Chương 12.
Hai người chậm rãi kéo dài khoảng cách.
Mùi hương tuyết tùng rốt cuộc từng chút một rút về lãnh địa, khônv khi dây dưa mờ ám không còn, không khí mới mẻ tiến vào, Thiệu Bình Dương lúc này mới cảm thấy chính mình có thể hô hấp.
Đôi tay lạnh ngắt vẫn còn chưa ấm lại, ngón trỏ giống như nhìn đến một cọng rơm cứu mạng cuối cùng gắt gao túm lấy góc áo, cho đến khi toàn bộ đều bị miết nhăn.
Cậu thực hỗn loạn, cũng có rất nhiều vấn đề kiềm chế ở trong lòng.
Có thể là di chứng khi xuyên qua, từ khi sinh ra cậu liền là thể chất yếu ớt bất kham.
Dị thể công năng có tính mẫn cảm mang đến cho cậu quá nhiều bất tiện: làn da kiều nộn, dễ dàng bị thương, dược vật tầm thường đối với cậu mà nói lại giống như binh linh mạnh mẽ phá hỏng tế bào, thân thể không thể tiến hành dung hợp.
Một chút bệnh nhỏ đều có khả năng sẽ gây nguy hiểm cho sinh mệnh.
Cho nên cậu ngày thường có thể chú ý liền chú ý.
Trước khi tới thế giới này, cậu cũng từng có sự khí phách hăng hái của cái tuổi này.
Thích cùng bạn bè thi chơi bóng, thường thường thể hiện kỹ năng chơi bóng, làm nữ sinh xung quanh mặt đỏ liên tục, khi nhàm chán đi chơi motor ván trượt, tham gia mấy hoạt động nam sinh huyết khí phương cương thường chơi, trời tối tổ chức thành đoàn đội cùng tụ họp bạn bè uống rượu, ăn đồ nướng hay ăn lẩu cay gì đó, tiêu dao tự tại vô cùng.
Đó là ngày tháng bình thường nhất của "Thiệu Bình Dương" trước khi xuyên qua.
Còn ở thế giới này, thứ cậu nhìn thấy nhiều nhất lại là bước tường trắng toát của bệnh viện cùng với số lượng ống tiếm đếm mãi không hết.
Thời điểm vừa tới đây, cậu liền ở trong phòng cấp cứu, tầm mắt mơ hồ tất cả đều là cảnh người khác khẩn trương sợ hãi.
Thông báo bệnh tình nguy kịch hết lượt này tới lượt khác.
Thật vất vả bị cứu trở lại, mới vừa chuyển tới phòng bệnh bình thường, lại bởi vì hộ sĩ sơ sẩy quên đóng kín cửa sổ, cậu bị trúng gió, lại một lần bị nâng đến phòng bệnh cấp cứu.
Chỉ là một tia gió lạnh nhỏ bé, liền thiếu chút nữa khiến cậu mất mạng.
Cậu sốt cao liên tục mấy ngày, đầu nóng đến thần chí không rõ, cánh tay suy yếu đến mức nâng lên một chén nước đều không làm được.
Cảm giác mất khống chế vô lực như vậy, sự chênh lệch lớn như vậy, khiến cho cậu không có biện pháp nào tiếp thu.
Nhưng chuyện đã phát sinh vĩnh viễn không thể thay đổi, đây là chuyện duy nhất mà hệ thống dạy cho cậu.
Cũng là chuyện cần thiết học được.
Không phải thương lượng, là mệnh lệnh, là thông báo.
Cậu cần thiết đi làm nhiệm vụ, cần thiết hoàn thành nhiệm vụ - trở thành nam chủ, trụ cột của thế giới này.
Không ai giải thích cho cậu vì sao sẽ đột nhiên xuyên qua, không ai hỏi cậu có đồng ý hay không, có nguyện ý không.
Cậu cũng không cần hiểu, chỉ là bị thông báo, cần thiết phải làm.
Dạ dày đau không phải bệnh nặng gì, bệnh đã từ lâu, trị không hết liền chịu đựng, thực mau liền sẽ qua đi.
Cậu không có biện pháp kháng cự mệnh lệnh của hệ thống.
Trước hết phải chờ, trước hết phải nhẫn, chờ đến ngày có đủ năng lực, chờ ngày có thể chữa trị cơ thể cho tốt, nhất định cậu sẽ làm rõ tất cả sự tình.
Lại đem bàn tay ác độc phía sau màn túm ra, khiến cho hắn trả giá đại giới.
Chó hung cắn người sẽ không lộ răng.
Trước gương mặt tươi cười đối với người, chờ một tìm được cơ hội, liền đánh cho địch nhân một đòn trở tay không kịp, một khắc xông ra, cắn chết đối phương.
Không thể xử lý được, thì nhẫn nhịn trước.
Trước kia không phải đều là như thế này mà nhịn qua đi sao.
Bệnh nhỏ bệnh nặng, cậu không hề để ý, tự nhiên cũng không chủ động nói với người khác.
Cho dù là Phong Viêm cũng chỉ nghĩ là do cậu thân thể suy yếu.
Vậy thì Trần Tú làm sao mà biết được?
Chuyện dạ dày cậu khó chịu, chuyện cậu ăn được cái gì, ăn kiêng cái gì.
Mấy thứ này làm sao mà trùng hợp lại với nhau, mà nữ sinh ấy toàn bộ đều làm được.
Cậu không tin hết thảy trên thế giới này, huống chi là sự thiện ý vô duyên vô cớ, cậu đều không tin.
Ngay cả phụ thân cậu Thiệu Tiêu, cậu cũng không thể đem toàn bộ bí mật của mình giao ra được.
Cảm giác ngăn cách với thế giới xa lạ làm cậu không thể nào dễ dàng tin tưởng bất cứ kẻ nào.
Thiệu Bình Dương rũ mắt, ngón tay siết chặt, che dấu cảm xúc.
Thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Người hoặc chuyện đến mà không rõ ý đồ hẳn là đều chém chết ở trong nôi.
Theo lý mà nói, Trần Tú là tử địch của cậu, cậu đối Trần Quất mà nói hẳn cũng là như thế.
Đối phương nhìn mình trừ bỏ chướng mắt, không thoải mái ra thì cậu cũng nghĩ không ra còn thái độ khác.
Quan hệ đối địch như vậy càng dễ dàng nảy sinh một ít nguy hiểm cùng ác ý.
Mặc dù đối phương có gia tộc địa vị hiển hách, nhưng là bên này cũng không kém.
Dù có cảnh giới và bảo vệ an toàn loại nào, tình huống thần không biết quỷ không hay xử lý một người cũng không phải hoàn toàn không thể.
Nhưng......
Khi bị trùng thú đột kích đối phương kiên quyết bảo hộ, khi té xỉu đối phương vội vã lại mềm nhẹ ôm lấy, còn có......
Thiệu Bình Dương mất tự nhiên giật giật ngón tay.
Cô tốn sức suy nghĩ chạy qua mấy dãy nhà liền vì làm cậu ngoan ngoãn uống thuốc.
Sự quan tâm này không giống như làm bộ.
Cậu vô ý thức ngẩng đầu lên, tầm mắt vừa vặn rơi xuống một chỗ.
Trà sữa trên bàn là nóng, tuy rằng không có mở ra, không khí trong phòng đóng chặt cửa vẫn nhiễm lên vị ngọt nhè nhẹ.
Hương vị thanh đạm hơi ngọt trước sau quanh quẩn ở chóp mũi.
Nữ sinh yêu thích thực rõ ràng, giống như bản thân cô ấy vậy, vừa thuần túy lại ôn nhu, có thể cảm nhận được chút ngọt dịu lại không nồng hậu, chỉ là nhàn nhạt, giữ lại đúng mực đúng chỗ, làm người cảm thấy thoải mái.
Cô ấy nói, đây là sợ cậu thấy đắng, cố ý mua cho cậu.
Thiệu Bình Dương lúc này mới phát hiện ánh mắt mình đã dừng ở trên mặt bàn thời gian quá dài.
Cả người cậu đỏ lên cứ như bị phỏng, rồi bỗng chốc đem ánh mắt dời đi.
Động tác cậu có chút lớn, khi quay đầu nháy mắt không cẩn thận tay lập tức đập vào trên ghế.
Au!
Thiệu Bình Dương thiếu chút nữa kêu ra tiếng.
Nhưng là động tĩnh này cũng đủ, cậu mắt thấy Trần Tú xoay người, đôi mắt chớp chớp, ánh mắt nghi hoặc không thôi.
" - Làm sao vậy?"
" - Không, không có việc gì."
Rõ ràng là muốn hỏi cô ấy làm sao mà biết được mình khó chịu, lời nói đến bên miệng liền xoay chuyển 180 độ.
Thiệu Bình Dương mặt cứng đờ, chậm rãi cong lên môi.
Cười một nụ cười quỷ dị.
Làm gì vậy?
Trần Tú giật giật khóe mắt, quyết định vẫn là đừng nên gây họa cho hai mắt của mình.
Vì thế cô mặt không biểu tình gật gật đầu, quyết đoán tránh né.
Nhìn đối phương không do dự quay đầu, không hề nhìn mình nữa, Thiệu Bình Dương lại thấy bực mình.
Sau đó, ngay sau đó, tay trái cậu bóp lấy tay phải bị thương nâng lên một chút. Cậu trợn mắt giận nhìn trong cơn giận dữ, giống như đang thẩm vấn phạm nhân tội ác tày trời.
Mi! Hoảng cái gì, thật mất giá!
Tay phải vẫn không nhúc nhích, thật giống như không nghe thấy.
Cậu như vậy ba giây, rồi chậm rãi đem tay buông, coi như không có chuyện gì xảy ra rồi cầm lấy di động che giấu.
Thôi bỏ đi, mọi chuyện còn chưa rõ ràng, tinh thần thất thường cũng không ổn.
Thiệu Bình Dương đã khá hơn, ruột thừa của Trần Tú cũng dễ dàng thoát khỏi nguy cơ.
Cô một dựa về phía sau để cả người tùy ý rơi vào sô pha.
Trời biết, cô vì mua thuốc mà bị hành suốt một vòng.
Thiệu Bình Dương dạ dày khó chịu, đau đớn trên người cô dưới tác động của chip thêm vào liền sẽ nặng hơn ít nhất mười lần.
Thời điểm chạy xuống, cô cảm giác các cơ quan nội tạng đều sắp bị nhào lộn tan thành từng mảnh.
Chịu đựng cơn đau đi tiệm thuốc, vừa vặn kịp lúc thay ca, hộ sĩ vừa thay tới là một bà lão có chút lãng tai nhưng rất có kiên nhẫn.
Vấn đề liền xuất hiện ở đây.
Cô nói thuốc dạ dày, bà lão nghe thành đăng ký.
Lại lặp lại một lần thuốc dạ dày, bà lão thái thái nghe thành muốn khiếu nại.
Cô vội vàng xua tay, thật lớn tiếng mà nói "thuốc dạ dày".
Lúc này nhưng lại dọa bà lão, bà ấn lấy cô nói có người muốn thắt cổ.
Rồi là bảo an và giám sát viên vội vàng chạy tới, một đống người ông nói gà bà nói vịt một lúc sau người ta mới nghe hiểu ý của cô.
Lúc ấy cô đã đau đến thần kinh tan rã, vừa thấy thời gian cũng gấp liền vung tay lên nói thẳng mua loại thuốc tốt nhất đắt nhất.
Tám vạn.
Một cái bình nhỏ kia mà giá trị tám vạn.
Cô quẹt thẻ xong mới phát hiện ra, này đều đủ đổi sơn dầu cơ giáp lần rồi.
Dùng tiền giảm đau, cô nghĩ đã mua đều mua rồi, dứt khoát đem các tình huống khả năng đều dự phòng trước.
Sợ lạnh sợ đói sợ đắng, mua liền một đống đồ ăn uống, còn có thuốc, tóm lại là sẽ không thành vấn đề đi.
Trần Tú trầm trọng thở dài, nghĩ đến cái thứ còn trong óc kia, càng nghĩ càng thấy bất lực.
Ngày nào cái chip này vẫn còn, mạng nhỏ của cô vẫn sẽ dính liền cùng nam chủ.
Không được, phải đẩy nhanh tiến trình tìm ra kẻ sau màn lên phía trước, ngày ngày bị hành như hôm nay ai mà chịu nổi.
"Trần Tú."
Ngoài cửa có người gọi, cô quay đầu lại, thấy trang phục quan quân quen thuộc.
Từ Vi Viễn nhìn cả hai người ở trong phòng, sau đó dời đi tầm mắt khỏi Thiệu Bình Dương, hất đầu với cô:
"Đi ra đây với ta."
"Ồ."
Sự đa sầu đa cảm bị hiện thực triệt tiêu, Trần Tú kéo lê thân thể chết lặng, theo thầy đi ra ngoài.
Cửa phòng lại một lần nữa khép lại, rốt cuộc trở về yên tĩnh.
Thiệu Bình Dương hướng cửa hồi lâu mới chậm rãi quay đầu.
Cậu không theo học lớp nào của Từ Vi Viễn, theo lý mà nói, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt.
Nhưng mà tia cảm xúc chợt lóe trong mắt đối phương cậu vẫn là vừa nhìn liền cảm giác được.
Từ Vi Viễn tựa hồ thực không thích cậu?
Vì cái gì?
Đáp án rõ ràng.
Bởi vì Trần Tú.
Một lát sau, Thiệu Bình Dương vươn tay duỗi về mặt bàn, đầu ngón tay chạm vào cái cốc một chút, sau đó gắt gao mà nắm chặt.
Trà sữa ấm áp như cũ, giống như người nọ không có đi bao lâu, phòng trong còn lưu lại dư ôn vậy.
Không thích thì lại như thế nào, này cũng không phải là ta chủ động, người mà học sinh ông quan tâm là ta.
"Bang" một tiếng, lại là tiếng cửa mở, Phong Viêm không nhanh không chậm mà đi vào, tay phải cầm bao nilon, một bộ dáng tâm tình thực tốt.
"Ta vốn dĩ cho rằng thời gian này căng-tin không có ai, mới đi bộ đi qua đó, kết quả ta vừa đi vào, ngươi đoán xem thế nào."
"Thế nào?" Thiệu Bình Dương thuận theo hỏi.
Phong Viêm híp lại hai mắt một chút rồi mở trừng, ngữ khí khoa trương:
"Tất cả đều là Omega! Ta tới trường học lâu như vậy còn chưa thấy qua nhiều Omega thế đâu! Sống, có hô hấp, nghe nói là hôm nay thi đấu, trừ bỏ tuyển thủ, các Omega còn lại đều bị kéo đi hỗ trợ căng-tin, lại còn ở chỗ cái sân chính được nhường ra ấy."
Thiệu Bình Dương ngữ điệu tò mò: "Sau đó đâu?"
Phong Viêm cười hắc hắc, lấy ra một tấm card, nhìn kỹ, mặt trên rậm rạp đều là các điện thoại:
"Ta nhân cơ hội thêm vài cái phương thức liên hệ. Thế nào, ta liền hỏi cả cho ngươi được chưa?"
Thiệu Bình Dương "ừm" một tiếng, mở ra túi, cắn một ngụm bánh bao nhỏ.
Phong Viêm lúc này mới phát hiện không đúng, hỏi một câu:
"Ngươi chừng nào thì ra ngoài mua nhiều đồ ăn ngon như vậy? Bánh bao thịt Tô Ký! Cái này ta thích ăn nha."
Cậu ta nói xong, một mông ngồi vào bên cạnh Thiệu Bình Dương, xé mở bao bì đũa, liền muốn kẹp một cái.
"Bốp."
Thiệu Bình Dương đánh bật tay cậu ta ra một bên, Phong Viêm không thể tin tưởng mà chớp chớp mắt.
"Biến đi, muốn ăn tự mình đi mà mua."
Thiệu Bình Dương thong thả ung dung xoa xoa miệng, sau đó ghét bỏ mà đem cái bánh cậu ta chạm vào để ở một bên.
Bánh bao nhỏ một mình lẻ loi, cách xa chỗ còn lại như là cách một dòng sông.
Phong Viêm bắt đầu gào khóc:
"Người anh em, chúng ta quen biết bao lâu nay, ngươi từ khi nào thì trở nên keo kiệt như vậy."
Cậu ta hít hít cái mũi:
"Ngươi xem, ta còn cố ý mua cho ngươi đồ uống."
Thiệu Bình Dương theo tiếng liếc cậu ta một cái.
Trong tay cậu đang xách theo nước uống trái cây vị nho, chính là loại mà hiện tại omega trẻ tuổi yêu thích nhất.
Đổi cách nói khác thì, đó là loại mà Alpha cảm thấy quá ngọt, đều không thích uống.
"Ha, ngươi xác định không phải chỉ là nhân tiện?"
Thiệu Bình Dương hỏi ngược lại.
Bên kia trong nháy mắt câm nín, sau đó bắt đầu la lối khóc lóc.
Thiệu Bình Dương biểu cảm không đổi, không thèm xem bên đó biểu diễn giả tình giả ý.
Cậu lấy ống hút uống một ngụm trà sữa trong tay.
Không ngọt.
Uống ngon.
---
Lylia:
Ôi tròi ~ bé Dương kiểu: Kẻ thù không độ trời chung gặp mặt, tặng tôi trà sữa =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com