Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Alpha dịu dàng

Lăng Thiên là CEO của công ti X lớn nhất thành phố. Muốn hắn tài năng có, nhan sắc có, gia thế có nhưng hắn lại là một Omega. Lăng Thiên ghét cay ghét đắng thiết lập của cái thế giới chết tiệt này. Là Omega thì không được làm chức cao sao? Là Omega thì không được có quyền lực hay sao? Tất nhiên là một Omega có nhan sắc đẹp như hắn hẳn là sẽ được rất nhiều người theo đuổi. Nhưng sau khi biết đến nghề nghiệp của Lăng Thiên cùng tìm hiểu thâm sâu tính cách quá mức hống hách ngạo mạn của hắn, bọn họ đều trở nên e dè.

Alpha là giống loài bẩm sinh thống trị. Điều đó đã ăn sâu vào gốc rễ bản năng của họ. Alpha là những người chiếm tỉ lệ thấp chỉ sau Omega trên thế giới này. Phải đến 90% Alpha đều là những nhà lãnh đạo, những người quyền lực đứng ở trên đỉnh cao xã hội. Không chỉ riêng về thể chất, trí tuệ của họ cũng vượt trội hơn hẳn. Đều là những Alpha xuất chúng như vậy, há gì phải bị yếu thế trước một Omega quá cường hãn như Lăng Thiên chứ?

Thế nhưng thế thì đã sao? Lăng Thiên hắt cao mặt nhìn trời, hắn có người yêu là một nàng Alpha vạn người mê kia kìa. Phạm Gia Linh là một Alpha nhưng tính cách dịu dàng. Nàng chỉ làm một chức quản lí của một quán cafe mà thôi. Bản thân cố gắng sống một cuộc sống bình an vô ưu vô lo thế nhưng vì Lăng Thiên đã xuất hiện đã đảo lộn cuộc sống của cô. Hắn tìm mọi cách tiếp cận cô, dáng vẻ ngang ngược ấy của hắn, thật sự rất đáng yêu. Rồi họ bước thêm một bước nữa, tiến vào mối quan hệ yêu đương. Khi yêu, Lăng Thiên không ngại thể hiện sự chiếm hữu tuyệt đối với cô. Nếu như với các Alpha khác khiến họ vô cùng khó chịu, thì với Phạm Gia Linh, Lăng Thiên thật giống với bộ dáng chú mèo nhỏ xù lông bảo vệ đồ vật quý báu của mình.

" Linh Linh! Hôm nay chị về muộn!!" Lăng Thiên khác với bộ dáng tổng tài trên công ti,chạy ào ra cửa ôm chặt cứng cô người yêu của mình, thậm chí còn quặp hai chân hai bên hông của cô

Phạm Gia Linh mỉm cười, hai tay giữ lấy mông hắn tránh để Lăng Thiên tụt xuống, ân cần hôn nhẹ lên trán hắn

" Xin lỗi bé! Hôm nay tắc đường quá" Cô cười hối lỗi, bế hắn ngồi vào ghế sofa trong phòng khách

" Tắc đường hay là đi lén phén với con nào thằng nào?" Lăng Thiên ngồi trong lòng cô lườm nói

" Làm gì có ai chứ! Ngoan đừng suy nghĩ lung tung, vào ăn cơm thôi" Cô khúc khích cười rồi hôn chụt lên bờ môi đỏ mọng của hắn. Tâm tình Lăng Thiên lập tức hạ hảo nhưng vẫn lườm cô một hồi rồi ôm chặt cứng Phạm Gia Linh ý bảo cô bế hắn đi ăn cơm. Phạm Gia Linh cũng rất yêu chiều bế hắn lên.

Tiếng nước róc rách trong nhà tắm, Lăng Thiên liếm môi nhìn cánh cửa nhà tắm đóng im lìm. Hắn hí ha hí hửng mở cửa bước vào.

Đến khi Lăng Thiên bước vào rồi thì Phạm Gia Linh mới nhận thấy sự hiên diện của hắn. Thế nhưng cô vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn không thèm quay lại mà nói

" Sao vậy?"

Lăng Thiên bĩu môi nhìn cô, hắn bất chợt quay đầu nhìn bản thân trong gương. Phải hắn đang mặc quần áo tình thú. Lăng Thiên mặc áo lụa xuyên thấu để lộ ra đầu ti màu nâu đáng yêu. Bên dưới hắn mặc một chiếc quần lót lọt khe phơi bày trọn bờ mông quyến rũ chết người. Lăng Thiên tự khen ngợi bản thân quá mức ổn áp, vậy mà kẻ nào đó một cái liếc nhìn cũng không thèm cho hắn

Lăng Thiên tiến lại gần, hắn nuốt vào ngụm nuốt bọt. Dù đã nhìn qua bao nhiêu lần nhưng phải khẳng định một điều, cơ thể của Gia Linh thực sự rất đẹp, đặc biệt là khi khỏa thân. Hắn bỗng nhận ra chỉ hắn mới được phép nhìn ngắm cơ thể của cô thì lại càng điên cuồng hơn. Phạm Gia Linh nghe thấy tiếng hắn tiến lại gần buồng kính tắm. Liền tắt nước quay ra nhìn, ngay lập tức cô khựng lại nhìn hắn.

Biết ngay mà! Quả không phụ công hắn chuẩn bị một tuần nay. Lăng Thiên đắc ý nhìn cô. Anh hùng nào vượt qua nổi ải mĩ nhân cơ chứ?

" Em... " Gia Linh có bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng định thần lại, bình tĩnh lấy khăn tắm lau qua người, quấn quanh thân mình rồi mở cửa kính đi ra. Hơi nước phả ra ngoài nghi ngút khiến da thịt trắng nõn của Lăng Thiên hơi ửng hồng.

Cô đi đến chỗ hắn, xoa xoa hai chiếc má mềm mại của hắn rồi nhẹ nhàng nói. Thậm chí Lăng Thiên còn nghe ra chút khàn khàn trong đó

" Em đây là quyến rũ chị?"

Lập tức hắn cảm nhận một luồng điện chạy dọc cơ thể mình khiến chân hắn có chút run.

" Thì... Thì sao?" Dù vậy Lăng Thiên cũng không yếu thế mà kiêu ngạo trả lời

" Vào phòng đi. Em mới ốm dậy, không nên làm dưới nước" Bị hắn kích thích đến con quái thú sắp xổng ra rồi nhưng cô vẫn lo lắng cho hắn. Lăng Thiên nghe thấy mới lời nói ý vị như vậy lại càng đỏ mặt hơn

Phải, hai tuần qua là Lăng Thiên bị ốm một trận vật hắn đến liệt giường. Cũng chính là cô ở bên ân cần chăm sóc hắn, nếu không chỉ e là với tính cách tùy tiện của hắn sẽ dai dẳng tới 1 tháng. Việc hắn làm lúc này chính là đền bù cho hai tuần cấm dục kia của cô.

Phạm Gia Linh hôn ngấu nghiến đôi môi mọng nước của Lăng Thiên, ấn hắn vào tường mà cuồng loạn. Hắn cũng nhiệt tình mà đáp lại. Hai con người trao nhau nụ hôn cháy bỏng, như dâng hiến cho nhau tất cả. Bàn tay cô mân mê hạt đậu nhỏ của hắn cách một lớp vải mỏng, ma sát không khiến ngọt lửa trước ngực hắn thuyên giảm mà còn càng trở nên ngứa ngáy hơn. Lăng Thiên đỏ mặt vặn vẹo thân mình, hai chân mềm nhũn vắt qua hông Gia Linh dựa lưng vào tường làm điểm tựa.

" Ư... Ngứa...Bên kia cũng muốn...Mau mau một chút Linh Linh..." Hắn nũng nịu gục đầu vào cổ cô, giọng gấp như muốn khóc thực sự như cào loạn vào tâm trí cô. Gia Linh muốn đè hắn lên giường, làm hắn đến tận sáng. Thế nhưng tất nhiên lý trí của cô không cho phép điều đó.

Biết hắn khó chịu, bàn tay Phạm Gia Linh nhanh thoăn thoắt cởi đi cái áo mỏng tanh có như không của hắn. Ngậm lấy một bên ngực đã dựng đứng của hắn, bên kia bàn tay cũng xoa nắn tận tình. Người Lăng Thiên giật nảy lên một cái, tiếng rên rỉ bật thốt ra từ miệng hắn nhưng nhanh chóng bị Lăng Thiên hãm lại. Phạm Gia Linh mỉm cười, mặc dù tính cách cao ngạo như vậy nhưng bản tính Lăng Thiên chỉ là một Omega đơn thuần trong trắng, bộ dáng khi nãy dụ dỗ cô của hắn hoàn toàn là lấy hết dũng khí mà bày ra. Ngoài hôn môi ra, căn bản hắn cái gì cũng không biết, lại thêm da mặt mỏng. Thực sự rất đáng yêu.

" Em bé ngoan! Không cần phải kiềm chế! Chị thích nghe tiếng rên của em" Cô nhả ra bên ngực này rồi lại ngay lập tức ngậm lấy bên kia, bàn tay lại se se bên ngực đã dính đầy nước bọt mà trở nên bóng loáng

" Linh Linh....Ah...Ngực...Sướng quá...Bên dưới..." Hắn khó khăn nói, cô lại trêu chọc mút mạnh ngực hắn khiến Lăng Thiên trực tiếp xụi lơ, nếu không phải vì được cô giữ lấy hắn đã ngã ngồi xuống sàn từ khi nào

" Bên dưới? Ở đây?" Cô mỉm cười lấy chân tách hai chân đang khép của hắn chà xát

" Hay ở đây?" Bàn tay ma mãnh từ đâu luồn xuống mông hắn, bóp bóp một hồi.

" Ah..." Lăng Thiên bật thốt lên một tiếng, lại càng ôm cô chặt hơn

Phạm Gia Linh kéo quần lót của hắn xuống, ngón giữa len lỏi vào cái miệng nhỏ đã thèm khát đến chảy nước của hắn. Miệng nhỏ quả thực trung thực đã bán đứng dáng vẻ ngại ngùng cự tuyệt của chủ nhân nó, bị dạy dỗ đến dâm đãng tham lam mút lấy ngón tay thon dài của Gia Linh, thậm chí mấp máy như muốn ngón tay đi vào sâu hơn.

Lúc này Lăng Thiên đã không thể kìm nén nổi tiếng rên nữa. Những âm tiết vụn vặt hắn phát ra như tiếng mèo kêu. Hắn hoàn toàn phụ thuộc vào cô, ỷ lại vào cô dẫn dắt khoái cảm bản thân.

Thấy tư thế này có chút bất tiện, Phạm Gia Linh vẫn là dịu dàng bế hắn nằm xuống giường êm, rồi lại tiếp tục công việc nới lỏng cùng mát-xa hạ thân đã dựng đứng của hắn. Một ngón tay của cô đùa nghịch trên đỉnh đầu nấm, hết xoa xoa rồi thỉnh thoảng lại ấn nhẹ. Hậu nguyệt của Lăng Thiên đã róc rách chảy nước, trên tấm lưng trắng nõn của cô cũng đã có vô vàn vết cào đỏ mà hắn gây ra nhưng cũng chẳng hề hấn gì.

Dưới sự quyến rũ không chịu nổi của bạn nhỏ Lăng Thiên, khi đã cảm thấy màn dạo đầu vừa đủ, Phạm Gia Linh cầm lấy cự vật to lớn đã cương cứng của mình mà đặt trước cửa hậu nguyệt.

Lăng Thiên đang ngứa ngáy muốn chết nhưng da mặt mỏng không dám mở lời nói. Thấy cô trêu đùa mình mãi mà không chịu đi vào, Lăng Thiên nhíu mày muốn quát cô mau vào nhưng lại cảm thấy nếu mình nói ra những câu như vậy có thể hiện bản thân quá dâm đãng? Cuối cùng vì mâu thuẫn nội tâm cùng sự khó chịu thân thể mang đến bức hắn tủi thân mà khóc nấc lên

" Hức....Ư..."

Phạm Gia Linh thề rằng cô chỉ muốn chọc hắn một chút để hắn lại xù lông mèo lên nhưng cô không ngờ nhất chính là hắn lại khóc như một đứa trẻ như vậy. Cô bối rối rướn người lên hôn môi hắn, lại hôn nhẹ khắp cả khuôn mặt hắn như an ủi, bàn tay lau những giọt nước mắt như pha lê thi nhau chảy xuống của hắn

" Bảo bối ngoan! Đừng khóc... Ngoan đừng khóc...Chị xin lỗi"

Thấy cô giỗ giành hắn bèn nhanh nhảu hai chân cặp chặt hông của cô. Từ nức nở trở thành tiếng sụt sịt nho nhỏ

Phải khó khăn lắm Gia Linh mới tách được hai chân mềm mịn của hắn ra, cô đặt cự vật tiến chậm rãi vào hậu nguyệt nóng ẩm của hắn.

" Ư...Linh..." Lăng Thiên ngửa cổ lên hít ngụm không khí, da đầu hắn tê dại

Phạm Gia Linh thở hắt ra một tiếng, mắt phượng rũ xuống nhìn bé yêu nằm dưới thân mình thì thỏa mãn không ngừng. Cô từ từ di chuyển hông, thúc vào những cú chắc nịch vào lỗ nhỏ đang mấp máy của hắn.

" Ah...Ưm... Quá nhanh... Ha" Lăng Thiên rên rỉ đến kiều mị, không chỉ khiến cô chậm lại mà càng có chút điên cuồng xâm chiếm từng chút từng chút cơ thể hắn

Cảm nhận cô cuồng loạn như vậy, hắn biết đây chính là ẩn nhẫn cô đã tích lũy suốt 2 tuần qua. Lăng Thiên ôm lấy cô, như muốn hòa tan vào trong lồng ngực ấm áp phập phồng cùng đôi ghò bông mềm mại của cô. Phạm Gia Linh bắt lấy đôi môi rên rỉ của hắn, liếm mút. Nước bọt không kịp nuốt hết theo bên khóe miệng hắn chảy xuống óng ánh dâm mĩ. Lăng Thiên chỉ biết ư ư trong cổ họng, tay càng dùng thêm lực cào loạn bờ vai hữu lực của cô. Đến khi thực sự hết dưỡng khí, hắn mơ mành đập vào vai cô. Thấy vậy Phạm Gia Linh cũng luyến tiếc mà dứt ra, còn lưu luyến hôn nhẹ vài cái vào môi, vào má, vào mắt hắn.

" Chậm... Hư...Không nổi..Ah"

Bàn tay Phạm Gia Linh nổi đầy gân xanh, nắm chặt ga giường đến nhăn nhúm, chạy nước rút càng đâm chọc nhanh hơn. Lăng Thiên đầu óc trắng xóa, hai chân vẫn khóa chặt cứng hông cô, ưỡn người lên dương vật phụt phụt ra tinh dịch, hậu nguyệt cũng phun ra dòng nước ấm nóng tưới lên dương vật nóng bỏng dọa người của Phạm Gia Linh. Cô cũng không chịu nổi gầm lên một tiếng rồi bắn sâu vào trong Lăng Thiên

Cảm nhận dòng tinh đặc sệt từng chút từng chút ở trong cơ thể mình, nước mắt sinh lí của hắn càng bị ép chảy ra nhiều hơn, xụi lơ nằm như một bãi nước trên giường. Cô cũng theo đà nằm lên người hắn, mái đầu dựa lên lồng ngực hắn. Cả hai nằm ôm nhau thở dốc.

Chỉ 5p sau dường như cô định hình lại sức lực, lại mạnh bạo lật người hắn lại. Lăng Thiên hoảng hốt, hậu nguyệt hắn vẫn còn đang phun ra ít trọc dịch đâu!

" Không nổi... Em không nổi..."

Nhưng đã muộn rồi, một lần nửa Phạm Gia Linh lại tiến vào, thúc hông từ phía sau, bàn tay còn đen đét đánh lên hai bờ mông vểnh cao trắng tuyết của hắn. Lăng Thiên ăn đau theo bản năng càng mút chặt lấy dương vật to lớn của Gia Linh. Cô hít sâu vào một hơi, hông như cái máy thao Lăng Thiên đến khóc lóc rên rỉ.

Không bao lâu dương vật hắn lại bắt ra một lần, thế nhưng cô vẫn chưa ra, lại tiếp tục đổi tư thể để hắn ngồi trên đùi mình. Cũng vì vậy mà dương vật lại càng tiến vào sâu hơn, hậu nguyệt lại trào ra ít tinh dịch trắng đục.
" Ahh... Đồ cầm thú... Hức" Dù hắn chửi mắng nhưng càng làm cô bị kích thích hơn, bàn tay mạnh mẽ nhấc bổng hắn lên rồi lại kéo hắn xuống, hai trái trứng của cô đập vào mông hắn phát ra tiếng bạch bạch.

Lăng Thiên trợn mắt ngửa cổ nhìn lên trần nhà. Tâm trí hắn như mặt biển nổi lên thủy triều, từ trận sóng dữ đập liên hồi phá vỡ chút lí trí còn sót lại, các giác quan đều hoạt động hết mức cảm nhận từng trận sung sướng mà Gia Linh mang đến cho hắn. Bên này cô cũng đang nhắm mắt hưởng thụ bên trong cái miệng nhỏ của hắn, thực sự thoải mái đến muốn bay lên trời

" Ư...Em ra...Ra mất... Bỏ ra em muốn đi toilet" Hắn vùng vẫy muốn đứng dậy nhưng cô nào để hắn đi, xốc người hắn quay lưng về phía cô. Dương vật bên trong hậu nguyệt xoay đúng 1 vòng đè nghiến điểm nhảy cảm khiến hắn gấp hơn nữa. Nước mắt ngắn nước mắt dài

" Đừng... Không muốn..." Hắn vừa khóc vừa nói, cái đầu nhỏ lắc nguầy nguậy

Cô không nói gì, đứng dậy khụy gối trên giường tạo thành tư thế doggy truyền thống. Thậm chí còn ác ý dùng bàn tay mang theo nhiệt độ lành lạnh xoa xoa bụng của hắn, cảm nhận nó có chút nhô lên vì sự thô bạo thúc hông của mình.

" Không muốn...Ah...Không muốn..." Lăng Thiên đã sắp tràn tới nơi còn mạnh miệng hét, dưới hành động xoa ấn bụng của cô mà trực tiếp bắn ra tinh dịch, thậm chí bằng mắt thường có thể nhìn thấy dòng nước màu vàng chảy ra từ dương vật của hắn. Lăng Thiên là bị thao đến tiểu ra rồi. Xúc cảm tiểu ra quá thoải mái nhưng hắn không còn cách nào đối mắt với cô nữa rồi. Thực sự quá mất mặt.

Lăng Thiên cứ tưởng kết thúc rồi nhưng quả thực hắn coi thường sức lực của cô rồi. Phạm Gia Linh quần hắn hết từ tư thế này đến tư thế khác, đút hắn ăn no đến mức hắn cảm giác bụng hắn phồng lên đôi chút do phải chứa quá nhiều tinh dịch của cô. Cho đến khi hắn đã bắn tinh dịch loãng mà gần như ngất trên giường thì cuối cùng Phạm Gia Linh mới chịu dừng lại. Cô tự trách mình quá tay, âu yếm bế hắn vào nhà vệ sinh, tẩy rửa sạch sẽ cơ thể hắn lẫn mình rồi vào phòng thay 1 loạt chăn ga gối, may là trước khi làm cô có lót một lớp khăn dày bên trên. Nếu không sợ hôm nay bản thân cường hãn như vậy, làm đến hắn tiểu ra giường mà không có trải khăn liền sẽ phải thay cả đệm mới.

Bế được Lăng Thiên nằm trên giường sạch sẽ thoải mái thì cô cũng mệt muốn đứt hơi. Cô quay sang nhìn Lăng Thiên. Suốt cả quá trình tẩy rửa đến tận bây giờ hắn vẫn luôn giữ im lặng, nằm quay lưng lại với cô. Phạm Gia Linh thở dài. Hẳn là đáng dỗi đi. Cô nằm xích lại gần hắn, ôm từ đằng sau. Cảm nhận được người hắn run lên, cô quay người hắn lại. Ngay lập tức đập vào mắt là bộ dáng hắn rấm rức trực khóc.

" Bé yêu! Làm sao vậy? Em bị đau ở đâu sao?" Cô lo lắng nói, mắt quét qua thân thể đầy dấu xanh tím ái muội của hắn

" Khi nãy... Bộ dạng em bị tiểu... Dơ bẩn và mất mặt đến như vậy... Chị sẽ bỏ em sao?" Hắn tủi thân lại nằm sâu hơn vào trong lòng cô, hoàn toàn không muốn đối mặt với cô

" Gì chứ? Không bao giờ. Đừng nghĩ như vậy. Hôm nay là chị đã quá phấn khích. Chị xin lỗi" Cô hôn lên trán hắn, bàn tay vòng qua vỗ về tấm lưng hơi run run của hắn.

Lăng Thiên ưm ưm cổ họng như làm nũng, mơ mơ hồ hồ ngủ mất. Cô cũng yêu chiều kéo chăn lên cao thêm chút nữa, cũng ôm hắn mà ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com