Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13.

Từ Vi Viễn cùng Trần Tú sóng vai xuống lầu, học sinh đi ngang qua ánh mắt sáng lên, sôi nổi chào hỏi, hy vọng có thể được vị giảng viên thành danh này ưu ái.

Cảnh tượng quen thuộc lặp lại lần thứ hai.

Học sinh đi cùng vẫn là Trần Quất.

Từ Vi Viễn trầm mặc không lên tiếng mà nhìn lướt qua cô học trò nhiều vấn đề bên cạnh vẫn đang ngây người, cảm thấy ê răng.

Nói thật, ông vẫn luôn cảm thấy cuộc đời mình thuận buồm xuôi gió. Liền tính không thể gọi là may mắn, cũng tuyệt đối xem như không có qua sóng to gió.

Tuổi thiếu niên tham gia quân ngũ, thành danh từ sớm, chiến đấu mười năm, vinh quang mà xuất ngũ, thương dưỡng xong được mời đến đây làm giảng viên chỉ đạo, tiếp tục bắt đầu nghề nghiệp mới.

Trừ việc còn không có tìm được bạn lữ để bước đến lâu đài hôn nhân ra, trước nửa đời trước của ông trôi qua không tồi.

Thẳng đến khi đụng phải Trần Tú, mở ra chuỗi ngày đau đầu.

Cô nhóc này nhảy nhót khắp nơi, chính mình còn không tự ý thức được, nơi nơi gây hoạ.

Nhưng lại có thiên tư quá tốt, làm người ta không thể nhẫn tâm mà mặc kệ. Từ khi cô nhóc tới, tóc trên đầu ông rụng ngày càng nhiều, rụng tự nhiên chỉ là một ít, còn lại tất cả đều là tức quá mà rụng tóc.

Nhưng mà......

Từ Vi Viễn nhướng mày, suy nghĩ đến tình cảnh khiến người người mở rộng tầm mắt trong phòng điều khiển vừa, che dấu ý cười loáng thoáng.

Làm cho đám người bảo thủ kia ăn thiệt mà còn không lời nào để nói, cũng có chút phong phạm của ta năm đó.

Ông hắng giọng, dừng bước chân, vừa định nói cái gì đó, liền thấy Trần Tú từ từ, chậm rãi, một bộ dáng lơ mơ chưa tỉnh ngủ sắp bước đi ngang qua phía trước mình. 

Từ Vi Viễn một tay giữ chặt: "Làm gì đó?"

Trần Tú lúc này mới tìm được hồn về, mạnh mẽ gióng lên tinh thần: 

"Thưa thầy, ta không có việc gì."

Ai hỏi ngươi cũng không có việc gì.

Nhìn ở khoảng cách gần, nữ sinh mặt trắng bệch cùng với đôi mắt đen nhánh lập tức ánh vào trong tầm mắt.

So sánh với người mới từ sân thi đấu đi ra thì cô trông giống như vừa trong thời gian ngắn bị kéo đi tham gia mười chiến dịch.

Từ Vi Viễn buông tay, nhíu mày: "Trò vừa đi đánh giặc?"

Hồi tưởng một chút tình cảnh nước sôi lửa bỏng vừa rồi, Trần Tú dùng hết sức lực giữ nguyên biểu cảm, dùng giọng nghiêm túc nhất nói: "Đúng vậy."

"Cút qua một bên đi chơi." 

Từ Vi Viễn rốt cuộc mắng ra một câu thô tục đã nhìn từ lâu, mắng cô mà cũng là mắng chính mình.

Trong nháy mắt ông vứt luôn cái ý niệm kiêu ngạo tự hào vừa sinh ra cơ nãy. 

Nhân tài ưu tú mới nhập học có bao nhiêu, học sinh hiểu chuyện làm người thầy bớt lo có bao nhiêu, như thế nào trong muôn vàn người lại chọn ra một cái tai họa duy nhất cho ông vậy.

Ai nói học sinh bướng bỉnh hiếu động thích nháo sự có không gian trưởng thành càng lớn hơn, thật muốn lật bàn. 

Ông còn sợ không đợi thấy được học trò thành tài, chính mình đã bị tức chết trước. 

Nói chính sự, nói chính sự, nói chính sự.

Từ Vi Viễn liền thở ra vài hơi, đi thẳng vào chính đề: 

"Thi đấu có hệ thống phát sóng trực tiếp và thu hình phát lại, tuyển thủ cũng có máy quay dấu kín theo dõi. Chúng ta yêu cầu lấy ra toàn bộ quá trình thì đấu của trò, trò có đồng ý hay không?"

Trường quân đội Liên Minh có hệ thống thiết bị mạnh, thích thực chiến. Mỗi một lần thi đấu bất luận lớn nhỏ, đều có thể là ví dụ học tập hữu ích. Cho nên với cá nhân mỗi tuyển thủ đều có người quay phim bí mật theo dõi. 

Nhưng vấn đề là, bởi vì đề cập đến quyền hình ảnh và văn kiện cá nhân, các video tuy sẽ được giữ lại, nhưng nếu không bị chọn làm thành giáo án trong chương trình học thì sẽ được khoá kín. 

Đối với loại này mới vừa thi xong còn không có ghi vào tài liệu lưu trữ, lấy ra công khai thì chỉ có một loại khả năng.

Có học sinh gian lận.

Bình thương chuyện đánh nhau nhỏ thì có thể mắt nhắm mắt mở mà cho qua đi, nhưng một khi công khai video tiến trình thi đấu cá nhân thì học sinh sẽ giống như cá nằm trên thớt. 

Tất cả hành vi, động tác đều sẽ bị đặt lên so sánh, phóng đại vô hạn.

Chỉ cần có một hành vi có tính gian lận, cho dù chỉ là khả năng nhỏ, trường học cũng sẽ phán định trực tiếp thành đối tượng mang tên đỏ trong hồ sơ. 

Hồ sơ từng bị đánh dấu đâu chỉ nghiêm trọng, mà tiền đồ cả đời này đều sẽ huỷ hoại.

Từ Vi Viễn nghiêm mặt nhìn chằm chằm Trần Tú.

Nếu học sinh này có một tia do dự, không cần đến trường học ra mặt, ông sẽ trực tiếp mang đi.

"Đồng ý."

Không có nửa giây tạm dừng, hai tiếng trả lời dứt khoát lưu loát.

Từ Vi Viễn ngẩn ra một cái chớp mắt, thật lâu sau, cười khẽ :

 "Tự tin như vậy?"

Trần Tú rũ mắt, nghĩ nghĩ, đáp: 

"Quang minh chính đại."

......

Khi hai người dời bước đến phòng chờ, nơi đó đã tụ tập rất nhiều người. Từ Vi Viễn tới trước trước đài, Trần Tú theo sau tiến vào.

Chẳng qua, cô mới vừa đi một bước, đám người liền tự động tránh ra một đường.

Càng đi vào chỗ trống càng lớn, người xung quanh tự động mà cách cô hai mét, cứ như là đang trốn tránh côn trùng có hại.

Người chung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ thì thầm.

"Cổ chính là người gian lận trong kỳ thi đấu?"

"To gan thật ha, nhiều cameras giám sát như vậy mà cổ cũng dám gian lận."

"Nghe nói cổ vẫn là người đứng nhất kỳ thì nhập học đấy, sẽ không phải thành tích trước đó đều là giả đi."

"Trật tự."

 Dương Dao vỗ vỗ mặt bàn, tiếng vang không lớn, lại đủ để cho mọi người chú ý.

Tiếng thảo luận dần dần nhỏ đi, cho đến khi tiếng thì thầm khe khẽ hoàn toàn dừng lại.

Người phụ nữ một thân quân trang màu đen uy nghiêm, đứng thẳng trên cao, khí thế áp người, không còn ý cười thân thiện thường ngày mà sắc mặt lạnh lùng như băng sương.

Học sinh từng học lớp bà đứng đây đều thấy trong lòng nghi hoặc, rốt cuộc, hình tượng của Dương Dao với các học sinh có tiếng là dịu dàng dễ gần. Không có vị giảng viên nào hiền lành dễ nói chuyện hơn bà. 

Cô Dương đây là làm sao vậy, tâm tình không tốt?

Dương Dao xác thật một bụng lửa giận. 

Bà và Từ Vi Viễn chức vị tương đương, cùng có quyền lên tiếng. Vốn dĩ ngày thường đã không hợp, hay bất đồng ý kiến, ở tình huống bên nào cũng cho là mình đúng thì càng là vừa nói hai câu liền cãi lộn lên.

Bà nói không có lý, Từ Vi Viễn lớn giọng che trời lấp đất, phiền đến người ta nghĩ không ra nói cái gì.Bà nói có lý, Từ Vi Viễn cũng cứ dáng vẻ mặc kệ, cả người quay về hướng cửa, nghe tai này ra tai kia, còn thường thường chêm lại hai câu.

Từ Vi Viễn là quân nhân trực tiếp giải ngũ từ bộ đội, đối với tình huynh đệ chiến hữu nghị rất là coi trọng.

Sau khi tới trường học, điểm này càng làm trầm trọng thêm mâu thuẫn, tính cách cực kỳ bênh vực người mình, muốn phạt học sinh ở dưới trướng ông ta, cơ bản phạt không được.

Trước kia cũng từng có lần ông ta bất mãn kết quả xử lý hành vi học sinh của, nhưng cũng có thể còn lại mấy phần mặt mũi, bên này xử phạt nhẹ đi một ít, ông ta là có thể đồng ý.

Kết quả liên quan tới con bé kia, liền xem như lật mặt hoàn toàn luôn.

Chờ mấy ngày cho ra kết quả? Không được, học sinh của ta không thể chờ được.

Hoài nghi của chúng ta có nguyên do hợp lý? Không được, không chứng cứ.

Trực tiếp xem video giám sát? Cũng được, ta phải hỏi học sinh của ta trước đã.

Quả thực, thiên vị Trần Tú đến độ không giới hạn. 

Khuôn mặt Dương Dao lạnh như băng, kiềm chế lửa giận, thông báo:

 "Về việc tính chân thật của kỳ thi đấu lần này có rất nhiều khả nghi, học viện quyết định xem lại video giám sát cá nhân, sau đó mới đưa ra phán quyết đối với học sinh."

Giảng viên tổ hanh động lấy ra điều khiển từ xa, bắt đầu điều chỉnh thử màn hình.

Tuy rằng hành vi chính đáng không tắt mắt, nhưng là công khai trước mặt nhiều người như vậy, bé con ngoan ngoãn có ý đồ phản nghịch nhưng chưa thành công - Quý Du vẫn là có điểm hoảng hốt.

Chuyện đầu tiên cậu làm sau khi bị Từ Vi Viễn gọi tới chính là tìm kiếm vị định hải thần châm kia ở giữa biển người mênh mang.

Tình huống bình thường thì quanh người cổ sẽ rất ít người.

Quả nhiên, Quý Du nhìn quanh nửa vòng, liền tìm được bóng người quen thuộc ở một chỗ trống to giữa phòng.

Chiến hữu!

Cậu bước nhỏ chạy tới, hoan hỉ mà gọi: "Quất Tử!"

Trần Tú gật gật đầu, nhường ra một cái vị trí cho cậu.

"Hai người chúng ta thắng là thắng thật, ta cũng không lo lắng sẽ xuất hiện biến cố gì. Nhưng nhiều người đồng thời xem như vầy, ta còn là có chút khẩn trương."

 Ở cùng với người quen biết, Quý Du liền nhịn không được thì thầm. 

Nhưng cậu đợi trong chốc lát, cũng không nghe được lời an ủi hoặc là đáp lại gì. 

Thấy lạ mà nhìn lại, nữ sinh dựa vào trên ghế vẫn không nhúc nhích, phảng phất đã ngủ sâu. 

"Quất Tử?" - Cậu hỏi thử.

Trần Tú nhìn như thản nhiên tự tại chút nào không hoảng hốt, thực tế là mệt tim đến không muốn nói một câu. Cô thuận miệng đáp qua loa: 

"Nhắm mắt dưỡng thần."

Nga, ta đã hiểu.

Nhất định là lại đang ở ấp ủ ý tưởng mới.

Trong tiềm thức Quý Du đã cho cô bạn này danh hiệu nhân vật tàn nhẫn khó đoán. Cậu suy tư một lát, cũng học Trần Tú dựa ra phía sau, mắt nhắm lại, thẳng người ngồi ngay ngắn.

Hai bức tượng vừa mới ra lò.

Những người khác vừa thấy bộ dáng nhàn nhã tự tại của hai người này, trong lòng có tức anh ách.

Các ngươi tốt xấu gì vẫn còn hiềm nghi tội danh không rõ ràng, có thể tôn trọng chúng ta ở đây một chút hay không.

Màn hình lớn bắt đầu chiếu phim, bắt đầu từ lúc tập hợp tiểu đội.

Mọi người đặt điểm nhìn từ thiếu nữ, bắt đầu tìm đồng đội, sau đó tự nhiên bộ dáng của mấy người còn lại cũng xâm nhập trong tầm mắt.

Cách làm giống như khinh thường mọi việc của cô khiến mọi người nhận định cô hẳn là kẻ ngạo mạn cao cao tại thượng, nhưng là, không hề.

Ngược lại trong hình ảnh là nam sinh bắt đầu bắt bẻ trước, một câu lại một câu hạ thấp đồng đội làm người nghe được có chút khó chịu, thậm chí đến phía sau lại muốn bắt đầu động tay động chân đẩy Quý Du.

Nữ sinh toàn bộ quá trình rũ mắt nghe, một câu cũng không đáp, thẳng đến lúc này mới đứng dậy bảo hộ Quý Du ở phía sau.

Ở đây cũng có rất nhiều chữa trị sư cùng tiếp viện binh. Từ lúc nghe được lời khinh thường của nam sinh kia đối với hai thân phận này, họ đều nhíu chặt mày không buông.

Huống chi, có chuyện gì mà không thể nói chuyện rõ ràng, mâu thuẫn lớn cỡ nào mà một Alpha cao to lại muốn động thủ đánh Omega!

Cameras gắt gao đi theo, nữ sinh liên tiếp mà rớt vào bẫy rập, mấy cái nam sinh vốn là không có hảo cảm càng là cảm thấy cô đang vẽ việc. 

Nhưng rất nhiều hình ảnh làm người đứng ngoài xem nhìn đến càng rõ ràng. Hành vi nơi nơi đạp bẫy này rõ ràng là cô vì mở đường cho ba cái người chủ công trong đội ngũ mới chủ động đi lên.

Khắp rừng rậm có lắp hạn chế đối với cơ giáp, chỉ có giải trừ hạn chế thì nguồn năng lượng cơ giáp mới có thể hoạt động bình thường..

Trần Tú không phải chưa từng giải thích, nhưng không ai nghe.

Nữ sinh chỉ có thể dựa vào thân thể tự chống đỡ. Nhìn kỹ, trên cánh tay cô, trên đùi, những phần da lộ ra bên ngoài tất cả đều là vết trầy xước.

"Tiểu phế vật."

Trước khi bọn họ tách ra, nam sinh tóc xoăn chửi bậy một đường. Tõ ràng, cậu ta coi Trần Tú cùng Quý Du là rác rưởi kéo chân sau.

Không phải tất cả các tiểu đội đều là không hài hòa như vậy. 

Đều là những thiếu nam thiếu nữ lòng mang mộng tưởng nào có bao nhiêu tâm tư xấu xa, bọn họ phần lớn đều là phối hợp lẫn nhau để hoàn thành thi đấu, có người còn kết duyên thành bạn bè. 

Nhìn đến hình ảnh này, rất nhiều người yên lặng không nói gì, nói không nên lời, nhưng chính là trong lòng bất bình.

Ba cơ giáp tách ra với hai người, hình ảnh bởi vậy mà cắt ra, chỉ còn Trần Tú cùng Quý Du.

Bọn họ nói không cần chữa trị sư cùng tiếp viện binh, bảo hai người liền ở tại chỗ chờ, cảnh giác canh giữ ở quanh cờ hiệu. 

Đây là việc khô khan, không thú vị, nhưng mặc dù căn bản không người tới, hai người lại vẫn là nghiêm túc thủ cờ.

Bởi vì năm người là một tiểu đội, một chỉnh thể, tin tưởng đồng đội là điều cơ bản.

Sau lại, danh sách đội 3 phe đỏ xuất hiện màu xám, thông báo bị loại hiện ra, nữ sinh mới động.

Hai người ngay tại chỗ lấy nguyên liệu, khâu linh kiện, cùng nhau lắp ráp, trợ giúp lẫn nhau.

Cứ như vậy, nguyên một cái cánh tay phải cơ giáp cùng với pháo tia laser thế nhưng được tạo ra tới, bốn phương tám hướng bày đầy đất.

Nữ sinh cùng nam sinh làm xong này đó, mệt đến thở hồng hộc, trên người cũng đều bị làm dơ, thoạt nhìn cực kỳ chật vật.

Đến lúc này, mọi người á khẩu không trả lời được, không ai lại hỏi chữa trị sư cùng tiếp viện binh lấy từ đâu ra vũ khí.

Trực tiếp làm ở sân thi đấu, không chỉ là dựa vào nguyên liệu, còn có tố chất tâm lý tốt, và còn tri thức lý luận vững chắc cùng năng lực thực hành tốt.  

Hai người cứ như vậy từng bước một mà bố trí tuyến phòng vệ, đoạt cờ hiệu, cùng nhau phối hợp đánh dị thú.

Kỳ thật, đây mới là tiểu đội, mà một tiểu đội vốn nên có năm người.

Ba người nam sinh cùng đội trầm mặc hồi lâu. Hết thảy quá trình chiếu trên màn hình làm cho bọn họ cảm thụ càng sâu hơn người khác.

Nếu bọn họ ở đó, hai người kia sẽ không phải đánh đến mệt như vậy.

Hổ thẹn, cùng với không chỗ dung thân.

Rốt cuộc, hình ảnh chiếu đến đoạn cuối cùng.

Hai người chống đỡ đến khi còn lại một tiểu đội cuối cùng, lại bị vây ở sau thân cây, không đường thoát đi.

Mọi người nhìn Trần Tú tĩnh tĩnh, ngẩng đầu, nói: 

"Ta đến hấp dẫn lực chú ý quân địch, cậu đi tìm cờ."

"Nhưng ta chỉ là cái chữa trị sư, ta...... Ta không làm được." 

Nam sinh lần đầu tiên bị ủy thác trọng trách, thần sắc hoảng loạn.

Gió nhẹ phất quá, ánh nắng mờ mờ, lá cây xanh đậm bị nhiễm lên một tầng sắc nhạt, chiếu vào khuôn mặt nữ sinh có chút mơ hồ.

Nhưng tiếng nói nữ sinh không bị ngăn trở, không có chút dừng lại nào, quyết đoán mà quyết tuyệt.

"Cậu không thử, làm thế nào biết chính mình không làm được."

"Ai nói chữa trị sư cùng tiếp viện binh vô dụng, ở trên chiến trường có cũng được không cũng được. Không ai có tư cách định nghĩa."

"Cờ hiệu chúng ta cùng nhau rút, phòng tuyến chúng ta tự tay làm. Đừng có chưa làm thử liền đã phủ định chính mình. Nếu đã lựa chọn lý tưởng, vậy kiên trì đi tiếp."

"Ta tin tưởng cậu."

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com