Công dân ba tốt (2)
Mặt trời đánh thức vạn vật, từng tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu thẳng vào mắt Vân Linh.
Cô không ngủ thêm được nữa, cô là nữ chính cơ mà, đi chăm con thôi.
Đúng như dự đoán, phòng khách hoàn toàn im ắng, theo như thiết lập thì nam chính Tư Thành khá rụt rè và tự ti, hắn có lẽ không dám gây chuyện ở một nơi xa lạ.
Thiết lập là một chuyện, cái cốt truyện này nát bét rồi lại là một chuyện khác, điều này có ảnh hưởng như thế nào đối với tuyến nhân vật chính cũng có thể là một vấn đề.
Nhưng cô không lo về vấn đề đó lắm, cùng lắm thì làm lại, giống như chơi game mỗi khi chết là có mạng mới vậy.
Không cần phải gấp.
Vân Linh thong thả vệ sinh cá nhân, bước ra ngoài.
Bất ngờ thay, phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, có lẽ Tư Thành này cũng có một phần giống như thế giới trước đó, vô cùng thích dọn dẹp.
Nhân vật chính trong câu chuyện sạch sẽ này đang ở ngay dưới chân cô.
Nam chính quỳ ngay ngắn trước cửa phòng Vân Linh.
Cô phải cực kì kiềm chế mới không tung một cước thẳng mặt hắn, mới sáng sớm đã dọa nhau rồi.
Lần cuối cùng có người quỳ trước mặt cô là khi nào nhỉ?
Hình như là khi mừng thọ, Vân Linh nghĩ thầm.
Tổn thọ quá.
Làm người phiền phức ở chỗ phải ăn uống để duy trì sự sống, cô bước thẳng tới phòng bếp, định sẽ kiếm gì đó lót bụng, trực tiếp bỏ qua Tư Thành dưới chân.
[...] Biến thái, các nữ chính khác chắc chắn sẽ đỡ nam chính dậy, không để nam chính quỳ nữa. Nữ chính này thật độc ác quá đi.
Tư Thành cũng thật sự an tĩnh.
Hắn được cô gái này mang về trong khi hắn nhớ rằng bản thân mình vốn chật vật dưới trời mưa ở một thế giới xa lạ. Chỉ qua một đêm thôi cũng đủ để hắn hiểu rằng hắn không còn ở thế giới cũ nữa. Nếu muốn tiếp tục sống sót thì phải dựa vào cô gái này. Dù sao thì cả đời hắn trước kia vốn dùng để nhìn sắc mặt và làm hài lòng người khác, hắn chỉ cần không để cho cô tức giận là được.
Nhưng mà hình như lúc cô gái đó mở cửa, cô hình như có chút không vui. Hắn bỗng dưng có chút thấp thỏm bởi hắn thật sự không biết mình đã làm gì sai. Ở nhà mỗi khi hắn dậy sớm, dọn dẹp nhà cửa và rồi ngồi quỳ chờ cả nhà thức dậy, người nhà hắn không ai đánh hắn nữa. Tại sao cô lại không vui nhỉ?
Tư Thành thầm nghĩ vậy, nhưng hắn không dám đến hỏi bởi hắn vẫn chưa biết tính cách cô gái này như nào, có dễ nóng giận giống cha mẹ hắn không.
Trong khi Tư Thành đang tự hỏi với một đống nghi vấn trong đầu, Vân Linh hài lòng nhìn căn bếp sạch sẽ, tiến tới nồi chiên, lấy vài xiên thịt làm bữa sáng.
Cứ coi như cái sở thích này của nam chính làm cô hài lòng một phần đi, bởi Vân Linh thật sự lười dọn dẹp. Đã lâu lắm rồi cô mới phải tự dọn dẹp khi đến thế giới đầu tiên, nuôi con cũng có cái hạnh phúc là đây.
Thực ra thế giới của nam chính cũng không phải ở tuyến thời gian cổ đại hay gì cả. Bối cảnh thế giới đó thực ra cũng khá gần với thế giới hiện tại mặc dù chưa hiện đại bằng. Cho nên nam chính không quá xa lạ với những vật dụng trong nhà.
Vị thịt cay ngọt tan ra trong miệng khiến Vân Linh vui vẻ hơn bao giờ hết, cô cầm một đĩa trở về phòng, tiếp tục cuộc sống lười biếng nhàn nhã chờ giông tố ập đến.
Nam nữ phụ chưa tới, không cần phải ra ngoài làm gì.
Tư Thành thật sự rất biết làm hài lòng người khác, ngay cả bây giờ hắn không làm gì cả, hắn vẫn biết giữ một khoảng cách hợp lý với Vân Linh. Cô ở trong bếp ăn sáng thì hắn quỳ ở cửa bếp, tựa như hắn luôn sẵn sàng làm bất kỳ việc gì nếu như cần đến.
Vân Linh biết rõ điều này, cô còn biết hắn chỉ đơn thuần cố làm cô hài lòng thôi. Hắn làm mọi thứ theo bản năng chỉ để sống sót. Nam chính thời điểm này chưa có yêu cô, mặc dù hắn yêu hay không cũng không ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ của cô lắm.
NPC thôi mà, người làm việc lớn không quan trọng tiểu tiết.
Nhìn một con người xinh đẹp cứ quỳ ở góc nhà thực ra cũng không tệ, cứ vậy đi.
[...] Biến thái, thực sự là biến thái!
Vân Linh nằm dài trên giường nhấm nháp thịt xiên nướng, cảm thấy mỹ mãn. Nếu như mỗi ngày trôi qua chỉ cần ăn với nằm thì thật tốt. Tại sao cứ phải tranh đấu, phải cướp giật những thứ không thuộc về mình cơ chứ.
Giống như những kẻ ngoại lai cố phá vỡ thế giới tiểu thuyết của người khác vậy, bọn họ làm vậy là đụng chạm đến tác phẩm, thành tựu của người khác. Kết cục không như mong muốn thì sao chứ, đó là quyền của tác giả quyết định. Họ tạo ra thế giới của riêng họ, một kết cục của riêng họ.
Những kẻ đó sẽ gặp báo ứng.
Cô chính là báo ứng của họ.
Trẫm quá là ngầu.
Vân Linh tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ, tận hưởng món ăn yêu thích của bản thân.
Bất chợt có tiếng gõ cửa.
Ngoài nam chính ra thì còn ai vào đây nữa.
Tư Thành thật sự kiên nhẫn, mặc cho Vân Linh lười biếng không muốn mở, hắn vẫn tiếp tục gõ ba tiếng sau mỗi 2 phút. Quả thực khó làm người ta giận được.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Vân Linh cuối cùng cũng ra mở cửa, để hắn gõ mãi thật sự rất phiền.
Tư Thành hiện giờ tương đối bối rối, cô gái này mang hắn về nhà, cho hắn tạm thời ở lại đây. Cô không hỏi hắn bất kỳ một câu hỏi nào, hắn không biết cô nghĩ gì cả, kể cả việc cô có muốn cho hắn ở lại đây hay không.
Hắn cần phải thể hiện giá trị của mình.
Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, Tư Thành ngước mắt lên nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, ngập ngừng hỏi: "Cô có thể cho tôi ở lại đây một thời gian không?"
Vân Linh ngay lập tức đáp lại: "Không thể." Cho dù hắn có thể dọn dẹp, nhưng cô vẫn thích ở một mình hơn.
Trước mắt Vân Linh bất chợt trắng xóa, vài giây sau cô lại nghe thấy tiếng gõ từ cánh cửa vốn dĩ đã mở ra. Đằng sau cánh cửa đó vẫn là hình ảnh quen thuộc, câu hỏi quen thuộc lại vang lên:
"Cô có thể cho tôi ở lại đây một thời gian không?"
Con chó hệ thống, ta biết ngay mà.
[...] Bình tĩnh, không được mắng người.
Thời gian quay trở lại nếu cô từ chối hắn, tức là câu trả lời chỉ có một.
Cô phải cho hắn ở lại.
"Có thể." Vân Linh có chút uể oải đáp lại.
Tư Thành tất nhiên nhận ra sự thay đổi này trong cảm xúc của cô, hắn có chút vội vàng: "Tôi có thể dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm cho cô, tôi sẽ làm bất kỳ thứ gì cô yêu cầu, tôi cũng ăn rất ít, sẽ không làm cô tức giận."
Nhìn xem, ham muốn sống sót có thể đẩy một con người đến mức này đấy.
Cô sẽ không để bản thân rơi vào tình trạng phải sống sót nhờ người khác.
Thực ra cũng không trách hắn được.
Nam chính cũng có thể ra ngoài làm thuê kiếm sống, với cái gương mặt này thì dễ thôi. Nhưng tác giả khiến hắn nghĩ rằng, phải có cô hắn mới sống tiếp được.
Cô là cọng rơm cứu mạng của hắn.
"Được rồi, tôi nói là có thể mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com