Chương 1
Trong 1 căn phòng Vip của bệnh viện dành cho tổng thống, ánh sáng len lỏi qua từng khẽ hở, chiếu sáng một cô gái nằm lặng im trên chiếc giường bệnh trắng.
Cô xinh đẹp như một thiên sứ xoa đọa xuống trần giang, sự tinh khiết và tâm hồn cô làm mờ đi mọi thứ xung quanh. Làn da cô trắng và mịn như da em bé, mái tóc nâu mượt ngang vai như những dải lụa ngắn bay phất phơ trong gió, lông này lá liễu, đôi mi cong dài, chiếc mũi cao cùng đôi môi nhỏ đỏ mọng làm người ta muốn nên thử như 1 món ăn sang trọng.
Cô vẫn nằm, nằm lặng im với những tia nắng đang vui đùa.
___________________
Sau giấc ngủ dài, mở mắt ra là chiếc trần nhà màu trắng ,thoang thoảng còn mùi thuốc khử trùng.
Tuyết My cô ngồi bật dậy nhìn xung quanh
Căn phòng chủ yếu với tông màu trắng. Xung quanh được trang trí đơn sơ nhưng làm cho người ta cảm nhận được nét sang trọng, thời trang. Chỉ với chiếc tivi lớn, bộ ghế sofa màu be, bên cạnh giường còn có một chiếc máy lạnh, một máy đo nhịp tim, chai và ống truyền nước biển.
Khoan đã! trong bệnh viện!
Nhưng sao mình lại ở đây?
Hàng nghìn câu hỏi cứ lặp lại trong đầu cô. Bỗng một loạt kí ức hiện về. Vui có, buồn có, đau có, những giọt nước mắt của một cô gái như thiên thần rơi xuống con đường nhỏ hòa vào mưa, nổi đau xé rách tâm hồn cô. Những giọt máu từ tay cô gái đó, từng giọt, từng giọt một, làm nhúng đỏ mặt đường
Nhưng Khoan!
Chẳng phải đó là nữ phụ trong truyện hôm qua mình mới đọc hay sao?
OMG, thiên ơi sao ngài bất công với con thế? (TOT) huhu.
.........
Cạch!
Tiếng mở cửa vang lên, một người phụ nữ bước vào, bà mặt một chiếc váy đen và chiếc túi sách hàng hiệu chỉ sản xuất mười cái trên thế giới. Sắc mặt bà nhợt nhạt, trên mắt còn những nét thâm quần nhưng vẫn không làm mất đi những nét đẹp mà theo dấu hiệu tuổi tác vẫn chưa phai.
"Tiểu My con không sao chứ, mẹ xin lỗi vì không bảo vệ được con làm con bị ngã cầu thang đến bất tỉnh"người phụ nữ vừa khóc vừa nói.
Lâu rồi cô chưa có cảm giác này, cảm giác được mẹ ôm vào lòng che chở.
Ở thế giới trước ba mẹ cô bị tai nạn giao thông mà mất sớm, cô phải sống với bác mình khi năm tuổi . Bác cô cũng không thương cô , vì họ cho rằng cô là niềm xui xẻo trong gia đình họ cũng giống như mẹ của cô.
Thật ra khi xưa ba mẹ cô yêu nhau bị gia đình cấm cản vì không môn đăng hộ đối, mẹ cô vì cãi lời cha mẹ theo ba cô trốn đi, vì chuyện này mà ông cô qua đời. Và bay giờ, họ nói cô phải trả nợ thay mẹ cô.
Năm tuổi, cái tuổi phải vui chơi, phải được chăm sóc, nhưng không, hàng ngày cô phải mặc 1 bộ đồ rách rưới toàn chổ may vá, gương mặt thì lem nhem bụi bẩn, trên người toàn những vết sẹo bằng roi da mà hàng ngày cô phải chịu. Cô không được đi học như người ta, sáng sớm phải làm các công việc nhà quằn quật đến tối ,phải nghe những lời mắng chữi, nhưng cô vẫn vui, cô vui vì cô còn có âm nhạc, cô thích lúc mình hát làm vơi đi những nỗi đau do cô phải hứng chịu. Nhưng cái ngày ấy, cái ngày định mệnh mà nỗi đau bên ngoài lẫn bên trong cô bị dập tắt khi tai nạn giao thông sảy ra. Bác sĩ chẩn đoán cô vẫn có thể nói chuyện nhưng hát thì không, mọi thứ trong cô như sụp đổ, cô khóc, khóc rất nhìu, cô không ăn uống gì hơn một tuần và được người bạn thân duy nhất khi cô lên thành phố để làm việc đưa cô đến bệnh viện vì suy nhược cơ thể.
Từ đó, cô trở nên lạnh nhạt kể cả bạn thân mình, cô bắt đầu lên mạng đọc truyện, nghe những bản nhạc buồn để vơi đi nổi đau trong lòng cô.
Cũng khi đó, khi cô đọc một cuốn truyện trong đó số phận nữ phụ bị mất đi giọng hát và lại trùng tên mình, cô thấy nữ phụ trong truyện thật đáng thương. Nữ chính thì đóng vai Bạch liên hoa giả tạo, với đám nam chủ ngu ngốc. Cô cũng chỉ bên vực nữ phụ mà ghi vài dòng cmt cho tác giả thì lại bị xuyên tới đây.
' Được rồi nữ phụ tôi sẽ giúp cô chăm sóc cho gia đình và trả thù nữ chủ cho cô! Yên nghỉ và siêu thoát đi'- đây là tiếng lòng của mỗ nữ nào đó.
________________quay lại với cô nàng nữ phụ của chúng ta______________:
" Mẹ! đừng khóc,con không sao mà.Mà đúng rồi ba đâu rồi mẹ?"- cô cười nói.
"Ba con đang đi công tác sắp về rồi, ca ca con đang nói chuyện với bác sĩ đó."
"Mẹ, con đói rồi. " - cô nũng nịu nói.
"Vậy để mẹ mua cháo, con nằm nghỉ chút đi.Mẹ quay lại nhanh thôi!"
" Vâng ạ!"- cô cười nói
Nhưng cô không biết ngoài cửa đã có hai người đàn ông đều đứng ngẩn ngơ trước nụ cười của cô không ai khác là ca ca Hoàng Vũ Phương và bác sĩ Hiên Minh Thiên.
"Chào bác sĩ Hiên, Vũ Phương con chăm sóc cho tiểu My, ta ra mua cháo một chút" - Mẹ cô mỉm cười nói.
"Vâng, thưa mẹ!" ca ca cô cuối đầu nói tạm biệt.
Bây giờ chỉ còn ba người
"Chào em, tôi là Hiên Minh Thiên, tôi sẽ là bác sĩ riêng của em" - anh mỉm cười nói
Bây giờ trong đầu cô chỉ có những đám mây hồng bay xung quanh. Làn da anh trắng và mịn như da em bé, mái tóc undercut đen mượt, đôi mắt đỏ đầy yêu lực.
Ôi, Soái ca!
Khoan, Hiên Minh Thiên, chẳng phải là nam chính hay sao? Anh ta cũng góp phần hãm hại mình , phải tránh xa càng sớm càng tốt mới được_đây là tiếng lòng của nữ phụ chúng ta
" Chào anh, tôi là Hoàng Tuyết My, rất vui được gặp anh"- cô nói
'Anh buồn cười vì những loạt cảm xúc hiện trên mặt cô. Lúc đầu thì nhìn anh 1 cách say mê, sau đó lại là sợ hãi, rồi suy nghĩ.Bộ anh đáng sợ lắm sao.
Vật nhỏ à! em thật thú vị' _ vị bác sĩ thầm nghĩ
Có 1 người bị bơ nảy giờ không chịu được, ho khan vài tiếng.
"Khụ Khụ ! Tiểu My em nằm nghỉ đi, em chắc cũng mệt rồi" -Vừa nói anh vừa xoa đầu cô. 'cảm giác thật thích'
"Vâng ca ca" - cô đen mặt, bộ đầu cô giống chó hay sao mà xoa đầu cô vậy chứ!
Bây giờ trong phòng chỉ còn mình cô, cô phải xem gương mặt nữ phụ như thế nào đã.
Cô nhìn trong gương.
Ôi thiên thần a! Mái tóc nâu mượt ngang vai,lông mày lá liễu, lông mi cong dài, mắt xanh ngọc bích to tròn, mũi hơi cao, đôi môi đỏ mọng làm người ta muốn nếm thử, chiếc càm thon gọn, xương quai xanh tinh sảo, ngực thì chắc cũng phải là cup D.
'Thiên thần đây sao'- cô cảm thán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com