Chương 4.
Thiếu niên vừa rồi táo bạo khi vào sửa chữa cơ giáp lại ngoài ý muốn bình thản nghiêm túc.
Trần Tú dựa vào trên ghế, lẳng lặng mà nhìn cậu ta bận rộn.
.
Chu Nhất.
Trước khi đến trường học này cô chưa từng nghe nói về cậu ta, càng miễn bàn việc có quen biết gì.
Nhưng ở trong tiểu thuyết, Chu Nhất là bạn thân của cô.
Là người bạn tốt có thể giúp bạn mà không tiếc cả mạng sống, cuối cùng lại bị cô liên luỵ mà chết.
Ở cái tuyến thời gian chưa phát sinh kia, bọn họ vì tỷ thí mà quen nhau, có đam mê cơ giáp là điểm giống nhau, chậm rãi dần dần trở thành tri kỳ không có gì giấu nhau.
Cậu ta đối với hiểu biết và nghiên cứu cơ giáp gần như đến nỗi một loại si cuồng.
Trần Tú thích cơ giáp, cũng lấy cơ giáp mà sống, cậu ta còn giúp Trần Tú sửa cơ giáp vô số lần.
Tuy rằng mỗi lần ngoài miệng đều là hùng hùng hổ hổ không tình nguyện, lại sẽ phi thường kiên nhẫn xử lý tốt các vấn đề chi tiết trên cơ giáp cho cô.
Cậu ấy cũng thực có thể đánh.
Thế cho nên lúc Trần Tú phải bị áp giải đi, cậu một người đánh lui toàn bộ quân đội.
Tuy rằng cuối cùng bị vây công thực chật vật, tuy rằng cuối cùng bị súng laser chỉ vào đầu, cậu cũng chưa từng dịch đi nửa bước từ bên người cô.
.
Chu Nhất một tay chống đất, xoay người nhảy xuống, bao tay nhiễm đen dầu máy tùy ý ném tới một bên:
"Cơ giáp này của ngươi chỉnh thể không có vấn đề gì quá lớn, thân máy còn có chỗ khớp nối ta đều tra qua dầu máy một lần, trong khoảng thời gian ngắn trước không cần bảo dưỡng, chính là có một chỗ ....."
— đinh, tài khoản được nhận thêm 50 vạn.
Thông báo nhắc nhở chuyển khoản báo xong, Trần Tú đem quang não thu lại nhét vào trong túi.
"Cái quỷ gì, ngươi có bệnh sao, sao chuyển cho ta nhiều tiền như vậy!"
Thanh âm của tiền tài tạp đến làm người ta hoa mắt chóng mặt, kẻ điên bần cùng trừng lớn hai mắt, cổ đỏ bừng một mảng, rốt cuộc đem cảm xúc phập phồng lên xuống mắng ra.
Chu Nhất tính cách thật không tốt, không có bạn bè gì, càng không có người đối đãi tốt với cậu.
Trần Tú vừa xuất hiện liền lấy thái độ phi thường quen thuộc lại thân cận đánh vỡ tầng tầng hàng rào của cậu.
Cậu thật không có quen, cũng không biết nên lấy thái độ gì để đáp lại.
"Phí sửa chữa" - Trần Tú thần sắc bình đạm.
Chu Nhất liền hút vài sâu hơi, tự khuyên bảo chính mình bình tĩnh:
"Ta không có làm sửa chữa đặc biệt gì nhiều, chỉ là tra dầu cho cơ giáp, không cần phải cho nhiều tiền như vậy."
"Ta chưa nói chỉ làm một cái này, còn có thứ khác, ngươi cũng giúp ta cùng nhau giải quyết đi."
Trần Quất bình tĩnh trả lời: "Hắc giáp không thể liên thức với ta."
"A?!"
Chu Nhất cảm xúc càng thêm kích động:
"Ngươi vừa rồi liền lấy loại trạng thái này tham gia thi đấu?"
Liên thức là một bước quan trọng nhất trong thao túng cơ giáp của thao tác sư.
Khác với thao tác bàn phím lạnh băng đông cứng, liên thức là lấy ý thức tự bản thân mà hoá thành dây điều khiển, phân phối đến các nơi của cơ giáp, làm người điều khiển và cơ giáp như hợp thành một thể.
Không thể liên thức, cơ giáp phân nửa thân thể sẽ không thế khống chế đồng thời.
Này không chỉ là vấn đề trí mạng mà cơ hồ là đem thân thể cường chống mà cứng đối cứng với cơ giáp.
Chu Nhất kinh ngạc đến suýt đơ não, nói năng lộn xộn: "Rốt cuộc là chuyện như thế nào."
Trần Tú bình tĩnh trả lời: "Không biết, sau khi kết thúc chiến đấu cùng trùng thú, cơ giáp liền không nghe ta sai sử."
Chu Nhất một lần nữa vào khoang cơ giáp, cầm tua vít kiểm tra trên dưới, sau đó nhíu mày.
"Cơ giáp này của ngươi bị người ta động tay động chân rồi."
"Ừm."
Được đến đáp án xác thực, Trần Tú không ngoài ý muốn.
Nếu không phải tiểu thuyết nói ra, cô tuyệt không sẽ nghĩ đến cơ giáp mà mình dùng từ nhỏ đến lớn lại là nguyên nhân dẫn đến tử vong.
Cấu tạo đài cơ giáp này cùng với chip trong đầu cô từ cùng một người.
Ngày thường khi sử dụng liền sẽ lấy con đường liên thức mà lặng yên không một tiếng động lẻn vào ý thức hải của cô, gieo xuống ám thị trong lòng cô: "nghe theo tất cả mệnh lệnh của liên minh".
Tựa như nước ấm nấu ếch, không đau không ngứa, hoàn toàn không phát hiện, bị cắn nuốt bản ngã, cuối cùng biến thành một cái con rối tùy ý người khác bài bố.
Ý tưởng này xảo diệu vô cùng, ác độc vô cùng.
Hi Trạch Nhĩ khi biết được cô học trò mà từ nhỏ được mình coi đối đãi như nữ nhi lại bởi vì cơ giáp chính mình đưa cho mà hoàn toàn bỏ mạng, cả người hoàn toàn hỏng mất, gần như nửa điên.
Bản thân cơ giáp không có vấn đề, có vấn đề chỉ có thể là người làm ra cơ giáp.
Một cái cơ giáp từ quá nhiều cấu kiện tạo thành, cơ giáp sư thao tác phức tạp như nối từng đầu sợi dây, Trần Tú không thể nào tra ra được.
Nhưng cô không hiểu, không có nghĩa là không ai hiểu.
Cơ giáp sư thiên tài, không phải đã có sẵn đây sao.
"Ta đem cơ giáp giao cho ngươi, ngươi có thể giúp ta tìm ra vấn đề ở nơi nào sao?"
Cơ giáp đối với thao tác sư giống như trái tim, người có thể giao từ trái tim cho, nhất định phải là người có thể giao phó sinh mệnh.
Chu Nhất thần sắc phức tạp:
"Ngươi liền tin tưởng ta như vậy, chúng ta nhưng mới quen biết không lâu."
"Tin tưởng." Trần Tú không chút do dự.
Chu Nhất nhất thời á khẩu không trả lời được, còn không chờ cảm xúc chợt phát sinh trong lòng này toàn tán đi, liền nghe người nọ còn nói thêm.
"Liên Bang đối cơ giáp sư áp hình phạt thực nặng. Vô cớ tiến hành cải tạo đối với cơ giáp sư phán xử thời hạn tù mười năm trở lên, tạo thành nguy hại đối với sinh mệnh thao tác sư, tội phản bội phán không nhẹ hơn tử hình."
Trần Tú nghiêm túc: "Ta tin tưởng pháp luật quốc gia."
Chu Nhất: "......"
Lại cảm động vì cổ thì ta chính là con chó.
Cậu tức giận đến thiếu chút nữa tắc nghẽn cơ tim, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Ta không thể bảo đảm nhất định giải quyết, ngươi cần cho ta thời gian."
"ừm, cảm ơn."
Trần Tú cười đến mi mắt cong cong.
Chu Nhất cảm thấy mình sắp phát hoả hơn.
Ở trường quân đội thời gian luôn thực khẩn trương, hết thảy tiến trình đều phảng phất như bị ấn nút gia tốc.
Giảng viên nghiêm khắc cứng nhắc, sơ hở ra liền phạt, từ sớm đến tối huấn luyện không dứt làm người ta khổ không nói nổi.
Đặc biệt là học sinh hệ chiến đấu, dường như đám cỏ không cha không mẹ, bị lăn lộn thảm nhất.
Mỹ danh rằng rèn luyện thân thể.
Vì kích phát ý chí chiến đấu của học sinh, bọn họ thậm chí còn tri kỷ dán mỗi cái hành lang một biểu ngữ, nội dung là:
"Có được cơ bụng mười tám múi, Omega mềm ngọt sẽ rơi lệ vì ngươi. Chiến đấu sẽ làm ngươi quên đi yêu hận tình thù, đời đời kiếp kiếp đạt đến tự do. "
Khi Trần Tú nhìn đến những hàng chữ chỉnh tề đỏ thẫm này, cả người khiếp sợ.
Vừa định nói chả nhẽ sẽ có người tin này sao, thì trong hành lang chợt không biết là tên Alpha nào giọng nói ầm ầm gào lên một câu:
" Ta muốn có người yêu!! "
Trần Tú cạn lời đứng hình trong ba giây, sau đó nhanh chóng vào nhà, dùng tốc độ sét đánh đóng cửa lại.
Không phải ta, ta không phải cái loại alpha này.
Khoá học lý thuyết buổi sáng khiến người ta đầu váng mắt hoa rốt cuộc kết thúc, buổi chiều giờ tự học là cơ hội để lũ tân sinh nghỉ ngơi một lát.
Trần Tú mua một lon nước lạnh, vừa định khui ra, đột nhiên chỗ cổ tê rần.
"Lạch cạch." Đồ uống rơi xuống mặt đất.
Cô chịu đựng cơn đau, nheo mắt lại ngẩng đầu, cảm giác tim đập quen thuộc làm cô nháy mắt xác định được vị trí của nam chủ.
Tầng dưới cũng đang là thời gian nghỉ ngơi, hình dáng thiếu niên chân dài nổi bật đang đứng dựa vào lan can hóng gió, mái tóc vàng dưới ánh nắng rực rỡ cực kỳ bắt mắt.
Nhìn trông thật ra không có việc gì, nhưng xem mức độ làm loạn của chip trong đầu, cậu ta có tám phần là gặp vấn đề rồi.
Giờ tự học kết thúc, học viên bị điều đến sân thể dục để học tiết thực chiến.
"Cậu ngẫm được sẽ chọn ai chưa?"
"Chọn gì cơ?"
"Không nghe nói sao, tiết này chúng ta sẽ học cùng với học sinh bên hệ chỉ huy, lập đội hai người để đánh thi đấu đôi đó."
Bọn họ mới vừa thảo luận xong, giảng viên chỉ đạo của hai hệ liền đứng chung một chỗ, giải thích quy tắc:
"Hệ chỉ huy làm người ra mệnh lệnh, hệ chiến đấu là người chấp hành. Trong một tiểu đội không thể có thân phận tương đồng, ta cho các cô cậu thời gian năm phút suy xét. Sau năm phút, tất cả báo danh sách các tiểu đội cho ta."
Đều là tân sinh vừa nhập học, mọi người còn chưa nhận biết hết nhau, lúc này không khỏi có chút cảm xúc bất mãn:
"Thầy ơi, không thể lập tiểu đội trong cùng lớp sao, hệ chỉ huy và chúng ta cũng không có chút quen biết nào mà."
"Đúng vậy, chúng ta cũng chưa từng hợp tác qua, nào dám tùy tiện đem thân thể mình hoàn toàn giao cho đối phương."
"Còn có hai phút."
Giảng viên nhìn thoáng qua đồng hồ, biểu tình nghiêm túc:
"Chiến tranh đều là xảy ra bất thình lình, chẳng lẽ trước khi đánh các cậu địch nhân còn sẽ thông báo cho cậu trước một tiếng?"
"Việc thao tác sư lâm thời vâng mệnh là chuyện thường thấy, thậm chí xác định. Thời khắc nhận được mệnh lệnh, không thể có chút chần chờ gì, việc ngươi có thể làm, chỉ có nghe theo mệnh lệnh, nhanh chóng điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, lập tức đi đến tiền tuyến đón địch. "
Chung quanh ào ào tiếng kêu than.
Mọi người cụ thể nói gì Thiệu Bình Dương một câu cũng không nghe rõ, cậu chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, đầu cũng ong ong từng đợt mê mang.
Hẳn là do phía trước bị thương không hồi phục, hơn nữa còn có chút tuột huyết áp đi.
Tố chất thân thể cậu không được tốt, quản gia nói là bởi vì trước kia cậu bị sinh non.
Cậu thích cơ giáp, cũng thích cảm giác rong ruổi ở trên sân thi đấu.
Nhưng bởi vì cái thân thể rách nát này, cậu không thể liên thức trong thời gian dài, chỉ có thể lựa chọn hệ chỉ huy phía sau màn.
Bên tai tiếng cãi cọ ầm ĩ, thân thể cậu bỗng nhiên mềm nhũn, Thiệu Bình Dương hậu tri hậu giác nghĩ.
" Xong đời, sắp ngã xuống. "
Nhưng đau đớn trong tưởng tượng không có truyền đến, cậu ngã vào một lồng ngực ấm áp.
Tựa như cuộn trong tấm chăn được phơi ở dưới ánh mặt trời ấm áp, mới vừa phơi khô, vừa mềm như bông lại mang hơi nóng và hương nắng, nằm trên đó thoải mái cực kỳ.
Trần Tú đỡ lấy Thiệu Bình Dương sắp hôn mê, có chút bất lực.
Ta đã nói, bị bệnh thì đi bệnh viện, khó chịu liền xin nghỉ.
Chống gượng làm cái gì a.
Ngươi phải biết rằng, ngươi hiện tại không chỉ có chính ngươi.
Ngươi khó chịu thì ta càng khó chịu hơn ngươi, cảm giác tương đồng như là bản thân mình cũng bị bệnh, hơn nữa còn đau đớn gấp bội.
......
Thôi vậy, ngươi lại không biết.
Trần Tú tâm tình buồn bực, bế người kia lên, đi xin nghỉ với giảng viên.
"Thưa thầy, ta thấy cậu ấy có chút khó chịu, cần đến phòng y tế, hẳn là không tham gia được thi đấu tiểu đội."
"A?" Giảng viên chau mày, "Nhưng khoá học này là cần tính điểm, nếu không tham gia thì không thể cho điểm đạt tiêu chuẩn cuối kỳ."
Kỳ thật không thể trách ông không biết tình cảm, chủ yếu là trước đó có không ít học sinh lấy lý do ốm bệnh để trốn tiết thực chiến.
Hơn nữa thể chất alpha đặc thù, cũng xác thật da dày thịt béo, lăn lộn một chút không có vấn đề gì.
Trần Tú cũng hiểu rõ, nhưng mạng nhỏ của cô nối liền cùng nam chủ, cô cũng không thể lấy mạng ra đùa, suy tư một lát, cô hỏi:
"Thầy ơi dù sao lớp này là thi đấu tiểu đội, cậu ấy và ta là một đội, thành tích cuối cùng để ta phụ trách, đừng tính cậu ấy không tham gia."
"Này......" Giảng viên do dự vài giây, tìm tổng giáo Từ Vi Viễn.
Khi Từ Vi Viễn đi tới, tất cả học sinh chung quanh không khỏi đều cùng phát ra tiếng thở dài.
Ông là tổng giáo hệ chiến đấu, trước kia là đoàn trường quân đoàn 906, từng vô số lần dẫn dắt binh lính tiêu diệt địch nhân.
Nếu không phải bị thương nặng dẫn tới cảm ứng thần kinh không nhạy, không thể tiếp tục điều khiển cơ giáp, ông sẽ không cam nguyện giải nghệ để chỉ đảm đương một vị trí giảng viên nho nhỏ.
Nhưng cho dù anh hùng đã rời khỏi sân khấu, những chiến tích huy hoàng cũng không hề bị lu mờ, học sinh đối với ông đều là tuyệt đối kính nể cùng tôn trọng.
Từ Vi Viễn đến gần, khí thế đè ép khiến người ta thở không nổi.
Đối lập khiến cho Trần Tú vốn bề ngoài nhỏ xinh trông lại càng thêm nhỏ yếu.
Ông nhìn cánh tay và cẳng chân thon gầy của Trần Tú, nhịn không được mà nhíu mày.
Quá yếu đuối, toàn thân chả có một chút bộ dáng nào của Alpha.
Trên chiến trường binh lính có thể tham chiến phần lớn có bề ngoài hùng tráng, không thì ít nhất cũng là một thân cơ bắp.
Nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Trần Tú, lại liên tưởng đến lời giảng viên khác vừa rồi nói với ông, Từ Vi Viễn theo bản năng cảm thấy này nhất định là một đứa nhỏ xuất thân phú quý, bị người ta phủng trong lòng bàn tay mà hống hách kiêu căng.
Ở nhà có người chiều ngươi, nhưng trường quân đội không cho phép ngươi có cái tật xấu kia.
Từ Vi Viễn lạnh lùng đảo mắt qua, làm người bị nhìn nổi da gà.
"Trò muốn tự một mình thi đấu cho hai người?"
Trần Tú gật đầu.
"Có thể."
Từ Vi Viễn nói tiếp: "Nhưng nếu trò bị thua, cũng chỉ có thể trừ điểm ở chỗ trò, đồng đội sẽ không liên quan đến."
"Được."
Trần Tú đáp ứng một cách lưu loát, này nhưng thật ra đổi mới cái nhìn của Từ Vi Viễn đối với cô.
Tuy rằng nhìn gầy yếu, nhưng tính cách thật ra cũng không mềm yếu như ta nghĩ.
Năm phút sau, thi đấu tiểu đội bắt đầu, dù là có muốn hay không cũng đều phải tạm chấp nhận mà chọn ra đồng đội.
Đây là một cuộc hỗn chiến, quy tắc cũng rất là mới lạ.
Tiểu đội hai người kết nối tai nghe, học sinh hệ chiến đấu bịt kín hai mắt, nghe theo mệnh lệnh của học sinh hệ chỉ huy hệ để tiến hành công kích.
Mà học sinh còn lại thuộc hệ chỉ huy đóng vai trò như cờ điểm, không thể công kích, chỉ có thể để đồng đội bảo hộ.
Trần Tú thiếu mất "đôi mắt" nên nhìn không thấy, lại vừa lúc đương nhiệm làm cờ điểm, cho nên vừa bắt đầu thi đấu đã thành mục tiêu bị mọi người nhắm tới.
Huống chi, Trần Tú luôn là vừa lãnh đạm vừa dễ dàng đạt được hạng nhất, tạo nét đến như vậy nên sớm đã có người không vừa mắt với cô.
Công kích từ nhiều hướng đồng thời đánh úp lại, bên người có rất nhiều tiếng ồn ào, sôi nổi hỗn loạn, còn kèm theo rất nhiều tiếng cười.
Nhân duyên của Trần Tú từ nhỏ đến lớn đều không tốt.
Khi còn nhỏ lưu lạc, người khác sẽ chán ghét đá văng cô ra.
Khi mới vừa được nhận nuôi cả người cô âm trầm lệ khí, người khác sợ hãi cô.
Sau khi lớn lên, lại bởi vì bị kiểm tra đo lường ra thể chất cực tốt, người khác đối với cô vừa hâm mộ lại xa cách.
Nhưng vô luận là loại cảm xúc nào, Trần Tú đều thấy không sao cả.
Từ khi bị mang về, chuyện đầu tiên Hi Trạch Nhĩ dạy cho cô chính là:
Người khác có địch ý đối với người cũng không quan trọng, đánh xuống, đánh cho tới khi làm cho bọn họ phục mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com