Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Biển băng (10)

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc

Tác giả: Tịch Thiên Niệm

Chương 43: Biển băng (10)

======***======

"Anh bạn, cậu như thế này không được đâu, bản thân cậu chịu khổ thì không sao, nhưng cô em xinh đẹp sao có thể chịu khổ được chứ? Hay là thế này, hai người gia nhập đội xe của chúng tôi đi, đội chúng tôi có mười ba dị năng giả đấy, đại ca còn là dị năng giả hệ Hỏa cấp trung! Chỉ cần hai người gia nhập, bình thường chỉ cần nấu cơm, giặt quần áo gì đó thôi, ngay cả vật tư cũng không cần tìm, chuyện ăn uống và an toàn đều do đội chúng tôi lo. Thế nào, động lòng chưa?"

Toàn thân Moore có thể cử động, chỉ có trái tim là không.

Gã chỉ vượt qua được cơn thèm khát máu thịt của Minh U, khao khát của gã đối với cô đã chuyển sang một hình thức khác. Nhưng đối mặt với người sống khác, gã vẫn cảm thấy rất đói, muốn ăn.

Nhưng nhớ lại kế hoạch trước đó, ý định của Minh U chẳng phải là tìm người sống sót sao, đội xe trước mắt này toàn là người sống sót, có lẽ cô còn dùng đến.

Do đó, gã liếm liếm đầu lưỡi, quay người đi, không nhìn món ăn tự dâng đến cửa.

Tiết Thiên Kiệt bị thái độ của gã làm cho bối rối: "Không phải chứ, đã tận thế rồi, thiếu gia cậu còn sợ xã hội à?"

Lời nói của hắn không đổi lấy được một ánh mắt nào từ Moore.

Tiết Thiên Kiệt tức giận quay người bỏ đi, tìm đến Minh U, lần này lời lẽ uyển chuyển hơn nhiều.

Cô đồng ý.

Vì đội xe này cũng có ý định đi Bắc Thị.

Tiết Thiên Kiệt giải thích: "Sau đợt tang thi vừa rồi, mọi người đều nhận ra căn cứ nhỏ không đáng tin cậy, tôi đoán tất cả những người sống sót đều sẽ đến bốn căn cứ an toàn lớn, mà Bắc Thị là thủ đô trước tận thế, chắc chắn là an toàn nhất, vì vậy người đến chắc chắn cũng là đông nhất, đội chúng tôi định đến căn cứ gần nhất để đổi một ít vật tư, sau đó sẽ tăng tốc đến căn cứ Bắc Thị, kẻo đến muộn người ta không nhận người nữa!"

Minh U lười lái xe, ném tất cả vật tư cho đội xe, đưa Moore lên xe buýt.

Trên xe đa phần là người già và trẻ con, tinh thần đều khá tốt, thấy họ lên xe còn cười chào hỏi.

Tại đây, Minh U gặp một người không ngờ tới —— Đồng Hạo.

Bên cạnh Đồng Hạo là một người phụ nữ dịu dàng, nhìn dáng vẻ chắc hẳn là mẹ của hắn.

Đồng Hạo thấy Minh U rất kích động, nhưng sau đó lại nghi hoặc: Nữ thần không phải là dị năng giả sao? Sao lại lên xe buýt?

Nhưng hắn sống được đến bây giờ là nhờ biết nhìn sắc mặt và đoán tình hình, hắn chỉ chào hỏi, không hề nhắc một chữ nào đến chuyện dị năng của Minh U.

Minh U rất hài lòng với sự khôn ngoan của hắn, nhàn nhạt gật đầu.

Ngược lại, người phụ nữ bên cạnh hắn đứng dậy, cảm ơn cô: "Con là tiểu thư Minh U sao? Dì có nghe Hạo Hạo kể về con, thật sự cảm ơn con đã giúp đỡ Hạo Hạo, nếu không nhờ con, Hạo Hạo nhà dì có lẽ đã ——"

Đồng Hạo vội vàng bịt miệng mẹ lại, cười trừ cho qua chuyện.

Minh U mỉm cười: "Không có gì, chỉ là tiện tay thôi."

Họ tìm một chỗ trống ngồi xuống, một cặp vợ chồng già ở hàng ghế trước quay đầu lại trò chuyện với Minh U, trong lời nói đều tiết lộ ý: Đội xe này rất đáng tin, hai người đến đúng chỗ rồi đấy!

Xem ra, đội xe này khá xứng với cái tên của nó.

Đoàn xe khởi hành lại, đi đến căn cứ Điển Châu gần nhất.

Căn cứ Điển Châu nằm trong một thung lũng, bốn phía được bao bọc bởi núi, vì vậy trên các đỉnh núi đều có quân đội và đội ngũ dị năng giả đóng giữ, dễ thủ khó công, đã khó khăn sống sót dưới sự tấn công của đợt tang thi.

Hiện tại đang là lúc căn cứ Điển Châu tái xây dựng, nhiều tỷ lệ giao dịch rất ưu đãi, vì vậy đội xe dự định dùng vũ khí đạn dược đổi lấy một ít thức ăn.

Trên đường đi, đúng như Tiết Thiên Kiệt đã nói, các mối quan hệ nam nữ trong đội xe đều rất cởi mở, phức tạp và hỗn loạn. Ngay cả khi Moore không rời nửa bước đứng chắn trước Minh U, vẫn có không ít đàn ông tiến tới bắt chuyện.

Ngay cả đội trưởng của đội xe cũng đến hỏi cô có muốn "cùng trải qua đêm xuân" không.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Sau đó Moore đã đánh một trận với hắn, không chỉ hoàn toàn phòng thủ được dị năng hệ Hỏa của hắn, mà còn dùng nắm đấm đấm cho đầu hắn sưng vù.

Nếu không phải có người vội vàng chạy đến can ngăn, vị đội trưởng này có lẽ đã hưởng thọ đến tối nay rồi.

Đội trưởng bị đánh, những người khác tự nhiên không phục, thế là giống như các nhân vật trong câu chuyện "Hồ Lô Đồ" lần lượt bị đánh, chẳng mấy chốc, dưới chân Moore đã nằm la liệt hơn mười người.

Những người khác thấy tình hình này, bỗng dưng hiểu ra, không còn dám nói Moore là thiếu gia không hiểu chuyện đời nữa.

Thảo nào dám chạy ra ngoài, đây đâu phải thiếu gia, rõ ràng là đại gia rồi!

Đánh người xong, Moore kéo Minh U vào lều. Minh U tinh nghịch, còn quay đầu lại cười tủm tỉm vẫy tay với đám người đang nằm bất động dưới đất.

Mọi người tức đến nghiến răng, nhưng không dám nói gì.

Ngày hôm sau, không khí trong đội xe thay đổi, Moore được mời ra khỏi xe buýt, lên chiếc xe tải quân sự đầu tiên, ngồi cùng với các dị năng giả phụ trách mở đường.

Nhờ sức mạnh khủng khiếp, cộng thêm vẻ ngoài xuất chúng, mấy phụ nữ trong đội xe nhìn gã bằng ánh mắt nóng bỏng. Ngay cả khi gã chỉ đứng nhìn, cũng thu hút được nhiều sự chú ý nhất.

Buổi trưa, đội xe tìm một nơi để nghỉ ngơi, vừa xuống xe, mấy phụ nữ đã tranh nhau mang nước và bánh mì đến cho gã.

Moore mắt đầy mong đợi nhìn chằm chằm Minh U, Minh U thì lười biếng đút tay vào túi quần, đang nghe đội trưởng nói về lộ trình tiếp theo, không hề chú ý đến động tĩnh bên này.

Gã mím môi, không dám nhận thứ gì cả, rũ mắt đi đến bên cạnh cô, hừ một tiếng.

Minh U không để ý đến gã, gã liền tự quấn lấy cô, ôm eo cô, nhét cô vào lòng, vóc dáng một mét chín triệt để che khuất tầm nhìn của cô.

Minh U bị cơ ngực của gã che cho có chút khó thở, vỗ vỗ vào mặt gã, nói: "Tối rồi hẵng quậy."

Moore càng tức hơn, câu nói này của cô khác gì gã đàn ông tồi mặc quần vào là không nhận người chứ?!

Đường đường là tang thi vương, lại chỉ có thể "quậy" vào buổi tối thôi sao?

Không.

Bây giờ phải quậy!

Minh U mặt đầy vạch đen, kéo gã lên lầu.

Mọi người đầu đầy dấu chấm hỏi, lo lắng: "Họ không phải là đi đánh nhau đấy chứ?"

Ừ, quả thật là đi "đánh nhau".

Sau này, Minh U mới phát hiện, ngay từ đầu không nên để tên nào đó nếm được vị ngọt, nếu không chỉ cần không vừa lòng một chút là sẽ giở thói trẻ con, ỷ vào việc bản thân ngon miệng, muốn làm gì thì làm.

Bốn ngày sau, đội xe tiến vào căn cứ Điển Châu. Đội trưởng dẫn người đến chợ giao dịch, quay về nói sẽ nghỉ ngơi ở đây ba ngày, trong thời gian này mọi người tự do hoạt động.

Sau khi Minh U làm cho Moore "chơi đến quên cả trời đất" bất tỉnh, một mình ra ngoài.

Khi vào căn cứ, cô phát hiện có một ánh mắt luôn theo dõi mình, đợi cô quay lại nhìn thì ánh mắt đó lại biến mất.

Tưởng trốn đi là cô không tìm thấy sao?

Nực cười.

Cô trực tiếp khuếch tán sức mạnh linh hồn ra, nhanh chóng khóa chặt một bóng người.

Phó Duyệt Duyệt.

Cô nhìn thấy vết bẩn trên váy của Phó Duyệt Duyệt, nghĩ rằng khi đến đây, Phó Đức Hải cũng không thể bảo vệ nàng được nữa.

Sức mạnh tổng thể của căn cứ Điển Châu mạnh hơn nhiều so với căn cứ Hồ Châu, mặc dù tổng hành dinh của nhà họ Phó ở ngay đây, nhưng Phó Đức Hải không được những trưởng bối trong gia tộc yêu quý, đối với Phó Duyệt Duyệt không có chút quan hệ máu mủ nào lại càng ghét bỏ, không thể để nàng bước chân vào cửa nhà họ Phó.

Vậy, Phó Đức Hải sẽ vì hai mẹ con kia mà từ bỏ sự che chở của nhà họ Phó sao?

Minh U khá tò mò, thế là ghi nhớ hướng Phó Duyệt Duyệt biến mất, tìm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com