Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Biển băng (9)

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc

Tác giả: Tịch Thiên Niệm

Chương 42: Biển băng (9)

======***======

Một tuần sau, có tin đồn căn cứ Hồ Châu cuối cùng đã không chống đỡ nổi đợt tang thi và sụp đổ.

Minh U nghe được tin này từ một con tang thi cao cấp, sau khi báo cáo xong, nó quay đầu lại tham lam nhìn chằm chằm cô.

Giây tiếp theo, một bàn tay đã bóp nát đầu nó.

Minh U giơ tay tạo ra một quả cầu nước, rửa sạch bàn tay đó: "Lần sau làm bẩn, tự mình rửa sạch."

Nói xong, bên tai vang lên một tiếng hừ.

Moore bất mãn, gã đã giết con tang thi thèm muốn cô, vậy mà cô còn keo kiệt chút nước rửa tay đó!

Minh U nhéo cằm gã, hôn nhẹ lên môi gã một cái rồi buông ra: "Đến đây đánh nhau, xem hôm nay anh có tiến bộ không."

Mắt Moore sáng lên, vui vẻ nhận lời.

Nơi đây là một ngọn núi hoang, cây cối mọc rất um tùm, Minh U tận dụng địa hình này để giao chiến với Moore, quan sát khả năng ứng biến của gã.

Dưới sự huấn luyện của cô, Moore tiến bộ rất nhanh, chỉ trong một tuần mà độ linh hoạt của cơ thể gã đã từ con rối trở lại bình thường, phản ứng cũng nhanh nhạy hơn gấp mấy lần.

Hướng tiến hóa của tang thi khác với người sống.

So với việc tiến hóa dị năng của con người, tiến hóa của tang thi khoa học hơn, đó là tiến hóa thuần về cơ thể. Mỗi lần tiến hóa, da của tang thi sẽ trở nên dẻo dai hơn, tốc độ nhanh hơn, sức mạnh mạnh hơn, răng và móng tay cũng sắc bén hơn.

Để đảm bảo công bằng, Minh U cũng không dùng dị năng hay sức mạnh linh hồn, nhưng chỉ với sức mạnh cơ thể, cô cũng đã mạnh hơn Moore.

Ba tiếng sau, Moore kiệt sức, bị Minh U bắt lại.

Gã chán nản gầm gừ một tiếng, giật giật chiếc vòng cổ trên cổ.

Một người và một tang thi đã có giao ước: Một khi gã đánh thắng cô, gã có thể tháo chiếc vòng cổ ra.

Nhưng làm sao gã có thể thắng được chứ?

Vấn đề này đối với tang thi vương quá khó, gã băn khoăn một lát rồi từ bỏ.

Hoàng hôn buông xuống, họ hóa trang thành người bình thường, Moore thu lại uy áp, Minh U lái xe lao đi trên đường cao tốc.

Họ có cùng một đích đến, đó là căn cứ Bắc Thị, nơi có mức độ an toàn cao nhất và mật độ dân số lớn nhất.

Moore đến để giết người, Minh U đến để giết tang thi.

Giết từng con từng con rồi hấp thụ năng lượng như vậy hiệu suất quá thấp, cô dự định đi thẳng đến căn cứ Bắc Thị đợi tang thi cao cấp, còn tang thi ở những nơi khác, có Moore triệu hồi, chúng tự nhiên sẽ đến.

Chỉ là cả hai đều không có bản đồ, cũng không biết đường, Minh U quyết định vào một thành phố trước để hỏi đường những người sống sót.

Lượng xăng trong xe không còn nhiều, may mà đi được một đoạn thì thấy một trạm xăng.

Trời đã tối, nhưng vẫn có thể thấy vài bóng người đang di chuyển bên trong trạm xăng, trông có vẻ là tang thi.

Tang thi nghe thấy động tĩnh, bắt đầu đi ra ngoài. Nhờ ánh đèn xe, cô nhìn rõ hình dáng của tang thi.

Toàn thân khô quắt không còn chút nước, chỉ là một bộ xương biết đi.

Moore khịt mũi một tiếng, rất xem thường loại thuộc hạ này.

Minh U cầm cây gậy bóng chày ở ghế sau, xuống xe.

Ba con tang thi ngửi thấy hơi thở của người sống tươi ngon, lập tức phấn khích, nhưng tiếc là chúng đã quá lâu không được ăn, trong lúc vội vã lại có đến hai con bị ngã! Ngã xong chúng cũng không biết đứng dậy, dùng cả tay chân bò về phía này!

Minh U xoay xoay cây gậy bóng chày trong tay, định đợi tang thi đến gần rồi mới ra tay.

Lúc này, từ xa truyền đến tiếng xe, một đoàn xe bật đèn pha tiến đến gần, ánh đèn chiếu sáng cả trạm xăng.

Minh U nheo mắt lại, nhìn đoàn xe.

Đoàn xe có tổng cộng năm chiếc, sau mỗi chiếc là một xe tải quân sự, ở giữa có hai chiếc xe buýt và một chiếc xe thể thao.

Chỉ cần nhìn cấu hình xe thôi cũng biết đoàn xe này không hề đơn giản.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Từ trong chiếc xe tải quân sự phía trước, một người đàn ông đầu đinh thò đầu ra, cười lưu manh với Minh U: "Chà, em gái xinh đẹp gặp tang thi à, có cần anh giúp không?"

Tài xế xe tải tắt đèn pha, cười mắng: "Anh Tiết, anh có được không đấy? Đèn pha còn chưa tắt, em gái xinh đẹp thấy được anh mới là chuyện lạ đấy!"

Người đàn ông được gọi là anh Tiết trừng mắt nhìn tài xế, sau đó nhảy xuống từ ghế phụ, xoay cổ tay, tự cho là rất ngầu mà đi tới.

"Đánh tang thi là chuyện của đàn ông bọn anh, sao có thể để em gái xinh đẹp tự ra tay được chứ?"

Vừa nói, tang thi đã bò đến trước mặt Minh U.

Cô nhìn người đàn ông họ Tiết kia, vung gậy đập bay đầu con tang thi, điểm rơi vừa đúng ngay trước chân hắn.

"Wao! Em gái xinh đẹp này khét đấy, anh thích!" Hắn không hề để tâm mà đá bay đầu tang thi.

Minh U nhìn hắn như nhìn một tên ngốc, quay đầu lại dùng hai gậy giải quyết nốt những con tang thi còn lại, cô định quay về xe, lại thấy Moore không biết từ lúc nào đã xuống xe, đang đề phòng nhìn chằm chằm người đàn ông họ Tiết.

Đối phương cũng chú ý đến gã, đảo mắt một vòng, vẫn cười hềnh hệch nói: "Em gái xinh đẹp có chủ rồi à? Không sao, thời đại tận thế không có nhiều quy tắc như vậy, bây giờ thịnh hành kiểu quan hệ mở. À phải rồi, anh tên là Tiết Thiên Kiệt, đây là "Đội xe chinh phục giả" của bọn anh, hai người đến từ căn cứ nào?"

Mặt Moore hoàn toàn lạnh đi.

Minh U bước tới, vòng tay qua cổ hắn, thổi vào tai hắn: "Lần sau còn nghi ngờ gu thẩm mỹ của tôi, tôi xử anh đấy."

Moore sững sốt, sau đó một vệt hồng dần bò lên má, đều đặn như thể được tô bằng cọ.

"Ừm."

Đây là âm tiết duy nhất gã có thể phát ra ngoài tiếng gầm gừ cho đến nay.

"Tôi là Phó Minh U, anh ấy là Moore, chúng tôi đến từ căn cứ Hồ Châu."

"Căn cứ Hồ Châu? Căn cứ đó không phải đã sụp đổ một tuần trước rồi sao?" Tiết Thiên Kiệt kinh ngạc, ánh mắt lướt qua quần áo sạch sẽ chỉnh tề của hai người, trong lòng nghi hoặc.

Những người từ căn cứ sụp đổ đi ra, có thể ở trong tình trạng như vậy sao?

Đoàn xe của họ đi qua, không phải là chưa từng gặp những người sống sót từ căn cứ sụp đổ, gần như mỗi người đều có vẻ mặt hoang mang mất mát khi mất đi nhà cửa, người đầy mùi hôi thối không kịp dọn dẹp, chỉ muốn nhanh chóng chạy đến căn cứ tiếp theo.

Lúc này, những người trên xe phía sau cũng đi lên phía trước, hơn hai mươi đôi mắt đồng loạt đánh giá Minh U và Moore.

Moore đi đổ xăng cho xe, Minh U lướt mắt qua cửa hàng tiện lợi trong trạm xăng, thấy bên trong không có vật tư liền đi ra.

Có lẽ vì cả hai quá ung dung bình tĩnh, khiến những người trong đội xe đều thầm bàn tán.

"Đại ca, em nhìn tới nhìn lui, cũng không thấy hai người này có dị năng, có phải em nhìn nhầm rồi không?"

"Tao cũng không nhìn ra, nhìn thế nào cũng thấy hai người này là người bình thường..."

"Một nam một nữ lớn như vậy mà còn dám chạy ra ngoài, chắc là thiếu gia tiểu thư nhà giàu nào đó, được bảo vệ quen rồi, còn chưa biết sự nguy hiểm của tận thế đâu!"

Đội xe cứu vớt sở dĩ có tên là Đội xe cứu cớt, chính là vì các thành viên trong đội đều tự xưng là "dị năng giả lấy việc cứu vớt nhân loại làm nhiệm vụ", hai chiếc xe buýt kia chính là nơi chứa những "nhân loại" mà họ đã cứu vớt.

Sau một hồi bàn bạc, nhóm dị năng giả này đã định nghĩa Minh U và Moore là "người giàu có không hiểu chuyện đời".

Vì vậy, họ quyết định sẽ "cứu vớt" hai người này.

Tiết Thiên Kiệt được cử ra, bản thân hắn không hề phàn nàn về nhiệm vụ này, hí hửng chạy đến trước mặt Moore đang đổ xăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com