C9
***
Đệ cửu chương
Nhìn thấy gã thanh niên cúi đầu bước tới, người đứng khuất trong bóng tối hơi kích động, một tay siết lấy thứ gì đó, một tay không ngừng vung vẩy như đang nhấn mạnh ngữ khí.
Gã thanh niên đứng cạnh tiểu hòa thượng, ngoan như cún.
Dường như người trong bóng tối hỏi gã nọ chuyện gì đó nhưng gã không hề trả lời.
Thành Chu rất muốn qua đối diện xem thử người kia có phải Trần Nghiên hay không nhưng lại sợ hành vi của mình quá đường đột, mà có lẽ Trần Nghiên cũng chẳng muốn gặp anh ở đây.
Ai chả có bí mật của riêng mình, anh chắc chắn Trần Nghiên không muốn một đồng nghiệp trong công ty như anh biết được bí mật của cô.
Nhưng xem dáng vẻ cô nàng hình như đang cãi cọ chi đó với tiểu hòa thượng nọ, vả lại còn đang yếu thế, biết đâu cô lại mong có người đến giúp mình một chút thì sao…
Thành Chu bước lên một bước nhưng lại hơi do dự. Chính vào giây phút do dự chớp nhoáng ấy, anh nhìn thấy hòa thượng kia vung tay ném ra thứ gì đó rồi đẩy Trần Nghiên một phát.
Trần Nghiên lảo đảo, cả người ngã vào một cánh cửa đột nhiên mở ra phía sau.
“A!” Thành Chu theo phản xạ với tay ra.
Tiểu hòa thượng phía đối diện đẩy cả gã thanh niên qua cánh cửa ấy, sau đó từ tốn xoay người nhìn về phía Thành Chu.
Thành Chu rùng mình!
Hòa thượng nọ không có mặt!
Không! Chắc chắn nó đeo mặt nạ, Thành Chu thở gấp.
Chơi ác quá chừng, dưới ánh đèn âm u thế này nhìn thấy mặt nạ như vậy, yếu tim tí xíu lại chẳng bị hù chết ngất?
Dù bên cạnh có rất nhiều người, con trai và Hà Sinh lại kè kè hai bên nhưng lúc ánh mắt tiểu hòa thượng đối diện với anh, anh vẫn không kiềm được mà sởn gai ốc.
Ánh mắt nọ… Chỉ toàn ác ý!
“Ta nhìn thấy linh hồn của ngươi đang giãy dụa!”
Hả? Thành Chu chỉ lơ đãng một chốc mà gã tiểu hòa thượng đã bất thình lình xuất hiện bên cạnh anh.
Tốc độ nhanh thật! Mới rồi gã còn đứng bên kia cơ mà…
“Ngươi thỏa mãn với cuộc sống hiện tại không? Ngươi có hối hận về chuyện gì không? Ngươi có cảm thấy vô cùng thất vọng với ai hoặc việc gì không? Ngươi muốn có cơ hội làm lại lần nữa không?”
“Cút đi!” Hồng Diệp đột nhiên giận dữ hét lên.
Da mặt gã hòa thượng rất dày, hoặc vốn dĩ gã chẳng xem Hồng Diệp ra gì?
Lại nghe gã tiếp tục dùng giọng điệu dụ dỗ gạ gẫm Thành Chu: “Ngươi có từng đánh giá cuộc đời của mình một cách tử tế? Ngươi có tiếc nuối những năm tháng đã qua? Bao nhiêu năm nay ngươi có phải kẻ vô tích sự luôn sống dưới bóng người khác không?”
Thành Chu muốn đẩy gã ra, loại người này nếu không phải kẻ truyền đạo của những giáo hội ma quỷ thì cũng là tên lừa đảo huy động vốn kinh doanh đa cấp. Hay là Trần Nghiên đã dính vào những tổ chức này rồi?
“Có phải ngươi bị cha mẹ, người thân, bạn bè, đồng nghiệp xem thường? Có phải ngươi vẫn muốn vươn lên nhưng lại luôn thất bại?”
“Có phải ngươi luôn sống trong tự ti nhưng lại không dám thừa nhân? Có phải trong đầu ngươi có muôn vàn ý kiến lại không dám nói ra vì sợ làm mất lòng kẻ khác, nhưng luôn núp sau màn hình vi tính mà đả kích xã hội?”
“Có phải ngươi muốn phấn đấu lại phát hiện bản thân đã mất đi động lực? Có phải ngươi muốn hưởng thụ cuộc sống lại phát hiện túi tiền mình không đủ khả năng chi trả?”
“Có phải ngươi muốn có người yêu thế mà lại nhận ra bản thân không ưu tú cho lắm? Có phải ngươi ước ao được người khác tôn sùng nhưng hóa ra lại bị ghét bỏ?”
Thành Chu lòng dạ rối bời, bởi anh phát hiện mỗi câu của tiểu hòa thượngđều trúng tim đen của mình.
“Cút đi!” Hồng Diệp nổi giận đùng dùng, co chân đá vào mặt gã hòa thượng.
Thành Chu đánh thót một cái, đầu óc chợt tỉnh táo lại, vội vàng bồng con lùi về sau mấy bước.
Chỉ như vậy mà hòa thượng nọ đã dùng tay xoa mặt, ác ý trong mắt càng rõ. Khuôn mặt trắng bệch không có mũi miệng của gã như bị dao chém một nhát, máu tươi đỏ thẫm ào ào túa ra từ miệng vết thương.
Trong bụng Thành Chu thầm kêu gay rồi!
Tiểu hòa thượng coi mòi không phải dễ chọc, vả lại tuổi tác không lớn, nếu tổ chức của đối phương muốn mượn cớ tống tiền thì họ phải tính sao chứ?
Anh rất muốn trách con trai nóng nảy nhưng anh cũng biết nó làm thế là vì mình… Giờ co giò bỏ chạy còn kịp không nhỉ?
“Ngươi là ai?” Tiểu hòa thượng không “niệm kinh” nữa, gã chắn đường họ rồi dùng giọng điệu quái gở gặng hỏi Thành Chu.
Không, Thành Chu phát hiện gã không phải đang nhìn mình, gã đang nhìn Hồng Diệp trong lòng mình!
Thành Chu lập tức xuống nước, “Nếu chẳng phải cậu cứ bám lấy quấy rầy bọn tôi, con tôi cũng chẳng đá cậu. Cậu… Tôi có thể dẫn cậu đi kiểm tra vết thương, nếu cậu định lừa tiền bọn tôi thì tôi cho cậu hay, tôi chẳng phải cừu non dễ gạt đâu, tai to mặt lớn tôi cũng quen vài người đấy.”
Hà Sinh cười khổ nhìn anh, cậu phát giác Thành Chu hệt như người bố nông dân chỉ học hết cấp hai của mình, gặp chuyện gì cũng vờ như quen biết rất nhiều ông lớn, thật ra nếu chẳng nhờ mẹ thì bố cậu sợ rằng cả trưởng thôn còn chưa trò chuyện được mấy câu.
Tiểu hòa thượng vốn chẳng ngán gì dọa dẫm của Thành Chu mà chỉ lom lom hung hăng trừng mắt Hồng Diệp.
Hồng Diệp khinh bỉ dùng ngón út ngoắc gã, “Nhào vô, đồ đần độn!”
Nghe con trai vẫn hăng máu gây sự, Thành Chu vội vã răn dạy: “Không được mắng người bừa bãi.”
“Ngươi dám ra ngoài với ta không?” Tiểu hòa thượng thâm hiểm thách thức.
“Ừm…” Hồng Diệp gãi cằm ra chiều đắn đo, nhanh chóng liếc mắt đánh giá gã vài lần rồi chảnh chọe bảo: “Đúng lúc ta đang đói, thôi chọn ngươi vậy.”
Nhìn hai đứa trẻ hẹn ra ngoài choảng nhau, Thành Chu làm sao đồng ý? Bọn nhóc quên rằng còn có người lớn là anh đứng đây sao?
“Hồng Diệp, đừng quậy phá, đói thì con cứ ăn hamburger, không được đánh nhau với các bạn, nếu phụ huynh các bạn mắng vốn thì tính sao hả?”
Hồng Diệp đột nhiên trở tay vỗ đầu Thành Chu.
Thành Chu chỉ thấy mắt chợt hoa lên, đến khi anh bưng trán lấy lại thăng bằng thì Hà Sinh đã đỡ lấy anh, con trai thì đứng dưới đất cầm thứ gì đó nhét vào lòng.
“Ông già, không sao chứ? Hồi nãy ba đứng còn chả vững, thiếu chút đã làm con té xuống đất.” Không đợi Thành Chu đặt ra nghi vấn, Hồng Diệp đã giành trách trước.
“…Ba cũng có biết đâu, mới rồi con đánh vào đầu ba…”
“Con không có đánh ba mà, con thấy đầu ba đổ mồ hôi nên muốn lau giúp ba thôi. Ai dè ba lại choáng váng, có phải không khỏe chỗ nào không? Nếu không khỏe chúng ta về nhà đi, lần sau lại đến chơi.” Dù sao tối nay nó đã thành công dụ được một con mồi hợp khẩu vị đặng dằn bụng vài ngày.
Thành Chu nhìn sang Hà Sinh, thằng nhóc này không gạt anh đấy chứ?
Hà Sinh… cứng nhắc gật đầu, nói: “Anh Thành, quả thật ban nãy anh bị choáng đấy.”
Thành Chu nhìn chung quanh, lại nhìn Hồng Diệp, cảm thấy hình như thiếu mất một người bèn vội vàng hỏi: “Nhóc hòa thượng kia đâu?”
“Nhân viên quản lý dẫn đi rồi, có người khiếu nại nó truyền bá tà giáo.”
Thành Chu vừa nghe gã đã bị dẫn đi thì thở phào nhẹ nhõm, vậy là không cần đền tiền rồi.
Nhìn đồng hồ, mới chín giờ mười lăm, Thành Chu muốn về nhưng lại lưu luyến giải thưởng trò chơi đi tìm kho báu.
Đến giờ anh vẫn chưa tìm thấy đồng tiền vàng nào, tốt xấu cũng để anh tìm được năm đồng đổi một món quà lưu niệm chứ.
“Ba thấy vẫn khỏe, ban nãy chóng mặt chắc vì cho Hà Sinh hút một hơi tinh khí ấy mà.”
Hà Sinh: “…” Oan em quá!
Thành Chu thương lượng với một lớn một nhỏ: “Đã tới đây rồi, bây giờ về nhà thì hơi tiếc, nhà ma lớn thế này đâu thể chỉ có một con đường đúng không? Bọn mình đổi sang nơi khác tìm thử biết đâu lại kiếm được vài đồng.”
Thành Chu muốn tìm tiền vàng song anh chẳng muốn ở lại con phố quỷ quái này chút nào.
Hồng Diệp thấy hơi chán, nhà ma có gì vui đâu mà chơi, cả đám người chạy lung tung, la lối om sòm, anh hù tôi tôi dọa anh chẳng khác gì thiểu năng.
May mà Hà Sinh cũng rất quan tâm đến chuyện kiếm tiền, cậu nói: “Phải, em cũng thấy đã lỡ tới thôi thì tìm vài đồng vàng đổi tiền thưởng, như vậy chuyện cơm nước trong nhà cũng cải thiện được chút ít.”
Hai chọi một, Hồng Diệp nghĩ đến máy tính và mạng nó muốn lắp nên cũng xuôi theo.
Hà Sinh dẫn đường, ba người quay về quầy kem ban nãy. Việc buôn bán của quầy này vẫn ế ẩm, chủ quầy vẫn đang ngủ gà ngủ gật.
“Ở đây có cửa sang nơi khác không?” Thành Chu nhìn mãi vào những bức tường đen sì cả nửa ngày cũng không tìm thấy cửa ra.
Hà Sinh mỉm cười lấy ra ba tờ tiền mã, “Phải nộp phí mãi lộ.”
Hà Sinh dán tiền lên tường, trên tường lập tức xuất hiện một cánh cửa.
“Thiết kế trong nhà ma này khéo thật.” Thành Chu không hỏi Hà Sinh lấy đâu ra tiền mã cũng không hỏi cậu làm sao biết nơi này cần nộp tiền mãi lộ mới ra vào được.
Thành Chu dắt tay Hồng Diệp theo sau Hà Sinh bước qua cánh cửa.
Vừa vào cửa, Thành Chu chợt nghe thấy một tiếng thét chói tai.
Đây là một căn phòng có bầu không khí vô cùng quỷ quái, ma thắt cổ sẽ đột nhiên thả người từ trần nhà xuống, dưới sàn thi thoảng trồi lên một bộ xương khô, những người đi qua không ít kẻ bị hù thót tim.
Ba người Thành Chu bỗng dưng xuất hiện trong góc phòng cũng dọa một cặp tình nhân hoảng sợ la lối ỏm tỏi.
Dọa được người khác Thành Chu sung sướng vô cùng, tiếc thay anh nhà còn chưa cười ra tiếng đã bị một con nhện siêu bự rơi từ trần xuống dọa ngã ngửa, kêu la thảm thiết.
Hồng Diệp hết biết nhìn ông già nhà mình, lại xoay đầu nhìn về phía sau, “Ngươi theo làm gì? Muốn ta ăn ngươi sao?”
Thành Chu trộm thở phào, đang muốn quay sang an ủi bảo con trai đừng sợ, kết quả vừa xoay đầu đã bắt gặp một bộ xương khô đứng ngay sau con trai.
“Á á á…!!!”
Hà Sinh giữ lấy Thành Chu, “Anh Thành anh đừng sợ…”
Kết quả vừa đặt tay lên cổ tay anh nhà, Thành Chu lại bị cảm giác băng giá dọa thêm lần nữa.
Lần này thì cả Hà Sinh lẫn Hồng Diệp đều không còn gì để nói.
Thành Chu bưng tim, hoảng hốt vuốt lấy vuốt để, “Phù! Nhà ma này dựng khéo ghê, Hồng Diệp chớ sợ, ba sẽ luôn ở cạnh con, nào, ba bồng con đi.”
“Giả hết mà.” Hồng Diệp cau mày.
Thành Chu bồng Hồng Diệp, lẩm bẩm: “Giả mới dọa người đấy.”
“Ba phân biệt được thứ nào là thật, thứ nào là giả sao?” Hồng Diệp nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Thành Chu.
Thành Chu ngơ ngác, “Con nói thật giả cái gì?”
Hồng Diệp chỉ tay vào mũi bố Thành, “Ba cứ tiếp tục lừa người dối mình đi!”
Thành Chu bắt lấy tay Hồng Diệp không cho nó quấy phá.
“Tôi nghe vị này nói các ngài cần đồng vàng?” Hướng dẫn viên cuối cùng cũng tìm được cơ hội chen lời.
Thành Chu lập tức nhìn sang gã ta, “Phải, anh có thể dẫn chúng tôi đi tìm sao?”
“Thành Chu!” Hồng Diệp giận dữ gào lên.
Thành Chu vỗ nhẹ con trai, “Chúng ta không mua đồ mà chỉ nhờ người ta dẫn đường.” Chẳng phải chỉ một hơi tinh khí thôi sao, đổi được những năm ngàn tệ cũng đáng lắm.
Kẻ không có lấy hai chục đồng trong túi thì vì tiền, chuyện tày trời gì cũng dám làm.
“Tôi hy vọng được cống hiến sức lực cho ngài, đây là chút tấm lòng của tôi.”
Bộ xương hốt nhiên quỳ một gối xuống trước Thành Chu, hai tay dâng lên một chồng tiền vàng cao ngất, ước khoảng mười đồng.
Hồng Diệp nghiêng đầu nhìn gã.
Thành Chu ha hả cười, cảm thấy nhân viên ở đây quả thật chuyên nghiệp.
Hà Sinh nhìn chằm chằm vào tiềng vàng mà nuốt nước miếng.
“Ngươi muốn thần phục dưới trướng ta?” Hồng Diệp ngồi trong lòng bố Thành, u ám hỏi.
“Dạ.” Bộ xương kính cẩn trả lời.
“Ngươi biết ta là ai không?”
“Không biết.”
“Vậy tại sao lại thần phục ta?”
“Sự hùng mạnh của ngài đáng để tôi thần phục.”
“Ngươi có thể làm gì?”
Bộ xương chìa ra những đốt xương tay dài ngoằng.
Hồng Diệp vươn tay bóp nắn rồi mân mê môi, “Mạnh hơn Hà Sinh đôi chút. Ngươi muốn gì?”
“Thực thể, quay về nhân gian.”
“Về nhân gian làm chi?”
“Báo thù.”
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com