không tin, cố nén nỗi sợ mà quay sang hướng ban nãy.

Phụt! Nhân viên phục vụ thậm chí tưởng mình nghe thấy tiếng người nào đó ói máu.

Sắc mặt anh nhà trắng bệch, dưới ánh nến, quả thật mang lại hơi hướm quái đản.

“Thế, thế anh có nhìn thấy cô gái ngồi cùng tôi bỏ đi không?”

Chúng tôi không phụ trách trông người giùm anh! Nhân viên phục vụ thầm nghĩ, nhưng lời nói ra đương nhiên phải uyển chuyển hơn nhiều, gã bảo không nhìn thấy.

“Tôi, tôi…”

“Tiên sinh, phải chăng anh thấy chỗ nào không thoải mái? Có cần chúng tôi gọi xe hộ anh không?”

“Không… Không cần. Phiền… Phiền anh tính tiền cho tôi.”

“Dạ được, tiên sinh.”

Nghe câu này, trên mặt nhân viên phục vụ hiện lên nụ cười tươi rói.

Thành Chu chòng chọc nhìn vào khoảng không nọ.

Tại sao?! Tại sao Hà Sinh nhà mình cũng xuất hiện trong đó?! Rốt cuộc mình nhìn thấy cái quái gì vậy?!

Thành Chu nhìn thấy Hà Sinh xuất hiện sau lưng luồng khí đen sì không có mình, chỉ có đầu quỷ, dường như cậu mở miệng nói chuyện, hai tay giơ lên làm ra hàng loạt động tác kỳ quái.

Luồng khí đen run rẩy, mặt quỷ quay ngoắt trăm tám mươi độ.

Con quỷ kia hệt như vô cùng tức giận, hắn rú lên thảm thiết, luồng khí bên trái hóa thành cánh tay, vươn tới Hà Sinh.

“Hà Sinh!” Thành Chu đập bàn, kêu la ầm ĩ.

Và anh nhìn thấy Hà Sinh không có sức đánh trả, bị tay quỷ bóp cổ, nhấc bổng lên. Hai chân cậu co quắp, vẻ mặt đau đớn cùng cực.

Lần này không chỉ nhân viên phục vụ mà cả giám đốc nhà hàng cũng đi tới bàn Thành Chu.

Bóng người nhỏ xíu bàn bên thản nhiên nhấm nháp rượu đỏ, miệng cười hì hì.

Sắp rồi sắp rồi sắp rồi! Trong kết giới đỏ au, người đàn ông cầm kiếm gỗ đào ngồi bệt dưới đất, phì phò thở dốc, tay trái luồn vào người và lấy ra một tờ giấy màu vàng.

Lý Gia Thành thừa cơ Lý Việt chuyên tâm đối phó Hà Sinh mà vọt lên, nhanh tay dán bùa vào giữa trán hắn.

Lý Việt thảm thiết gào lên từng tràng đứt quãng, tay buông thõng, để mặc Hà Sinh trốn thoát. Hai tay hắn ôm lấy đầu, lia lịa đập xuống đất.

Chình vào lúc Thành Chu thở phào nhẹ nhõm, ý thức được mình vừa làm ra chuyện ngớ ngẩn gì, còn Lý Gia Thành vung kiếm gỗ đào đâm thẳng vào tim Lý Việt, một bóng người nhỏ bé lao vô kết giới bằng tốc độ sét đánh, tiện tay dùng giá nến đập cho Lý Gia Thành đang tập trung vào ác quỷ hôn mê!

Khi nhân viên phục vụ chạy tới, kiếm của Lý Gia Thành đã đâm vào… khoảng không, Thành Chu phát hiện, té ra ác quỷ đã không thấy đâu nữa.

Cùng lúc đó, cái lồng màu đỏ mờ mờ cũng biến mất, người giám đốc đang định trách cứ Thành Chu về tội làm ồn trong nhà hàng trợn mắt suýt ngất.

Ông không nhìn lầm chứ? Trên bàn ăn, thế mà lại xuất hiện một người đàn ông nằm dài, hơn nữa còn cầm trong tay cây kiếm gỗ đồ chơi của bọn trẻ con… Hắn xuất hiện từ khi nào… Từ khi nào…?

Nhà hàng dường như sáng hơn ban nãy nhiều lắm, âm nhạc cũng trở nên rõ ràng, tất cả đều rất bình thường, ngoại trừ chiếc bàn gần nơi cửa chính.

Thành Chu thở phào, từ từ ngồi xuống.

Mặc kệ quỷ ma chạy đi đâu, ít ra bây giờ tạm thời an toàn.

Í… Không biết người đàn ông cầm kiếm gỗ đào có phải người anh quen biết không nhỉ? Cần mình giúp đỡ chút không?

Vẻ mặt của giám đốc vô cùng khó coi.

Thôi, thêm chuyện chi bằng bớt chuyện, dựa vào năng lực của người kia, cậu ta hẳn sẽ xử lý ổn thỏa cả mà. À phải, Hà Sinh đâu?

“Tiên sinh, tổng cộng là…”

“Khoan đã,” Một nhân viên phục vụ khác chạy qua, tủm tỉm cười chìa thêm tờ hóa đơn khác, “bàn số sáu bảo kết toán cùng với vị này.”

Nhân viên phục vụ nhận lấy, vô cùng lễ độ nói với Thành Chu: “Tiên sinh, cộng thêm hóa đơn của bàn số sáu, tất cả là ba ngàn hai trăm hai mươi tệ chẵn.”

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Thành Chu cũng rất khách sáo hỏi lại: “Xin lỗi, có phải các anh tính nhầm không? Tôi không quen người ngồi bàn số sáu, tôi chỉ trả tiền của bàn này thôi.”

“Tiên sinh, chúng tôi không lầm đâu, vị khách bên kia bảo anh là ba của nó.”

“…Vị khách đó ở đâu?”

Hai phục vụ nhìn nhau, rồi cùng nhìn sang bàn kế bên.

Thành Chu đứng dậy, nhìn theo hướng của hai người họ… Khuất sau bồn hoa cao nửa người chính là thằng bé mặt mũi xinh xắn, hai chân đung đưa không chấm đất, tay cầm ly rượu rỗng và ợ một cái rõ to…

Đối diện với bé con là cậu thanh niên tinh thần uể oải. Người nọ như cảm thấy có người nhìn mình bèn ngẩng lên, bắt gặp chủ gia đình nhà họ Thành đang kiên quyết nhắm mắt, ra chiều cự tuyệt đối diện sự thật.

“Ba ơi!” Nhà hàng vang lên tiếng trẻ con ngây thơ đáng yên vô vàn.

Nếu Thành Chu bằng lòng mở mắt ra thì chắc chắn anh có thể nhìn thấy cậu quý tử nhà mình đang hớn hở vẫy tay với mình, hơn nữa còn nở nụ cười ngọt như mía lùi!

Bố Thành ôm nửa chai rượu đỏ hai mươi năm, nghe nói trị giá một ngàn tệ, liêu xiêu đi trước.

Người trên đường thấy tướng đi đứng của anh đều tưởng người này vừa uống rượu. Bọn họ nào có biết, anh nhà hiện thời đang tỉnh táo đến không thể tỉnh táo hơn được nữa! Anh loạng choạng… Không loạng choạng mới là lạ! Bạn từng gặp ai trong ngân hàng còn chưa tới ba trăm đi đứng hiên ngang chưa?

Đối lập với bố Thành như già đi mười tuổi phía trước, con trai yêu dấu Thành Hồng Diệp phía sau đang tung tăng nhảy nhót, tinh thần phơi phới, trẻ trung rạng ngời.

Mùi vị của ác quỷ nọ không tệ à nha! Liếm liếm mép, lại sờ sờ cái bụng tròn vo bé xíu, Hồng Diệp ăn uống no say sướng như sắp lên tiên.

Theo sau Hồng Diệp còn có chàng thanh niên bơ phờ rũ rượi. Nguyên nhân ư? Thứ nhất, ban nãy cậu quá tốn sức, giờ duy trì thực thể không dễ chút nào. Thứ nhì là, cậu nghĩ tới vị âm ty bị Hồng Diệp chơi khăm.

Ôi, đường đường là âm ty qua lại giữa hai giới mà lại bị trẻ con quay như dế, không chỉ để con mồi rơi vào bụng người ta, cuối cùng còn mất mặt hôn mê trên bàn ăn của nhà hàng cao cấp.

Hỏi Hồng Diệp cớ chi lại đánh anh ta ngất xỉu.

Hồng Diệp cây ngay không sợ chết đứng, hùng hồn trả lời: Ai biểu hắn đánh xỉu ông già nhà ta!

“THÀNH HỒNG DIỆP!!!” Ai đó rốt cuộc bùng nổ.

Hà Sinh muốn nhắc anh rằng trên đường còn có người qua kẻ lại, không khéo người ta kiện anh tội ngược đãi trẻ con.

Nhưng Hà Sinh còn chưa mở miệng, Thành Chu đã nả pháo nguyên tràng vào hai người.

“Sao mày cứ phải uống thứ rượu đắt cắt cổ thế hử!” Thành Chu hai mắt đỏ hoe, ngồi xổm trên đường, lay đến thằng nhỏ lắc lư.

“Tại sao mày có thể ăn nhiều đến thế!”

“Một mình mày ngốn sạch hai ngàn bảy đó! Bàn tao ăn chưa tới năm trăm mày có biết không? Những thứ mày ăn đi đâu hết rồi? Hu hu, mày thông minh, mày thiên tài lắm mà, nhưng lẽ gì mày khăng khăng không chịu hiểu cho sự túng quẫn của ông già nhà mày vậy con! Con ơi là con!”

“Mày nói… Mày nói xem rốt cuộc Lâm Hoa Trà là người hay ma? Cô gái tốt đến nhường ấy… Hu hu.”

Thành Chu càng nghĩ càng thấy thương tâm, không thèm để ý bây giờ họ đang ngoài đường ngoài xá, lặng lẽ rơi lệ nam nhi.

Hồng Diệp ngoan ngoãn (?) vuốt đầu anh nhà như để an ủi (?!).

Thật ra Thành Chu chỉ cần ngước lên là có thể thấy rõ loại biểu cảm mang tên “giễu cợt” trên mặt con trai.

“Anh Thành…” Thần kinh Hà Sinh chưa cùng level với cha con nhà này, cậu chịu không nổi ánh mắt soi mói của thiên hạ nên định khuyên Thành Chu về nhà hẵng tiếp tục.

“Nói! Hai đứa bây hôm nay chạy lung tung làm chi?” Thành Chu lau nước mắt, căm hận hỏi.

“Còn nữa… Chuyện đó… rốt cuộc là sao?” Đương nhiên Hà Sinh hiểu Thành Chu muốn ám chỉ chuyện gì, cậu hắng giọng đáp: “Chuyện đó chúng ta về nhà từ từ nói, trên đường nhiều người lắm.”

“Không được! Hai đứa bây nói rõ tao nghe, ngay, bây, giờ!” Ôm chai rượu quý vào lòng, Thành Chungồi bệt xuống đất. Hiện tại anh đang xót người đẹp, xót ví tiền, chả thèm hình tượng làm gì.

Hà Sinh định mở miệng thì bị Hồng Diệp chặn lại.

“Phí trừ quỷ.”

Hả?

Hồng Diệp từ trên cao nhìn xuống, e hèm, nhưng vì chiều cao có hạn nên hiệu ứng giảm đi đáng kể.

“Có tên ác quỷ tên Lý Việt, là con trai độc nhất của thị trường. Khoảng một năm trước, hắn bị bạn thân và bạn gái của hắn cùng bày mưu giết hại tại căn hộ chúng ta đang ở hiện nay, bấy giờ tòa nhà vẫn chưa hoàn công. Động cơ của chúng là độc chiếm công ty kiến trúc Song Hữu. Vốn Lý Việt phát hiện bạn thân Vạn Tường Ngọc cùng bạn gái Tiếu Bân Bân của mình biển thủ công quỹ nên muốn đá hai người ra khỏi công ty, nào ngờ bị hai người kia xuống tay trước, sau đó dàn dựng thành sự cố xây dựng.

Bởi vừa mang thân phận con trai thị trưởng, lại tránh để ảnh hưởng sức tiêu thụ của khu vực, câu chuyện không thể được trắng trợn đưa tin. Thị trưởng chỉ còn ba mươi phần trăm cổ phần công ty Song Hữu, mọi chuyện khép lại.

Lý Việt ngậm oan mà chết, sự tình lại bị lấp liếm nên đã biến thành phược linh. Do oán niệm quá sâu, cộng thêm không tìm được người kêu oan, hắn đành mượn hành vi hại người để gây chú ý, hy vọng dương gian có người đủ sức bắt giữ hắn, Tiếu Bân Bân và Vạn Tường Ngọc. Kết quả Vạn Tường Ngọc cố ý che đậy khiến không một ai để ý đến những chuyện lạ ở tiểu khu Tam Nguyên, cuối cùng Lý Việt quyết định đích thân báo thù.

Khi mọi chuyện đã rồi, Lý Việt lại vô ý thu hút sự chú ý của âm ty Lý Gia Thành. Lý Gia Thành một lòng muốn bắt Lý Việt lập công, chẳng những không dẫn dắt hắn tìm về nhân tính, mà còn kích động chấp niệm của Lý Việt, đẩy hắn triệt để sa vào ma đạo.

Tên âm ty quèn như Lý Gia Thành vốn không phải đối thủ của ác quỷ Lý Việt, nếu không phải Hà Sinh giúp đỡ, hừ!”

Thành Chu ngây ngẩn ngồi nghe kể chuyện, sửng sốt cả nửa buổi trời mới lên tiếng: “Thế liên quan quái gì đến chuyện mày ăn của tao hết hai ngàn bảy?”

“Đương nhiên liên quan! Tên âm ty đần độn kia vô dụng thấy mồ! Giả sử không nhờ kẻ làm con là ta đây ra tay, họ làm sao thu phục nổi tên ác quỷ Lý Việt chứ! Ăn hai ngàn bảy là còn ít đấy!” Hồng Diệp kiêu ngạo nói.

Hà Sinh rất muốn nói người chỉ chiếm lời của chúng tôi thôi, nhưng lại tự thấy mình không có gan nói ra.

“Mày dùng cách gì thu phục tên, tên…”

“Ăn.” Vỗ vỗ cái bụng con con, Hồng Diệp cười thật đáng yêu.

Thành Chu tiếp tục ngây người, ba phút sau mới bừng tỉnh và rống lên chói tai, “Oắt con nhà mày dám gạt ba!”

Nghĩ đi nghĩ lại, té ra tháng này ti vi chiếu Tân Tây Du Ký, mà Hồng Diệp chẳng bỏ sót tập nào.

Nói tóm lại, Thành Chu đương nhiên không tin ác quỷ đã bị Hồng Diệp nuốt chửng vào bụng.

Anh thà tin rằng Lý Việt gì gì đó bị Lý Gia Thành gì gì đó giải xuống địa phủ chịu tội – Lý Gia Thành bất tỉnh nhân sự là do hồn cậu ta đã bay về địa phủ đấy thôi.

Mấy thứ bá láp Hồng Diệp nói chắc chắn từ phim ma mà ra! Về phần danh tính của Vạn Tường Ngọc và Tiếu Bân Bân, Thành Chu đoán rằng nó nhìn thấy từ bản tin trên ti vi, bằng không cũng là tin đồn trong trường! Còn tên tuổi cùng thân phận của ác quỷ… Trăm phần trăm là nó tự biên tự diễn! Nói chung bố mày không tin đâu nhóc! Ngay cả Hà Sinh đứng ra làm chứng cũng bị buộc tội đồng lõa! Hôm nay ăn đứt hai ngàn bảy của anh nào phải chỉ mình Hồng Diệp chứ!

Chẳng thể trách Thành Chu cố chấp, anh chỉ là tên dân đen quá đỗi bình thường. Một chuyến công tác quái đản mang đến cho anh thêm một thằng cu, hơn nữa tính tình còn dở dở ương ương, nhưng dù ngoài miệng cằn nhằn cử nhử nhóc con phiền hà ra sao thì trong lòng bố Thành vẫn vô cùng yêu quý nó.

Xét theo góc độ nào đó, Tiểu Hồng Diệp có thể đấu võ mồm, so đầu óc như một người lớn với anh vô hình trung đã lấp vào khoảng trống trong cuộc sống của Thành Chu, khiến anh không còn cảm thấy cô đơn.

Một đứa trẻ bốn, năm tuổi làm sao có thể hiểu chuyện như Hồng Diệp? Giả sử Hồng Diệp chỉ có đầu óc của đứa bé lên bốn, lên năm thì mới phiền chết anh cơ.

Thậm chí anh từng nghĩ, vì đứa con này, tương lai không kết hôn cũng chẳng hề gì.

Mà bảo bối bé bỏng anh nâng niu trong lòng chẳng những thông minh trước tuổi mà còn lộ ra bản lĩnh người thường không thể nào có được… Diệt quỷ? Ăn quỷ? Bản lĩnh thế kia bảo một người làm cha bình thường làm sao chấp nhận đây?

Bảo nó phun lửa phun nước còn đỡ kinh dị hơn ăn quỷ!

Hu hu, anh cần phải nhanh chóng thích ứng mới được, dù biết đâu quá trình thích ứng dài cả trăm tám mươi năm chứ chẳng vừa!

Nói tóm lại, nhỡ sau này thằng bé có nuốt cả một con quỷ trước mặt, anh cũng phải vờ như không thấy gì cả.

Không thấy sẽ không cần tin, không tin thì anh vẫn có thể tiếp tục gạt mình rằng thằng bé cùng lắm chỉ là một thiên tài tí hơn hơi nghịch ngợm tí xíu, chảnh chọe tí xíu mà thôi.

Chỉ cần Hồng Diệp còn là con người, nó mãi mãi sẽ là con trai của Thành Chu anh.

Để tiết kiệm tiền xe, cả ba cuốc bộ ba chục phút mới mò được về nhà.

Hồng Diệp và Hà Sinh chẳng hề hấn gì, chỉ có Thành Chu mệt tới sống dở chết dở.

Vừa bước ra khỏi thang máy.

“Chào anh, anh là Thành Chu Thành tiên sinh ở căn hộ 914 đúng không? Tôi là Masayuki Saito. Tôi mới dọn đến hôm nay, sống tại nhà đối diện, sau này mong anh chiếu cố nhiều hơn.”

Người đàn ông gần ba mươi cúi người chín mươi độ cung kính chào Thành Chu còn đang ù ù cạc cạc.

Phía sau, Hồng Diệp bám dính lấy đùi ba nó, liếc người hàng xóm mới vài lần, và rồi cái miệng nhỏ nhếch lên, vẽ ra một nụ cười ác ý dị thường.

Đệ nhị bộ hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy