Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Chăn gối (10)

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc

Tác giả: Tịch Thiên Niệm

Chương 31: Chăn gối (10)

======***======

Trong lều của chủ soái, một đám đại phu bắt mạch thảo luận, cuối cùng đưa ra một kết luận: Giang Kỳ tâm mạch tổn thương, mạch tượng hư nhược, lại thêm hao tổn tinh thần trong thời gian dài, là do mệt mỏi mà ngã bệnh.

"Không phải trúng độc?" Minh U chỉ vào đôi môi tái xanh: "Chỉ là mệt mỏi, môi có thể biến thành như vậy sao?"

Các đại phu cũng rất hoang mang, thành thật trả lời: "Điện hạ quả thật không trúng độc, còn về vì sao môi lại biến xanh, chúng ta đoán có lẽ là do hàn khí nhập tâm và huyết mạch bị tắc nghẽn."

Các đại phu kê đơn thuốc, giao đơn thuốc cho thị vệ đi sắc thuốc.

Minh U nhìn những người căng thẳng trong lều, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười.

"Nếu tướng quân tỉnh lại, hãy gọi ta một tiếng."

"Vâng."

Để lại một tiểu thị vệ trông coi, cô vừa bước ra khỏi lều của chủ soái, liền gặp Tô Hân Hân đang vội vã chạy đến, phía sau còn có hai tỳ nữ và hai ma ma đi theo.

"Tỷ tỷ, nghe nói Giang —— tướng quân y bất tỉnh rồi?"

Trong giọng nói của nàng dồn nén sự mong đợi và phấn khích, nếu không phải xung quanh đều là quân Yến, có lẽ nàng đã cười phá lên rồi.

Minh U liếc nhìn nàng một cái, nàng liền đứng yên, vô tội chớp chớp mắt.

Khoảng thời gian này nàng đã tuyệt thực ba lần, khóc lóc làm mình làm mẩy tám lần, còn bị ép phải xa Tiết Ngọc, thân thể càng thêm mảnh mai, cái khí chất bạch liên hoa đáng thương đó càng không thể che giấu.

"Tướng quân chỉ là mệt mỏi mà ngã bệnh, nếu muội lo lắng, có thể đến hầu hạ, chắc chắn sau khi tướng quân tỉnh lại biết được, sẽ vô cùng cảm động."

"Ta mới không đi!" Tô Hân Hân vò nát khăn tay, lẩm bẩm nhỏ giọng: "Y chết đi mới tốt!"

Nói xong, nàng hoảng hốt bịt miệng, chột dạ nhìn tỳ nữ và ma ma phía sau.

"Ở ngoài đừng nói bừa." Minh U mặt không cảm xúc, ra hiệu cho các ma ma: "Đưa nàng về, không có lệnh không được ra ngoài."

"Vâng."

"Tỷ tỷ!"

Nàng tức giận dậm chân, nhưng giây tiếp theo đã bị các ma ma mời đi.

Kể từ đó, chứng bất tỉnh của Giang Kỳ cứ tái đi tái lại. Để ổn định lòng quân, y đành phải rút lui khỏi tiền tuyến, suốt ngày ở trong lều của chủ soái, thỉnh thoảng lộ mặt một chút để cho thấy mình vẫn còn sống.

Y cũng đã từng nghĩ đến việc cho Tô Hân Hân đến hầu hạ, nhưng nàng chỉ đơn giản là đút thuốc cũng có thể làm đổ một nửa lên người y, y chỉ có thể đen mặt mà đuổi nàng đi.

Người đến thăm thường xuyên nhất, ngoài các tướng lĩnh, chính là Minh U.

Cô vào cũng không làm gì khác, chỉ phân tích tình hình chiến trường, rồi uống trà quan sát y, nhìn đến mức y cảm thấy rợn người.

Dưới ánh mắt như vậy, Giang Kỳ đôi khi sẽ nghi ngờ bản chất của Minh U.

Là địch, hay là bạn?

Không phải y không phái người điều tra cô, nhưng những chuyện cô muốn che giấu, sẽ không để lộ một chút sơ hở nào, cẩn trọng đến mức đáng sợ!

Cũng không phải y chưa từng nghĩ đến việc loại bỏ cô, nhưng lợi ích mà cô mang lại cũng khiến y khó mà từ bỏ.

Giang Kỳ theo bản năng hy vọng Minh U sẽ không hại mình, nếu không thì thật khó đề phòng.

Từ biên giới Tấn Quốc đánh đến kinh đô Yến Quốc, Giang Kỳ đã mất tổng cộng một năm rưỡi. Vốn dĩ có thể kết thúc chiến cuộc nhanh hơn, chỉ tiếc là man tộc ở Mãn Châu muốn thừa nước đục thả câu, thừa cơ xâm nhập, một nửa số binh lực phải dùng để đối phó với man tộc ở phía Tây.

Người dẫn đội tấn công man tộc, chính là Minh U.

Đi binh hiểm, dụng mưu kỳ, cô đã dụ kỵ binh vào vòng vây, lợi dụng địa hình tiêu hao hơn nửa binh lực của man tộc, cuối cùng phát động xung phong, nhiều lần thắng được những trận chiến lấy ít thắng nhiều.

Vào thời khắc cuối cùng đối đầu với Giang Sùng, cô đã dẫn binh từ phía tây vòng ra phía nam, cùng đại quân của Giang Kỳ tạo thế gọng kìm, nhốt quân của Giang Sùng trong ba thành trì bao gồm cả kinh đô.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Giang Sùng cảm thấy cục diện đã mất, mời Giang Kỳ đến một đỉnh núi để gặp mặt.

Hai huynh đệ cho mọi người lui xuống nói chuyện riêng, sau khi nói chuyện xong, Giang Sùng một thân long bào đứng bên bờ vực, cuối cùng nhảy xuống, kết thúc cuộc đời mình.

Họ đã nói gì không ai biết được, nhưng Minh U cũng không cần biết nữa.

Bởi vì, trước khi chết Giang Sùng đã liếc nhìn cô một cái, mà việc đầu tiên Giang Kỳ làm sau khi quay lại là ra lệnh bắt Minh U.

Thị vệ bên cạnh cô muốn phản kháng, bị cô phất tay ngăn lại.

Cô bình tĩnh nói: "Điện hạ, giết ngựa sau khi gỡ yên không phải là một thói quen tốt."

Giang Kỳ không sợ hãi, nghiêm giọng nói: "Giang Sùng nói với ta, thứ thuốc độc hắn hạ cho ta là lấy từ chỗ cô."

Đây không phải là một câu hỏi, rõ ràng trong lòng đã xác định được sự thật.

Lời này vừa nói ra, các tướng lĩnh xung quanh đều kinh ngạc và tức giận nhìn về phía Minh U.

Minh U cong môi, ánh mắt có vẻ quyến rũ chết người: "Không phải độc, chỉ là một loại thuốc bột sẽ từ từ làm hao tổn nguyên khí của con người mà thôi. Điện hạ không phải vẫn luôn thắc mắc lão hoàng đế chết như thế nào sao? Ông ta cũng như ngươi, đều đã uống cùng một loại thuốc bột."

Đồng tử Giang Kỳ co lại, hơi thở dồn dập, vẻ mặt hận thù trừng mắt nhìn Minh U.

"Tô Minh U, ta đã không bạc đãi cô!"

Minh U như nghe thấy một trò đùa, từng tiếng chất vấn: "Điện hạ nói, giam ta trong xe ngựa hơn một tháng, mặc người sỉ nhục là không bạc đãi ta? Hay là nói, hạ lệnh truy bắt cha mẹ và ca ca là không bạc đãi ta? Vẫn là nói, rõ ràng ta đã để bách tính một thành đầu hàng, ngươi lại trong đêm phái người tàn sát thành đó là không bạc đãi?"

Ánh mắt cô mất đi ý cười, trở nên lạnh lẽo: "Điện hạ đã tạo ra quá nhiều sát nghiệt, cần phải chuộc tội."

"Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết." Giang Kỳ nắm chặt hai tay, vẻ mặt trắng bệch ửng lên một chút đỏ ửng không tự nhiên: "Sát nghiệt ta tạo ra, sau này đương nhiên sẽ dùng thái bình thịnh thế để trả, nhưng cô phạm thượng, tội không thể tha! Người đâu, áp giải cô ta vào thiên lao!"

Dáng người Minh U thẳng tắp, không phản kháng, ngoan ngoãn bị nhốt vào thiên lao.

Ngày Giang Kỳ dẫn đại quân vào kinh đô, cô đang dùng rơm bện chiếu cho mình.

Ngày Giang Kỳ dọn dẹp triều thần, cô lại xin thêm ít rơm bắt đầu bện chăn.

Ngày Giang Kỳ định ngày làm lễ đăng cơ và hôn lễ với hoàng hậu, cô trải chiếu rơm đắp chăn rơm, đếm những vết sẹo trên người.

Cho đến đêm trước lễ đăng cơ, Thịnh Ý dẫn người xông vào thiên lao.

Nhìn thấy cô, một giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống, hắn cởi áo ngoài khoác lên người cô, giọng run rẩy: "U Nhi, xin lỗi, ta đến muộn rồi."

Trên người cô gần như không có một chỗ nào lành lặn, hắn ngay cả chạm vào cô cũng không dám!

Đi cùng còn có Hoán Vân, thấy Minh U nhíu mày, nàng vội vàng đưa bình nước trên thắt lưng cho Thịnh Ý: "Thịnh tướng quân, tiểu thư có lời muốn nói, người hãy đút cho cô ấy một chút nước đi."

Thịnh Ý nhận lấy, không kịp cảm ơn, động tác nhẹ nhàng cho Minh U uống nước.

Cổ họng đã được làm ẩm, cô mới mở miệng: "Không muộn, chàng đến đúng lúc lắm."

Thấy Thịnh Ý lại sắp rơi lệ, cô bất lực: "Trước hết đỡ ta ra ngoài đã."

"Được."

Hắn lo lắng sẽ chạm vào vết thương của cô, nhưng Minh U lại không quan tâm nhiều như vậy, dù bị tra tấn dã man, cô vẫn bình tĩnh không suy giảm, bước chân vững vàng.

Ngồi trên xe ngựa, Minh U ra lệnh đi đến hoàng cung, Thịnh Ý ngồi bên ngoài xe ngựa, cùng cô nói về những biến đổi bên ngoài trong khoảng thời gian này.

"Giang Kỳ ba ngày trước hôn mê đến nay vẫn chưa tỉnh, tất cả các lễ mừng đều bị hủy bỏ. Hai ngày trước, Tô nhị tiểu thư đã làm loạn một trận trong hoàng cung, khiến Phượng Loan Cung bốc cháy, ta nhân cơ hội đó cho người đổi nàng ra ngoài. Sáng sớm hôm qua, có tin tức từ phía tây truyền đến, nói đã tập hợp xong, chỉ cần nàng ra lệnh, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công vào kinh đô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com