Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Biển băng (14)

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc

Tác giả: Tịch Thiên Niệm

Chương 47: Biển băng (14)

======***======

Minh U không nói gì.

Cô tốt hay xấu, từ trước đến nay chưa bao giờ nghe người khác định nghĩa.

Một lúc sau, Moore mặc bộ đồ ngủ giống hệt cô, mái tóc vàng rối bù xuống lầu.

Gã nheo mắt ngồi xuống bên cạnh Minh U, ôm lấy eo cô, gác đầu lên vai cô, giọng nói dính dính nói mình rất buồn ngủ.

Lúc này, ba người đối diện thật sự không ngồi yên được nữa.

"Không biết xấu hổ!" Mẹ Lâm vỗ bàn trà, giận dữ trừng mắt nhìn hai người: "Tiểu U, con là người đã có hôn phu, Tiểu Trạch nhà chúng ta vẫn luôn chờ con xuất hiện để cưới con, vậy mà con lại quan hệ với người đàn ông khác, còn thân mật trước mặt người lớn, con còn có chút liêm sỉ nào không?!"

Moore đột nhiên mở mắt, toàn bộ uy áp của tang thi vương trên người gã được phóng thích!

Chân ba người mềm nhũn, ngã từ trên sofa xuống, quỳ rạp trên đất, cơ bắp không kiểm soát được mà run rẩy.

"Nói lại, một lần nữa." Ánh mắt gã lạnh lẽo, răng nanh sắc bén lộ ra, nhìn ba người như nhìn lũ kiến hôi.

Ba người chạm phải đôi mắt đỏ của gã, sợ hãi đến mức toàn thân rã rời.

Cha Lâm kinh ngạc kêu lên: "Ngươi, ngươi không phải là người, ngươi là tang thi!"

Ba người lập tức hiểu ra.

Tại sao Phó Minh U có thể sống sót trong tay tang thi vương?

Hóa ra... Cô đã cấu kết với tang thi vương!

Dưới sự huấn luyện của Minh U, Moore đã sớm học được cách kiểm soát màu sắc con ngươi của mình, nhưng mỗi khi cảm xúc kích động, con ngươi vẫn sẽ biến trở lại màu đỏ.

Lời này vừa thốt ra, Moore biết, ba người này không thể giữ lại.

Minh U đã ngăn gã lại.

Gã tức giận: "Tại sao?"

Chẳng lẽ, cô thật sự để ý đến cái hôn ước chết tiệt đó?

Minh U chỉ nói: "Giết người rắc rối lắm, tôi cho người đưa họ đi, dọa một chút, bảo họ đảm bảo không nói ra là được."

Moore tự nhiên không hài lòng, tức giận thu lại uy áp, quay về lầu trên ngủ bù. Nhưng gã trằn trọc mãi không ngủ được, trong cơn bực bội không kiềm chế được sức lực, thế là làm sập cả cái giường...

Minh U gọi điện cho người nhà họ Phó, bảo họ đến nhận người về, tiện thể mang theo một chiếc giường đôi mới đến.

Biết được gia chủ làm sập cả giường, mọi người đều giơ ngón cái lên.

Gia chủ quả nhiên vô địch!

Ngày hôm sau, lại có người đến thăm, là mẹ Chương.

Minh U tưởng là mẹ Lâm đã tố cáo, nhưng sau khi gặp bà, bà không hề nhắc đến chuyện nhà họ Lâm, chỉ mang đến một cuốn album mỏng, kể chuyện quá khứ với cô.

Đáng tiếc, những "quá khứ tươi đẹp" mà mẹ Chương nói, Minh U đều chưa từng trải qua, càng không thể cùng bà hồi tưởng.

Thấy cô không hề lay chuyển, mẹ Chương thở dài, đột nhiên khóc nức nở.

"Mẹ vẫn luôn rất hối hận vì ngày xưa lúc đi đã không mang con theo, nhưng lúc đó mẹ đã bị cha con làm tổn thương quá nhiều, mẹ không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với ông ta nữa, với lại mẹ nghĩ con dù sao cũng là con gái ông ta, ông ta đối xử với mẹ không tốt, nhưng sẽ không bỏ mặc con... Xin lỗi cục cưng, mẹ biết con giận mẹ, nhưng chúng ta khó khăn lắm mới gặp lại, cho mẹ một cơ hội để bù đắp, được không?"

Minh U nhìn vào mắt bà, mấy phần chân thật, mấy phần cố ý đều rõ ràng.

Cô mở miệng: "Phó Minh U đã chết rồi."

"Cái gì?" Trái tim mẹ Chương đập mạnh một cái, ngay lập tức cho rằng cô đang giận dỗi: "Cục cưng đừng nói những lời như vậy, con không thể dùng cách tự làm mình tổn thương để trả thù mẹ chứ!"

Biểu cảm của Minh U không thay đổi, giọng điệu cũng xa lạ: "Bà nhận không ra con gái ruột của mình thì thôi đi, còn không biết nhìn sắc mặt người khác sao? Cái cô Phó Minh U nhát gan, hèn nhát, bị bắt nạt đến tận cùng cũng không dám nói với bất kỳ ai, bởi vì không có ai bảo vệ cô ấy, có thể biến thành tôi bây giờ không?"

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Mẹ Chương hé miệng, từ ánh mắt quả quyết của Minh U, cuối cùng bà cũng dần nhận ra một sự thật:

—— Con gái bà, đã không còn nữa.

Nhận ra điều này, bà nhíu mày, định lịch sự lau đi nước mắt, nhưng không ngờ nước mắt cứ tuôn ra càng lúc càng nhiều.

Cuối cùng, bà đã thật lòng khóc một lần vì Phó Minh U.

Khóc một hồi, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt người phụ nữ được chăm sóc kỹ lưỡng, bà khàn giọng hỏi Minh U: "Con có thể nói cho dì biết, con bé chết như thế nào không?"

"Khi đi tìm vật tư, cô ấy bị Phó Duyệt Duyệt và Lâm Hi Trạch bỏ lại trên xe, trong lúc bị tang thi đuổi, cô ấy đã đột tử."

Nắm tay của mẹ Chương siết chặt lại: "Lâm Hi Trạch đã hại chết cục cưng của dì? Sao nó dám làm vậy?!"

Sau đó, bà lại hỏi Minh U về cuộc sống những năm qua của con bé.

Do Phó Đức Hải ngăn cản, Phó Minh U không dám trực tiếp liên lạc với mẹ Chương, vì vậy mẹ Chương đều phải liên lạc với mẹ Lâm trước, rồi mẹ Lâm chuyển lời cho Phó Minh U.

Nhưng Phó Minh U tuy nhút nhát, lại rất có khí phách. Cô biết mẹ đã bỏ rơi mình, từ rất sớm đã không còn kỳ vọng vào tình mẫu tử, cũng biết mẹ sẽ không vì mình mà làm lớn chuyện với nhà họ Phó, cho nên chưa bao giờ kể về những đau khổ mình phải chịu đựng, chỉ nói mình đã đọc sách gì, nhận được giải thưởng gì.

Mẹ Chương không có ý định điều tra, nên cứ nghĩ con gái những năm qua sống tốt, an tâm lo sự nghiệp và tái hôn.

"Nếu cô ấy sống tốt, Lâm Hi Trạch có dám bỏ lại cô ấy một mình không?"

Bỏ lại câu hỏi đó, Minh U cho người giúp việc tiễn khách.

Mẹ Chương thất thần rời đi, nhưng Minh U biết, một khi người phụ nữ này thoát ra khỏi nỗi đau, chắc chắn sẽ đến nhà họ Lâm để làm cho ra lẽ, đến lúc đó...

"Nhà họ Phó giấu một con tang thi vương?!"

Chưa đầy hai ngày, tin tức này đã lan truyền khắp căn cứ.

Mỗi người đều kể chuyện có đầu có đuôi, như thể đều tận mắt nhìn thấy tang thi vương.

Trước khi nhà họ Phó đưa ra câu trả lời, những nghiên cứu viên sống sót từ căn cứ Hồ Châu cũng đã đến căn cứ Bắc Thị.

Nhóm nghiên cứu viên đó đều đã từng gặp Moore, kết hợp với các bằng chứng từ nhiều phía, mọi người đoán được tám chín phần mười:

—— Gia chủ hiện tại của nhà họ Phó đã bị tang thi vương bắt đi trong đợt tang thi toàn cầu lần trước, không hiểu vì sao cô không bị tang thi vương cắn chết, không những trở thành tình nhân của tang thi vương, mà còn sở hữu một dị năng mạnh mẽ đến mức phi lý!

Tin đồn lan truyền khắp nơi, rất nhanh đã lan truyền khắp cả căn cứ Bắc Thị.

Trong căn biệt thự của nhà họ Phó, Minh U không hề bị ảnh hưởng bởi tin đồn, thản nhiên uống trà đọc sách.

Lúc này, vẻ mặt Moore giận dữ trở về từ bên ngoài, đôi mắt đỏ rực đến kinh người.

"Tại sao?" Gã hỏi.

Minh U ngước mắt lên, giọng điệu dịu dàng: "Biết rồi?"

Biết cái gì?

Là biết cô đã phái người bảo vệ các nghiên cứu viên đến Bắc Thị, hay là biết cô đã phái người bí mật lan truyền những sự thật đó?

Moore cắn chặt môi dưới, thấy vẻ mặt này của cô, gã còn có gì không hiểu nữa chứ?

Nhưng gã vẫn không cam tâm, muốn có một câu trả lời chắc chắn: "Giải thích."

Minh U gấp sách lại, đứng dậy đi đến trước mặt gã, vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo của gã, nhẹ nhàng nói:

"Cục cưng, anh nên bắt đầu chạy trốn rồi."

Từ khi nghe mẹ Chương gọi cô là "cục cưng", Moore đã quấn lấy cô bắt cô cũng phải gọi gã như vậy. Nhưng không ngờ, tiếng "cục cưng" này của cô, lại khiến toàn thân gã lạnh toát, như rơi xuống vực thẳm băng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com