Chương 25: Tình yêu chân thành và nồng nhiệt của tuổi trẻ
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Bạn đã rung động [gb]
Tác giả: Tư Khương
Chương 25: Tình yêu chân thành và nồng nhiệt của tuổi trẻ
======***======
Khi Tô Đồng về đến nhà, Thẩm Chiêu Hoa đang cắt hoa trong sân, thấy Tô Đồng, bà lập tức đứng dậy, nhướng mày nhìn qua.
"Ôi, Tô đại tiểu thư, cuối cùng cũng chịu về thăm nhà rồi à."
Tô Đồng cười, đi qua ôm lấy cánh tay của Chiêu Hoa, "Mẹ, con không phải đã về rồi sao."
Thẩm Chiêu Hoa dịu dàng trừng mắt nhìn cô: "Lâu như vậy không về thăm, con không biết mỗi lần nghỉ lễ mẹ chỉ có thể nhìn cái mặt già của ba con buồn chán đến mức nào."
"Anh chỉ vào trong lấy nước mà em đã nói xấu anh trước mặt con gái rồi." Tô Vân Lễ đứng ở cửa, trên mặt mang theo ý cười, nghe thấy Thẩm Chiêu Hoa nói vậy cũng không thật sự tức giận.
Hai người nhiều năm qua đều có cách đối xử như vậy, một người thích trêu chọc, một người cũng không tức giận.
Tô Đồng lấy từ cốp xe ra đồ đạc mang về cho họ, một chiếc ghế massage cho Thẩm Chiêu Hoa, một chai rượu đỏ cho Tô Vân Lễ.
Tô Vân Lễ thích uống rượu, nhưng vì lý do sức khỏe chỉ có thể uống một số loại rượu có nồng độ thấp để thỏa cơn thèm.
Mọi người vào nhà, Tô Đồng nhìn quanh hỏi: "Anh hai đâu, anh ấy không ở nhà sao?"
Tô Vân Lễ đáp: "Anh hai con đang tăng ca ở công ty."
Tô Đồng gật đầu.
Tô Miện từ nhỏ đã có hứng thú với tài chính, đối với người khác đi làm là một sự tra tấn, nhưng đối với Tô Miện thì hoàn toàn là một trạng thái cuồng công việc.
Thẩm Chiêu Hoa nói với Tô Vân Lễ: "Ông không biết bớt sắp xếp công việc cho Tiểu Miện một chút sao? Nó đã lớn như vậy rồi, Tô Đồng cũng sắp đính hôn, nó còn không có đối tượng nào, đều là lỗi của ông, suốt ngày sắp xếp cho nó quá nhiều việc."
Tô Vân Lễ nghe vậy bất đắc dĩ: "Nó làm việc nhiều thì trách anh sao? Anh đã bảo nó phải cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi rồi, nó không nghe thì có thể trách anh được à?"
Mặc dù nói như vậy, nhưng trong mắt Tô Vân Lễ rõ ràng tràn đầy kiêu hãnh.
Hiện tại, Tô gia và Phương gia đã xác định liên hôn, có Phương gia làm chỗ dựa, Tô gia coi như đã hoàn toàn đứng vững tại Yến Kinh.
Cuộc sống gần đây của Tô Vân Lễ thoải mái hơn nhiều so với trước, thỉnh thoảng lại ra ngoài câu cá, chơi bóng với bạn cũ, công việc trong công ty hầu hết đã giao cho Tô Miện xử lý.
"Đúng rồi Tiểu Đồng, con và Giang Vụ có ý kiến gì về chuyện đính hôn không? Ảnh mà mẹ gửi cho con trước đó con đã xem chưa? Con muốn kiểu nào?" Thẩm Chiêu Hoa hỏi.
Tô Đồng lấy điện thoại ra, chọn một kiểu đơn giản hơn: "Cứ lấy cái này đi, không cần quá cầu kỳ, dù sao cũng chỉ là lễ đính hôn."
Cô cảm thấy một số bất ngờ vẫn nên để lại cho ngày cưới thì tốt hơn.
Thẩm Chiêu Hoa đồng ý: "Con đã hỏi ý kiến của Giang Vụ chưa?"
Tô Đồng gật đầu: "Em ấy đang bận chuẩn bị cho giải đấu, chuyện đính hôn cứ để con lo là được."
Thẩm Chiêu Hoa nhướng mày, nhìn con gái mình.
Tô Đồng có tính cách gì, bà hiểu rõ nhất, tùy ý, bình thản, không tranh giành, nếu không phải Tô Đồng đang ngồi bên cạnh, bà thậm chí còn hoài nghi câu vừa rồi có phải xuất phát từ miệng Tô Đồng không.
"Thật sự thích rồi sao?" Thẩm Chiêu Hoa hỏi.
Tô Đồng ngẩng đầu, thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mẹ, cô nghiêm túc gật đầu: "Rất thích."
Thẩm Chiêu Hoa khẽ mỉm cười, cũng không nói gì thêm: "Vậy thì hãy đối xử tốt với nó, một omega đã chọn sự nghiệp cơ giáp, sau này chắc chắn sẽ không dễ dàng, con phải hiểu nó nhiều hơn, thường xuyên nhường nhịn đối phương, dù sao nó cũng là omega."
Thẩm Chiêu Hoa bản thân là omega, cũng là hiệu trưởng omega duy nhất của Đại học Lam Tinh, bà hiểu rõ một omega muốn thành công trong sự nghiệp khó khăn như thế nào, huống hồ Giang Vụ còn chọn một con đường khó khăn hơn.
Một omega muốn vào quân đoàn liên minh, chỉ cần nghĩ đến cũng biết con đường này khó khăn đến mức nào.
Tô Đồng gật đầu: "Con biết rồi."
Tô Đồng nghĩ một lúc, rồi nói: "Mẹ, tình huống của Giang Vụ chắc mẹ cũng biết, con cũng đã mời ba ruột của em ấy đến tham dự lễ đính hôn này."
Thẩm Chiêu Hoa sững sờ, nhanh chóng hiểu được ý định của Tô Đồng, Phương gia chưa bao giờ nuôi dưỡng Giang Vụ, đối với Giang Vụ, điều thực sự quan trọng chắc chắn là Giang Anh, người đã sinh ra và nuôi dưỡng cậu.
Thẩm Chiêu Hoa cũng là omega, nên bà cũng có phần đồng cảm với Giang Vụ, thở dài nói: "Con muốn làm thì cứ làm, bên Phương gia đã có chúng ta lo."
Tô Đồng: "Cảm ơn mẹ."
"Người một nhà nói cảm ơn gì chứ."
Một lát sau, Thẩm Chiêu Hoa lộ ra vẻ áy náy: "Lúc trước để con và Phương gia liên hôn thực sự đã làm khó con, may mà bây giờ nhìn các con cũng không tệ."
Tô Đồng im lặng.
Khi đó, lần đầu tiên nghe đến chuyện liên hôn, cô không hiểu quyết định của ba mẹ, thậm chí còn đầy phản kháng.
Đến giờ đã qua lâu như vậy, cô mới từ từ buông bỏ.
Nói thật, cô rõ ràng biết gia đình cần thông qua hôn nhân để thăng tiến, nhưng lại không cho rằng việc thăng tiến là điều gì đó quan trọng, không có gì quan trọng hơn bản thân con người.
Nhưng Tô Đồng cũng biết, cô sinh ra trong Tô gia, được nuôi dưỡng bởi Tô gia hơn hai mươi năm, cô không thể từ chối yêu cầu của ba mẹ.
Ba cô cả đời này đều kiên trì với việc để Tô gia đứng vững ở Yến Kinh, mẹ cô mặc dù không quá quan tâm đến danh lợi, thậm chí nhìn thấy ba cô như "oan gia vui vẻ", nhưng thực ra Tô Đồng biết, bà rất yêu ba cô, quyết định của Tô Vân Lễ, Thẩm Chiêu Hoa chưa bao giờ thật sự phản đối.
Họ đều yêu cô, nhưng không chỉ yêu mình cô.
Vì vậy, đối với sự xuất hiện của Giang Vụ, Tô Đồng cảm thấy vui vẻ.
Cậu không giống Phương Tự, trong lòng Phương Tự chứa quá nhiều thứ, muốn quá nhiều.
Tô Đồng thực ra cũng biết, Phương Tự thích cô, nhưng tình cảm này lại không đủ thuần khiết.
Nhưng Giang Vụ lại rất thuần khiết, lần đầu tiên gặp cậu, Tô Đồng đã hiểu, chàng trai có vẻ ngoài như một chú sói nhỏ này, trong lòng lại là một ngọn lửa nóng bỏng, sạch sẽ đến mức có thể thiêu rụi mọi tạp chất.
Và khi ở bên Giang Vụ, cảm giác này càng được xác nhận.
Tình cảm của chàng trai chân thành, mãnh liệt, trong sáng và rực rỡ.
Nghĩ đến Giang Vụ, Tô Đồng nhận ra mặc dù hai người mới chỉ xa nhau vài giờ, nhưng cô đã có chút nhớ cậu rồi.
Mà cảm giác nhớ một người như vậy, dường như cũng có chút đẹp đẽ kỳ diệu.
Tối hôm đó, Tô Miện nghe nói Tô Đồng hôm nay về nhà, anh cũng lái xe về, cả gia đình hiếm khi cùng nhau ăn một bữa tối.
Trên bàn ăn, Thẩm Chiêu Hoa lại bắt đầu thúc giục Tô Miện tìm một omega để kết hôn, đồng thời giới thiệu vài cô tiểu thư từ những gia đình danh giá mà họ đã xem xét.
Tô Miện có chút mệt mỏi xoa xoa trán: "Mẹ, công việc ở công ty con còn bận không hết, lấy đâu ra thời gian kết hôn?"
Thẩm Chiêu Hoa lập tức không vui, khí thế lúc dạy học ở trường bỗng chốc dâng lên: "Cái gì mà công ty việc bận không hết, mẹ thấy con căn bản không muốn kết hôn, con phải kết hôn trước em gái con."
"Mẹ, Tiểu Đồng em ấy sắp đính hôn rồi, kết hôn chẳng phải là chuyện sớm muộn sao, sao có thể tính như vậy được?" Tô Miện không đồng ý.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Thẩm Chiêu Hoa nói: "Con còn biết em gái con sắp đính hôn, con vẫn cứ một mình cả ngày, nếu con cứ như vậy, mẹ sẽ để ba con cho con nghỉ vài tháng, xem con còn dám nói công ty bận rộn nữa không."
"Mẹ." Tô Miện có chút không kiên nhẫn, "Nếu mẹ cứ như vậy, lần sau con sẽ không về nữa."
"Con dám!"
Thẩm Chiêu Hoa luôn có yêu cầu rất cao đối với con cái, sự phản kháng của Tô Miện rõ ràng khiến bà rất khó chịu.
Thông thường trong những lúc như vậy, ai khuyên cũng không có tác dụng, Tô Đồng ra hiệu cho Tô Miện, bảo anh trước tiên nên nhượng bộ, đừng cãi nhau với mẹ.
Tô Miện lạnh mặt nói: "Con biết rồi, con sẽ tìm."
Tô Vân Lễ vừa xoa lưng vợ vừa giả vờ tức giận dạy dỗ Tô Miện: "Con xem con, chỉ kém ba một chút, tìm một omega chắc không khó, sao nhất định phải làm mẹ con tức giận mới thôi chứ?"
Tô Miện không thèm để ý đến ông, Thẩm Chiêu Hoa liếc Tô Vân Lễ một cái, ông đành im lặng.
Tối hôm đó, Tô Đồng không về trang viên, nhà cũ đông vui, đến tối vẫn có thể nghe thấy tiếng trẻ con chơi đùa trong vườn biệt thự bên cạnh.
Tô Đồng cầm trà ngồi một lúc trong vườn, gửi một tin nhắn cho Giang Vụ: 【Đang làm gì đó?】
Giang Vụ: 【Huấn luyện.】
Ban đầu cậu nói huấn luyện thật sự chỉ là cái cớ, nhưng khi đến trường cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp cầm đồ vào phòng tập.
Đối với một cơ giáp sư, không chỉ cần có sự nhạy bén về tinh thần để có thể thiết lập liên kết chặt chẽ hơn với cơ giáp, mà còn cần có thân thể khỏe mạnh để có sức bền trong trận đấu, ngoài ra, khi cơ giáp bị hỏng, cơ giáp sư buộc phải tham gia chiến đấu gần hoặc chạy trốn, tình huống này yêu cầu thể chất rất cao.
Ngoài ra, trên chiến trường thực sự, nếu cơ giáp sư không có thể chất tốt, cũng không thể duy trì sự tập trung cao độ trong khoang điều khiển suốt nhiều giờ, thậm chí là nhiều ngày.
Khi Tô Đồng gửi tin nhắn cho cậu, Giang Vụ vừa hoàn thành đợt huấn luyện sức mạnh và đi sang một bên nghỉ ngơi, thấy tin nhắn của cô, cậu lập tức hồi âm.
Tô Đồng: 【Khi nào em nghỉ?】
Giang Vụ nghĩ một chút, nhìn về phía đồng đội vẫn đang huấn luyện phía sau: 【Khoảng một tiếng nữa.】
Tô Đồng: 【Vậy một tiếng nữa chị sẽ liên lạc với em.】
Ánh mắt Giang Vụ khựng lại, cậu vừa mới huấn luyện xong, mái tóc ẩm ướt dính trên trán, vài giọt mồ hôi còn đọng lại trên hàng mi, gương mặt xinh đẹp hơi ửng đỏ, đôi mắt đen láy nửa khép lại, ngón tay do dự đặt trên màn hình một lúc lâu, cuối cùng cảm xúc không nỡ chiếm ưu thế: 【Còn muốn nói chuyện với chị thêm một chút.】
Thấy tin nhắn này, Tô Đồng trước tiên ngẩn ra, sau đó không nhịn được bật cười, trả lời cậu: 【Làm sao bây giờ, chị đột nhiên cảm thấy mình có chút tố chất của yêu phi thời cổ đại rồi.】
Giang Vụ nhếch môi: 【Tự tin lên, bỏ chữ "cảm thấy" đi.】
Tô Đồng không nhịn được cười lớn: 【Nghe lời, em cứ huấn luyện trước đi, lát nữa chị sẽ gọi cho em.】
Giang Vụ nhẹ nhàng chớp mắt, đáp: 【Được.】
Giang Vụ cất điện thoại đi, Cam Mậu Sâm tinh mắt đi qua, vừa lúc nhìn thấy nụ cười chưa tắt trong mắt cậu, trêu chọc: "Tin nhắn của chị Tô Đồng à?"
Giang Vụ không phủ nhận.
Cam Mậu Sâm cười nói: "Vậy cậu cứ nói chuyện với chị ấy đi, bọn tớ tập luyện thêm một lát."
Giang Vụ nói: "Không cần."
Cam Mậu Sâm nhìn cậu một cái, giơ ngón cái lên: "Lợi hại."
Hắn và Giang Vụ từ năm nhất đã cùng lớp, sau đó hai người lại vào cùng một đội, hắn coi như là người chứng kiến Giang Vụ từ một người hoàn toàn chưa từng chạm vào cơ giáp trở thành thiên tài cơ giáp trong miệng mọi người.
Làm gì có thiên tài bẩm sinh, Giang Vụ có thiên phú, nhưng điều đó không thể che lấp nỗ lực của cậu.
Ngày đêm miệt mài trong phòng tập, không ngừng nâng cao độ nhạy cảm tinh thần.
Nếu hắn nhớ không nhầm, Giang Vụ năm nhất đo được hệ số sức mạnh tinh thần là cấp S, mặc dù không thấp nhưng trong toàn bộ liên bang cũng không phải là điều gì đặc biệt, ít nhất mỗi năm ở Lam Đại cũng có hai đến ba cơ giáp sư cấp S.
Nhưng điều khiến người ta chú ý đến Giang Vụ là, gần như mỗi năm khi đo sức mạnh tinh thần, hệ số sức mạnh tinh thần của cậu đều tăng lên, từ S đến S+ và giờ là song S.
Cách nâng cao sức mạnh tinh thần ai cũng biết, nhưng những người thành công thì rất ít.
Nguyên nhân không phải là gì khác, mỗi lần nâng cao sức mạnh tinh thần đối với một cơ giáp sư đều khó như lên trời, gần như là muốn lột da. Dưới cường độ như vậy, Giang Vụ có thể liên tục nâng cao sức mạnh tinh thần của mình, tuyệt đối không chỉ dựa vào thiên phú, mà còn là nỗ lực vượt trội.
Cam Mậu Sâm vỗ vai cậu: "Vậy chúng ta tiếp tục."
*****
Buổi tối sau khi rửa mặt xong lên giường, Tô Đồng nhìn thời gian, lấy điện thoại gọi cho Giang Vụ.
Trong lúc chờ điện thoại kết nối, Tô Đồng nằm trên giường, lăn một vòng rồi nằm sấp, chân nhỏ nhún nhún, suy nghĩ một chút rồi ngồi dậy, tóc dài rối tung trên vai.
Sau một loạt động tác này, điện thoại cuối cùng cũng kết nối.
Tô Đồng: "Em đang làm gì đấy, sao lâu vậy mới nghe điện thoại?"
Giang Vụ lấy khăn lau qua tóc, những đường nét cơ bắp mượt mà hiện ra theo động tác của cậu: "Vừa huấn luyện xong đi tắm."
Cậu không nói thực ra cậu đang ở trong phòng tắm, nghe thấy điện thoại reo nên đã nhanh chóng ra ngoài nhận.
Bạn cùng phòng của Giang Vụ nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, đây là lần đầu tiên họ nghe thấy điện thoại của Giang Vụ không để chế độ im lặng, bình thường thì hoặc là im lặng hoặc là rung.
Mà khi thấy Giang Vụ nhận điện thoại và ngay lập tức nở nụ cười, họ giống như thấy quỷ, nhìn nhau một cái rồi lập tức đồng loạt dựng tai lên.
Giang Vụ nhìn họ một cái, quay người cầm áo khoác đi ra ngoài.
Tô Đồng nghe thấy Giang Vụ nói vừa tắm xong, trong đầu cô bỗng nhiên hiện lên một số hình ảnh từ những bộ truyện tranh cô đã xem trước đó, làn hơi nước mờ ảo, gương mặt đỏ hồng của chàng trai và đôi môi căng mọng, giọt nước từ yết hầu của omega chảy xuống, lặn vào trong cổ áo.
Mặt cô bỗng nóng lên, bàn tay phẩy phẩy gió, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy em có muốn đi sấy tóc trước không?"
Giang Vụ cảm nhận được những giọt nước lạnh lẽo rơi trên tóc, mặt không đổi sắc nói: "Em không gội đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com