Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gợi

Chương 1: Gợi

---


"Chào... buổi sáng."

"Anh đừng nghịch..."

Tuy miệng thì nói vậy nhưng Olivine không hề đẩy hắn ra. Mà Quincy thì cũng đã học xấu thành quen, sáng nào cũng phải bám lên người Olivine như con gấu túi, vừa rúc vào hõm cổ anh gà gật, vừa tiện tay sờ sờ nắn nắn mới chịu được.

Olivine dụi mắt mấy cái cho tan cơn buồn ngủ, đứng trước bồn rửa mặt nhìn chằm chằm tấm gương lớn. Nhìn mái đầu vàng xù lên như tổ quạ rúc vào gáy mình, tóc mái lòa xòa che hết hai quầng mắt thâm, anh chỉ có thể lắc đầu thở dài, cười cười bất đắc dĩ.

Quincy còn chưa tỉnh, đầu óc vẫn đang chu du giữa các vì sao, bàn tay to lớn của hắn trong vô thức vuốt ve nhào nặn bầu ngực mềm như cái bánh bao mới hấp còn ấm bỏng tay của người ta, miệng lẩm bẩm lẩm bẩm.

"Em không phải bánh bao!" Olivine đỡ trán, vừa bất lực vừa buồn cười giặt khăn mặt, cố rướn ra để tránh đi mấy cái ngoạm ngoạm liếm liếm ướt át sau gáy, bóp kem đánh răng ra hai cái bàn chải nằm chung một cốc.

Bởi vì tính chất đặc thù của công việc, hai người sau khi kết hôn vài năm vẫn rất khó điều chỉnh thời gian biểu của nhau cho phù hợp với đối phương, cuối cùng chỉ đành cố học cách làm quen nhịp độ sinh hoạt không đồng nhất của người kia. Thời gian trôi nhanh như chó chạy, bây giờ Quincy và Olivine đã tạm coi như là có một cuộc sống trọn vẹn hòa hợp không tìm được chỗ phàn nàn.

"Em còn phải đi làm, nếu anh còn mệt thì vào ngủ thêm đi, trưa đến chỗ em ăn cơm nhé?"

Quincy ngái ngủ lười biếng nghe chữ được chữ không, gật đầu bừa mấy cái.

"Quincy... đứng thẳng dậy, mở miệng." Olivine nghiêm túc gỡ con gấu túi to xác này ra khỏi người mình, đứng xoay lưng lại với gương, tay cầm một cái bàn chải, vừa phải vỗ vỗ má người yêu, vừa phải dỗ: "Em đánh răng cho anh, nào..."

Quincy từ trước đến nay vẫn luôn là một tên ngốc rất biết nghe lời, đặc biệt là khi hắn ngái ngủ. Olivine đã sớm nhìn thấu, người bạn đời này của anh tuy nhìn to xác thế thôi nhưng tâm hồn vẫn giống một đứa trẻ thích được nuông chiều.

Olivine đã quen chăm sóc cho cái tên tổ tông lên giường là chồng xuống giường thành con trai này, cực kì kiên nhẫn giúp hắn đánh răng rửa mặt, sau đó dắt hắn về giường. "Ngủ đi nghe chưa."

Quincy mơ mơ hồ hồ nằm xuống, nhìn Olivine bằng một ánh mắt nghi hoặc, được nửa phút thì ngủ say thẳng cẳng...

Olivine: "..."

Anh tặc lưỡi một cái, chống nạnh đứng bên giường chừng năm phút. Lúc nghe chuông báo điện thoại kêu vài tiếng mới giật thót mình, phát hiện ra bản thân vừa mới thất thần, Olivine suýt chút nữa đã muộn giờ làm việc. Nghĩ thế, anh vội vàng cúi đầu hôn lên môi người đàn ông nằm trên giường một cái, sau đó quay người vơ blazer mới mua mắc trên giá, quýnh quáng thắt cà vạt rồi đi thẳng ra cửa.

Tiếng đóng cửa vang dội vọng lại, tên nhóc to xác nào đó đáng ra phải yên giấc ngàn th- à, không, ngủ say như chết trên giường - lúc này lại cực kì bình tĩnh và tỉnh táo mở mắt ra, vén chăn ngồi dậy.

Tư thế của hắn thẳng tắp như cây tùng bách, mặt mày nam tính sắc sảo, giữa ấn đường ẩn ẩn khí chất nghiêm nghị bất cần. Tuy dưới mắt hắn có quầng thâm do tiếp xúc với công việc về đêm một thời gian dài làm ảnh hưởng đến giá trị nhan sắc, nhưng tổng thể vẫn có thể đánh giá là một người đàn ông đẹp trai ngời ngời, cứ như cái kẻ mới vừa đu bám vừa làm nũng người ta kia chẳng có liên quan gì tới hắn vậy.

Quincy nhỏ thuốc mắt, đeo kính lên, xỏ dép vào bếp.

Vừa đi được mấy bước, điện thoại ở đầu giường lại réo lên.

Hắn quay lại, ngó thấy cái tên hiển thị trên màn hình chính thì không khỏi nhăn nhó tặc lưỡi một cái, nhấc máy.

"Có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói cực kì xu nịnh: "Ngày Quincy, lâu lắm chúng ta mới có cơ hội nói chuyện, ngài đừng lạnh nhạt với tôi như vậy chứ."

Quincy vừa giữ máy vừa đi vào bếp, bắc chảo, định bụng tự làm hai cái trứng ốp la.

"Đi thẳng vào vấn đề."

"Ừm, được rồi, là thế này. Dự án game của tôi sẽ ra mắt vào tháng sau, anh và vị kia nhà anh có thời gian không, hai người có đóng góp rất lớn, tôi thực sự hy vọng anh và anh ấy có thể đến tham dự lễ chúc mừng."

Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến chuyện này, Quincy trước đó còn đang bình tĩnh đã thẳng tay đổ cái trứng hơi xém của mình vào thùng rác bên cạnh, gân xanh trên trán thi nhau giật giật, giọng điệu ẩn nhẫn: "Im mồm, anh còn dám nhắc đến - "

"Bình tĩnh nào... tại nạn đó khiến hệ thống bị lỗi làm các anh vô tình bị hút vào cũng không phải do chúng tôi cố ý, chẳng qua-"

"Chẳng qua?" Quincy bóp vỡ vỏ trứng, lòng đỏ lòng trắng lẫn lộn sền sền rơi vào trong chảo dầu còn nóng, bắn lên từng giọt dầu nổ vang tanh tách.

Người kia dĩ nhiên nghe ra được giọng điệu tức giận sắp bùng nổ đến nơi của Quincy, lí nhí đáp: "Chẳng qua nhờ thế anh và vị kia nhà anh mới quen nhau... chúng tôi cũng coi như là có công mai mối đi, anh nói có đúng không..."

Quincy khiến răng kèn kẹt, tí nữa là ném luôn điện thoại vào chảo trứng lẫn lộn vỏ với dầu...

"Vậy ý anh là tôi phải cảm ơn các người vì suýt chút nữa làm chết não của em ấy? Hả?"

Đầu dây kia nghe xong, im lặng thật lâu.

Tên điên này nhìn có vẻ hiền lành ít nổi nóng nhưng thực chất rất khó nói chuyện, lúc hắn thực sự bùng nổ thì hoàn toàn có đủ cái khí thế dọa người ta hồn lìa khỏi xác, cực kì hung dữ.

Nguồn cơn của chuyện này phải lật lại thời gian hợp tác từ đầu năm ngoái. 

Trong thời đại xã hội phát triển, công nghệ kĩ thuật đạt đến tầm cao mới, nhu cầu giải trí của con người cũng ngày càng tăng, game thực tế ảo đầu tiên ra mắt trong thời điểm đó đã khiến cả thế giới một phen dậy sóng, háo hức mong chờ.

"NU: Carnival."Dự án game nhập vai thực tế ảo do một nhóm kĩ thuật viên và lập trình viên trẻ tuổi từ khắp nơi trên thế giới hợp tác cùng nhau thực hiện, đằng sau có sự hỗ trợ tài chính của một tập đoàn nâng đỡ tài năng trẻ cực kì hào phóng. Sau khi miệt mài làm việc suốt ba năm, cuối cùng họ cũng hoàn thành tác phẩm đầu tiên trong sự nghiệp.

Tháng 2 năm 20xx, NU: carnival chạy thử lần đầu tiên trên máy chủ của trụ sở tập đoàn đầu tư tại Đài Loan, tất cả nhóm phát triển gồm mười một người trước đó chưa từng gặp mặt trực tiếp đều được điều chuyển về cùng một nơi để hoàn thành công đoạn cuối cùng: test data game chuẩn bị đưa vào giai đoạn close beta.

Lý do hệ thống gặp lỗi khiến mười một người sau khi tiến vào bản open beta bị cưỡng chế kiểm soát nhập vai vào nhân vật gốc của game suốt gần sáu tháng, đến bây giờ Quincy vẫn chưa nhận được bất cứ lời giải thích thỏa đáng nào cả.

Đúng vậy, hắn và Olivine là hai trong số mười một người bị kéo vào NU: Carnival.

Sáu tháng nằm trên giường, sáu tháng hoàn toàn mất đi kí ức thực thể, mất đi nhận thức của người hiện đại, mất đi khả năng kiểm soát suy nghĩ và cảm xúc, bị ép phải sống trong một nhân vật được phát triển bằng những dãy code, thậm chí cuối cùng đến não bộ cũng suýt nữa bị đưa vào trạng thái chết lâm sàng, vĩnh viễn không tỉnh lại được.

Mà trong số mười một người, Olivine là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Không nhớ đến thì thôi, vừa nhớ đến Quincy đã giận đến mức lồng ngực uất nghẹn.

Khi đó Quincy là một lập trình viên, bởi sự khác nhau về quốc tịch cũng như vị trí địa lý, anh làm việc cùng nhóm phát triển thông qua kênh tương tác trực tuyến. Tuy rằng mọi người đều từng nhìn thấy và giao tiếp với nhau thông qua phần mềm chat room, thế nhưng chỉ đến khi được triệu tập về Đài Loan, họ mới thực sự làm quen với nhau ngoài đời.

Olivine là người phụ trách sáng tạo cốt truyện và xây dựng các yếu tố liên quan đến mạch phát triển nội dung game. Lĩnh vực của hai người vốn không có nhiều điểm giao, lúc còn hoạt động thông qua kênh trực tuyến cũng rất ít khi nói chuyện.

Thậm chí khi gặp Olivine ở buổi tiệc mừng công đầu tiên, Quincy và anh ngoài chào hỏi qua loa khách sáo ra mấy câu xã giao ra thì cũng chẳng nói với nhau bất cứ cái gì.

Sau này khi mười một người bị hút vào game và cưỡng chế xóa bỏ kí ức thực, sống dưới thân phận được sáng tạo nên, Quincy và Olivine vô tình nảy sinh tình cảm, trở thành một đôi tình nhân liều chết chống lại cốt truyện được lập trình sẵn.

Kết quả chính là, Olvine chịu tác động của hệ thống, bị tổn thương não bộ thực thể.

Trâm ngâm một lúc, Quincy đột nhiên nói: "Các người thực sự muốn chúng tôi có mặt ở đó?"

"Dĩ nhiên là muốn!" Người kia hào hứng muốn chết! Cấp trên cực kì mong đợi gã sẽ mời được hai người này, nếu thành công gã sẽ được thưởng một khoản không tệ, còn thất bại thì rất có thể sẽ bị giáng chức.

"Đừng gọi cho tôi, gọi cho Olivine đi. Nếu em ấy đồng ý, tôi cũng sẽ đồng ý." Quincy ngắn gọn nói hết câu, vừa bỏ chảo chứng lộn xộn trước đó sang bên cạnh, quyết định quay sang ăn bánh mì phết bơ.

Gã đàn ông kia ngập ngừng một hồi, cuối cùng chỉ đáp: "Được rồi, nếu anh đã nói như vậy..."

Dẫu gì thì nói chuyện cùng người hiền hòa dễ chịu như Olivine cũng đỡ áp lực hơn nói chuyện cùng tên khủng bố này nhiều, gã nhân viên nhỏ tự an ủi bản thân mình tự an ủi mình như thế.

---

Trưa cùng ngày, sau khi hoàn thành hai cuộc họp cho dự án mới vào quý sau, Olivine đang cùng thư kí tranh thủ thảo luận về buổi đấu giá sẽ diễn ra vào ngày mai.

"Vẫn chưa nghỉ à?" Cửa phòng đột nhiên bị người ta đẩy ra, Olivine ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông mặc sơ mi trắng sắn lên đến tận bắp tay, dáng người cao lớn vạm vỡ tiến vào trong phòng cầm cặp lồng tiến vào trong phòng.

Anh cười mỉm, đuôi mắt cong cong, nhìn hắn đặt cơm hộp xuống bàn.

Olivine gấp tài liệu, đưa cho cậu thư kí trẻ: "Tạm thời vậy đã, chúng ta sẽ bàn bạc tiếp sau. Cũng quá giờ nghỉ trưa rồi, cậu đi ăn cơm đi."

Thư kí vâng dạ rồi ôm bản kế hoạch rời khỏi văn phòng. Lúc này Quincy mới kéo Olivine vào phòng nghỉ được thiết kế âm bên vách tường, đảm đang như một người vợ hiền, từ tốn mở cặp lồng đồ ăn ra.

"Phía bọn họ gọi cho anh rồi, đúng không?"

Bàn tay đang lau đũa của Quincy dừng lại.

"Ừ, sáng nay gọi."

"Anh bảo họ gọi cho em, để em quyết định?"

Quincy gật đầu, xúc một thìa cơm đưa đến bên miệng Olivine.

Olivine quen thói mở miệng ngậm lấy, trong lòng thầm khen cơm hôm nay nêm nếm rất vừa miệng, ăn rất ngon. Tay nghề nấu nướng của chồng anh đúng là càng ngày càng tốt.

"Em quyết định rồi, chúng ta sẽ đến."

Câu trả lời này của Olivine không khiến Quincy bất ngờ, dù sao ở bên nhau một năm, hắn rất hiểu tính cách của anh. Hắn biết một trong những chuyện khiến anh chấp nhất nhất cho đến tận bây giờ chính là vụ "tai nạn" xảy ra khi đó ép bọn họ phải kí vào đơn hủy bỏ toàn bộ dự án.

"Được."

Olivine ăn được mấy thìa cơm, lửng dạ rồi thì bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ. Anh ngáp khẽ một tiếng, ngả đầu vào ngực Quincy.

Nhìn đôi mắt màu hổ phách của người yêu, Olivine khẽ cong khóe môi. Anh đưa tay lên, ngòn tay thon dài xoa xoa mi tâm của Quincy, nhẹ nhàng miết xuống: "Đừng cau mày."

Quincy nhìn Olivine bằng ánh mắt phức tạp, môi mím chặt.

"Tuy rằng nhân vật đó là do code lập trình thành, nhưng tình cảm giữa chúng ta, không có bất cứ phép toán nào có thể tính ra được."

Đúng, chính bởi vì không tính ra được, nên cũng không khống chế được, để rồi bọn họ liều mạng chống lại cốt truyện, cuối cùng sinh tử phân li.

Cũng coi như là một đoạn kí ức vừa đau thương, vừa đẹp đẽ.

Trong lòng Quincy trào lên xúc cảm đắng chát, nhớ về khuôn mặt trắng bệch như người đã chết từ lâu của Olivine ngày đó, trái tim hắn thắt lại, lồng ngực uất nghẹn, dù chỉ là thở thôi cũng cảm thấy vô cùng chật vật.

Hắn giống như đứa trẻ ngây ngô bị ám ảnh hưởng quá khứ đau buồn, tự nhiên hình thành nên tâm lý bài xích với những sự việc tương đồng. Trong cơn rối rắm, hắn vụng về ôm siết Olivine trong lồng ngực, cẩn thận và run rẩy như thể anh là miếng ngọc trân quý nhất trên đời, nhưng cũng mỏng manh nhất trên đời, chỉ cần lỏng tay một chút thôi là sẽ rơi xuống đất lạnh, vỡ nát tan tành.

"Quincy, em ở đây."

Quincy rúc đâu vào hõm cổ Olivine, gật đầu.

"Ừ."

"Quincy, em không sao, em rất khỏe mạnh."

Lần này thì Quincy không đáp.

Rất lâu rất lâu sau, hắn mới hôn lên trán Olivine, khẽ giọng nói: "Anh bảo vệ em, đừng lo, nhất định anh sẽ bảo vệ được em."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com