Chương 2
Chap 2
---------
7 năm sau...
Có một cô gái đang làm mưa làm gió trên nền giải trí thế giới bỗng dưng chuyển sự nghiệp về đất nước đông dân - Trung Quốc làm điên đảo dân tình quốc tế. Cô gái ấy có một đôi mắt linh động, đôi môi mỏng, sóng mũi thẳng cao thân hình cân đối. Nói chung chỉ nhận xét được bằng hai chữ quyến rũ.
Không ai nhận ra cô ấy. Cô ấy thay đổi quá nhiều. Nhiều đến mức " chồng cũ" cũng nhìn không ra. Không ai nhìn ra cô ấy chính là một cô gái mang thai tai nạn trên con đường nhỏ ở Bắc Kinh 7 năm trước. Không nhận ra cũng đúng bởi cô gái đó được thông tin là mất tích sau vụ tai nạn kinh hoàng, còn nữ minh tinh xinh đẹp kia lại là tiểu thư Chu gia Chu Mạc. Thân phận khác nhau sao có thể đánh đồng đây?
Chu Mạc dĩ nhiên luôn nhớ về mối huyết thù của mình. Cô xem đó chính là động lực để cô cố gắng đến hôm nay. Bây giờ cô chính là minh tinh nổi tiếng, quyền lực thì cũng là lúc " chồng cũ" trả nợ cho cô rồi :) ( có ai mong chờ nữ chủ trả thù không ta)
----------
" Chị Mạc Mạc hôm nay chúng ta sẽ có tiệc khai trương Diamond. Chị chuẩn bị nhé" Tiếu Ly- tiểu trợ lí của cô nhỏ giọng nhắc nhở phá tan suy nghĩ trong đầu. Vừa lúc đấy Lý Hạo đẩy cửa hấp tấp đi vào.
" Chu tiểu thư của tôi ơi! Em không chuẩn bị đi chứ? Anh không muốn gà nhà anh bị người ta chê cười đâu!!! Em nhanh đi chuẩn bị"
Lý Hạo lãi nhãi hối Chu Mạc chuẩn bị. Chu Mạc làm theo, nếu không làm chỉ e rằng tay cô ù mất thôi. Cô thật sự rất sợ hãi công phu lãi nhãi của Lý Hạo nha. Vừa trang điểm vừa nói chuyện với Lý Hạo
" Anh Lý của em ơi! Anh còn lãi nhãi nữa em sẽ trốn mất thôi!!! Anh có biết là anh làm em đau đầu lắm không hả?"
" Thôi được anh không mắng em! Hôm nay có nhiều nhà đầu tư khá quan trọng! Em phải cân nhắc. Tuy Chu gia không thua kém ai nhưng thận trọng vẫn hớn nhất là Sở gia, Lâm gia và Hàn gia. Họ toàn là lão hồ ly thôi!" Lý Hạo còn phối hợp minh họa với lời nói của mình như chứng minh đó là sự thật làm Tiếu Ly và Chu Mạc bật cười.
" Lâm gia hôm nay cử ai đến ?" Chu Mạc nhàn nhạt hỏi.
" Lâm Mặc !!!" Lý Hạo hoàn toàn biết quá khứ của cô nên anh cũng không ưa nổi cái tên Lâm Mặc này. Quả thật hắn chính là cầm thú của cầm thú. Chu Mạc không nói gì nữa châm chú suy nghĩ điều gì đó rồi nhẹ nhàng cười.
* Lâm Mặc! Nợ của chúng ta anh nhất định phải từ từ trả! Từ từ thưởng thức món ăn tôi dành cho anh - Đau Khổ*
------
Chương này hơi nhạt mấy má ơi :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com