Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Biển băng (13)

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc

Tác giả: Tịch Thiên Niệm

Chương 46: Biển băng (13)

======***======

Minh U nắm giữ quyền lực của nhà họ Phó, nên không còn đồng hành cùng Đội Cứu Vớt nữa, mà dùng nhóm tiểu đệ có sẵn của nhà họ Phó thì tiện hơn nhiều.

Lệnh đầu tiên cô ban ra với tư cách gia chủ là bảo mọi người trong nhà họ Phó thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi về phía Bắc.

Đường đi rất thuận lợi, nhà họ Phó có quá nhiều dị năng giả, lại thích thể hiện, Minh U không cần ra tay, xung quanh đã được dọn dẹp thành một vùng an toàn rộng lớn.

Cuộc sống sinh hoạt có người chăm lo, đợi khi đến căn cứ Bắc Thị sau một tháng, Minh U phát hiện mình đã béo lên hai cân. Eo có thêm chút thịt, sờ vào cảm giác còn tốt hơn.

Khi đến căn cứ Bắc Thị, nhóm người đông đảo của họ tự nhiên thu hút vô số ánh mắt.

Dạo này có không ít người đến nương tựa, có cả đội ngũ và cả những người đơn độc, nhưng những người đó đều phong trần mệt mỏi, hiếm có ai sạch sẽ chỉnh tề như người của nhà họ Phó.

Trừ khi, đội của họ có đủ nhiều dị năng giả hệ Thủy.

Tuy nhiên, khi đăng ký thông tin dị năng giả, họ phát hiện trong nhóm người này chỉ có hai dị năng giả hệ Thủy.

Một người là dị năng giả hệ Thủy sơ cấp bình thường nhất, còn người kia... Cấp độ lại là không xác định!

Họ lập tức nghĩ đến dị năng giả hệ Thủy ở căn cứ Hồ Châu, đó là người đầu tiên trên toàn cầu nâng cấp dị năng hệ Thủy lên cấp trung!

Nhưng, nghe nói dị năng giả đó đã bỏ mạng trong miệng tang thi vương rồi.

Cho đến khi Minh U ký tên vào bảng đăng ký, mọi người vây xem mới bừng tỉnh:

—— Hóa ra vẫn là cô ta.

Khoan đã!

Không phải nói cấp độ của cô ta là cấp trung sao?

Không phải nói cô ta bị tang thi vương cắn chết rồi sao?

Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu mọi người, nhân viên căn cứ nhanh chóng báo cáo sự xuất hiện của Minh U cho cấp trên.

Minh U còn chưa kịp chọn nơi ở, đã được mời vào viện nghiên cứu của Bắc Thị.

Giống hệt như khi ở căn cứ Hồ Châu.

Nhưng lần này Minh U không có ý định gia nhập viện nghiên cứu, chỉ sau khi làm một loạt kiểm tra xong thì rời đi.

Vừa bước ra khỏi viện nghiên cứu, đã thấy hai nhóm người đang đối đầu nhau bên đường.

Nhóm bên phải là người nhà họ Phó, nhóm bên trái là những người cô không quen biết.

Vừa thấy Minh U, người nhà họ Phó đã ồn ào chạy đến, không ngừng gọi "Gia chủ", "Gia chủ".

"Gia chủ, chúng tôi đã dùng vật tư mua được hai tòa nhà và một căn biệt thự, ngài và Moore tiên sinh sẽ ở biệt thự."

"Gia chủ, chúng tôi đã đăng ký một đội, ngày mai lấy được huy hiệu là có thể ra ngoài."

"Gia chủ..."

Nhóm người còn lại cũng đi tới, nhưng chưa kịp đến gần Minh U đã bị người nhà họ Phó ngăn lại.

"Nhà họ Chương?" Minh U vừa hỏi, tất cả người nhà họ Phó đều im lặng.

Bên ngoài, người nhà họ Chương gật đầu, một người đàn ông trẻ tuổi chen qua, người nhà họ Phó bị chen ra đều tỏ vẻ không vui.

Người đàn ông đưa tay phải ra, thân thiện lịch sự nói: "Chào tiểu thư Minh U, anh là cháu trai của mẹ em, tức là anh họ của em, Chương Phất."

"Cái gì mà anh họ anh em, vừa đến đã nhận họ hàng, nhìn chẳng giống người tốt."

"Đúng vậy!"

"Trước đây cũng chưa từng thấy gia chủ nhà chúng ta có anh họ nào khác, chắc là thấy gia chủ nhà chúng ta lợi hại nên mới đến nhận đây."

"Chính xác!"

Minh U còn chưa nói gì, người nhà họ Phó xung quanh đã mỉa mai đáp lại, sợ gia chủ của mình biến thành người của nhà khác.

Mặt Chương Phất đỏ lên, người nhà họ Chương không phục bắt đầu tranh cãi.

Trong chốc lát, Minh U cảm thấy mình đang ở giữa một khu chợ, xung quanh toàn là những người bán hàng đang mặc cả.

"Câm miệng."

Cô lạnh lùng liếc nhìn, tất cả đều im bặt.

Cô nhìn về phía Chương Phất, nói thẳng: "Tôi không quen anh, cũng không quen người mẹ mà anh nói."

Cô dẫn người nhà họ Phó đi, để lại hơn mười thanh niên nhà họ Chương ngây ngốc đứng tại chỗ.

Có người bất mãn: "Cô ta không nhận anh Phất thì thôi đi, sao ngay cả dì hai cũng không nhận chứ? Quá lạnh lùng rồi."

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Một người trong số họ vẻ mặt cao siêu khó lường, lắc đầu, thần thái đầy kính phục: "Người lợi hại đều như vậy! Nghe bạn tôi làm trong viện nghiên cứu nói, cô ấy có thể đấm thủng một tấm thép dày hai mươi phân đấy! Ba ngày nay, viện nghiên cứu đã tìm rất nhiều vật liệu để xác định giá trị giới hạn sức mạnh của cô ấy, kết quả đặc biệt kinh khủng!"

"Đặc biệt kinh khủng là bao nhiêu?"

Người đó lắc đầu: "Không biết, người bạn đó của tôi nói cậu ấy cũng không có quyền hạn biết kết quả cuối cùng. Nhưng, dì hai chắc sẽ biết."

Nghe thấy lời này, họ ùa về nhà họ Chương, muốn đi hỏi kết quả.

Ở một bên khác, người nhà họ Phó cũng rất quan tâm đến kết quả kiểm tra của Minh U.

Đối với việc này, Minh U chỉ thản nhiên nói một câu: "Vô địch mà thôi."

Ngông cuồng quá!

Lập tức, mắt người nhà họ Phó đầy sao, sùng bái chết đi được!

Không lâu sau, Moore lại phát động một đợt tang thi nhỏ, Minh U đặc biệt chọn lúc đông người nhất, chạy ra ngoài thể hiện tài năng. Vô số dị năng giả đã gửi đơn xin gia nhập nhà họ Phó, trong chốc lát danh tiếng vang dội!

Trong số đó, có cả nhà họ Lâm đã chạy trốn đến Bắc Thị, trở thành gia tộc hạng bét.

Nhờ sự che chở của mẹ Chương, nhà họ Lâm sống cũng không tệ, không cần lo lắng về vật tư, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Cha mẹ Lâm đang tính toán những năm qua mình đã dùng lời nói quan tâm đến Phó Minh U, cùng với hôn ước giữa hai nhà Phó và Lâm, vì vậy mặt dày, tìm đến nhà vào sáng sớm ngày nghỉ.

Căn biệt thự rộng lớn chỉ có hai người ở, một trong số đó vì tối qua quá mệt mỏi, nghe thấy tiếng gõ cửa liền lấy gối che đầu, rên rỉ chống cự không muốn dậy.

Minh U khoác áo xuống lầu mở cửa, thấy ba người nhà họ Lâm, vẻ mặt không hề có chút kinh ngạc.

Ngược lại, ba người nhà họ Lâm sau khi thấy cô, sắc mặt thay đổi lớn.

Những vết hằn trên cổ và xương quai xanh của cô không hề che đậy, công khai tuyên bố cho ba người họ, cô đã có một đêm điên cuồng!

Cũng không trách họ không biết, nguyên tắc dùng người đầu tiên của Minh U là miệng phải kín, mà Moore từ khi đến căn cứ Bắc Thị thường xuyên ra ngoài, hai người không cùng nhau xuất hiện trước mặt người ngoài, vì vậy mọi người đều nghĩ cô là một nữ vương mạnh mẽ lạnh lùng.

Lâm Hy Trạch mắng nhỏ một câu: "Thật không biết xấu hổ."

Minh U nhướng mày, còn chưa nói gì, đã thấy mẹ Lâm vỗ vào tay con trai, nói hắn vô lễ.

Vô lễ?

"Tôi thấy anh ta không có giáo dưỡng thì đúng hơn." Minh U thản nhiên nói.

Gương mặt đang cười xòa của mẹ Lâm cứng lại, một vẻ không kiên nhẫn nhanh chóng lướt qua: "Tiểu U con và Tiểu Trạch quen biết nhau bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ còn không biết tính cách của nó sao? Nó chỉ là thẳng tính thôi, thật ra không có ý xấu."

Minh U khịt mũi, gọi điện thoại nội bộ, bảo người giúp việc đến làm thêm giờ.

Ba người nhà họ Lâm thấy cô ngay cả một ly nước cũng không thèm mời, sắc mặt càng tệ hơn. Người không biết còn tưởng người đến cầu xin giúp đỡ là Minh U ấy!

Người giúp việc đến pha trà hoa, mang đến bốn ly: "Gia chủ, bữa sáng cô muốn ăn gì ạ?"

Minh U uống một ngụm trà hoa để làm ẩm cổ họng, nói: "Không cần, cô lên lầu, hỏi Moore có muốn dậy không."

"Vâng."

Moore?

Cha mẹ Lâm nhìn nhau, vẻ mặt đều là sự phẫn nộ.

Quả nhiên có một tên đàn ông hoang dã!

Vốn dĩ họ vì nhà họ Lâm suy yếu, nên khi đối mặt với Minh U còn có chút cẩn thận, nhưng sau khi xác định cô thực sự giấu một tên đàn ông hoang dã trong phòng, họ lập tức ưỡn thẳng lưng, cho rằng mình đã nắm được điểm yếu của Minh U.

"Tiểu U, nhà họ Lâm đối với con không tệ, biết con bị mẹ kế bắt nạt, chúng ta đều đau lòng lắm, lần trước ăn cơm vì con mà suýt nữa cãi nhau với cha con! Tất cả là vì chúng ta coi con như con cái trong nhà, con và Tiểu Trạch cuối cùng cũng sẽ về một nhà thôi. Nhưng chúng ta mới xa nhau chưa đến hai tháng, sao con lại ——" Nói đến đây, mẹ Lâm nhìn vào cổ cô, không dám nhìn nữa mà quay đi.

Ba đôi mắt đổ dồn vào cô, dùng ánh mắt phán xét tội lỗi của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com