Chap 1
Nàng là một Nữ Bá Tước sống trong dinh thự ở một vùng lãnh thổ nọ. Nữ nhân nơi đây ai ai cũng mong được một lần bước chân vào dinh thự để được hưởng vinh hoa phú quý, sống trong nhung gấm lụa là. Nàng có khuôn mặt thanh tú, vẻ đẹp sắc sảo khiến nữ nhân trong thiên hạ không khỏi say mê, muốn được cùng nàng sống trong dinh thự rộng lớn ấy.
Hôm nay là ngày tuyển người hầu thân cận cho Nữ Bá Tước. Trong hàng loạt các cô gái đang đứng trong đại sảnh, nàng lại để ý đến một cô gái đang đứng nép mình trong góc. Cô là một cô gái xuất thân nông thôn, vì mưu sinh mà đến đây với mong muốn có được vị trí này. Các cô gái ở đây đều chuẩn bị kĩ càng trước khi đến, từ cách hành xử đến cách ăn mặc, họ đều muốn mình hoàn hảo nhất có thể để gây được ấn tượng trong mắt nàng. Duy chỉ có cô là ăn mặc giản dị, cư xử có phần gượng gạo nhưng lại khiến nàng chú ý và có thiện cảm với người đẹp trước mắt. Nói về vẻ đẹp, cô sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, đẹp như trong tranh. Đó cũng là lí do khiến nàng bị thu hút bởi cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nàng nói với quản gia.
- Đuổi hết những người ở đây về, giữ lại cô gái ở kia cho tôi.
- Vâng thưa Nữ Bá Tước.
Chẳng bao lâu, đại sảnh rộng lớn đã không còn một bóng người, chỉ còn nàng yên vị trên chiếc ghế được chuẩn bị sẵn, nhìn cô với nụ cười trên môi. Nàng cất tiếng nói:
- Lại đây.
Cô nghe vậy mới vội vã bước lại gần, đứng trước mặt nàng. Nàng ném cho cô một bộ hầu gái và nói:
- Thay ra, mỗi ngày đều phải mặc bộ này.
- Dạ..vâng.
Cô nhanh chóng nhận lấy bộ hầu gái nàng đưa và đi theo quản gia về phòng của mình. Thái độ rụt rè nhưng có phần luống cuống của cô khiến nàng nghĩ đến lại thấy đáng yêu, muốn khiến nữ nhân này thành của riêng nàng.
Trưa hôm ấy, quản gia kêu cô lên phòng gọi nàng xuống dùng bữa. Cô nghe xong cũng sải bước lên lầu, dừng trước phòng nàng rồi gõ cửa. Nàng nghe thấy động, mắt vẫn chăm chú đọc cuốn sách rồi cho cô vào phòng. Cô mở cửa bước vào, nhỏ giọng nói:
- Quản gia kêu tôi lên gọi ngài xuống dùng bữa.
Nàng ngước lên, nhìn cô một lượt từ trên xuống. Mái tóc dài óng ả xõa xuống ngang lưng, tóc mái che đi một phần khuôn mặt cô. Vẻ mặt mang lại nét ngây thơ nhưng lại có gì đó rất cuốn hút. Nàng đứng lên, tiến lại gần. Nàng vậy mà lại thấp hơn cô một phần, mắt nàng lia đến mặt dây chuyền trên cổ cô, mỉm cười nói:
- Cherilyn, tên đẹp đấy.
Vừa nói, nàng vừa vuốt nhẹ má cô. Cô thấy vậy liền đỏ mặt, vô thức lùi ra sau. Nàng cau mày kéo cô lại gần, nhưng nàng đâu biết, cô đã có tính toán từ trước. Cô vốn đã có cảm tình với nàng từ khi vừa gặp mặt. Trong ấn tượng của cô, nàng không lạnh lùng như mọi người thường bàn tán mà lại chứa đựng sự ấm áp, nét đẹp khiến cô mê mẩn. Nhân lúc đang ở gần, cô vòng tay qua eo nàng, từ tốn đặt lên môi nàng một nụ hôn. Hôn xong, cô nhếch mép nói:
- Không ngờ tới đúng không, thưa Bá Tước~.
Nàng bị cô hôn đến ngẩn người, khi định hình được chuyện vừa xảy ra, nàng mới tức giận nói:
- Ngươi..ngươi lừa ta.
Dáng vẻ lúc ấy của nàng trong mắt cô như một con mèo con bị xù lông, vừa trẻ con lại vừa rất đáng yêu. Cô bật cười, nói với giọng trêu chọc:
- Phải tôi lừa ngài, đúng hơn là ngài đã tự sa vào lưới tình của tôi. Nhưng có điều, Bá Tước biết không, môi của ngài rất ngọt.
Nàng nghe xong liền hậm hực bỏ đi xuống phòng ăn. Xuống đến nơi, bàn ăn đã được bày biện toàn các món nàng thích. Nàng ngồi xuống ghế, cất giọng nói với quản gia:
- Phòng của cô ta, cậu chuyển lên căn phòng cạnh phòng của tôi đi.
Quản gia nghe thấy vậy, không tự nhiên mà nói:
- Dạ, nhưng thưa Nữ Bá Tước...
- Nhanh chuyển đồ của cô ta lên, ta muốn người hầu thân cận luôn phải ở kế bên ta.
- Vâng, thưa Nữ Bá Tước.
Cô đứng bên cạnh nàng, cười nhẹ, ghé sát vào tai nàng nói khẽ:
- Nữ Bá Tước, ngài thích tôi?
Nàng mỉm cười không đáp. Nhưng cô biết, đó là câu trả lời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com