Học sinh ngoan (2)
Nguyên nhân khiến có người xuyên vào nữ phụ, cốt truyện bị thay đổi, tất nhiên là có người không vừa lòng với kết cục ban đầu. Bảo Kỳ, lúc này đã xuyên qua cảm thấy nam chính quá ác độc, nữ chính quá thảo mai, giả tạo. Tư Thành trong nguyên tác chỉnh "cô ta" đến thảm, nữ chính rõ ràng khiến mọi người yêu thích như vậy lại trơ mắt nhìn Nguyễn Bảo bị nam chính dày vò.
Cô ta không cam lòng, cô ta muốn đổi cốt truyện này.
...
Hiện tại, Vân Linh đang đứng ở một xe thịt xiên cạnh trường, cô gọi rất nhiều, khoảng hơn 20 xiên. Bởi vì hệ thống đã nói rõ, chấp nhận yêu cầu thịt xiên nướng của cô, cho nên toàn bộ miễn phí, bác bán xiên này coi như người nhà cô.
"Cháu ăn nhiều như vậy không tốt đâu." Bác gái vừa trở mặt một mẻ xiên, vừa dặn dò.
"Vâng ạ, cháu sẽ cố gắng hạn chế." Ăn nhiều thêm chứ, cô trong lòng nhủ thầm.
Thịt nướng được tẩm ướp kỹ càng, vô cùng tươi ngon. Vân Linh cong mắt vui vẻ xử lý toàn bộ số thịt ngon miệng kia. Cô ăn mặc dù nhanh nhưng không mang lại cảm giác thô lỗ, ngược lại mang cho người ta cảm giác cô vô cùng thích món ăn này, một lòng muốn ăn càng nhiều càng tốt.
Bác gái nhìn thiếu nữ trước mắt, cảm thấy lần nào nhìn đứa trẻ này cũng thấy cô thật đáng thương. Rõ ràng là tốt đẹp như thế nhưng phải vất vả quá sớm, quần áo cũ kỹ, ăn còn không đủ no, lại còn làm thêm tối ngày. Đứa trẻ khác tầm tuổi này đều cao lớn, vô lo vô nghĩ trong vòng tay gia đình còn cô thì ngược lại.
Vân Linh lặng lẽ tiếp nhận ánh mắt thương cảm của bác gái, nhìn đi nữ chính đúng là đáng thương như thế đấy, người gặp người yêu. Ngày mai bác cho thêm ớt một chút, cháu sẽ sung sướng lắm!
Vân Linh cầm trên tay một chùm nho, thong thả xuất hiện tại cửa lớp học. Hôm nay là ngày đầu tiên, Tư Thành sẽ có ấn tượng với cô, bởi cái thiết lập nghèo nàn học giỏi này, đặt trong một ngôi trường cao quý như này sẽ trở nên vô cùng nổi bật.
Cô không định cùng hắn yêu đương, tác giả yêu cầu nam nữ chính sống hạnh phúc nhưng đâu có nói rõ là cùng nhau. Cho dù thật sự phải yêu đương cùng nam chính, cô cũng không thể ngu ngốc đi yêu một NPC không có thật. Cùng lắm thì giả vờ, nhưng như thế mệt mỏi quá.
Sau khi chọn xong chỗ ngồi, Vân Linh tiếp tục nhận nhiều ánh mắt dò xét, phần lớn là tò mò về người đứng đầu ban tự nhiên. Đối với đãi ngộ của nữ chính, Vân Linh bày tỏ cô quen rồi. Có điều đám học sinh này cũng rất đúng mực, không khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Bởi vì cô đến lớp đúng giờ, trong lớp chỉ còn vài chỗ ngồi, cô chọn một chỗ gần cuối để tiện ăn nốt chỗ nho này. Học sinh ngoan không thể dính nhiều mùi thịt nướng. Chỗ ngồi vừa vặn cạnh Tư Thành, nhìn đi hệ thống, ta rất chú ý làm nhiệm vụ nha.
[Thừa nhận đi, cô mải ăn nho nên không hề biết chuyện này, cái này là do tác giả sắp xếp, cho dù điều gì xảy ra cô cũng sẽ ngồi cạnh hắn thôi.] Hệ thống khinh bỉ đáp lại.
Cái cảm giác bị điều khiển nhưng không thể làm gì này vô tình khiến Vân Linh khó chịu. Cô cười nhẹ nhỏ giọng nói với bạn nữ bàn dưới một câu, cô ấy cũng vui vẻ đổi chỗ với cô.
Nhìn! Ta ngồi dưới hắn, không phải cạnh hắn.
[...] Nữ chính này trẻ trâu, nó mới không đáp lại đâu.
Cô vừa vào lớp một chút thì giáo viên bước vào. Đây mặc dù là buổi học đầu tiên nhưng bọn cô đều đã năm cuối cấp 3. Trường này cho dù lên lớp cũng phải thi để lên, trượt thì học lại, hoàn toàn không có áp lực thành tích hay giải thưởng. "Cô" được điểm cao nhất, học ban tự nhiên.
Vân Linh ngước mắt nhìn người trước mặt.
Cái gáy trắng nõn, người gầy, sơ mi trắng được giặt sạch sẽ mặc lên dáng người cân đối. Đây là nam chính, mấy năm nữa hắn sẽ bước lên con đường kinh điển của nam chính ngôn tình thanh xuân, kế thừa công ty gia đình, một tay che trời, che cả "nữ chính". Mà cô, phải đảm bảo điều này xảy ra, nói cách khác, hắn phải sống cho tốt. Nuôi con còn không mệt như này.
Con trai, ta sẽ cố gắng, đừng lo.
[...] Kệ đi là được rồi.
"Đề của cậu." Giọng nói thiếu niên nhẹ nhàng vang lên, đôi bàn tay trắng gầy đặt nhẹ tờ giấy lên bàn cô. Móng tay cắt tỉa sạch sẽ, gọn gàng. Cô ngồi bàn cuối nên không cần phát đề cho ai nữa.
Cô càng nhìn Tư Thành càng cảm thấy hắn giống con trai ngoan, loại hiền lành nghe lời cha mẹ ấy.
"Cảm ơn." Cô lễ phép cười nhận lấy. Đây là đề khảo sát đầu năm. Làm học sinh quá khổ.
Hệ thống, đầu óc ta chỉ có thể làm nhiệm vụ thôi, ngươi chuyển đáp án cho ta đi.
[Nếu muốn đáp án, cô phải yêu đương với nam chính.] Đừng tưởng ta không biết cô coi hắn là con trai. Nó không thể ép, nó còn không thể nói điều kiện à.
Haha, đùa thôi, ta giỏi mà, cái gì ta chẳng biết.
[...] Bình tĩnh nào, tức giận già sớm. Làm hệ thống là phải trẻ lâu, trẻ lâu mới vui vẻ, vui vẻ mới có tình yêu.
Sau khi hệ thống yên lặng offline, Vân Linh tiếp tục làm đề. Cô nói là thật, cô không chỉ có khả năng, mà cái thân thể này càng có khả năng. Đề khảo sát mà thôi, đại lão chính là không sợ gì cả.
Sau khi học xong thì chính là giờ ăn trưa, Vân Linh háo hức cùng Lý Ngọc đi xuống căn tin.
Lý Ngọc vốn dĩ là bạn thân của nữ chính, cũng là cô gái mới nãy đổi chỗ cho cô. Lý Ngọc tính cách hào sảng, lại thân thiện, gia cảnh lại tốt, rất nhanh đã kết bạn với cô.
"Cậu ngồi đó đi, mình đi lấy đồ cho cậu." Lý Ngọc cười tươi nói.
Chờ Lý Ngọc rời đi, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra. Cô cần tìm việc làm, công việc hiện tại của nữ chính là bưng bê cho một quán ăn vặt. Ông chủ thấy cô đáng thương mới miễn cưỡng cho cô vào làm bởi vì cô chưa đủ tuổi. Quá vất vả, cô không hợp. Cô đã xin nghỉ với lý do cần tập trung vào học hành rồi.
Đang tìm kiếm thì Lý Ngọc quay lại, trên tay cầm hai khay cơm. Vân Linh đành gác lại chuyện này. Lý Ngọc nhìn khay cơm đối diện, trợn mắt hỏi: "Cậu ăn nhiều ít rau quá, không đủ chất đâu." Trọng điểm là cái da mặt kia sao lại đẹp thế. Cùng là người sao mà khác biệt quá trời.
"Mình không thích rau." Vân Linh bĩu môi nói. Thực ra không phải, cô chỉ là thích ăn thịt thôi, đặc biệt là thịt nướng.
Lý Ngọc tiếp tục lải nhải về tác hại của nhiều thịt ít rau, Vân Linh đột nhiên quay đầu lại.
Ở xa đằng kia, Tư Thành nhẹ rời mắt, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Vân Linh nheo mắt suy nghĩ, sao mà hắn để mắt đến cô nhanh thế. Theo đúng tuyến truyện, nam nữ chính sau một tháng nữa sẽ yêu đương. Thời điểm hiện tại là mèo vườn chuột, chuột cào lại mèo. Nữ chính vốn dĩ không muốn dính dáng đến người giàu, nam chính vừa hay lại là người giàu, đừng hỏi vì sao, đây là thiết lập.
Ở bên kia, Tư Thành lại không bình tĩnh như vậy. Loại cảm giác nhìn lén bị phát hiện này, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận. Trước kia chỉ có người khác nhìn hắn thôi. Hắn cũng không phải thích hay yêu Vân Linh, tình yêu đối với hắn không tùy tiện đến mức gặp một lần rồi yêu luôn. Nhưng không hiểu sao hắn lại vô thức chú ý đến cô gái này.
Sau giờ cơm chính là đi nghỉ trưa, sau nghỉ trưa lại là đi học. Vân Linh uể oải ngồi vào bàn học. Sao cảm giác chẳng được nghỉ ngơi gì thế này.
"Vân Linh này." Giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Vân Linh cảm thán trong lòng, nam chính có khác, ngay cả giọng nói cũng hay.
"Sao thế?" Vân Linh ngồi ngay ngắn lại, cười hỏi.
"Cậu có muốn dạy kèm cho mình không?"
_
Nam chính: Không hiểu sao lại chú ý đến cô ấy.
Vân Linh: Ha, ai bảo ta là nữ chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com