Gojo Satoru x Reader (2)
Izumi nhìn trận chiến khốc liệt trước mặt. Gojo rất mạnh, nhưng lần đầu tiên trong đời, cô thấy hắn yếu thế trước một người nào đó. Sukuna không phải là hạng tép riu nào đó, hắn ta rất mạnh. Bọn họ đánh nhau rất lâu rồi, trên người Gojo dù đã được chữa lành nhưng vẫn tồn tại những vết sẹo ngang dọc. Cô cũng không cảm thấy khá hơn bao nhiêu, mí mắt nặng nề do máu từ đỉnh đầu chảy xuống. Izumi cảm giác lục phủ ngũ tạng mình đều bị dập nát. Thanh kiếm katana bị gãy từ lâu nằm im lìm dưới đất.
Cô cảm thấy Gojo đang gần yếu thế trước Sukuna... Không thể được, không thể... Hắn mới chỉ vừa thoát ra khỏi phong ấn, cô đã đợi hắn rất lâu rồi. Izumi không thể mất hắn thêm một lần nào nữa. Chết tiệt, giá như cô mạnh mẽ hơn, giá như cô không trở thành gánh nặng đối với hắn. Izumi cắn răng, cô muốn đứng dậy nhưng không thể. Có vẻ như chân phải cô bị gãy rồi. Yuuji cố gắng trấn an cô, nhưng Izumi không ngu, cô biết khả năng Gojo thắng là rất ít. Cô đã mất Nanami, nỗi đau đó là quá lớn, nó để lại một vết dao cứa sâu vào trái tim của Izumi. Cô không thể mất thêm Gojo nữa... Satoru của cô... Satoru của cô... Không được... Cô không thể mất hắn được
Gojo chật vật gượng dậy, nhưng cơ thể hắn lại run lên. Những vết thương trên người lại tứa máu ra. Cơ thể hắn lúc này không một chỗ nào toàn vẹn. Rồi hắn nghe thấy tiếng kim loại vỡ vụn. Gojo mở lớn mắt, chiếc dây chuyền hình mặt trăng bị vỡ vụn, tung bay trước mắt hắn. Đồng tử màu xanh biển phản chiếu hình ảnh những mảnh vụn đá quý lấp lánh trong không khí. Trong khoảng khắc ấy, dường như Gojo không còn cảm nhận được những đau đớn trên cơ thể hắn nữa, hắn chỉ chú ý đến sợi dây chuyền vỡ thành chục mảnh tung lên rồi rơi xuống đất.
" Không được... Không thể nào..." Gojo quỳ xuống vơ lấy những mảnh vụn ấy, bàn tay hắn run rẩy. Dây chuyền của Izumi... Hắn không giữ được lời hứa rồi... Phải làm sao đây... Phải làm sao đây...
Sukuna nhìn thấy hắn thất thần, gã ta cười lớn định dứt khoát kết liễu hắn trong một đòn. Izumi nhìn thấy tràng cảnh trước mắt, cô khẩn trương đến nỗi nước mắt rơi đầy mặt lúc nào không hay.
Xin lỗi Akira... Chị không thể cứu được em rồi...
Izumi mỉm cười nhưng ánh mắt đau thương cực điểm. Nhưng rất nhanh cô lấy lại quyết tâm. Đây sẽ là nỗ lực cuối cùng cô bảo vệ được Gojo... Người mà cô yêu...
Izumi dơ tay phải lên trước mặt. Một luồng ánh sáng màu hồng lóe lên tụ lại trong lòng bàn tay cô. Những mảnh vụn dây chuyền trong tay Gojo lập tức bay lơ lửng, nhanh như chớp bay về phía bàn tay của cô. Izumi nhắm chặt mắt, không chỉ tay, cả người cô lúc này được bao bọc bởi ánh sáng màu hồng ấy.
Gojo ngơ ngác trong một phút giây. Rồi như nhận ra điều gì đó, hắn đứng dậy muốn chạy về phía cô, miệng gào lên
" IZUMI!!! KHÔNG ĐƯỢC"
Izumi mở mắt nhìn hắn, cô mỉm cười thật khẽ. Ánh mắt trong veo lại dịu dàng. Rồi rất nhanh, tia hận thù ngập tràn khi nhìn đến Sukuna. Cô vung tay, những mảnh dây chuyền phi với tốc độ ánh sáng về phía Sukuna. Nhanh đến nỗi đánh bật Gojo ngã ra đất. Sukuna ngạo nghễ coi thường cô, thậm chí hắn còn không thèm né tránh mà ưỡn ngực đón nhận đòn tấn công như gãy ngứa. Những mảnh bạc ghim thẳng vào lồng ngực của Sukuna. Hắn cười lớn, ngửa mặt lên trời như xem một vở hài kịch. Nhưng rất nhanh, nụ cười ấy méo xệch đi. Sukuna ôm ngực khụy gối xuống. Đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn cô
" Mày đã làm gì??? Mày găm thứ quái quỷ gì vào người tao?" Sukuna muốn vồ đến bóp cổ Izumi nhưng chưa kịp lại gần cô quá 1m, hắn bị khựng lại.
Rồi những mảnh dây chuyền lại từ lồng ngực hắn ta bay ra, kéo theo linh hồn Sukuna đang trú ngụ trong thân xác Megumi. Sukuna không muốn rời khỏi Megumi, linh hồn hắn bị cưỡng ép trục xuất ra vẫn cố níu kéo thể xác của Megumi, quá trình giằng co kéo dài đến tận 15p. Lúc này Izumi hộc ra ngụm máu đen ngòm, trán cô nổi gân xanh, bàn tay phải dơ lên càng dùng theo lực như kéo một thứ gì nặng lắm. Linh hồn Sukuna cuối cùng bị tách khỏi thân xác Megumi, bị những mảnh dây chuyền kéo đi về phía Izumi.
Megumi được thoát ra, hôn mê mà ngã xuống. Những mảnh bạc kéo theo linh hồn gào rú của Sukuna tiến về phía cô. Rồi giây tiếp theo, chúng tiến vào lồng ngực của Izumi, kéo theo cả linh hồn của Sukuna tiến vào theo. Gojo chạy đến bên cô, cả người hắn máu me be bét nhưng vẫn nâng người cô dậy ôm vào trong lòng
" Izumi... Không được... Không được..." Gojo liên tục lặp đi lặp lại từ " Không được". Từ bao giờ gương mặt hắn máu hòa cùng nước mắt rơi đầy khuôn mặt trắng toát đang dần mất sức sống của cô
Izumi giật mình, xung quanh cô là khoảng trời bao la vô tận. Cô ngó nhìn xung quanh, lập tức nhìn thấy hình dạng thật của Sukuna đang bị những sợi dây xích trói khắp người lại. Hắn ta có vẻ điên cuồng phẫn nộ lắm, thân thể đồ sộ với bốn cánh tay to như bắp chân người trưởng thành cố gắng dơ ra về phía cô. Izumi đoán được gã muốn ngay lập tức giờ phút này bóp chết cô vậy. Izumi ngồi bệt xuống, cô bình thản nói với một Sukuna như sắp phát điên đối diện mình
" Tôi sinh ra mang trong mình sứ mệnh vật chứa phong ấn"
Sukuna trừng mắt. Hắn từng nghe thấy danh xưng này, nhưng thông tin về người như cô rất ít ỏi. Gần như 1000 năm mới xuất hiện một người là vật chứa phong ấn. Người mang danh vật chứa nhưng thực chất không khác gì lời nguyền cả. Vì bọn họ sinh ra để phong ấn thứ khác. Tuy nhiên, năng lực của những " vật chứa" đều rất yếu ớt. Trước khi hoàn tất phong ấn, linh hồn người phong ấn và kẻ bị phong ấn sẽ trải qua quá trình đấu tranh dữ dội, ý chí của ai mạnh mẽ hơn, người đó sẽ chiến thắng. Nếu người phong ấn chiến thắng, họ sẽ thành công phong ấn, đem vật thể phong ấn kéo xuống nấm mồ khi về già. Nhưng nếu vật thể phong ấn chiến thắng, thân thể vật chứa phong ấn sẽ bị tước đoạt bởi vật thể phong ấn, linh hồn bị cưỡng đoạt ném ra khỏi thân xác mà tiêu tan hoàn toàn. Trong lịch sử, chưa từng có vật chứa phong ấn nào chiến thắng chủ thể bị phong ấn. Bởi có lẽ, ý chí sống của những vật chứa phong ấn thường rất thấp, họ luôn bị chịu một cuộc đời bất hạnh, vì vậy họ sẵn sàng đầu hàng chịu thua, chấp nhận thân xác bị tước đoạt, linh hồn tan biến để giải thoát khỏi những đau khổ trần gian.
Sukuna cười ghê rợn. Gương mặt kinh hãi của hắn như muốn nứt toác ra vì phấn khích
" Sao? Còn chờ gì nữa? Mau cút đi chứ nhỉ? Mày sống làm gì cho chật đất"
Thấy Izumi không nói gì, hắn ta lại tiếp tục hênh hoang
" Kí ức của mày tao đều nhìn thấy hết rồi. Mau xem xem? Em trai mày không thể được giải thoát cũng chỉ vì mày. Mày chỉ là con ranh yếu đuối luôn tỏ vẻ cứng rắn nhưng thực chất mày chả có cái quái gì hết. Đến em trai ruột thịt của mày mày còn không bảo vệ được. Nào! Mau giao thân xác lại cho tao, tao sẽ hoàn thành tâm nguyện giải thoát em trai cho mày"
Khung cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi. Từng mảng kí ức xuất hiện xung quanh Izumi. Trong những kí ức ấy, xuất hiện một câu bé có khuôn mặt giống cô 7-8 phần. Cậu bé rất đáng yêu, rất ngoan ngoãn, rất trong sáng. Cậu bé cũng bị bố mẹ bỏ lại cùng cô. Cậu bé mang trong mình số mệnh xui xẻo. Hai chị em nương tựa vào nhau mà sống. Những tưởng hai chị em cùng nắm tay nhau chống đỡ thế giới, nhưng rồi một ngày, Akira mất tích. Izumi tìm kiếm em trai khắp đất nước Nhật cũng không thể kiếm ra. Lúc cô tuyệt vọng nhất, một tờ giấy đã được đưa đến tận tay Izumi. Trong thư nói rằng Akira bị một thế lực đen tối bắt đi, bọn chúng tận dụng vận đen đủi trên người cậu bé rồi phong ấn cậu trong một chiếc bình cổ để ngày ngày vắt kiệt. Đi kèm với phong thư là chiếc dây chuyền hình mặt trăng cùng lời giải thích về sứ mệnh của cô.
Việc Akira bị phong ấn có liên quan đến chú thuật. Đó là lí do Izumi trở thành một chú thuật sư. Cô đã dành ra 10 năm tìm kiếm em trai mình rồi. Nhưng giờ đây, dây chuyền lại dùng để phong ấn một thứ khác chứ không phải để giải trừ phong ấn cho em trai mình. Trong đời vật chứa phong ấn chỉ có thể phong ấn hoặc giải trừ phong ấn một lần duy nhất. Lần duy nhất ấy, Izumi đã sử dụng để bảo vệ Gojo...
" Mày không muốn giải cứu em trai tội nghiệp của mày sao? Nó đã rất mong chờ mày đấy" Sukuna ngoan độc nhìn cô, sợi xích ở tay hắn có dấu hiệu nứt ra
Izumi không nói gì, từng mảng kí ức vẫn cứ bao quanh cô. Chúng như đeo bám lấy cô, khiến cô không thể thoát ra khỏi vực thẳm tuyệt vọng. Cô bỗng tưởng tượng đến Akira ccoo đơn lạc lõng và đau đớn ngồi trong bóng tối. Cậu bé khóc không ngừng, tiếng thút thít chưa một phút giây nào ngừng lại. Izumi cảm giác lồng ngực mình đau nhói như không thể thở nổi, cô ôm chặt lấy ngực mình
Sukuna thấy những sợi xích lại càng nứt ra nhiều hơn, đôi mắt hắn ta hằn lên tia ngoan độc. Hắn sắp đoạt được thân thể con nhóc này rồi, rất tốt, rất tốt.
Gojo vẫn ngồi thẫn thờ ôm thân ảnh người con gái mềm mại trong lồng ngực. Khuôn mặt cô lúc này không còn vẻ ửng hồng tràn đầy sức sống mà là một mảng xanh xám ảm đạm. Hơi thở Izumi rất yếu, nếu không chú ý, có lẽ người ta còn nghĩ rằng cô đã chết rồi. Gojo không biết phải làm gì hết, hắn không thể mất luôn cô được. Nỗi đau mất đi những người trước đó còn chưa nguôi ngoai, giờ đây nếu Izumi mà rời bỏ hắn nữa, có lẽ Gojo sẽ đi theo cô, kết thúc mạng sống của kẻ mạnh nhất...
Có vẻ như Izumi cảm nhận được những suy nghĩ tiêu cực đen tối bủa vây Satoru nên cô nhìn lên Sukuna, những vết nứt trên sợi dây xích liền lại với nhau, thậm chí từ mặt đất trồi lên thêm nhiều sợi xích nữa. Bốn dây xích giữ bốn cánh tay rắn chắc khổng lồ của gã. Thêm hai dây xích ở hai cổ chân, một sợi dây xích eo gã, một sợi dây xích khổng lồ ở cổ. Sukuna gào rống lên như một con thú hoang, gã muốn xông đến xé xác Izumi nhưng không thể. Những sợi dây xích đang kéo hắn lún xuống mặt đất như mặt nước yên tĩnh nhưng chết chóc.
" Không! Thả ta ra! Con khốn!" Sukuna ra sức chửi bới vùng vẫy, nhưng những sợi dây xích hoàn toàn không xi nhê gì, thậm chí một sợi dây xích trồi ra khỏi mặt đất, bịt miệng Sukuna lại khiến gã chỉ biết trừng mắt nhìn cô
Thân hình như một gã khổng lồ man rợ dần nhúng xuống, để rồi đến khi nuốt chừng hoàn toàn, để lại mặt hồ sóng sánh rồi rất nhanh trở về mặt hồ tĩnh lặng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Izumi vô cảm nhìn một cảnh trước mặt, nở nụ cười thỏa mãn, rồi thân ảnh cô trong không gian từ từ mờ đi
Izumi choàng tỉnh thở ra một hơi, ôm chặt lấy cánh tay rắn chắc. Satoru ngạc nhiên xúc động đến mức nước mắt rơi lã chã. Hắn ôm ghì thân thể người hắn yêu bằng cả sinh mạng vào lòng, cảm nhận lồng ngực ấm áp, nhịp thở gấp gáp, thân nhiệt chứ không phải sự lạnh lẽo, im lặng như khi nãy.
Tối hôm ấy, Satoru không cần đến sự tung hô, khen thưởng của người khác. Khi hắn dìu Izumi về nhà, Satoru im lặng từ đầu đến cuối, nhưng hành động hắn rất nhẹ nhàng lau rửa máu cho cô, băng bó cho cô, kiểm tra thân thể cho cô
Izumi biết hắn giận mình vì cô hành động thiếu suy nghĩ khiến hắn suýt có ý định đồng quy vô tận theo cô. Vì vậy cô không dám hé răng nói gì hết, một phần vì sợ càng nói càng khiến mình sai, một phần vì cô muốn Satoru của cô bình tĩnh lại.
Khi cô và hắn đều đã sạch sẽ và được băng bó cẩn thận, Satoru bế cô nằm xuống giường. Hắn cẩn thận đắp chăn cho cô, thậm chí còn nhẹ nhàng gấp mép chăn một cách tỉ mỉ. Rồi Satoru cũng nằm xuống giường, quay lưng lại với cô, cả tấm lưng trần trắng nõn như phát sáng. Chẳng ai ngờ mới vài tiếng trước, cơ thể hắn chi chít vết cắt ngang dọc
" Satoru..." Izumi đặt tay lên vai hắn nhẹ nói
Một mảng im lặng
" Anh có thể quay ra nhìn em được không?"
Vẫn một mực không đáp lại
" Vợ yêu tha lỗi cho em đi mà. Em biết mình sai rồi, từ giờ em hứa sẽ không như vậy nữa. Vợ đừng giận em nữa" Izumi nằm sát lại gần hắn, vòng tay ôm tấm lưng to lớn đủ che phủ cả cơ thể nhỏ bé của cô
" Biến đi..." Tiếng nói của Satoru vang lên rất nhỏ nhưng trong căn phòng kín thì lại nghe rõ mồn một
Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn tỏ thái độ như vậy với cô, thậm chí còn đuổi cô đi. Izumi có chút buồn cười trong lòng, hồi trước toàn là cô tránh né xua đuổi sự theo đuổi điên cuồng của hắn, giờ lại bị vả mặt.
" Em xin lỗi mà" Izumi vẫn một mực ôm chặt hắn, thậm chí còn không có tiết tháo dụi dụi mặt vào lưng hắn
Gojo Satoru là tên simp đáng ghét. Hắn tự phỉ nhổ bản thân sao lại không có tiết tháo như vậy, thấy cô làm nũng một chút liền mềm lòng. Nhưng trách hắn được sao, thấy Izumi làm nũng thật sự hiếm hơn thấy nhật thực nữa kìa.
" Hứa sẽ không như vậy nữa?"
" Vâng vâng" Izumi biết người nọ tha thứ cho mình rồi, lập tức dụi dụi mái tóc cắt ngắn của mình vào lưng của Satoru
" Hức... Ah..." Gojo Satoru, chú thuật sự đặc cấp vĩ đại nhất mọi thời đại, đánh bại vua chú nguyền Sukuna khiến cả giới chú thuật khuynh đảo giờ phút này đang cưỡi trên người của người vợ hợp pháp của hắn, đúng hơn là cưỡi trên con cặc thô to gân guốc của vợ trên giấy tờ của mình
" Vợ à... Anh nhún như vậy bao giờ em mới bắn đây?" Izumi, người con gái với mái tóc đen cắt ngắn đến cằm, với hai sợi light mái màu bạch kim, trùng với màu tóc của Satoru mỉm cười đầy yêu nghiệt
" Ưm... Chồng... Chồng à... Anh mệt quá" Satoru mồ hôi đầy một người, lồn hắn bắt đầu thấy tê rần rồi, cả hai chân cũng run rẩy yếu ớt. Mẹ nó bọn họ làm tình được 3 hiệp rồi đó, đầu tới giờ vẫn luôn là hắn nhún trên người cô như một thằng đĩ đực cầu hoan dâm đãng nhất
" Thật là..." Izumi cười đầy sủng nịnh, rồi xoay người áp chú thuật sư mạnh nhất xuống dưới thân mình
" Ư..." Satoru trợn mắt lên, bàn tay nam tính với những khớp xương gồ lên cùng những đường gân tay nắm chặt ga giường vốn đã thấm ướt mồ hôi của bọn họ
Hành động khi nãy của Izumi vô tình làm con cặc của cô càng lún sâu vào lồn của Satoru, cổ tử cung bị ép mở, trào ra một ít tinh dịch vốn dĩ chưa hề được tuôn trào ra
" Có phải sướng lắm không? Trong này này" Izumi ác ý ấn lên phần múi bụng rắn chắc bị gồ lên của hắn, khắc họa mơ hồ hình dáng con cặc của cô. Điều này lại càng làm Izumi có chút mất khống chế. Trong đầu cô nảy sinh ý nghĩ muốn đem hắn nhốt lại, ngày ngày đè hắn ra địt đến khi hắn mất khống chế, ngất đi vì sướng mà thôi, khiến hắn dần tan vỡ lí trí, ngày ngày phải được con cặc của cô xỏ xuyên mới có thể giảm bớt sự ngứa ngáy như dày vò
" Ha... Sướng... Chồng ơi... Sướng lắm... Hôn anh..." Lục Nhãn được người đời xem như ngọc quý lúc này ầng ậc nước mắt, lờ vờ nhìn thấy hình trái tim nhỏ xinh ở trong trong mắt
Izumi cúi xuống cắn môi hắn, liếm cánh môi phấn nộn mềm mại của hắn, lưỡi cô thành công cạy mở tiến vào khoang miệng thơm ngọt, rất mãnh liệt trao đổi nước bọt. Satoru ôm chặt người cô, bên dưới lồn hồng hào ngậm con cặc cương cứng của Izumi, thừa nhận những cú thúc mạnh bạo tới nỗi sự va chạm của hai người vang lên tiếng bạch bạch.
Hai tay Izumi đặt ở hai cánh mông trắng mềm của hắn, mạnh bạo xoa nắn nhào bóp khiến chúng đỏ au như quả cà chua chín. Nhưng dường như chưa đủ, cô còn ác ý lần mò được một con cặc giả vốn đã dính nhẹp nước lồn vứt ở trên giường gần đó. Tiếng cu giả rung lên ong ong, cùng với nước lồn nhày nhụa bôi trơn từ trước, Izumi cắm vào lỗ đít hồng hào mềm mại như một đóa hoa e ấp của Satoru khiến hắn rướn cổ trừng to mắt muốn rú lên nhưng bị chặn lại bởi cái cháo lưỡi vẫn chưa hề dứt ra từ nãy
Hai chiếc lưỡi tách ra, như quyến luyến mà kéo theo sợi chỉ bạc dâm mĩ. Nước bọt chảy hai bên khóe miệng của Satoru, kèm với hơi thở gấp gáp và tiếng rên rỉ nam tính trầm ấm không kém phần ngọt lịm của Satoru khiến Izumi bóp mạnh hai bên mông hắn ra sức thúc sâu vào cái lồn nhỏ dâm đãng của hắn.
" Sâu... Nhanh quá... Không được... Thủng mất... Ah... Thủng bụng mất... Không!!" Satoru thét lên đến khàn giọng, cả người hắn giật lên một cái, dương vật cương cứng to lớn của hắn không cần tác động vẫn phụt phụt bắn tinh. Lồn hắn cũng siết lại lên đỉnh, phun ra dâm thủy tưới ướt phần bụng phẳng lì vốn chẳng còn khô ráo của Izumi
Cô cũng sắp đến giới hạn, gân xanh trên trán nổi lên, hông như moto máy luân động chạy nước rút. Hai cánh mông của nam nhân bị va chạm quá đến nỗi thịt mông sóng sánh như mặt nước. Rồi không lâu sau, Izumi nhíu mày thở ra một hơi, con cặc phía dưới tưới thẳng tinh dịch nóng bỏng vào cổ tử cung của Satoru khiến hắn trợn mắt lên, con người lên khiến lồng ngực rắn chắc lực lưỡng với hai núm vú đầy những vết hickey xanh tím, vết răng cắn lồ lộ dưới ánh đèn phòng màu vàng dịu mắt
Làm tình xong thì làm gì? Đương nhiên sẽ mang nhau đi tắm rửa dọn dẹp chiến tích. Satoru đã sạch sẽ nằm trên ga giường mới thơm phức mùi bột giặt, trần truồng nằm đợi Izumi đang tắm rửa. Cả cơ thể hắn nhìn cũng đủ biết bọn họ đụ nhau điên cuồng và dữ dội tới mức nào.
" Vợ à! Anh lại cào xước hết cả lưng em rồi" Izumi không quần không áo bước ra từ nhà tắm, vừa dùng khăn lau người vừa phàn nàn lên án
" Ai bảo chồng cắn anh" Satoru bĩu môi nhìn cô
" Em cắn chỗ quần áo che được nhé, vợ cào cả cổ em nè, cả cánh tay nữa" Izumi ngẩng mặt lên, mấy vết cào ở cổ đặc biệt chói mắt, ở hai bên cánh tay cũng không ít đi
" Thì anh đâu có cấm chồng cắn chỗ quần áo không che được đâu" Satoru ngẩng đầu lên nhìn cô, cái mặt gợi đòn thiếu đánh của mọi ngày
"..." Cmn cô méo bao giờ cãi thắng nổi cái tên đầu trắng này mà
Izumi ngậm ngùi lên giường ôm Satoru vào lòng. Chứ cô cãi thế quái nào nữa? 36 kế, ôm vợ là thược sách
" Lần sau làm thì em đeo băng bịt mắt cho vợ nhé? Không vợ lại khó chịu trong người"
Bản chất lục nhãn rất lợi hại. Nhưng vì quá lợi hại, nếu Satoru không đeo vật gì che chắn sẽ khiến hắn nhức đầu khó chịu không thôi. Tất nhiên dù đeo vật che tầm nhìn hắn vẫn sẽ nhìn rõ mọi thứ thôi.
" Sao thế, có phải chồng thích vừa đụ anh vừa nhìn anh bị bịt mắt lại đúng không? Chắc trông anh sexy lắm hả? Khiến chồng hứng lắm đúng hem?" Satoru ôm chặt Izumi, hai mắt sáng lên thích thú
"..." Cmn tên điên này!!! Nhưng mà, tên điên đáng yêu của cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com