Chương 5.
Hôm nay diễn đàn học sinh của trường động khác thường.
Bài đăng top 1 trang web có lượt thích vượt xa xa rất nhiều các bài đăng khác.
Là một cái video, có thể dễ dàng nhìn ra là chủ vid đang quay lén, độ phân giải mơ hồ, góc máy lay động không ngừng còn có âm thanh chung quanh cảm thán ãi cọ ầm ĩ "vãi l*n, đỉnh vãi..."
Chưa mở xem thì cảm thấy thực thô tục không thể hiểu nổi, sau khi mở vào xem ...
Cái đm, chất vãi l*n!
Cơ giáp thuần sắc của các học sinh hệ chiến đấu nằm la liệt khắp nơi, lăn lóc đầy đất, các học sinh hệ chỉ huy "bỏ mình" cuộn tròn một bên, run bần bật.
Này còn chưa hết, chỉ nghe "bốp" một tiếng, một bóng người bộ dáng không rõ bay ra ngoài theo đường parabol, khuôn mặt tác giả của hiện trường này cũng theo đó hiện ra.
Đeo miếng vải đen che mắt, nữ sinh bề ngoài mảnh khảnh, đứng một cách quy quy củ củ, một bộ dáng trông không hề có lực công kích.
Người xem náo nhiệt mới vừa toát ra ý niệm "có vậy hả", liền thấy cô nghiêng cổ một cái, nhẹ nhàng tránh khỏi công kích từ phía sau, trở tay đem người ném ngã xuống đất.
Mà toàn bộ động tác liền không cần rời khỏi vị trí một chút nào.
Nhẹ nhàng thanh thản như là đang chơi trò đùa.
Đám học sinh bị lăn qua lộn lại cọ xát trên mặt đất cùng có chung một cảm nhận, trong lòng vừa nghẹn khuất vừa bực bội, lại bởi vì khác biệt giá trị vũ lực quá xa, chỉ có thể phải nhận thua.
"Dừng! "
Vừa tốt, tuýt còi, người đều nằm liệt rồi, Từ Vi Viễn mặt đen.
Trần Tú dừng động tác, kéo xuống miếng vải đen, nhìn đám thẻ tên trong tay.
Nặng trĩu.
Có mười mấy cái, trong lớp tổng cộng có bao nhiêu người ta......
Không đợi cô nghĩ ra, một cái bóng lớn che khuất tầm mắt cô.
Trần Tú ngẩng đầu, Từ Vi Viễn đứng ở trước mặt cô với thần sắc lạnh lùng.
Trần Tú cảm thấy ông tâm tình không tốt.
Bởi vì có thể thấy nếp nhăn gấp dữ tợn trên mày, cau đến độ thành một đường kẻ rồi.
"Tan học đừng đi, ở đây chờ ta."
Ông để lại một câu sau đó xoay người đi đến phía bên kia, một mảnh hoang tàn hoảng loạn sau khi chiến bại.
"Gọi bậy cái gì, đứng lên."
Những khi Từ Vi Viễn răn dạy người, khí thế càng là làm cho người ta sợ hãi.
"Bị một người đánh thành như vậy, vẫn là quần ẩu mà bị đánh thành như vậy, còn không biết xấu hổ mà ở kia kêu đau."
"Tất cả ở đây." Giọng nói ông dừng một chút, "Trừ bỏ Trần Tú, tất cả đêm nay huấn luyện thêm, không làm xong nhiệm vụ không được về ngủ."
"A!" Trên sân thể dục tiếng kêu than liên tục.
"Còn nói thêm một câu nữa, một tháng này đều huấn luyện thêm!"
Thu thập xong đám tiểu tử bên này, Từ Vi Viễn đem Trần Tú mang đi.
Vừa lúc giờ tan học, hành lang có rất nhiều người, không ít học sinh nhìn thấy thần tượng trong mộng, cao giọng trầm trồ khen ngợi.
Trần Tú đang làm cái đuôi nhỏ đi theo cũng nhận được một đống ánh nhìn chăm chú.
"Trò có vấn đề gì sao?"
"Ta không có vấn đề."
Trần Tú thuận miệng trả lời một câu, mặt bàn bị đánh ra một tiếng vang lớn làm cô lấy lại tinh thần.
Liền chỉ trong một buổi học, tâm tình của Từ Vi Viễn có thể nói là lên xuống phập phồng như tàu lượn siêu tốc.
Tưởng là cái tên nhóc bị chiều hư, kết quả là một nhân tài hàng thật giá thật đáng bồi dưỡng.
Vừa định vui mừng liền nhìn thấy nhóc con chơi đùa người khác.
Xem cứ như mèo vờn chuột, cô ỷ vào đối thủ có hạn chế về tầm nhìn, cầm vài cái bảng tên lấy được mà qua lại đùa giỡn.
Đối thủ muốn đánh cô, đánh không tới, muốn né tránh, trốn không xong.
Liền cứ như vậy đi theo ném văng ra, nhặt về tới, lại ném văng ra, lại nhặt về tới.
Một trận thi đấu nghiêm túc khẩn trương bị cô chơi đến gà bay chó sủa, rồng bay phượng múa.
Đặc biệt là cái con nhóc này đều đã bị thầy mình mang đi, mà vẫn còn một bộ dáng như đi vào cõi thần tiên.
Từ Vi Viễn bực mình đến sắp tăng huyết áp, một tay xoa xoa ấn đường:
"- Trò cho rằng vì sao ta lại kêu trò tới?"
"- Vì phạm sai lầm."
"- Sai lầm gì?"
"- Không biết."
Trần Tú dáng người thẳng tắp, trả lời thản nhiên.
Nhân duyên của cô khá kém với tất cả mọi người.
Thành tích đệ nhất hàng năm không giả, nhưng lại thường xuyên bị giảng viên gọi lại sau giờ với đủ loại nguyên do, tỉ như hôm nay cô lại lại đánh lộn cùng người khác.
Học sinh là đứa hay gây chuyện cần phải thu thập cục diện rối rắm, người làm thầy đều sẽ không quá đắc ý.
Trần Tú cảm thấy thực vô tội.
Người khác chủ động trêu chọc cô, cô đương nhiên muốn phòng vệ chính đáng, đánh không lại nào phải lỗi của cô.
Lần này liền càng là, thi đấu luận thắng thua, cô đánh nhau quang minh chính đại, kêu cô tới đây làm gì.
Từ Vi Viễn nhìn cô thẳng tắp, tựa như là xem kỹ, lại như là suy xét, qua sau một lúc lâu, ông mở miệng:
"Trường quân đội thủ tịch Liên Bang nổi danh vì hệ chiến đấu, đánh giá xếp hạng rất cao, khoá trước rất nhiều trung tướng, thượng tướng thậm chí những chức vị rất cao có rất nhiều đều xuất phát từ nơi này."
"Ta cũng là mới biết được, trò là lấy thành tích đứng đầu trong thế hệ này vào trường, trò rất lợi hại."
Hoá ra là khích lệ, Trần Tú chính là người hiểu lễ phép:
"Cảm ơn thầy."
Từ Vi Viễn thở ra một tiếng, ánh lửa trong mắt mạnh mẽ giống như sắp hoá thật, cô tức khắc đem phần cảm kích dư lại thu hồi trong bụng.
"Nhưng là, này liền có thể trở thành cái cớ cho trò thi đấu không nghiêm túc sao? Ngạo mạn quá độ sẽ không làm người tiến bộ. Trò không thấy khuyết điểm của mình, đây là vấn đề thực trí mạng, nếu không thay đổi nó, trò sớm muộn gì có một ngày sẽ bị thiệt thòi lớn."
Trần Tú gật đầu.
Từ Vi Viễn liếc cô một cái, trước khi bị tức đến đau đầu, đem người đuổi đi.
"Mặc kệ thế nào, thắng chính là thắng, ta không nhiều lời gì với trò, tuần sau còn có thi đấu, ta hy vọng có thể nhìn đến chuyển biến của trò."
......
Từ văn phòng đi ra, lại đến thời gian đi học, hành lang không có một bóng người, Trần Tú đã kết thúc toàn bộ lớp học hôm nay, chuẩn bị về phòng ngủ.
Mới vừa đi đến hành lang tầng 3, cô vừa vặn liếc đến ở phòng học đối diện, Thiệu Bình Dương ngồi trên dãy đầu tiên, đang nghiêm túc nghe giảng.
Khoảng cách không tính là xa, khuôn mặt thiếu niên còn có chút tái nhợt rơi vào trong mắt cô.
Đầu của mình không đau, thân thể cũng không có khác thường, xem ra cậu ấy đã không còn trở ngại.
Thiệu Bình Dương mới từ phòng y tế trở về không lâu.
Mới vừa tỉnh lại, phát hiện xung quanh che màn rèm trắng xoá, cậu có chút ngốc.
Giáo y vừa truyền nước biển cho cậu vừa giải thích một phen, nói là một nữ sinh tóc đen đưa cậu tới.
Người nào đó bộ dạng đặc thù, thực sự đặc biệt.
Cậu theo bản năng hỏi, là Trần Tú sao.
Giáo y tự nhiên sửng sốt, ông nào biết Tú nào với Tú nào, người tới cũng không chủ động nhắc tên gọi là gì, cho nên trả lời cậu một câu không biết.
Thiệu Bình Dương chỉ phải từ bỏ, nghĩ đến việc không thể tham gia thi đấu nên đang buồn bực, liền nghe giáo y hứng thú bừng bừng lấy di động ra cho cậu xem.
Màn hình vừa vặn là màn phối hợp tác chiến của học sinh hệ chiến đấu cùng hệ chỉ huy, không biết là ai đang đưa tin trực tiếp.
Giảng viên ra yêu cầu vừa đột nhiên, lại có thời hạn.
Tất cả mọi người bận rộn sôi nổi tìm kiếm đồng đội, từng cặp hai người một.
Chỉ có một người không nhúc nhích, cô đứng trong đó, hình ảnh đơn độc một người.
Khi thi đấu sắp bắt đầu, Thiệu Bình Dương nhìn thấy cô chuyển động.
Cô đi không mau, nhưng đích xác hướng về một chỗ, cuối cùng ngừng ở trước chỗ xếp bảng tên đầy đất.
Sau đó...
Trần Tú cầm lấy bảng tên của cậu, đặt ở mặt trên bảng tên của chính mình.
Gắt gao kề cận, bảo vệ chặt chẽ.
Thiệu Bình Dương hoàn toàn ngây ngẩn cả người, tiếng của giáo y vang lên ở bên tai:
"Đúng vậy, chính là cô ấy đưa trò tới phòng y tế, cô ấy hẳn là bạn thân của trò đi, còn thay trò thi đấu."
"Chúng ta..."
Không phải.
Lời phản bác đột nhiên tựa như một từ tối nghĩa khó đọc, kẹt ở trong họng, thế nào cũng nói không nên lời.
Đừng nói bạn thân, bọn họ liền cái chữ "bạn" này cũng tuyệt đối không dính dáng.
Vậy, Trần Tú vì sao muốn đưa cậu tới phòng y tế, còn thay cậu thi đấu?
Trên di động còn đang chiếu phim, một người đã thật sự nổi bật, một người hai thẻ càng là khiến người ta đỏ mắt.
Một đống công kích ập đến khiến người xem da đầu tê dại.
Trần Tú như là con báo thân thủ mạnh mẽ, tránh né cùng công kích không dừng một giây.
Cô không hề rơi vào thế yếu mà đồng thời còn có thể lấy đến bảng tên người khác.
Tiếng giáo y kinh ngạc cảm thán khen ngợi liên tục vang lên:
"Oa, bạn thân của trò thật mạnh."
Thiệu Bình Dương tâm tình phức tạp, còn có chút không biết phải làm sao.
Đúng, cổ rất là trâu.
Năm phút giây lát trôi qua, thiếu nữ thần sắc lãnh đạm, trong tay một đống bảng tên đã bị lấy xuống.
Mà bảng tên của bọn họ, từ đầu chí cuối, người khác đều không có cơ hội chạm vào.
Người thắng Thiệu Bình Dương một chút cũng không cười nổi, trong lòng lộn xộn như là mấy nắm dây thừng.
Thắng, mình là nằm cũng thắng.
Thắng, đối thủ một mất một còn dẫn cậu thắng.
Bọn họ chẳng lẽ không phải đối thủ cạnh tranh sao, cậu thậm chí còn đã chờ mong hôm nay so đấu cùng cô, nghĩ muốn một lần đoạt nổi bật từ cô.
Kết quả, mình không thể tham dự, còn cùng cô vào một đội, cùng nhau thắng.
Này không phải việc đối thủ sẽ làm......
Không đúng!
Sỉ...... nhục, đây là sỉ nhục.
Cô khẳng định là muốn nhìn chê cười mình!
Bằng không, bằng không......
Cô ấy làm sao sẽ mang mình tới phòng y tế, đúng, cô ấy chính là muốn mượn cơ trào phúng ta!
Như là tìm được một cái chỗ hổng, tất cả những cái cảm xúc nói không rõ đó đều toàn bộ đổ đi vào.
"Ai, trò không sao chứ, có phải hay không phát sốt?"
Giáo y nhìn mặt thiếu niên dần dần đỏ lên, hơn nữa có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng.
Cảm xúc phức tạp một chút bị chọc phá, Thiệu Bình Dương giấu đầu lòi đuôi:
"Không...... Không có sốt, ta ngồi chờ thêm một chút thì sẽ tốt rồi."
Chờ cảm giác choáng váng biến mất, cậu ngồi ở phòng học, sau khi bình tĩnh lại, trừ bỏ mê mang, còn là rất khó hiểu.
Nói đến, số lần cậu và Trần Tú chính thức gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Một lần, là ở khảo thí nhập học, cô cứu mình từ răng nanh của trùng thú.
Lần thứ hai, là vừa rồi.
Trạng thái khó chịu đã biến mất, theo sau đó còn có ký ức mơ hồ lưu lại.
Thiệu Bình Dương nhớ tới, lúc cậu sắp té ngã xuống, đã nhào vào trong lòng ngực một người.
Người kia, là Trần Tú.
Đối với Alpha mà nói, tin tức tố là khiêu khích, là hiếu chiến, là mùi thuốc súng.
Khi ngửi được tin tức tố của nhau, nhân tố bài xích từ trong gen sẽ chi phối đại não, theo bản năng sẽ muốn đem sự uy hiếp ở bên trong lĩnh vực của mình cưỡng chế ném văng ra.
Đối đãi người khác đều là như thế, nhưng Trần Tú thật giống như là ngoại lệ duy nhất của cậu.
Cậu có thể rõ ràng ngửi được hương vị tin tức tố của đối phương.
Nhàn nhạt, lạnh lùng, như là hương thanh mát của không khí sau cơn mưa vào buổi sáng, không có đặc biệt nùng liệt, lại như là vị ngọt cùng đắng hoà vào đan xen tới cực hạn.
Rõ ràng nhạt đến mức làm người sẽ bỏ qua, rồi lại không có thời khắc nào là không vờn quanh tại bên người, chờ khi phản ứng lại được, sẽ ngạc nhiên phát hiện, nó đã tồn tại hồi lâu.
Cậu cũng không bài xích vị tin tức tố của Trần Tú, kỳ thật, cậu cũng không chán ghét Trần Tú.
Ưu tú, thông minh, đối người khác trông lãnh đạm nhưng lại là một người tốt bụng.
Người như vậy, cậu sẽ thưởng thức, nếu ở một hoàn cảnh thích hợp, nói không chừng còn sẽ chủ động trở thành bạn bè với đối phương.
Nhưng là, tựa như mọi việc đều sẽ không đi theo những gì tưởng tượng, từ khi cậu xuyên qua tới, đối phương chính là một chướng ngại rất lớn của cậu.
Hệ thống yêu cầu cậu đi làm rất nhiều cốt truyện, cậu rõ ràng chỉ kém một chút, chỉ kém một cái thành tích đầu bảng, chỉ kém một cái giải nhất thi đấu.
Còn có thật nhiều thật nhiều, mỗi lần rõ ràng đều là khó khăn gian khổ mới đạt được, Trần Tú liền sẽ dễ như trở bàn tay lấy được nó.
Sau khi nhiệm vụ thất bại, trừng phạt làm toàn thân đau đớn, cảm giác lỡ mất dịp tốt làm trong lòng cậu phẫn hận buồn bã.
Nguyên nhân vĩnh viễn là một người.
Thiệu Bình Dương không có cách nào để không hề khúc mắc mà đối xử bình đẳng với cô.
Cây bút trong tay bỗng chốc dừng ở trên bàn phát ra một tiếng "bang".
Cho nên, vô luận là cố ý, vẫn là vô tình, đừng có lại đến gần ta.
Trần Tú, ta rất phiền khi thấy ngươi.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Giai đoạn trước
Thiệu Bình Dương: Ta chán ghét ngươi, đừng dính dáng tới ta.
Trần Quất:......
Về sau
Thiệu Bình Dương: Em vì sao còn chưa tới tìm ta, em có phải là không còn yêu ta nữa hay không.
Trần Quất:......
Lời nói đều là anh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com