Chương 50: Mặt trăng (1)
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc
Tác giả: Tịch Thiên Niệm
Chương 50: Mặt trăng (1)
======***======
Hệ thống hóa thân thành một biểu cảm ngơ ngác, kinh ngạc nhìn Minh U.
"Năm năm... Sao cô có thể hoàn thành nhiệm vụ chỉ trong năm năm?"
Kẻ xấu là tang thi vương đó!
Sao lại bị đánh bại... Không, được cứu vớt chỉ trong năm năm?!
"Không nhìn thấy à?" Minh U hỏi ngược lại, giơ bàn tay ra: "Có vấn đề thì phải học cách suy nghĩ. Phần thưởng đâu? Đưa đây."
Bây giờ cô chẳng khách sáo chút nào.
Nghĩ cũng phải, người ta bây giờ là chủ nhân của một vũ trụ, lợi hại hơn cái hệ thống rách nát như nó nhiều.
Đánh giá rõ tình hình hiện tại, hệ thống lập tức nở nụ cười chuẩn mực của ngành dịch vụ: "Phần thưởng ban đầu chuẩn bị cho ký chủ là một gói trứng cá, có thể tăng tốc quá trình tiến hóa từ sinh vật đơn bào thành cá. Nhưng xét thấy trong vũ trụ của ký chủ đã xuất hiện sự sống có trí tuệ, phần thưởng này không còn hữu dụng nữa, vì vậy hệ thống đã đổi thành cái này."
Nói xong, một cây cầu vòm được điêu khắc tinh xảo xuất hiện trong lòng bàn tay Minh U.
Thấy cô nhíu mày, hệ thống vội vàng giải thích: "Sau khi hành tinh Băng Hải rã đông, tất cả tang thi sẽ trở lại thành người, nhưng sự tiến hóa gen trong cơ thể sẽ không lùi về trước, vì vậy hành tinh Băng Hải sẽ nhanh chóng dẫn đến một bước nhảy vọt trong sự phát triển của khoa học công nghệ. Nhưng thực ra, bên ngoài mỗi hành tinh đều có một bức tường chắn, bức tường này là vô hình, có thể là về trí tuệ, cũng có thể là về tài nguyên. Tóm lại, bức tường sẽ hạn chế con người khám phá sự sống bên ngoài. Mà cây cầu này, có thể phá vỡ bức tường đó, giúp người dân hành tinh Băng Hải nhanh chóng gieo rắc sự sống lên các hành tinh khác!"
Băng Hải Tinh, là cái tên mới mà Minh U đặt cho hành tinh đã trải qua kiếp nạn tận thế.
Cô gật đầu, tiện tay ném cây cầu vòm vào thế giới trong cơ thể.
Thấy ký chủ đã nhận, hệ thống thở phào nhẹ nhõm, sau đó theo thủ tục hỏi cô có muốn nghỉ phép không.
"Không nghỉ."
Vẫn là câu nói đó: Lo sự nghiệp mới thú vị chứ, nghỉ phép làm gì?
Hệ thống hiển nhiên đã đoán được câu trả lời của cô, gật đầu tiếp tục nói: "Vậy hệ thống sẽ bắt đầu rút nhiệm vụ nhé?"
"Ừm."
"Xong rồi, nhiệm vụ đã được rút, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng."
——
Khi Minh U bị tiếng đọc sách rành rọt đánh thức, cô còn có chút ngơ ngác.
Ngồi trong lớp học đọc sách, chuyện đó đã là của mấy kiếp trước rồi.
Tranh thủ thời gian đọc sách đầu giờ, cô đã thu thập được một vài thông tin.
Hôm nay là ngày 30 tháng 9, cô hiện giờ tên là Hoa Minh U, 18 tuổi, là học sinh lớp 12A7, lớp này toàn là học sinh khối tự nhiên. Giáo viên chủ nhiệm có lẽ sợ nam sinh và nữ sinh yêu sớm, nên trong lớp ngồi cùng nhau đều là người cùng giới.
Trong lớp có ba học sinh nổi bật hơn cả.
Một người tên là Từ Khương, mặc áo phông sát nách, cơ bắp trên tay rất rõ ràng, trong ngăn bàn không có sách, chỉ có một quả bóng rổ và một chiếc điện thoại, kết hợp với việc hắn ngủ gật trong giờ đọc sách, có 80% khả năng là một học sinh dốt.
Nam sinh ngồi cạnh Từ Khương đeo một chiếc kính gọng kim loại kiểu rất bình thường, cúi đầu đọc sách, trên sách có viết ba chữ "Tống Bùi Nguyệt" bằng chữ Khải rất đẹp.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Người cuối cùng chính là Hoa Minh U, khuôn mặt thanh thuần của một đóa bạch liên, trên gương mặt trái xoan lại có đôi mắt hồ ly, vừa trong sáng vừa gợi cảm. Đến cả cô nhìn còn thấy thích bản thân mình, huống chi là lũ học sinh cấp ba non nớt này.
Minh U cứ nghĩ mình nhất định là hoa khôi, nhưng cô bạn cùng bàn tên Lộ Kỳ lại nói hoa khôi là một người khác.
Nghe vậy, Minh U khịt mũi một tiếng, quay đầu tiếp tục đọc sách.
Hoa khôi là nữ chính.
Đúng vậy, Minh U cuối cùng đã xuyên vào một thế giới tiểu thuyết.
Tên của cuốn tiểu thuyết đã tóm gọn toàn bộ nội dung: Sau khi hoán đổi thân xác với đại ca trường học, tôi trở thành đối tượng thầm mến của tất cả nữ sinh toàn trường.
Nữ chính Khương Mạt Lị vốn là một cô nhi kiên cường lớn lên ở một ngôi làng nhỏ, một lần tình cờ, nàng đã cứu nam chính Từ Khương bị ngã xuống nước trong chuyến thám hiểm, sau đó linh hồn của hai người đã hoán đổi cho nhau.
Từ Khương là đại ca trường Nhất Trung ở thành phố A, cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Từ Thị - một công ty khoa học kỹ thuật internet hàng đầu trong nước, từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa. Cha mẹ hắn bị chú ruột hại chết khi hắn còn rất nhỏ, hắn luôn sống với ông nội nghiêm khắc và bảo thủ, nhưng lại lớn lên với tính cách nổi loạn và bá đạo.
Sau khi hoán đổi thân xác với Khương Mạt Lị, hắn đã trải nghiệm phong tục tập quán mộc mạc nhất ở nông thôn, còn Khương Mạt Lị cũng được chứng kiến sự phồn hoa của thành phố lớn, cả hai đều có sự trưởng thành.
Sau đó, Từ Khương đã đón Khương Mạt Lị đến trường Nhất Trung ở thành phố A, sự ưu ái rõ ràng của hắn dành cho nàng đã khiến một nửa số nữ sinh trong trường ghen tỵ, điên cuồng gây rắc rối cho Khương Mạt Lị, nhưng những rắc rối đó cuối cùng chỉ trở thành chất xúc tác thúc đẩy tình cảm và học tập của hai người.
Sau khi tốt nghiệp, Từ Khương tỏ tình, nhưng Khương Mạt Lị lại từ chối vì vấn đề gia cảnh, hẹn ước với hắn bốn năm.
Bốn năm sau, Khương Mạt Lị dùng sự xuất sắc của mình để thuyết phục ông nội Từ, hai người hạnh phúc bên nhau.
Tuy nhiên, một sự cố đã xảy ra.
Trong nguyên tác, nam phụ Tống Bùi Nguyệt mắc bệnh bạch cầu đã trọng sinh.
Kiếp trước vì tình anh em, cậu đã bỏ lỡ Khương Mạt Lị, đến trước khi chết mới nhận ra mình không cam lòng. Sống lại một đời, cậu quyết định không còn nhát gan nữa, dũng cảm đối mặt với trái tim mình, thế là bước lên con đường chia rẽ cặp đôi chính.
Trụ cột của thế giới tiểu thuyết chính là các nhân vật chính, nếu cặp đôi chính bị chia rẽ, thế giới còn có thể ổn định được sao?
Vì vậy, Minh U đã được đưa đến đây.
Cô cầm một cây bút xoay trên ngón tay, ánh mắt rơi vào bóng lưng ở hàng ghế đầu tiên.
Hiện tại, Tống Bùi Nguyệt đã đi trước Từ Khương một bước, đến ngôi làng nhỏ gặp Khương Mạt Lị, lấy lý do dự án hỗ trợ học tập để giúp Khương Mạt Lị chuyển đến trường Nhất Trung.
Thứ hạng các lớp ở Nhất Trung được phân chia theo khối khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Từ lớp 1 đến lớp 6 là các lớp xã hội, từ lớp 7 đến lớp 21 là các lớp tự nhiên.
Mà lớp 7, chính là lớp tốt nhất trong khối tự nhiên.
Chỉ cần chờ đến kỳ thi tháng tiếp theo, Khương Mạt Lị chắc chắn sẽ được chuyển vào lớp 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com