Chương 10: Vòng eo (10)
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc
Tác giả: Tịch Thiên Niệm
Chương 10: Vòng eo (10)
======***======
Tống Giai Di là nữ chính được ý chí của thế giới này lựa chọn, chỉ cần Tống Dụ hoàn toàn đánh bại đánh bại nàng, khiến nàng không bao giờ có thể vực dậy được, thì ý chí thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn trước khi chọn ra một nhân vật chính tiếp theo.
Nhiệm vụ của Minh U là ngăn cản Tống Dụ chèn ép Tống Giai Di.
Nhưng rõ ràng cô không có ý định làm như vậy.
Hệ thống bên ngoài nhìn mà đau đầu, lo lắng đến mức cứ xoay vòng: Sao nó lại tìm được một ký chủ ương bướng vậy chứ? Đến nước này rồi, hào quang của nữ chính mờ nhạt đến mức mắt thường cũng không thể nhìn rõ được đường nét, vậy mà ký chủ vẫn thờ ơ, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ đồi bại đến việc đè Tống Dụ!
Lúc này, trong đầu Minh U quả thật đều là suy nghĩ đồi bại.
Cô nghĩ, sau này phải bện chiếc vòng tay này rộng hơn một chút, như vậy có thể đeo vào hai cổ tay trắng nõn thon dài đó, rồi giơ qua đỉnh đầu, nhìn thấy gân xanh nổi lên, nhìn thấy xương bướm trên lưng khẽ run theo nhịp thở...
"Chậc."
Nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi.
Minh U liếm môi, lặng lẽ đặt hình ảnh đó lên top trong đầu, để sau này dễ dàng lật ra so sánh từng cái một.
Triệu Đồng là người duy nhất trong đoàn làm phim không có mâu thuẫn hay cạnh tranh với Minh U, hơn nữa trước đây hai người đã từng đóng cảnh đối diễn, hắn rất coi trọng diễn xuất của cô.
Hắn ngồi lại gần: "Minh U cô cũng là khách mời à?"
"Ừm."
Triệu Đồng là người quen thuộc với quy trình chương trình, nhớ các khách mời hôm nay ngoài những người trong đoàn làm phim, chỉ có sư phụ Trần và một người nổi tiếng trên mạng tên là "U Ngữ", vì vậy lập tức đoán ra cô chính là U Ngữ.
"Tôi có theo dõi cô!" Triệu Đồng có chút kích động: "Tôi đã xem đi xem lại rất nhiều những video ngắn về múa rối bóng mà cô quay, cả những video khác trong series phi vật thể tôi cũng thích, ban đầu nhìn bóng dáng trên đó đã thấy hơi giống cô rồi, không ngờ đúng là cô thật!"
"Tôi biết." Khóe môi Minh U hơi cong lên: "Tôi đã thấy anh trong bình luận rồi."
Triệu Đồng ngượng ngùng, sau đó nghĩ đến điều gì, hỏi cô: "Vậy cô... Có thể follow chéo không?"
Minh U từ chối: "Không được đâu."
"Tại sao?" Hắn không hiểu. Hắn nghĩ mọi người đều quen biết, mình lại còn đoạt được không ít giải thưởng, có thể coi là nhân vật có tiếng tăm, mới lấy hết dũng khí để nói ra chuyện follow chéo, sao lại bị từ chối chứ?
Chỉ thấy Minh U khẽ mở môi đỏ, giọng nói từ tốn: "Bởi vì, lượt follow đầu tiên phải dành cho đạo diễn Tống chứ."
Ở bên cạnh nghe toàn bộ quá trình, Tống Dụ đang mở điện thoại tìm kiếm "U Ngữ": ...
"Đạo diễn Tống?" Triệu Đồng ngạc nhiên, nhận ra giọng mình quá lớn, liền hạ giọng, nói nhỏ: "Nhưng đạo diễn Tống không chơi Douyin mà?"
"Cho nên tôi đang đợi đây." Minh U mỉm cười với hắn.
Triệu Đồng thở dài: "Thôi được rồi."
Dù sao hắn cũng là ảnh đế, cũng phải giữ thể diện chứ, nếu không phải Minh U lôi Tống Dụ ra, hắn đã làm ầm lên rồi!
Minh U thì đang đánh giá Triệu Đồng.
Ánh mắt từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.
Dưới sự đánh giá của cô, Triệu Đồng hiếm khi cảm thấy có chút căng thẳng.
"Anh Triệu là người Giang Thành à?" Cô hỏi.
Triệu Đồng không hiểu tại sao cô lại đột nhiên hỏi về quê quán của mình, nhưng vì cô biết điều đó nên hắn vẫn có chút vui: "Đúng vậy, Giang Thành là một thành phố đất lành chim đậu, từng là cố đô của ba triều đại, có nền tảng lịch sử phong phú, dù là du lịch hay định cư lâu dài đều là lựa chọn không tồi."
Cách hắn giới thiệu giống hệt như mấy công ty du lịch đa cấp, dù những gì hắn nói đều là sự thật.
Minh U rất hợp tác gật đầu: "Hôm nào có thời gian nhất định sẽ đến Giang Thành xem thử."
Triệu Đồng nhe hàm răng trắng cười với cô.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Cô quá hiểu ánh mắt say mê của đàn ông, thấy tình hình liền đổi giọng: "Có lẽ, không cần đợi đến ngày khác."
Triệu Đồng sững sờ, rồi hình như hiểu lầm gì đó, mắt đầy mong đợi nhìn cô chằm chằm: "Câu này là có ý gì?"
"Gần đây Triệu tiên sinh có lịch trình gì không?" Cô mở một hồ sơ điện tử, đưa cho hắn xem: "Tuần trước vừa mới nói chuyện hợp tác với cục du lịch Giang Thành, định làm một số video về Giang Thành, không biết Triệu tiên sinh có hứng thú xuất hiện cùng không?"
Nói không thất vọng là giả, nhưng danh nghĩa là công việc, đến lúc đó cụ thể thế nào chẳng phải còn xem biểu hiện của hắn sao?
Triệu Đồng nhận điện thoại nhìn lướt qua, bản kế hoạch súc tích nhưng đi thẳng vào vấn đề, chỉ vỏn vẹn hai trăm chữ đã viết rõ ràng nội dung quay phim, hắn chỉ cần nhìn qua đã biết: Nếu thực sự quay theo quy trình này, chất lượng video sẽ không tệ.
Hơn nữa, dù là minh tinh nghệ sĩ lớn đến mấy, ai mà chẳng mong được hợp tác với cơ quan chính phủ chứ?
Thế là, hắn thậm chí không thông báo cho quản lý, đã trực tiếp bày tỏ muốn tham gia buổi quay này.
Minh U rất hài lòng, đưa tay phải ra: "Hợp tác vui vẻ."
Triệu Đồng nắm lấy bàn tay trắng nõn đó, rất kỳ lạ, rõ ràng xương cốt nhỏ nhắn đến mức đủ để hắn bao trọn, nhưng ngay khoảnh khắc hắn nắm lấy, nó lại chiếm lấy thế chủ động, ngược lại bao lấy tay hắn.
Thậm chí còn như trêu chọc mà nhéo hai cái.
Sau đó, chàng ảnh đế hai mươi tám tuổi đỏ mặt trở về chỗ ngồi của mình, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, ánh mắt lảng tránh.
Minh U hoàn toàn không ý thức được mình đã trêu chọc người khác, cúi đầu lại tiếp tục nghịch chiếc vòng tay đó.
Nhưng không ngờ, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh.
Là Tống Dụ đang nói bóng gió: "Loại phụ nữ như cô quả nhiên thấy ai cũng quyến rũ, sao nào, đối xử với Triệu Đồng dịu dàng như vậy là biết chiêu lạt mềm buộc chặt không hiệu quả, đổi chiến thuật rồi à?"
Minh U thích nhất kiểu người không chịu nói chuyện tử tế, cứ thích làm ầm ĩ mọi chuyện, vì đủ kích thích.
Cô lại siết chặt chiếc vòng tay thêm hai milimet, nở một nụ cười làm say đắm lòng người với Tống Dụ: "Tôi đối với người khác đều rất dịu dàng, chỉ riêng với đạo diễn Tống, tôi luôn không tự chủ được mà trở nên tệ bạc. Đạo diễn Tống, anh nói xem đây là vì sao?"
Sắc mặt Tống Dụ thay đổi, từ đen chuyển xanh, vô cùng đặc sắc.
Anh nghiến răng: "Tôi mặc kệ cô là vì cái gì, tôi sẽ không nhìn trúng cô đâu!"
Minh U rũ mắt, hơi tiếc nuối nói: "Thật sao? Những lời đạo diễn Tống nói bên hồ tối hôm đó, không tính nữa à?"
"..." Tống Dụ rất muốn nói không tính, nhưng gần đây không biết có phải tin tức về việc chuẩn bị bộ phim mới đã lan truyền ra ngoài hay không, chỉ cần anh ra khỏi đoàn làm phim, ngày nào cũng bị đủ loại phụ nữ va chạm, bắt chuyện, khiến anh không thể chịu nổi!
Anh vẫn giữ nguyên ý nghĩ đó, nếu muốn được anh ngủ cùng, nhan sắc, vóc dáng, diễn xuất... Ít nhất không thể kém hơn Minh U.
Chỉ tiếc là, người phụ nữ này tính cách tệ bạc lại lẳng lơ, sau lưng không biết đã quyến rũ bao nhiêu người đàn ông.
Anh ghê tởm, không muốn ngủ nữa.
Nhưng lòng hiếu thắng và bản tính xấu xa của đàn ông khiến anh không thể mở miệng được.
"Đạo diễn Tống không nói gì, vậy có nghĩa là vẫn còn tính à?" Cô chống cằm nhìn anh, ánh mắt bất ngờ dịu dàng, như một vò rượu lâu năm, chỉ cần người ta ngửi một chút là có thể say đắm trong đó.
Câu này, là đang ám chỉ anh sao?
Tống Dụ nhíu mày, không trả lời ngay lập tức.
Minh U khẽ cười, lợi dụng lúc anh xuất thần, đeo chiếc vòng tay đó vào cổ tay anh.
Khóa trượt vừa kéo lại, ngón tay trắng nõn móc hai cái, đã thành nút thắt, buộc chặt vào cổ tay xương khớp rõ ràng của người đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com