Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3

***

Đệ tam chương

Ngày thứ hai sau khi dọn vào.

Lưu Lượng cùng Trần Sảng ra ngoài mua sắm, chỉ còn Ngô Kỳ ở nhà tổng vệ sinh.

Trước tiên phải khử trùng phòng tắm, sau đó thu dọn nhà bếp, cọ rửa kệ tủ, sắp xếp đâu đó xong xuôi đã gần giữa trưa, Ngô Kỳ cầm tấm giẻ sạch bước vào phòng khách, chuẩn bị lau chùi cửa sổ.

Cửa sổ vừa mở ra.

Cốc cốc.

Có người gõ cửa.

“Chẳng phải hai đứa bây mang theo chìa khóa à? Tự mở đi! Tao đang dở tay!” Ngô Kỳ quay đầu lại và nói lớn.

Đợi mãi vẫn không thấy ai trả lời.

Cũng không có tiếng chìa khóa đút vào ổ.

Lại là thằng oắt nhàm chán kia? Ngô Kỳ cầm giẻ ra cửa, nhìn qua mắt mèo.

Không có ai, ít ra là trong những góc độ cậu nhìn thấy được.

Mắng thầm một tiếng, Ngô Kỳ nhấc điện thoại, giữ phím kết nối với loa bên ngoài, hỏi: “Ai vậy?”

Không người trả lời.

Gác điện thoại, Ngô Kỳ bước đến trước cửa, nhẹ nhàng mở ổ khóa thứ nhất ra.

Theo cậu nhận định, đây là trò đùa dai của đứa nít ranh nào đó, mà nó còn ở chung khu với mình, bởi vì ra vào cao ốc đều đòi hỏi chìa khóa, người ngoài nếu muốn vào cũng phải gọi điện báo cho người trong khu ra mở hộ.

Hết chờ lại đợi, Ngô Kỳ như muốn đọ sự kiên nhẫn với ai kia, nhất quyết không mở cửa xem thử.

Cậu đàng chờ đợi tiếng gõ cửa thứ hai.

Cốc cốc.

Quả nhiên!

Tiếng động vừa vang lên, Ngô Kỳ tức tốc mở nốt chốt cửa cuối cùng, sau đó bật mạnh cửa ra.

Không thấy ai cả.

Ma cũng chẳng có lấy một con.

Ngô Kỳ bước ra, không tin nổi lũ quỷ con phá phách có thể chạy trốn nhanh như vậy, hơn nữa còn không phát ra âm thanh.

“Ai dở hơi thế! Lần sau đừng để tôi túm được! Liệu hồn tôi báo với phụ huynh các em đấy!” Tiếng nói của Ngô Kỳ vang vọng dọc hành lang.

Két.

Ngô Kỳ xoay đầu lại.

Cửa nhà đối diện mở toang, một người đàn ông trung niên thò đầu ra nhìn.

“Xảy ra chuyện gì?” Người đàn ông trung niên hỏi.

“Không, xin lỗi, mấy thằng nhóc đập cửa phá phách. Có phải làm ồn đến anh không? Thật xin lỗi, em mới chuyển tới…”

“Cậu bảo có người gõ cửa?” Tiếng nói của người đàn ông đột nhiên nhỏ dần, sắc mặt trở nên hơi khó coi.

“Dạ, sao thế?” Ngô Kỳ bị thái độ của người hàng xóm dọa sợ.

“Mở cửa không thấy bóng người?”

Ngô Kỳ gật đầu.

Ngẩn ra cả nửa buổi, người đàn ông trung niên mới thình lình mở miệng: “Tôi khuyên cậu nên chuyển đi sớm vẫn hơn.”

Dứt lời liền đóng cửa.

“Khoan đã! Anh làm ơn đợi một chút!” Ngô Kỳ vội vã chạy qua giữ lấy cánh cửa, không cho người hàng xóm khép lại.

“Xin lỗi, có thể phiền anh nói em biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì không? Em mới chuyển về, còn rất nhiều chuyện không rõ.”

“Tôi cũng không biết.” Người hàng xóm phật ý, trừng mắt Ngô Kỳ.

“Thế sao anh lại khuyên em dọn đi?” Ngô Kỳ không chịu buông tha ông ta.

Người đàn ông trung niên mím môi. Như sợ ai đó nghe thấy, ông ta dùng giọng thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa để nói chuyện: “Bã lão lúc trước ở đây cũng thường nghe thấy tiếng gõ cửa, ra mở xem lại chẳng thấy ai. Bà ấy từng hỏi tôi có biết trẻ con nhà nào quậy phá không.”

“Thật sự do trẻ con làm ư?” Sắc mặt Ngô Kỳ trở nên khó coi hệt như hàng xóm của cậu.

Người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy giễu cợt.

“Khu chung cư này số nhà không tốt nên dù rao bán cũng chẳng mấy ai mua. Hiện tại số căn hộ công ty địa ốc cho thuê được trên dưới ba mươi. Chín tầng, mỗi tầng mười bốn hộ, tổng cộng một trăm hai mươi sáu căn, thế mà chỉ ba mươi căn có người ở! Hơn nữa, tám phần đều là sinh viên hoặc phần tử trí thức như các cậu. Cả gia đình dọn đến chỉ có ba hộ, con cái cả ba nhà đứa nhỏ nhất cũng đã vào cấp ba, học nội trú! Cậu nói xem, cả tòa lấy đâu ra con nít đến phá?”

Ngô Kỳ siết chặt giẻ lau trong tay, cố gắng bám víu chút hy vọng cuối cùng mà rằng: “Có khi nào do người lớn…”

Người hàng xóm không thèm trả lời.

“Xin lỗi, cậu làm ơn buông tay ra, tôi phải đóng cửa, nước trên bếp vẫn đang nấu.”

“Ừm, ngại quá.” Ngô Kỳ ngẩn ngơ làm theo.

Trước khi  khép cửa, người hàng xóm chợt quay đầu lại, tặng thêm Ngô Kỳ một câu: “Vì tốt cho cậu, tôi thật lòng khuyên đấy, nếu ban đêm các cậu nghe thấy tiếng gõ cửa thì hãy xem như không có chuyện gì!”

Sau cuộc trò chuyện, tâm trạng Ngô Kỳ hơi bất an, đợi hai người Lưu, Trần về tới liền kể hết mọi việc với họ.

Lưu Lượng bán tín bán nghi, Trần Sảng thề chết không tin, thậm chí còn sinh lòng ngờ vực, phỏng đoán tất cả đều là “chuyện tốt” của nhà bên cạnh.

 Để chứng minh mình có lý, Trần Sảng kéo hai người bạn chạy đến hỏi chuyện bác bảo vệ.

Tổ bảo vệ ban đầu bị vẻ mặt hùng hổ của Trần Sảng làm giật mình, nhưng vừa biết bọn họ sống tại phòng 914 và nguyên nhân thăm viếng, hai bác bảo bệ đều bật cười.

“Các chàng trai, yếu bóng vía thế ư? Ba người đàn ông ở chung một nhà thì còn sợ chi nữa? Đừng nghe người trong khu đồn nhảm, làm gì có chuyện như vậy, sao tôi chưa từng nghe những người thuê cũ nói qua chuyện bị quỷ gõ cửa? Người đàn ông trung niên nhà đối diện các cậu… Ừm, ông ta… Chúng tôi cũng chẳng biết nói sao cho phải, tóm lại đừng nghe lời ông ta là được.”

“Mấy chú biết những người thuê trước của hộ 914 chết thế nào không?” Ngô Kỳ hỏi.

Bác bảo vệ đứng tuổi nhìn bác bảo vệ cao tuổi.

Bác bảo vệ cao tuổi nói: “Hai người hộ 914 một chết vì bệnh, một chết do tai nạn. Người chết vì bệnh là công nhân không có bảo hiểm y tế, người chết do tai nạn là bà lão thuê nhà trước các cậu. Lúc công nhân nọ qua đời, trong hộ những mười người sống, đều là đám đi sớm về trễ, không bệnh mới là lạ. Huống hồ nếu thật sự có điều kỳ quái thì sẽ không chỉ chết một người, các cậu thấy đúng không? Về phần bà lão kia, ôi chao, đã qua ngưỡng bảy mươi chứ ít ỏi gì, lại sống một mình, ngã trong phòng tắm rồi không dậy nổi. Chuyện ấy phải trách con cái bất hiếu, bà lão từng ấy tuổi mà chúng không thèm tìm người chăm sóc! Tôi bảo này, tất cả chỉ là trùng hợp số phòng số nhà không may, cộng thêm những tin khó nghe, cuối cùng qua miệng mấy bà tám lại trở thành nhà ma. Thật ra trên cơn bản chẳng hề xảy có ma quỷ chi cả, các cậu cứ yên tâm, gặp khó khăn cứ liên lạc với bọn tôi. À, lần sau nếu còn bị phá cửa, các cậu chỉ việc gọi cho tổ bảo an, chúng tôi sẽ điều người lên kiểm tra.”

Trần Sảng nghe vậy thì đắc ý quay sang hai người Lưu, Ngô, trên mặt hiện rõ ba chữ tao-nói-mà.

Cảm ơn các bác bảo vệ xong xuôi, cả ba nhẹ nhõm trở về tòa nhà 13.

Lưu Lượng đi nấu cơm, ba người cùng ăn, sau đó Trần Sảng phụ trách dọn dẹp.

Cuối cùng cũng phân chia lịch làm vệ sinh đâu vào đấy, cả bọn xem ti vi một lát mới chịu phòng ai nấy về.

Ngô Kỳ khép cửa phòng, chần chừ một lát rồi dùng ngón tay ấn vào chốt cửa.

Ừm… Như vậy, như vậy hình như không hay cho lắm? Nhỡ bọn Trần Sảng đến tìm, phát hiện mình khóa cửa, có khi nào sẽ nghĩ mình đề phòng tụi nó không nhỉ? Ngô Kỳ đành quay lại mở chốt ra.

Thế nhưng… Chốt cửa ngủ vẫn tốt hơn chứ? Nàp ai đoán được chữ “ngờ”.

Nhưng mà… Nếu bị phát hiện thì mình nên giải thích sao cho phải? Tuy trong đầu vẫn đang cân nhắc nhưng tay Ngô Kỳ đã lần thứ hai ấn vào chốt cửa.

Kéo hai chiếc thùng giấy gần cửa phòng đến trước giường, Ngô Kỳ ngồi trên giường, thò tay mở giấy niêm phong, lôi tất cả đồ đạc ra ngoài.

Những thứ trước mắt không biết đặt ở đâu thì tạm thời quăng dưới đất, sau khi quyết định vị trí mới đứng dậy sắp xếp.

Lúc mọi thứ được an bày tươm tất đã là mười hai giờ đêm.

Cầm lấy tấm lịch đặt trên đầu giường, Ngô Kỳ lắng tai nghe ngóng động tĩnh của hai người bạn, dường như đều đang yên giấc, cả căn hộ im lặng như không có người sinh sống.

Im lặng một cách chết chóc.

Ngô Kỳ nhớ rõ, ban ngày hình như còn lơ mơ nghe thấy âm thanh xe chạy ồn ào bên dưới, bởi vậy trước đây cậu vẫn nghĩ tình trạng về đêm sẽ tệ hơn mới phải.

Mọi tiếng động bắt đầu biến mất từ lúc nào? Lúc mới phòng? Hay là… Hắng giọng một tiếng thật lớn, Ngô Kỳ bật đầu đĩa, nhưng vì sợ làm phiền hai thằng bạn chí cốt nên chỉnh âm lượng rất nhỏ.

Đầu đĩa vang lên những giai điệu trầm bổng buồn bã, nhất thời khó đoán ra của ca sĩ nào.

Cậu cầm tấm lịch trong tay, lướt mắt qua bốn vách tường trống trải.

Treo ở đâu mới đẹp nhỉ? Ngô Kỳ đứng sát bức tường bên trái cửa sổ, giang tay ước lượng.

Treo bên phải có vẻ khá hơn.

Ngô Kỳ mang lịch sang bức tường bên phải cửa sổ.

Khi cậu bước qua, rèm cửa bên trái thình lình lay động nhè nhẹ.

Ngô Kỳ quay phắt lại.

Rèm cửa phất phơ mấy bận rồi trở về trạng thái phẳng phiu ban đầu.

Ngô Kỳ phì cười.

Mình đang làm gì thế này? Lắc đầu, Ngô Kỳ không để ý đến rèm cửa nữa mà nâng lịch ướm thử lên trường.

Cao một chút, thấp một chút, trái một chút, phải một chút, nhích qua nhích lại nửa buổi khiến tư thế đứng của Ngô Kỳ bắt đầu cứng đờ.

Có lẽ vì cậu không đóng chặt, cửa sổ sát đất bên trái của cậu và bức tường lộ tra một khe hở khá nhỏ.

Chỉ cần hơi nghiêng đầu thì tầm mắt của cậu sẽ vừa khéo đối diện khe hở.

Ai đó đang nhìn cậu.

Nhìn qua khe hở nọ.

Ngô Kỳ nhớ cửa sổ phòng cậu là loại cửa lớn, ở giữa có gắn mái nhỏ hình vòng cung.

Nếu cậu không lầm, cái mái ấy chẳng lớn cũng chẳng nhỏ, chỉ đủ cho một người lớn nằm lên.

Là Trần Sảng? Nhưng mình tận mắt thấy nó vào phòng mà.

Ăn trộm?… Làm gì có? Cánh tay nâng lịch bắt đầu cảm thấy mỏi nhừ.

Trong phòng rõ ràng đang vang lên tiếng nhạc réo rắt, song chẳng hiểu sao vẫn không thể hoàn toàn xua tan sự yên tĩnh đến trống trải kia.

Tên Trần Sảng thích ồn ào đêm nay lại im lặng lạ thường.

Từng chút một, ánh mắt của Ngô Kỳ di chuyển về phía cửa sổ bên trái.

Đột nhiên, cậu nhào qua, giật tung tấm rèm che khuất cửa sổ!

Một người đàn ông bên ngoài cửa sổ đang nhìn chằm chằm vào cậu.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy