Chương 36: Biển băng (3)
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc
Tác giả: Tịch Thiên Niệm
Chương 36: Biển băng (3)
======***======
Chiếc xe bán tải xóc nảy trên đường về căn cứ Hồ Châu.
Bên ngoài căn cứ có hệ thống phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt, cứ mỗi trăm mét lại có một trạm gác, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng các phương tiện và người qua lại mới cho phép đi qua.
Chiếc xe bán tải dừng lại trước trạm gác đầu tiên, bốn binh lính bước tới bao vây chiếc xe, khi nhìn thấy Lâm Hi Trạch ở ghế lái, biểu cảm của bốn người đều có chút ngạc nhiên.
Thiếu gia nhà họ Lâm lại đích thân lái xe?
Trong xe có phải có người phụ trách của căn cứ khác không?
"Lâm thiếu, vất vả rồi." Bốn người lính cúi chào, ánh mắt lướt qua phía ghế sau, chỉ thấy hai thân hình mềm oặt chất chồng lên nhau, cùng với nhị tiểu thư tính tình rất tốt nhà căn cứ trưởng, Phó Minh U.
Lâm Hi Trạch gật đầu qua loa, chỉ muốn họ nhanh chóng cho đi.
Lái xe cho Phó Minh U đã đủ mất mặt rồi, nếu còn để người khác biết nữa thì mặt mũi hắn để đâu?
Cứ như vậy, sau khi tất cả các trạm gác kiểm tra xong, chiếc xe bán tải tiến vào căn cứ, mặt Lâm Hi Trạch đã tối sầm lại.
Hắn hận không thể lóc thịt Minh U, với điều kiện là cô không còn nắm giữ huyết mạch dị năng của hắn nữa!
Hắn đen tối nghĩ, đợi về nhà sẽ tiết lộ khả năng biến dị năng từ trung cấp thành sơ cấp của Phó Minh U cho đám điên ở viện nghiên cứu, chỉ cần đám điên đó hứng thú với Phó Minh U, thì ngay cả thủ lĩnh căn cứ có ngăn cản cũng vô ích!
Đến lúc đó, Phó Minh U sẽ bị trói trên bàn mổ để người ta nghiên cứu, cắt xẻ, giải phẫu...!
Nghĩ đến đây, hắn không kìm được mà cười hiểm độc. Ánh mắt vô tình liếc vào gương chiếu hậu, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của Minh U, hắn sợ tới mức nín thở, vội vàng thu lại biểu cảm.
Minh U không ngờ sau khi mồi lửa và hạt cỏ kết hợp, linh hồn của cô lại có khả năng nuốt chửng, và biến đổi dị năng hệ Thủy trong cơ thể nguyên chủ. Chỉ tiếc là Lâm Hi Trạch và Cường Tử quá yếu, dù có hút cạn toàn bộ dị năng của họ, cũng không đủ để khuấy lên một gợn nước trong sâu thẳm linh hồn cô.
Xem ra, cô nên tự mình nuôi dưỡng một nhóm dị năng giả... Hoặc nói cách khác, năng lượng của tang thi cấp trung trở lên có thể dùng cho cô không nhỉ?
Tang thi, một sinh vật kinh hoàng mà người bình thường luôn tránh xa, Minh U lại muốn nuôi nhốt chúng để cung cấp năng lượng cho mình, quyết định này thật sự là táo bạo không có giới hạn!
Còn về việc Lâm Hi Trạch cười đến dâm đãng như vậy, cô không để tâm.
Chiếc xe bán tải dừng lại ở cổng căn cứ, tất cả mọi người đều phải xuống xe để kiểm tra vết thương. Mặc dù dị năng giả có thể miễn nhiễm với virus của tang thi cùng cấp, nhưng để đảm bảo an toàn bên trong căn cứ, dị năng giả cũng cần phải được quan sát nửa giờ, sau nửa giờ không có dấu hiệu biến dị mới được phép vào căn cứ.
Minh U, Đồng Hạo và Lâm Hi Trạch ba người xuống xe để kiểm tra, còn Cường Tử và Phó Duyệt Duyệt ở ghế sau vẫn đang bất tỉnh.
Binh lính dùng báng súng gõ gõ lên nóc xe phía sau, hét vào trong: "Tỉnh dậy đi, tất cả xuống xe để kiểm tra!"
Âm thanh lớn như vậy, trực tiếp dọa hai người phía sau tỉnh giấc!
Phó Duyệt Duyệt mở mắt, lập tức cảm thấy tầm nhìn bị cản trở, có một vật ấm áp đang đè lên người cô, đè đến mức cô gần như không thở nổi!
Lúc này, vật trên người cô nhúc nhích một chút, kéo giãn khoảng cách với cô, khuôn mặt to lớn gồ ghề, mỏ chuột tai khỉ bỗng lấp đầy tầm nhìn của cô!
"Á!!! Ọe ——"
Ngửi thấy mùi hôi không thể gột sạch trên người Cường Tử, Phó Duyệt Duyệt nôn ra ngay lập tức.
Cường Tử phát hiện mình đang đè lên một cô gái xinh đẹp, ý nghĩ xấu vừa lóe lên, đã nhìn rõ khuôn mặt của cô gái, lại nghe thấy nàng nôn, lập tức không dám có ý nghĩ gì nữa, luống cuống bò xuống xe.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Lâm Hi Trạch nhíu mày đứng bên cạnh xe, lạnh lùng liếc nhìn Cường Tử.
Cường Tử sợ hãi rùng mình, vội giải thích: "Đại ca, em thật sự không cố ý! Em cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa mở mắt ra đã thấy nằm trên người chị dâu, em ——"
"Câm miệng!" Gân xanh trên trán Lâm Hi Trạch nổi lên, trừng mắt nhìn tên đàn em ồn ào, mất mặt này.
Cường Tử oan ức ngậm miệng lại.
Phó Duyệt Duyệt cuối cùng cũng nôn xong, yếu ớt bước xuống xe, muốn nép vào lòng người yêu.
Lâm Hi Trạch ngửi thấy mùi nôn mửa trên người nàng, suýt nữa cũng nôn theo, theo bản năng lùi lại một bước.
Trong lòng nàng cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng, nhận ra tất cả chuyện này đều là do Minh U gây ra, liền dùng ánh mắt oán độc trừng mắt nhìn Minh U.
Minh U khẽ động ngón tay, nàng liền khuỵu hai chân, vẻ mặt ngơ ngác quỳ rạp xuống đất.
Đối diện với ánh mắt trêu chọc của Minh U, nàng hoảng sợ kêu lên: "Cô đã làm gì tôi?!"
Minh U xòe tay, lộ ra vẻ mặt vô tội: "Tôi chỉ là một dị năng giả hệ Thủy trung cấp bình thường, có thể làm gì cô chứ?"
Binh lính đứng bên cạnh nghe vậy giật mình.
"Dị năng hệ Thủy của Phó nhị tiểu thư đã nâng cấp rồi sao?"
"Dị năng hệ Thủy vậy mà cũng có thể nâng cấp ư?"
"Mau mau mau, báo cáo cho viện nghiên cứu, Phó nhị tiểu thư vậy mà đã nâng cấp dị năng hệ Thủy lên trung cấp!"
Một đám người vây quanh Minh U như xem gấu trúc, ánh mắt tò mò kinh ngạc.
Dị năng hệ Thủy là một dị năng vừa khiến người ta yêu lại khiến người ta hận.
Trong thời đại tận thế, virus tang thi có thể lây lan qua nguồn nước, do đó nước uống của con người hoặc là được lọc qua nhiều cấp độ, hoặc là do dị năng giả hệ Thủy cung cấp. Đối với người bình thường, dị năng giả hệ Thủy chính là cha mẹ nuôi sống họ.
Nhưng từ khi tận thế bắt đầu đến nay đã gần một năm, các dị năng giả hệ khác càng nâng cấp càng mạnh, có thể chống lại tang thi bảo vệ quê hương, trong khi dị năng giả hệ Thủy vẫn luôn là "kho nước di động", chưa có ai nâng cấp. Vì vậy trong mắt các dị năng giả khác, dị năng giả hệ Thủy chính là dị loại, là phế vật!
Và giờ đây, dị năng hệ Thủy của Minh U đã nâng cấp, có lẽ điều đó có nghĩa là dị năng hệ Thủy có thể nâng cấp, chỉ là cơ hội để nâng cấp khác với các dị năng khác mà thôi.
Vì vậy, Minh U thậm chí còn chưa về nhà, đã được mời vào viện nghiên cứu.
Lâm Hi Trạch có chút tức tối, hắn còn chưa kịp ra tay, Phó Minh U đã bị viện nghiên cứu để mắt tới, vậy hắn có nên trả thù không?
Bên trong viện nghiên cứu.
Một nhóm người mặc áo blouse trắng đứng trước màn hình máy tính, nhìn chằm chằm vào những con số đang nhảy múa trên đó.
"Con số này không có khả năng!"
"Các chỉ số cơ thể đều dao động dưới mức trung bình, chỉ có hoạt động của não bộ là bất thường, một con số thật kỳ lạ."
"Lẽ nào việc nâng cấp dị năng hệ Thủy có liên quan đến não bộ?"
Minh U ở trong viện nghiên cứu một đêm, không những không giúp viện nghiên cứu vượt qua khó khăn trong việc nâng cấp dị năng hệ Thủy, mà ngược lại còn làm phát sinh thêm vài đề tài nghiên cứu mới. Trong chốc lát, trên sàn nhà viện nghiên cứu đầy tóc rụng.
Lâm Hi Trạch ở nhà chờ tin tức tốt về việc Phó Minh U bị cắt lát, nhưng chờ mãi chờ mãi, chỉ chờ được tin Phó Minh U vào làm việc tại viện nghiên cứu!
Hắn suýt nữa đã trợn mắt ra ngoài: "Phó Minh U trở thành nghiên cứu viên? Cậu đang đùa à? Cô ta là một học sinh tốt nghiệp cấp ba, ngay cả cửa lớn của viện nghiên cứu cũng không biết mở như thế nào, có tư cách gì để trở thành nghiên cứu viên chứ?!"
Phó Duyệt Duyệt khi nghe tin này cũng tức giận không nhẹ, thế là vội vàng đến tìm Lâm Hi Trạch để bàn bạc đối sách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com