Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Biển băng (6)

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc

Tác giả: Tịch Thiên Niệm

Chương 39: Biển băng (6)

======***======

Minh U không hề hứng thú với hôn ước của mình, sau khi nhận được thư của mẹ nguyên chủ, cô rời khỏi nhà họ Phó, đi ra khỏi căn cứ.

Cô tránh những người đang tìm kiếm vật tư trong thành phố, tìm một bệnh viện đã bị cướp sạch, lẳng lặng dụ từng con tang thi trung cấp vào trong bệnh viện.

Tang thi trung cấp đã có chút trí tuệ sơ cấp, dưới sự khiêu khích của cô, chúng nhanh chóng đánh nhau.

Minh U xem rất vui vẻ. Mỗi khi một con tang thi sắp chết, niềm vui của cô lại tăng thêm một chút.

"Năng lượng từ tang thi sắp chết." Cô thỏa mãn nhếch môi: "Ngon."

Tang thi trung cấp chiến đấu rất hung hãn và đẫm máu, năng lượng thoát ra khiến những con tang thi cấp thấp sợ hãi bỏ chạy, nhưng cũng thu hút những con tang thi trung cấp khác đến để xem náo nhiệt.

Minh U dùng nước mỏng như sương tạo thành một lớp vỏ trứng, bao bọc lấy mình để cách ly hơi thở của người sống. Cô ngồi trên bệ cửa sổ đung đưa chân, coi năng lượng của tang thi như đồ ăn vặt, vừa nhàn nhã xem lũ tang thi đánh nhau, vừa mở lá thư đã in ra.

Trên giấy, mẹ ruột dùng giọng điệu rất chính thức để bày tỏ sự hài lòng đối với Minh U, và đưa ra một đánh giá sắc bén về căn cứ Hồ Châu, bà cho rằng căn cứ Hồ Châu không thể chống đỡ nổi đợt tang thi tiếp theo, bảo Minh U hãy nhanh chóng đến căn cứ Bắc Thị tìm mình nương tựa. Đồng thời, để rèn luyện Minh U, bà sẽ không phái người đến đón cô.

Đọc xong những lời vô nghĩa đó, đầu ngón tay Minh U xuất hiện hai luồng nước xoáy tốc độ cao, tờ giấy được ném vào, rất nhanh đã bị nghiền nát thành một đống bột giấy.

Đợi tất cả tang thi trung cấp đều chết, cô vỗ tay, lộn ngược ra sau từ tầng tám nhảy xuống, tư thế đẹp mắt tiếp đất hoàn hảo.

Đang đắc ý, vừa quay người lại, đối diện với một cái miệng có thể nhét vừa một nắm đấm.

"Đồng Hạo?"

"A là tôi là tôi! Người đẹp —— không phải, chị Minh U!"

Đồng Hạo rửa mặt sạch sẽ, trông vẫn còn khá non, nhìn qua có lẽ nhiều nhất là hai mươi tuổi, nếu không phải cười quá ngốc, tuổi giới hạn có thể tăng lên một chút.

Hắn hoàn toàn mang giọng điệu của một fanboy nhỏ: "Chị Minh U vừa nãy ngầu quá! Chị cứ thế này thế này nhảy từ trên không xuống, giống như siêu anh hùng vậy!"

"... Ừ." Minh U liếc nhìn vị trí mình tiếp đất, vừa đúng giữa hai chiếc ô tô, lại nhìn Đồng Hạo đang cúi người: "Cậu trốn ở đây làm gì?"

Chàng trai ngượng ngùng gãi đầu: "Tôi phát hiện tang thi gần đây ít đi nên chạy qua xem có vật tư không, kết quả vừa chạy đến thì đụng phải một con tang thi trung cấp! Sợ quá nên tôi vội vàng trốn ở đây, may mà con tang thi đó không chú ý đến tôi, chạy thẳng vào bệnh viện —— à, chị Minh U chị nhảy từ bệnh viện xuống sao? Chị có thấy con tang thi đó không?"

"Ừ, chỗ này rất nguy hiểm, đi thôi."

"Được!"

Đồng Hạo tin tưởng tuyệt đối vào lời nói của Minh U, từng bước đi theo sau cô.

Hắn nghĩ mình sẽ được xem một màn trình diễn dị năng hệ Thủy hoa lệ, nhưng hành động của Minh U lại đơn giản mà thô bạo.

Cô dùng vỏ trứng bao lấy hắn, tiện tay nhặt một cây gậy sắt dưới đất, bất kỳ tang thi nào tiếp cận đều bị cô dùng gậy đập nát đầu!

Tang thi cấp thấp không có con nào sống sót sau cú đập đó, còn tang thi trung cấp thì không biết đi đâu, vì vậy tốc độ di chuyển của hai người rất nhanh.

Đi qua hai khu phố, Minh U dừng lại, chỉ vào khu phố ăn vặt ở phía trước, nói: "Có vật tư ở đó."

Đồng Hạo theo bản năng đi về phía đó, đi được hai bước thì phát hiện Minh U không nhúc nhích, khó hiểu quay lại nhìn.

"Tự đi đi."

Đồng Hạo bĩu môi: "Chị Minh U, ở đó có nhiều tang thi lắm..."

Ánh mắt Minh U rơi vào lớp vỏ trứng đó, không nói gì.

Lúc này hắn mới nhận ra mình đã mắc một sai lầm lớn, đỏ mặt chạy vào khu phố ăn vặt.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Đợi hắn rời đi, Minh U cũng quay người rời khỏi. Lớp vỏ trứng có thể duy trì thêm ba giờ nữa, chỉ cần Đồng Hạo không quá tham lam khi tìm kiếm vật tư, khoảng thời gian này đủ để hắn an toàn trở về căn cứ.

Nhớ lại "đợt tang thi" mà mẹ ruột đã nhắc đến, cô quyết định đi điều tra một chút.

Cô đi ngược lại con đường dẫn đến căn cứ để quan sát lộ trình của tang thi, quả nhiên có phát hiện.

Những con tang thi ở xa không ngừng tiến về một hướng, tang thi trung cấp giống như những kẻ lãnh đạo chạy ở phía trước, dường như đang quản lý hành động của những con tang thi cấp thấp phía sau. Thỉnh thoảng có vài con tang thi cấp thấp bị hơi thở của người sống hấp dẫn đi, nhưng rất nhanh sẽ có những con tang thi cấp thấp khác lấp đầy vào đội ngũ.

Bởi vì những con tang thi này không phải tất cả đều chạy về hướng căn cứ Hồ Châu, nên tạm thời vẫn chưa thu hút sự chú ý của căn cứ.

Cô chợt nhớ đến một người.

Cô quay trở lại viện nghiên cứu, đi thẳng xuống tầng hầm thứ tư.

Trong căn phòng kính ở chính giữa, người đàn ông giống như bức tượng điêu khắc cúi đầu đứng bên giường, vẻ mặt cũng như bị đóng băng, luôn là biểu cảm lãnh đạm đó.

Cảm nhận được một nguồn năng lượng rất mạnh đang đến gần, con ngươi của người đàn ông khẽ động, từ từ ngẩng đầu lên.

"Chào." Minh U mỉm cười vẫy tay.

"..." Người đàn ông dời tầm mắt đi.

Cô bước qua vạch cảnh giới, lòng bàn tay áp lên lớp kính đặc biệt: "Tự nhiên cảm thấy tấm kính này không chắc chắn lắm."

Sau đó, cô lại nhìn xung quanh những thiết bị chắn năng lượng được đặt ở đó, nói: "Những thứ này hình như cũng không có tác dụng gì."

Người đàn ông từng bước đi tới, cách một lớp kính dày hai mươi centimet mà nhìn cô.

"Anh muốn nói gì?"

Người đàn ông hé miệng, phát ra một tiếng gầm nhẹ.

"Hửm?" Minh U nghiêng đầu: "Muốn tôi đừng lo chuyện bao đồng?"

Người đàn ông ngậm miệng lại, trong mắt lóe lên một tia bực bội.

Chết tiệt, sao cô lại hiểu được?!

Minh U khẽ nhếch môi, nụ cười vô cùng rạng rỡ: "Không nói tôi cũng biết đó."

"..."

Người đàn ông quay lưng lại, không muốn để ý đến cô nữa.

Minh U cất cao giọng: "À, cho dù không nhìn mặt tôi cũng nghe được tiếng lòng của anh."

"..."

Im lặng hai giây, người đàn ông đột nhiên quay người lại, há miệng gầm lên giận dữ với cô.

Cô cười nhẹ, lấy thẻ định danh ra khỏi túi, xoay vòng giữa năm ngón tay, giọng điệu mang theo sự khoe khoang rõ rệt: "Cứ gào đi, gào rách họng cũng không có ai đến làm phiền chúng ta đâu."

?

Người đàn ông sững sờ một lúc, sau đó nhận ra mình bị trêu chọc, trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt có sở thích ác độc này.

Gã giơ tay, đấm một cú vào tường kính.

Bức tường vẫn nguyên vẹn, vững chãi không hề lay suyển.

"Đây không phải là thực lực của anh, trước mặt tôi còn che giấu sao?" Vừa nói, Minh U đi đến cửa, quẹt thẻ mở khóa cửa.

Ánh mắt người đàn ông lóe lên, vì không rõ cô rốt cuộc muốn làm gì, nên không phản ứng ngay lập tức.

Minh U đẩy cửa bước vào, búng ngón giữa một cái, thẻ định danh bay ra ngoài vạch cảnh giới. Tiếp đó, cô từ bên trong đóng cửa lại.

Thiết bị từ tính khởi động lại, cửa bị khóa chặt.

Hơi thở của người sống tươi mới hấp dẫn ngày càng gần, con ngươi của người đàn ông đỏ rực lên, gã cố gắng dùng lý trí để kiềm chế cơn khát trong cơ thể, nhưng "món ăn ngon" lại mang theo một nụ cười phấn khích, từng bước ép sát gã!

Không được.

Không thể tiến thêm nữa!

Người đàn ông nhíu mày nhẫn nhịn, theo bản năng lùi lại một bước.

Ý thức của gã trống rỗng một lúc, ngay sau đó, cằm gã đã bị người phụ nữ nắm chặt.

"Chạm vào anh rồi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com