Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11.

【 Hệ thống kết luận xong, chúc mừng Tổ 3 bên đỏ đạt được thắng lợi! 】

Một câu thông báo cuối cùng hiện lên, toàn sảnh yên tĩnh một hồi lâu, rồi giống như nước bắn vào chảo dầu nóng bỏng mà nổ tung, đám người kêu la oanh động.

"Sao có thể?! Này là có bug sao."

"Chính là, trước đó vị này trên bảng solo không có xíu điểm nổi bật nào. Nếu người muốn nói nam sinh mượn cơ hội trộm cho nổ căn cứ địa đối phương ta còn có thể miễn cưỡng giải thích, cơ mà bảy cái cờ hiệu còn lại chui từ đâu ra."

"Đúng vậy, ta cũng đồng ý! Ta xem phát sóng trực tiếp từ đầu đến đuôi, ngoại trừ phần tóm tắt thí sinh dự thi có tên Trần Tú, còn lại toàn bộ hành trình cổ liền không có từng xuất hiện."

"Không công bằng, chúng ta không thể tiếp nhận!"

Ba nam sinh đã sớm đứng lên khỏi chỗ ngồi, nhìn lẫn nhau, sắc mặt phức tạp.

Nói thật, bọn họ là người tham dự, hỏi toàn bộ quá trình lấy được mấy cái cờ hiệu bọn họ càng có quyền lên tiếng hơn mấy người kia.

Hai cái cờ duy nhất lấy được bị tiểu đội khác nhặt của hời đoạt đi, bình thường mà nói, trên người bọn họ một cái điểm đều không có.

Thắng là chuyện tốt.

Nhưng là thắng không quang minh chính đại thì bọn họ cũng không thể tiếp thu.

Mấy vị giảng viên trong phòng điều khiển cũng là nghiêm trọng mà nhìn màn hình, có người cũng đưa ra nghi ngờ tương tự.

"Thầy Từ, hai học sinh này nếu là sử dụng thủ đoạn không chính đáng gì, việc học ở trường về sau chính là phải bị cấm thi."

"Đặc biệt Trần Tú kia, chúng ta từ đầu tới đuôi chính là chưa từng thấy nó. "

"Đúng vậy, loại hành vi này nhưng là... "

"Nói nhao nhao cái gì , sự tình đã rõ ràng rồi sao?"

Từ Vi Viễn dương mắt lên, tay phải đem ghế dựa nhét vào góc bàn. Tiếng gỗ va chạm lẫn nhau, phát ra một tiếng đoang thật lớn.

"Học sinh của ta phẩm hạnh như thế nào, còn không cần người khác tới định luận."

Lập trường của ông rõ ràng, ỷ vào chênh lệch địa vị.

Người nọ thần sắc căm giận, ngữ khí thái độ lại mềm xuống.

"Ta cũng không phải cái ý kia, chủ yếu là sự tình xác thật có chút trùng hợp. Học sinh tham gia thi đấu nhiều như vậy, thế nào cũng phải bảo đảm sự công bằng a."

Từ Vi Viễn không thèm nhìn hắn ta một chút, đi đến trước bàn điều khiển, vỗ vỗ micro, ấn mở tiếng loa phát thanh.

"Các vị thí sinh, ta là huấn luyện viên trưởng hệ chiến đấu Từ Vi Viễn. Về việc hệ thống thống kê kết quả có rất nhiều nghi ngờ, xin mời các học viên chờ trong một lát.
Các giảng viên phía sau cần phải họp và thảo luận. Kết quả quyết định cuối cùng nhất định sẽ bảo đảm sự công bằng trong kỳ thi đấu. "

Ông liếc các giảng viên thần sắc đa dang phía sau một cái, ngữ khí tăng thêm:

"Ta dùng thân phận quân nhân của liên minh cùng thân phận giảng viên của mình làm đảm bảo, nhất định sẽ không xuất hiện phán quyết thiên vị hay sai lầm, xin mọi người yên tâm."

Lời này cũng bị những người vừa ra khỏi sân thi đấu nghe được, ánh mắt chung quanh sôi nổi rơi xuống người họ.

Có người tìm tòi nghiên cứu, có nghi hoặc, càng có rất nhiều là chờ xem náo nhiệt.

Quý Du mặt mày căng thẳng, sắp sửa phát tác, Trần Tú giữ chặt cánh tay cậu.

"Đừng động với bọn họ, chúng ta thân chính không sợ tà, hoảng cái gì."

"Nhưng..."

Quý Du nhìn đến đôi mắt bình tĩnh như một kia, toàn trận thi đấu vô luận phát sinh tình huống mạo hiểm cỡ nào, ánh mắt này trước nay đều không thay đổi.

Cậu mím môi, gật đầu: "Được."

Học sinh tham gia thi đấu không hề ít, tất cả ngồi về trong phòng nghỉ, Trần Tú là nhóm cuối cùng đi ra tới, trực tiếp bị an bài tới phòng tận bên trong cùng hành lang.

Quý Du bị bạn bè túm đi rồi, còn lại hai học sinh học bị gọi đi hỗ trợ dọn dẹp.

Một phòng to như vậy  chỉ còn lại có một mình Trần Tú.

Cô cũng là lần đầu lên sân khấu không cùng với cơ giáp.

Trường thi đấu lớn như vậy, hoàn toàn dựa hai chân mà chạy loạn, đặc biệt cuối cùng vì tránh pháo laser mà trốn đông trốn tây, lăn lộn một hồi giờ vừa mệt lại vừa khát vừa đói.

Tiệm cơm gần nhất lại cách khá xa, cô nhìn thoáng qua quang não, không có thông báo quan trọng gì, vì thế cổ đẩy cửa ra đi mua ăn.

Bánh bao xá xíu mới ra lò, nóng hôi hổi thơm lừng, Trần Tú thổi hai cái, cắn một miệng đầy, dạ dày trống rỗng tức khắc kêu gào thoải mái.

Rồi đến canh trứng, cô mới vừa ăn hai miếng, liền một tiếng "kẽo kẹt" cửa bị đẩy ra.

Cô ngẩng đầu, Thiệu Bình Dương mới bước vào một bước.

Hai người đều là sửng sốt, tay Trần Tú cùng chân đối phương chân xảo diệu mà đứng yên bất động.

Nhưng chỉ là một cái chớp mắt.

Giảng viên nữ đẩy mở cánh cửa ra, hoàn toàn không nhận thấy được không khí kỳ lạ trong phòng, lo nói chuyện phần mình.

"Phòng này trước đó hẳn là bố trí bốn người, một hồi em báo cho bạn học trực tiếp qua đây là được. Điều khiển điều hòa ở trong ngăn kéo, nóng lạnh thì tự mình điều chỉnh. "

"Ta còn phải đi an bài các học sinh khác, các ngươi tự chiếu cố chính mình, có việc gấp gọi điện thoại."

"Đã biết sao?"

Thiệu Bình Dương ngơ vài giây, lấy lại tinh thần:

"A, được, cảm ơn cô."

Cửa một lần nữa khép lại, cậu nhìn liếc qua Trần Tú một cái, ngồi ở chỗ góc bên phải nhất.

Nơi đó cách cô xa nhất.

Thiệu Bình Dương thân thể không tốt.

Dù sao thân thể một khi vượt qua giới hạn liền dễ dàng xuất hiện các loại tình huống, cho nên cơ hồ mỗi lần tan học hoặc là sau khi thi đấu, đặc biệt là sau khi điều khiển cơ giáp, Phong Viêm đều sẽ làm chuẩn bị trước.

Lúc này, Phong Viêm sợ cậu tuột huyết áp, nói muốn đi mua chút đồ ăn nhân tiện mang bình nước đến, để Thiệu Bình Dương tự mình đi tới phòng nghỉ trước.

Cho nên, đụng phải Trần Tú, căn bản là ngoài ý liệu.

Quá đột nhiên.

Thiệu Bình Dương không nghĩ tới có thể cùng đối phương tương ngộ ở chỗ này, hơn nữa lại còn là tình huống chỉ có hai người.

Vừa rồi trong sân thi đấu vẫn là hai bên đối địch, nào bom nào đao túi bụi. Kết quả hiện tại lại bình thản mà ngồi ở cùng một chỗ, tuy rằng không nói một câu nào.

Cậu mịt mờ mà dịch đi tầm mắt, đối phương đang tập trung ăn cơm.

Tầm mắt cô thì chuyên chú mà nhìn thiết bị trên bàn, hẳn là một loại trò chơi nhỏ, tay phải cô di động một chút, thiết bị liền truyền ra tiếng "keng keng leng keng".

Không hiểu sao, Thiệu Bình Dương có chút tức giận.

Cô ấy vì sao còn nhàn nhã tự tại như vậy.

Thành tích của mình đều bị hoài nghi gian lận, thậm chí có nguy cơ bị cấm thi vĩnh viễn vậy mà cô ấy lại giống như giống như không có việc gì, nên làm gì thì làm nấy.

Cô ấy một chút đều không để bụng sao?

Cơ giáp cũng không cần, thi đấu cũng coi như đi chơi, khi nào cũng bình bình đạm đạm, kết quả thắng lợi hay là thất bại cũng không để bụng.

Chỉ có mình còn nghiêm túc đem cô ấy làm đối thủ, còn người ta căn bản cũng không có coi trọng.

Thiệu Bình Dương cảm thấy trong lòng giống như nghẹn một cục bông, vừa bực bội lại khó thở.

Đơn giản liền quay đầu đi, không hề nhìn cái tên đầu sỏ gây tội vô tâm vô phổi kia.

Cái kẻ thô lỗ, lạnh nhạt.

Ta mới không thèm quản ngươi.

Gió lạnh vèo vèo từ đâu thổi qua cổ áo, lạnh đến làm Trần Tú không được tự nhiên giật giật bả vai.

Nhìn trái nhìn phải một cái, trừ bỏ một vị nam chủ kim quang lấp lánh kia, cô cái gì cũng không nhìn thấy.

Có lẽ là ảo giác.

Cô không để trong lòng, tiếp tục cắn bánh bao.

Sau đó, cái gọi là báo ứng liền tới rồi.

Đau đớn như xé rách xác thịt mãnh liệt ập tới trong nháy mắt rót đầy các dây thần kinh.

Trần Tù đè lên cái bàn ôm bụng, mạnh mẽ nuốt xuống tiếng kêu rên trong cổ họng.

Động tác cô có biên độ nhỏ, một tiếng cũng không phát ra, Thiệu Bình Dương thì đã quay đầu, căn bản không nhận thấy được tình huống bên này.

Trần Tú gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng nam sinh.

Cô thật sự muốn hỏi một câu.

Ngươi có phải là bị người ta cắt trộm ruột thừa hay không?

Dạ dày Thiệu Bình Dương xác thật có chút không thoải mái.

Nhưng hẳn là do thời gian thi dấu dài mà tinh thần căng thẳng, cho nên cậu không quá để ý.

Lúc này, có thể là do đói lâu rồi, dạ dày từng đợt từng đợt quặn đau.

Cậu đang khó chịu, liền nghe tiếng người phía sau đứng dậy. 

Bang một tiếng, cửa đã bị đóng lại, quay đầu nhìn lại, trong phòng ngoại trừ cậu đã không có ai.

Thiệu Bình Dương chỉ ngẩng đầu liếc nhìn một cái, liền dời đi tầm mắt.

Với cậu mà nói, Trần Tú rời đi vừa lúc.

Nếu hai người đều đã không hợp nhau, cũng đừng nên ở chỗ này mà ghét nhau như chó với mèo.

Nhưng trời không chiều lòng người.

Không giống như cậu tưởng, đối phương không có rời đi, mà qua mười mấy phút cô lại xuất hiện ở cửa.

Nơi dạ dày truyền đến từng cơn đau, cậu không tự giác được mà nắm chặt tay áo. Khi đang muốn mở di động nhắn Phong Viêm mang một lọ nước ấm trở về, một bàn tay đột nhiên xuất hiện ở trước mắt cậu, trong tay cầm một cái túi.

Thiệu Bình Dương sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu.

Nữ sinh đang thở phì phò, tựa hồ là một đường chạy lại. Trên người cô còn mang khí lạnh chưa tán đi, một khi tới gần đều có thể nhận thấy được sự lạnh lẽo. Cô cúi lưng đến, tóc đen rơi xuống từ bả vai. 

Đôi mắt đen giống như hắc ngọc nhìn chuyên chú vô cùng, dưới ánh đèn nhẹ nhàng lưu chuyển, nơi đó chỉ chiếu ra thân ảnh một người. 

Đó chính là cậu.

Trần Tú mua một túi đồ ăn uống, đưa cho cậu: 

"Ta không biết ngươi thích ăn cái gì, tùy tiện mua một chút."

Không biết vì sao, ngữ điệu của nữ sinh kéo dài hơn rất nhiều. Thanh âm quạnh quẽ ngày thường này nhu hoà xuống một chút, nghe nhiều thêm phần thân mật.

Có vẻ vừa bất đắc dĩ lại mềm mại.

Thiệu Bình Dương đột nhiên cổ họng phát khô, ngơ ngác mà nói: 

"Cho..., cho ta?"

Trần Tú gật đầu, đem túi để trên bàn tới trước mặt cậu, túi bọc để lộ ra mảng lớn, những đồ bên trong có thể rõ ràng thấy được.

Có bánh bao ướt, bánh đường, hoành thánh, cháo trắng......

Đều là đồ ăn, tất cả đều có một cái đặc điểm.

Mới làm xong, ấm áp, dễ dàng tiêu hóa.

Thiệu Bình Dương một chút ngây người ở tại chỗ, cũng không biết nên làm ra dạng biểu tình gì.

Bởi vì vị trí địa lý xây dựng Trường quân đôi thủ tịch liên minh ở vùng có thời tiết lạnh tương đối dài. Cho nên ở căng-tin cơ bản là nếu không đến giờ cơm thì sẽ không có đồ ăn nóng mới làm.

Hiện tại tới gần đêm, giờ cơm chiều đã sớm qua rồi, đừng nói là cơm nóng, căng tin đều đã đóng cửa gần hết. 

Vậy Trần Tú mua ở đâu mấy món này, vẫn là còn nóng?

Ở bên ngoài.

Nhưng cửa hàng ăn gần nhất cách khá xa, cô vì sao muốn đi mua?

Cô là chủ đích chạy ra mua cho cậu. .

Được đến cái kết luận này, Thiệu Bình Dương hô hấp chợt ngưng lại.

Này có lẽ chỉ là trùng hợp, cậu an ủi chính mình, có thể là cô vừa rồi cơm nước xong xuôi liền đột phát thiện tâm.

Chính là giây tiếp theo, đồng tử cậu rụt lại, thân thể hoàn toàn cứng đờ.

Trần Tú từ trong túi lấy ra một cái bình trắng nhỏ, tay phải lục một chút lại lấy ra một ly trà sữa.

"Cái này là thuốc dạ dày, bác sĩ nói ăn một lần ăn hai viên liền đủ. Sợ đắng cũng không được, uống thuốc xong rồi phải qua nửa tiếng đồng hồ mới có thể uống trà sữa." 

Cô biểu hiện nghiêm túc, ngữ khí như là đang dỗ đứa trẻ sợ đắng không chịu uống thuốc.

"Đúng rồi, còn nữa." 

Cô tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nghiêm túc mà nhìn cậu. 

"Lần sau có nơi nào không thoải mái nhất định phải nói cho ta trước tiên, bằng không ta sẽ ..."

Cô tạm dừng một giây, hai chữ rơi xuống: "Khó chịu."

Thiệu Bình Dương ngốc lăng lăng nhìn đối phương bẻ thuốc ra, đặt tới trong tay mình. Cậu vừa định nói chuyện, ly nước được đưa tới bên miệng cậu.

Não còn có chút không kịp phản ứng lại, thuốc liền đã theo nước qua yết hầu, cảm giác ấp áp tức khắc tràn ngập dạ dày, đau đớn trong nháy mắt giảm đi hơn phân nửa.

Này còn không có xong, khi thần kinh vẫn đang trong trạng thái vô pháp chi phối chậm chạp giống như là đang ngâm nước, thanh âm của đối phương nghe tới lại mềm nhẹ như vậy. 

Cô nói: "ừm, thật ngoan."

Thiệu Bình Dương nhoáng cái mặt đỏ ửng.

Không còn biết đông tây nam bắc nơi nào.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Quất Tử: blablablabla, blablabla.

( mãnh liệt biểu đạt chính mình bị cậu liên lụy mà đau đớn. )

Kết quả tới trong tai người nào đó.

Thiệu Bình Dương nghe: blablabla, thật ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com