Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vòng eo (3)

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc

Tác giả: Tịch Thiên Niệm

Chương 3: Vòng eo (3)

======***======

Ống kính bắt đầu quay, Minh U nhìn về phía ống kính, dường như ở đó đang có vị hoàng đế uy nghiêm ngự tọa. Cô cong một nụ cười thẹn thùng, mi mắt rũ xuống, duyên dáng cúi chào về phía đó.

Phía sau, vài vũ nữ cũng theo sau hành lễ.

Rõ ràng mặc cùng một kiểu trang phục, thậm chí màu sắc còn rực rỡ bắt mắt hơn cô, nhưng từ khi Minh U xuất hiện, ánh mắt mọi người không thể rời khỏi cô, những vũ nữ phía sau đều làm nền cho cô.

Tống Dụ là người cảm nhận sâu sắc nhất.

Trên màn hình giám sát, thiếu nữ như đóa hoa đào non nhất, rực rỡ nhất trên cây đào mùa xuân, sắc hồng lan tỏa trên cánh hoa như vẻ thẹn thùng ẩn hiện trên má cô, mọi thứ đều tự nhiên và vừa vặn.

Minh U đứng dậy, vén khăn che mặt, cuối cùng cùng các vũ nữ khác bước xuống sân khấu.

Khi bóng dáng sắp biến mất khỏi ống kính, cô đột nhiên nghiêng mắt. Ánh mắt này không nhìn về phía hoàng đế, cũng không nhìn về phía bất kỳ ai.

Nhưng Tống Dụ lại từ động tác nhỏ này mà cảm nhận được sự kiềm chế đầy mong đợi của nhân vật.

Động tác này thêm vào rất tốt.

Sự khó chịu ban đầu nảy sinh vì Minh U đột nhiên dừng lại, giờ đã tan biến.

Vũ nữ không có lời thoại, đây là điều đã được quyết định ngay từ khi kịch bản được thiết lập. Nhưng Tống Dụ đột nhiên cảm thấy, vai diễn này có lẽ không chỉ dừng lại ở đó!

Anh gọi biên kịch đến, mở một cuộc họp tạm thời.

Minh U không hề bất ngờ trước phản ứng của Tống Dụ. Nếu anh không thêm cảnh cho mình, đó mới là làm mất danh tiếng "đạo diễn thiên tài" của anh.

Vì lịch trình hôm nay đã kín mít, dù có thêm cảnh cũng phải đợi đến ngày kia mới có thời gian quay, vì vậy Minh U lập tức đi tẩy trang, thay lại quần áo của mình.

Cô tìm quanh trong đám đông, cuối cùng cũng tìm thấy nữ chính của thế giới này —— Tống Giai Di.

Đặc điểm của Tống Giai Di rất rõ ràng, trong một đám người cau mày rầu rĩ sợ bị Tống Dụ mắng, nàng là người có biểu cảm ngây thơ vô tội nhất.

Nhắc mới nhớ, Tống Dụ và Tống Giai Di còn có duyên nợ sâu sắc.

Tống Dụ vốn có một gia đình hạnh phúc, cha mẹ yêu thương nhau, nhưng kể từ khi cha anh đi công tác ở tỉnh lân cận về, mọi thứ đều thay đổi. Cha mẹ bắt đầu cãi vã không ngừng, mẹ anh ngày nào cũng khóc lóc, cha anh bắt đầu không về nhà, chỉ trong nửa năm, hai người đã ly hôn.

Sau khi ly hôn không lâu, mẹ anh trầm cảm tự sát, Tống Dụ nhỏ tuổi liền được gửi đến chỗ cha mình.

Anh lúc này mới biết, hóa ra nửa năm trước, cha anh đi công tác tình cờ gặp lại mối tình đầu, người phụ nữ đó vừa ly hôn, cuộc sống không như ý. Cha Tống Dụ nhất thời mềm lòng liền giúp bà tìm một vị trí trong công ty mình, hai người từ đó thường xuyên gặp gỡ.

Sau đó, trong một lần nửa ép nửa thuận, họ đã phát sinh quan hệ.

Mẹ Tống Dụ biết chuyện, không chịu nổi sự phản bội của chồng, liền đến công ty gây rối vài lần, kết quả không cẩn thận va phải người phụ nữ kia. Lúc ấy người phụ nữ đó đang mang thai, cú va chạm này suýt chút nữa khiến bà sảy thai.

Cha Tống Dụ thương xót mối tình đầu, lại cho rằng vợ mình là một người phụ nữ độc ác, vì vậy kiên quyết ly hôn, quay lưng lại kết hôn với mối tình đầu, và sinh ra một cô con gái.

Cô con gái đó, chính là Tống Giai Di.

Những năm Tống Dụ lớn lên, mỗi ngày phải đối mặt với người cha lạnh nhạt, người mẹ kế giả tạo, tính cách dần dần bị bóp méo lúc nào không hay, anh hận thấu xương cả gia đình đó, bao gồm cả Tống Giai Di.

Mà lý do anh bước chân vào ngành đạo diễn cũng là vì Tống Giai Di từ nhỏ đã muốn làm diễn viên.

Anh muốn trong lĩnh vực mà nàng mơ ước, nghiền nát hoàn toàn mọi hy vọng của nàng.

Nghe thì có vẻ ấu trĩ, nhưng đó lại là chấp niệm gần hai mươi năm của Tống Dụ.

Còn Tống Giai Di lúc này, chỉ đơn giản là không ngừng băn khoăn tại sao anh trai không thích mình, hơn nữa trước mặt mọi người lại chê bai khả năng diễn xuất của nàng, nói nàng diễn còn không bằng cái cọc gỗ ở cửa... Nhưng nàng chưa bao giờ nhận ra sự căm ghét thấu xương mà anh trai dành cho mình.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, nhữngc nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Nhưng với thuộc tính ngốc bạch ngọt nàng sẽ không từ bỏ, nàng cho rằng đây đều là anh trai đang thử thách, mài giũa mình, nàng còn nhiều lần bày tỏ sẽ nghiêm túc học hỏi, không ngừng tiến bộ, dáng vẻ ngây thơ đó khiến Tống Dụ tức đến muốn vứt kịch bản.

Minh U đi về phía Tống Giai Di.

Tống Giai Di vẫn đang cắm cúi học thuộc kịch bản, cố gắng thông qua việc học thuộc để hiểu sâu sắc hơn nội tâm nhân vật. Trợ lý nhỏ bên cạnh đang cầm chiếc quạt nhỏ, nhận thấy Minh U đến gần, cô kéo tay áo Tống Giai Di.

Tống Giai Di ngẩng đầu, tưởng Minh U cũng là fan của mình: "Chào bạn, bạn muốn chữ ký hay chụp..."

Minh U thản nhiên nói: "Học vẹt có ích gì."

Tống Giai Di ngây người, còn chưa kịp nói gì, trợ lý nhỏ bên cạnh lập tức nổi giận, nghệ sĩ nhà cô dù sao cũng từng đóng hai bộ phim truyền hình, là một tiểu hoa có chút tiếng tăm, Minh U là cái gì? Vô danh tiểu tốt, đóng vai quần chúng trong đoàn phim, cũng xứng đáng nói nghệ sĩ nhà cô sao?

"Lục Minh U cô có hiểu quy tắc không, có lịch sự không vậy? Giai Di nhà chúng tôi là tiền bối của cô, đã đóng hai vai nữ chính, còn cô thì sao? Cô nghĩ mình là ai chứ! Lên tiếng là muốn chỉ đạo diễn xuất của Giai Di nhà chúng tôi, cô chẳng qua chỉ đóng một vai kỹ nữ mới được đạo diễn Tống thêm cảnh, vai diễn kiểu đó chỉ cần khoe chút da thịt, liếc mắt đưa tình, ai mà chả diễn được! Đúng rồi, cô còn chưa biết quan hệ giữa đạo diễn Tống và Giai Di nhà chúng tôi đâu nhỉ? Cô cẩn thận chút, chỉ cần Giai Di nhà chúng tôi nói một câu, đạo diễn Tống sẽ đổi cô ngay!"

Tống Giai Di ngượng ngùng chọc chọc trợ lý nhỏ, ra hiệu cô đừng nóng nảy như vậy. Trợ lý nhỏ mặt đầy căm phẫn, như thể chịu một nỗi uất ức tày trời: "Giai Di chị chính là quá hiền, mới để cho cả loại diễn viên phụ tầm thường này cũng dám đến khiêu khích chị!"

Trợ lý nhỏ còn rất giỏi đưa ra ví dụ, nói Lục Minh U không đi tìm nam chính, không tìm nữ phụ, mà lại cứ đi tìm nàng, chính là vì nàng bình thường đối xử với mọi người quá hòa nhã.

Minh U nghe, không hề ngắt lời. Cô muốn xem, tai của nữ chính này mềm đến mức nào.

Quả nhiên, theo những lời phàn nàn tố cáo của trợ lý nhỏ, biểu cảm của Tống Giai Di quả nhiên thay đổi, khi nhìn lại Minh U cũng bớt đi chút hòa nhã, thêm chút cảnh giác.

Tống Giai Di mở miệng: "Cô Lục, rốt cuộc cô tìm tôi có việc gì?"

So với việc trả lời câu hỏi, Minh U thích đưa ra câu hỏi hơn, nắm quyền kiểm soát hướng đi của cuộc nói chuyện: "Nghe nói cô Tống xuất thân từ trường phái học viện?"

"Đúng vậy, tôi là sinh viên năm ba của Học Viện Hí Kịch Đế Đô."

Khi nói câu này, Tống Giai Di hơi ngẩng đầu, có thể thấy nàng khá tự hào về xuất thân chính thống từ trường phái học viện của mình.

Minh U khẽ cười.

"Cô cười cái gì?!" Tống Giai Di trẻ con hỏi ngược lại.

"Cảm thấy kỳ lạ, người của trường phái học viện lại vẫn chỉ biết học vẹt."

"Cô ——!!!"

Tống Giai Di tức đến đỏ cả mặt.

Trợ lý nhỏ nói đúng, người phụ nữ này quả nhiên là tới khiêu khích!

Nói xong, Minh U vẫy tay với nàng, quay người rời đi.

Tống Giai Di và trợ lý nhỏ đều tức giận không nhẹ, trong lòng họ cũng thắc mắc Minh U sao mà dám, lại dám trắng trợn tìm nữ chính gây chuyện trước mắt bao người, không sợ mình bị đuổi khỏi đoàn phim sao?

Vương Lực sợ hãi lau mồ hôi, không cần ngẩng đầu hắn cũng có thể cảm nhận được cảm xúc đáng sợ tỏa ra từ Tống Dụ.

Đạo diễn Tống bình thường có nghiêm khắc với nữ chính đến mấy, thì nàng cũng là em gái ruột của anh mà!

Vương Lực trong lòng thoáng tiếc nuối một hạt giống tốt, mở miệng nói: "Đạo diễn Tống, hay là... Tôi tìm một lý do để Lục Minh U tự mình rời đi?"

Tống Dụ lạnh lùng liếc hắn: "Lục Minh U rời đi, cậu mặc váy giúp cô ta quay à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com