Chương 38: Biển băng (5)
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc
Tác giả: Tịch Thiên Niệm
Chương 38: Biển băng (5)
======***======
Trước cổng căn cứ, Minh U lại một lần nữa bị chặn lại.
Lần này, người cha trên danh nghĩa của nguyên chủ cuối cùng cũng xuất hiện.
Người đàn ông tên là Phó Đức Hải, khoảng hơn bốn mươi tuổi, toát ra khí chất uy quyền của một người bề trên.
Khí chất không giận mà uy này xưa nay rất hiệu quả với người khác, nhưng thật đáng tiếc, hôm nay ông lại đối mặt với Minh U, một người vừa làm hoàng đế hơn năm mươi năm, một người thực sự chinh chiến sa trường, quyết đoán và tàn bạo.
Trong lòng cô, một người như Phó Đức Hải cùng lắm chỉ là một quan chức hành chính ở địa phương, loại phải đi cửa sau mới có thể vào được tầng lớp cốt lõi của kinh thành.
Vừa nhìn thấy Minh U, Phó Đức Hải đã nhận ra con gái mình đã trở nên khác biệt.
Đứa con gái trước đây đi đâu cũng như người vô hình, giờ đây chẳng cần làm gì, chỉ cần đứng đó thôi cũng có thể trở thành tâm điểm của đám đông. Ánh mắt trầm tĩnh, khí chất điềm nhiên, khi đối diện với cô, giống như đang nhìn vào một vùng biển sâu thẳm, nhìn thêm một giây cũng đủ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt từ bốn phương tám hướng.
Phó Đức Hải nhíu chặt mày, hai tay chắp sau lưng, không muốn thừa nhận khí thế của mình lại bị con gái áp chế một cách vững chắc.
Ông mở miệng: "Bảo con đi tìm ta, vậy mà con lại làm bị thương tay của Tiểu Hồ? Con là một dị năng giả, không đi bảo vệ dân chúng, ngược lại còn ra tay làm người khác bị thương, ta rất thất vọng về con!"
Minh U liếc mắt, hỏi ông: "Được, nếu đã thất vọng rồi vậy thì cắt đứt quan hệ cha con đi."
"Con!" Phó Đức Hải trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn cô: "Duyệt Duyệt nói không sai, bây giờ con ỷ vào việc mình là dị năng giả hệ Thủy đầu tiên thăng cấp lên trung cấp, trở nên ngang ngược vô pháp, ngay cả với cha mình cũng không có chút kính trọng nào!"
Minh U cười: "Ông có chuyện gì không? Không có thì đừng cản trở tôi ra ngoài."
Cô không có tâm trạng để nói lý với lão già này, lãng phí nước bọt.
Phó Đức Hải hiển nhiên không nghĩ vậy, ông thất vọng nhìn Minh U bướng bỉnh không nghe lời, liếc nhìn những người xung quanh, có lẽ cảm thấy mất mặt, thế là lạnh mặt vung tay, ra lệnh: "Theo ta về nhà."
Thấy Minh U không nhúc nhích, ông nghiến răng thêm một câu: "Mẹ con đã gửi thư đến."
Ồ.
Minh U vẫn không hứng thú, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn đi theo Phó Đức Hải về nhà họ Phó.
Trong phòng khách biệt thự nhà họ Phó, bên chiếc bàn ăn dài hình chữ nhật có năm người ngồi, lần lượt là mẹ con Phó Duyệt Duyệt và gia đình ba người nhà Lâm Hi Trạch.
Hai nhóm người ngồi hai bên, không ai nói gì, bầu không khí có chút gượng gạo.
Sự gượng gạo này tan biến hoàn toàn sau khi Phó Đức Hải và Minh U xuất hiện.
Người phụ nữ trung niên có vẻ ngoài dịu dàng đứng dậy khoác tay Phó Đức Hải, Phó Duyệt Duyệt chen ra Minh U để chiếm lấy cánh tay còn lại.
Mẹ Lâm Hi Trạch đi tới kéo Minh U ngồi xuống bên cạnh mình, thân mật hỏi cô làm việc ở viện nghiên cứu có vất vả không.
"Tiểu U gầy đi rồi, có phải cường độ công việc quá lớn không? Con đó, làm việc gì cũng rất nghiêm túc, thảo nào mới nhanh như vậy đã lên được tổ trưởng." Giọng nói của mẹ Lâm có chút tự hào và hài lòng: "Dì đã kể chuyện của con cho mẹ con nghe, bà ấy rất vui, cũng rất tự hào về con."
Bà tưởng có thể nhìn thấy vẻ mặt vui mừng trên mặt Minh U, nhưng không có.
Minh U cười nhạt: "Tôi biết rồi."
Mẹ Lâm sững sờ, may mà nhanh chóng che giấu sự gượng gạo của mình, sự nhiệt tình với Minh U cũng giảm đi chút ít: "Mẹ con đã gửi một lá thư cho dì bằng vệ tinh, lát nữa ăn xong con về nhà dì xem nhé."
"Được." Minh U gật đầu, sau đó nói với người giúp việc đang đứng bên cạnh: "Dọn đồ ăn đi."
Người giúp việc cũng biết nhị tiểu thư của gia đình bây giờ đã khác xưa, liếc nhìn Phó Đức Hải đang tình cảm với vợ và con gái riêng, lặng lẽ rời đi bưng đồ ăn.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Hai gia đình đều tuân thủ quy tắc "ăn không nói", trong bữa ăn chỉ có tiếng bát đũa va chạm.
Bữa ăn này đặc biệt thịnh soạn, là bữa ăn đầu tiên đầy đủ món mặn và chay, dinh dưỡng phong phú mà Minh U ăn kể từ khi đến đây, những loại rau củ ở bên ngoài bị đẩy giá lên trời, trên bàn lại có đến bốn đĩa, món thịt bò khó kiếm cũng được đựng đầy trong bát súp.
Nhìn biểu cảm của những người khác, có vẻ họ đã quen với những món này.
Xem ra, công việc ở viện nghiên cứu cũng không quá ưu việt. Ít nhất, các nghiên cứu viên mỗi bữa đều ăn các loại thuốc bổ sung dinh dưỡng, rất khó để thấy những món ăn tươi ngon và lành mạnh như vậy.
Ăn xong, các chính khách cuối cùng cũng bắt đầu nói chuyện chính.
Bố Lâm đi thẳng vào vấn đề: "Tiểu Trạch nhà chúng tôi đã 22 tuổi, Tiểu U cũng đã trưởng thành, mặc dù trong thời đại tận thế không còn nhiều lễ nghi, nhưng hai nhà chúng ta dù sao cũng khác với những người dân thường kia, có những hình thức không thể bỏ qua, vì vậy chúng tôi định cho Tiểu Trạch và Tiểu U đính hôn trước. Đợi hai năm nữa tình hình ổn định rồi, sẽ cho hai đứa kết hôn."
Lời vừa dứt, Lâm Hi Trạch lập tức nhảy dựng lên khỏi ghế, hét lớn: "Con không đồng ý!"
Hắn giống như một con linh cẩu bị cướp mất con mồi, trừng mắt nhìn chằm chằm Minh U: "Muốn tôi cưới cô, kiếp sau đi!"
"Câm miệng!" Mẹ Lâm tát vào mặt con trai, giận dữ nói: "Vậy con muốn cưới ai? Cưới con gái của con chó độc đó sao?"
Một lần nữa nghe thấy từ đó, sắc mặt Phó Duyệt Duyệt trắng bệch, không cam lòng cắn chặt môi dưới, cúi đầu che giấu ánh mắt oán độc của mình.
Sắc mặt mẹ kế cũng có chút không được bình thường, sau đó lau đi những giọt nước mắt không tồn tại ở khóe mắt, ủy khuất nép vào lòng Phó Đức Hải: "Ông xã, là em và Duyệt Duyệt làm anh mất mặt rồi..."
Phó Đức Hải thương tiếc vỗ vai vợ, lạnh mặt với mẹ Lâm: "Chị dâu, Duyệt Duyệt bây giờ là con gái tôi, sự ưu tú của con bé ai cũng thấy, tôi không muốn nghe những lời tương tự như vậy nữa."
Nhà họ Lâm có một đội ngũ dị năng giả mạnh mẽ, vì vậy mẹ Lâm không sợ lời cảnh cáo ngầm của Phó Đức Hải, nhưng vì mối quan hệ hợp tác của hai nhà, bà vẫn dừng lại.
Cha Lâm cũng lộ vẻ bất mãn.
Không như đứa con trai thiển cận, cha mẹ Lâm nhìn xa hơn.
Theo đánh giá của họ, Phó Minh U mới là người thừa kế duy nhất được các trưởng bối nhà họ Phó ở tỉnh ngoài công nhận, đây là sự thật mà ngay cả Phó Đức Hải cũng không thể thay đổi. Ngoài ra, mẹ của Phó Minh U hiện là gia chủ nhà họ Chương ở Bắc Thị, sau khi tái hôn bà ấy cũng không có ý định sinh con, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì Phó Minh U chính là người thừa kế duy nhất của nhà họ Chương.
Hơn nữa, cô hiện là người duy nhất trên toàn cầu nâng cấp dị năng hệ Thủy lên cấp trung, chỉ cần động ngón tay là có thể lấp đầy một hồ chứa nước cỡ trung, lại còn có khả năng tấn công.
Dù nhìn thế nào đi nữa, Phó Minh U cũng là con dâu lý tưởng nhất của họ, không có ai khác!
Lâm Hi Trạch bị đánh xong không dám nổi giận với cha mẹ, đổ hết mọi oán giận lên đầu Minh U.
Phó Duyệt Duyệt cũng vậy, nàng quy mọi lời chê bai của mẹ Lâm về sự tồn tại của Minh U, cảm thấy chỉ cần Minh U chết đi, nàng có thể ở bên Lâm Hi Trạch.
Mẹ Lâm thấy Phó Đức Hải không chịu đồng ý chuyện đính hôn, có chút tức giận vì sự mù quáng của ông.
"Tôi nói thẳng ở đây. Hôn ước của Tiểu Trạch và Tiểu U là do các trưởng bối đời trước định ra, nhiều năm như vậy tôi và lão Lâm vẫn luôn coi Tiểu U như con gái ruột, con dâu mà chúng tôi công nhận chỉ có nó, mấy kẻ chó mèo khác có nhảy nhót đến đâu cũng đừng hòng bước chân vào cửa nhà họ Lâm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com