Chương 44: Biển băng (11)
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc
Tác giả: Tịch Thiên Niệm
Chương 44: Biển băng (11)
======***======
Trong một tòa nhà dân cư bình thường, mẹ kế đeo tạp dề bưng ra một đĩa rau cháy khét.
Phó Duyệt Duyệt ngửi thấy mùi nồng nặc đó, nhíu mày khó chịu.
"Mẹ, sao mẹ vẫn không biết nấu cơm vậy?"
Nàng cảm thấy mỗi ngày mình ra ngoài tìm vật tư đã đủ vất vả rồi, về nhà lại còn phải ăn những món khó nuốt, thế là trút giận lên mẹ.
Nếu không phải mẹ không giữ được trái tim của Phó Đức Hải, không được nhà họ Phó công nhận, nàng có phải chịu khổ như vậy không?
Mẹ kế hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra sự bực bội: "Con ráng nhịn thêm chút nữa, đợi cha con đến, thấy hai mẹ con mình sống không tốt, con lại khóc một trận, ông ấy chắc chắn sẽ thuê người giúp việc cho chúng ta."
Hai mẹ con được nuông chiều mười mấy năm, đã sớm quên những ngày tháng khổ cực trước đây, chỉ một chút không như ý là không chịu nổi, bắt đầu giận dỗi.
Nghe mẹ nói, Phó Duyệt Duyệt không thể không nhớ lại cảnh tượng ở cổng căn cứ chiều hôm qua.
Nàng nghe nói một đội xe rất mạnh đã vào căn cứ, định dùng một lượng lớn vũ khí đạn dược đổi lấy vật tư sinh hoạt, sau khi đổi xong đội xe sẽ đi đến căn cứ Bắc Thị.
Sau khi căn cứ Hồ Châu sụp đổ, nhà họ Lâm không phải đã đến căn cứ Bắc Thị sao?
Mặc dù trong thời gian này, Phó Đức Hải đã giới thiệu cho nàng một vài thanh niên tài tuấn ở căn cứ Điển Châu, nhưng người có ngoại hình tốt thì dị năng không cao bằng Lâm Hi Trạch, người dị năng cao thì không đẹp trai bằng Lâm Hi Trạch. Quan trọng nhất là, dưới sự cho phép của đám lão già nhà họ Phó, cả căn cứ Điển Châu đều biết nhà họ Phó không công nhận nàng và mẹ nàng, dẫn đến những người đàn ông đến xem mắt đều có gia cảnh bình thường, nàng chẳng thể nào nhìn nổi!
Nghĩ đi nghĩ lại, Phó Duyệt Duyệt đã quyết định, nếu Phó Đức Hải thực sự không đáng tin, vậy nàng sẽ đến Bắc Thị tìm Lâm Hi Trạch!
Vì vậy, khi nghe tin đội xe này xuất hiện, nàng đã đi đến cổng ngay lập tức.
Kết quả, nàng lại thấy người phụ nữ lẽ ra phải bị tang thi cắn chết kia lại bình an vô sự xuất hiện ở cổng căn cứ! Bên cạnh cô còn có một người đàn ông cao quý và đẹp trai, tất cả mọi người trong đội xe đều cung kính với người đàn ông đó, hai người thân mật không rời, rõ ràng là có mối quan hệ đặc biệt!
Tại sao?!
Tại sao cô không chết?!
Phó Duyệt Duyệt hoàn toàn rơi vào trạng thái khiếp sợ và hoang mang.
Đối mặt với sự bao vây của hơn mười ngàn con tang thi, dị năng của Phó Minh U tuy mạnh mẽ và kỳ lạ, nhưng làm sao có thể toàn thân trở ra?!
Nhưng cô thật sự đã làm được, thật sự sống sót xuất hiện.
Vậy cô... Rốt cuộc mạnh đến mức nào?
Phó Duyệt Duyệt đã từng nghĩ là mình nhìn nhầm, dụi mắt mấy lần, nhìn chằm chằm Minh U. Cho đến khi Minh U phát hiện và nhìn lại, nàng theo bản năng hoảng loạn tránh đi.
Nhưng sự chấn động trong lòng cho đến giờ vẫn không thể ngừng lại, đến nỗi nhìn thấy mẹ lại làm hỏng một bàn cơm, tâm trạng lại càng tồi tệ hơn.
Hai mẹ con im lặng ngồi bên bàn ăn, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa.
Cuối cùng, trước khi đồ ăn nguội hẳn, Phó Đức Hải đã đến. Ông là một chính khách, bình thường không rèn luyện, lại không có dị năng, hai mẹ con lại sống ở tầng tám không có thang máy, chỉ leo lên thôi cũng đã thở hổn hển.
Vừa nhìn thấy vợ và con gái riêng mà mình ngày đêm mong nhớ, ông vừa định nở một nụ cười hiền từ, ánh mắt lại rơi vào những đĩa thức ăn có màu sắc phức tạp trên bàn, nụ cười lại tắt đi.
Hôm nay có quá nhiều việc, ông quên không ăn no trước khi đến...
Sau khi chuẩn bị tâm lý xong, ngồi xuống, Phó Đức Hải theo thói quen quan tâm Phó Duyệt Duyệt: "Duyệt Duyệt, dị năng của con thế nào rồi, có chắc chắn sẽ lên được cấp trung vào cuối tháng không? Căn cứ Điển Châu có quá nhiều dị năng giả, cạnh tranh rất lớn, chỉ cần con nhanh chóng lên được cấp trung, ta mới có thể thêm một suất cho con vào đội hộ vệ."
Phó Duyệt Duyệt cắn môi dưới, nàng còn chưa trả lời, mẹ nàng đã vội vàng đáp lời, nói: "Đức Hải anh yên tâm đi, Duyệt Duyệt rất cố gắng, gần đây con bé ngày nào cũng ra ngoài đánh tang thi, cuối tháng chắc chắn sẽ lên được cấp trung, đúng không Duyệt Duyệt?"
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Phó Duyệt Duyệt gượng cười, gật đầu nói mình có thể làm được.
Phó Đức Hải hài lòng, lại hỏi hai mẹ con có thiếu thốn gì không, có cần ông cho người lo liệu không.
Phó Duyệt Duyệt vừa định gật đầu, đã thấy mẹ nàng nở nụ cười ngượng ngùng như thiếu nữ mới biết yêu, nói trong nhà chỉ thiếu mỗi trụ cột là ông.
Phó Đức Hải xưa nay rất thích sự sùng bái và dựa dẫm của người vợ tái hôn này dành cho mình, nghe vậy liền ôm bà vào lòng, hạ giọng nói mình cũng nhớ bà, chỉ là ông vừa nhậm chức ở căn cứ Điển Châu, nền móng chưa vững, thường xuyên bận đến khuya, vẫn ở lại nhà cũ của nhà họ Phó thì tiện hơn.
Hai vợ chồng già tình cảm một lúc, vì có Phó Duyệt Duyệt ở đó nên cũng không tiện làm gì, đợi nói chuyện xong, điều cần đến vẫn đến.
Phó Duyệt Duyệt miễn cưỡng bưng bát đũa lên, Phó Đức Hải ở ghế chủ vị cũng không vui vẻ gì, cảm thấy chiếc đũa trong tay như nặng ngàn cân.
"Đức Hải, anh nếm thử món thịt kho tàu em nấu đi, tay nghề của em chắc đã tiến bộ rồi đấy. À, món này là dùng điểm tích lũy ba ngày của Duyệt Duyệt đổi được, không có anh ở đây mẹ con em không nỡ ăn."
Đối mặt với ánh mắt mong đợi của mẹ Duyệt, Phó Đức Hải hít một hơi thật sâu, gắp một miếng thịt đen thui, cẩn thận đưa vào miệng.
"!"
Bộ não ngay lập tức ngừng suy nghĩ!
Ông nhìn xung quanh, không thấy thùng rác.
"Đức Hải, mùi vị thế nà ——"
"Cốc cốc!"
Tiếng gõ cửa cắt ngang câu nói.
Phó Duyệt Duyệt đứng dậy mở cửa.
Vì sĩ diện, Phó Đức Hải không thể làm chuyện nôn mửa trước mặt khách, vì vậy ông buộc mình nuốt trọn miếng thịt xuống!
Ngay lập tức, miếng thịt đó giống như một miếng cao su đàn hồi, mắc kẹt trong cổ họng, khiến cổ ông sưng to lên!
"Đức Hải? Đức Hải anh sao vậy?!" Mẹ Duyệt vội vàng vỗ lưng ông, rồi luống cuống đi rót nước, kết quả cầm không vững, cái ly rớt xuống đất vỡ tan.
Phó Đức Hải đã bị nghẹn đến trợn ngược mắt.
Phó Duyệt Duyệt chỉ kịp vặn tay nắm cửa, thậm chí còn không kịp nhìn xem người đến là ai, vội vàng chạy đến bên cạnh Phó Đức Hải, cùng mẹ nàng vỗ lưng cho ông.
"Cha, có phải cha bị nghẹn không? Cha mau nhổ ra đi!"
Hai mẹ con cùng nhau hoảng loạn, túm lấy cổ Phó Đức Hải ấn xuống, hy vọng ông có thể nôn thức ăn trong cổ họng ra.
"Tôi đến thật đúng lúc."
Một giọng nói vui vẻ từ cửa truyền đến.
Phó Duyệt Duyệt ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt quen thuộc đó, sợ hãi đến mức tay run rẩy, suýt chút nữa làm đầu Phó Đức Hải va vào bàn.
"Phó Minh U? Không phải mày đã chết rồi sao!"
Mẹ kế kinh ngạc nhìn Minh U đang tựa vào khung cửa, ngây người.
Phó Đức Hải trợn trắng mắt như cá chết, cảm giác nghẹt thở khiến ông theo bản năng nắm chặt lấy thứ có thể nắm được bên cạnh, chết cũng không buông tay.
"A!"
Hai cánh tay của hai mẹ con bị ông bóp chặt, ngay lập tức cảm thấy xương cốt như sắp bị bóp gãy!
Phó Duyệt Duyệt đau đến muốn khóc, giơ tay lên định đánh Phó Đức Hải, mẹ nàng nhìn thấy, vội vàng ngăn lại.
Mẹ Duyệt chịu đựng cơn đau trên cánh tay, tức giận trừng mắt nhìn Minh U: "Minh U, mày nhìn cha mày đau đớn như vậy mà còn cười được sao? Mày như vậy thật khiến tao và cha mày thất vọng!"
Minh U khoanh hai tay trước ngực, nghiêng người tựa vào khung cửa, nghe vậy cười khẽ: "Không chỉ thất vọng đâu, hai người còn không cứu ông ấy, ngày mai cơ thể ông ấy sẽ lạnh ngắt đấy."
"Hỗn xược!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com