Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Mặt trăng (2)

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc

Tác giả: Tịch Thiên Niệm

Chương 51: Mặt trăng (2)

======***======

Giờ đọc sách buổi sáng kết thúc, Minh U ôm một cuốn sách bài tập đi đến hàng ghế đầu.

Ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, Từ Khương đã tỉnh giấc, lấy quả bóng rổ ra định đi ra ngoài.

Minh U kéo vạt áo phông của hắn lại, hắn quay đầu, nghi hoặc nhìn cô.

Không ít người trong lớp đều đổ dồn ánh mắt vào hai người, ngay cả Tống Bùi Nguyệt đang say sưa giải bài tập cũng không ngoại lệ.

Rất tốt, không hất tay bỏ đi, xem ra tấm ảnh chụp chung trên màn hình điện thoại của hai người không phải là ảnh đã chỉnh sửa.

"Có chuyện gì?" Hắn hỏi.

Minh U lắc đầu: "Nếu cậu đi chơi bóng rổ, tớ có thể ngồi vào chỗ của cậu được không?"

"Cái ghế đó đâu có đính kim cương, muốn ngồi thì cứ ngồi." Nói xong, hắn kéo vạt áo của mình về: "Không còn chuyện gì khác à?"

Minh U gật đầu, hắn ôm bóng rổ chuồn đi.

Cô ngồi vào chỗ của Từ Khương, mở sách bài tập ra, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt đánh giá của Tống Bùi Nguyệt.

Nam sinh có vẻ ngoài đẹp đến ma mị, ngũ quan góc cạnh sâu sắc, đường nét môi mỏng rõ ràng, trong đôi mắt phượng dài hẹp lóe lên ánh sáng tính kế, mở miệng đã là tính kế: "Từ Khương đối với cậu rất đặc biệt."

Minh U không nói gì, chỉ nghi hoặc nhìn cậu.

Cậu tiếp tục nói rõ: "Từ Khương xưa nay rất lạnh nhạt với con gái, người khác mà chạm vào đồ của hắn là hắn sẽ nổi giận, chỉ riêng cậu, hắn sẽ không nổi giận với cậu."

Xem ra, nam phụ này nóng lòng muốn đẩy nam chính và cô đến với nhau, để loại bỏ tình địch lớn nhất của mình.

Minh U rũ mắt cười khẽ, mở cuốn sách bài tập ra, đẩy lên bàn cậu, ngón tay thon dài chỉ vào một bài toán khó, nói: "Nhưng bây giờ tớ chỉ muốn học thật giỏi thôi, Tiểu Nguyệt Lượng, bài này viết thế nào vậy?"

Tống Bùi Nguyệt cau mày một lúc, giọng nói càng lạnh hơn: "Cậu vẫn nên gọi tớ như trước đây thì tốt hơn."

Minh U chống cằm, ánh mắt nhẹ nhàng khóa chặt lấy cậu: "Muốn tớ làm việc cho cậu mà không cho lợi lộc gì à?"

Tống Bùi Nguyệt ánh mắt sáng như đuốc, dò xét cô.

Ánh mắt cậu có một lúc mơ hồ. Chẳng lẽ, kiếp trước sau khi mình chết, Hoa Minh U đã dùng đủ mọi thủ đoạn để có được Từ Khương từng yêu mình sao? Cô cũng là người trọng sinh?

"Đừng xoắn xuýt nữa Tiểu Nguyệt Lượng, đầu óc của cậu vẫn thích hợp để học tập nghiên cứu khoa học, không thích hợp để chơi tâm kế đâu."

Tống Bùi Nguyệt gần như chắc chắn, Minh U là người trọng sinh!

Cậu nắm chặt cây bút, khớp ngón tay trắng bệch, thấp giọng cảnh báo: "Nếu cậu đối đầu với tớ, tớ sẽ không tha cho nhà họ Hoa."

Minh U làm ra vẻ mặt bị tổn thương, nhưng trong mắt lại đầy ý cười: "Chúng ta cũng là thanh mai trúc mã mà, Tiểu Nguyệt Lượng thật vô tình."

"Câm miệng." Cậu kìm nén cơn giận.

Tiểu Nguyệt Lượng gì đó, kinh tởm chết đi được!

"Cậu giảng bài cho tớ, tớ sẽ không gọi nữa."

Tống Bùi Nguyệt mặt lạnh lùng kéo cuốn sách bài tập lại, tập trung sự chú ý vào đề bài, cố gắng hết sức để phớt lờ ánh mắt kiên trì bên cạnh.

Đợi Từ Khương quay lại, thấy cô vẫn còn ngồi trên ghế của mình, có chút kinh ngạc: "Cậu học tốt mà? Sao hôm nay lại có nhiều vấn đề vậy?"

Từ Khương không muốn ở chung với Hoa Minh U, mặc dù mọi người đều lớn lên trong cùng một khu, nhưng Hoa Minh U đặc biệt kiểu cách, mỗi lần quấn lấy hắn là không buông, lại còn thường dùng những biểu cảm kỳ lạ để làm nũng, khiến hắn thấy khó chịu về mặt sinh lý. Nhưng những người anh em của hắn lại nói con gái như vậy mới đáng yêu, hắn không cảm thấy thế, hắn không thể cưng chiều một cô gái như vậy.

Nhưng dù sao cũng quen biết mười tám năm, hai nhà lại là bạn bè lâu năm, chỉ cần cô không làm chuyện quá đáng, hắn cũng không thể nổi giận với cô.

Hôm nay Hoa Minh U thể hiện rất tốt, hắn nghĩ nếu sau này cô cứ như vậy, có khi hắn đi chơi sẽ rủ cô theo.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Minh U viết xong dòng giải cuối cùng, mới mở miệng: "Tớ chỉ là học khá thôi, còn cách học bá một khoảng rất xa, đương nhiên phải khiêm tốn đến thỉnh giáo rồi."

Trước đây cô không thích nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng bây giờ cô thấy nói như vậy cũng khá thú vị. Ví dụ như khi cô nói từ "rồi", hai nam sinh bên cạnh đều cực kỳ ghét bỏ, nhìn cô như nhìn thấy một con quái vật, né còn không kịp.

Cô không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Từ Khương: ?

Tống Bùi Nguyệt: Trọng sinh bị ngốc rồi à?

Cô đứng dậy, khi đi ngang qua Từ Khương thì cánh mũi mấp máy, sau đó bịt mũi lại: "Cậu ra mồ hôi à?"

Vứt lại một ánh mắt ghét bỏ, cô quay về chỗ của mình.

Từ Khương không hề tức giận, hắn còn rất vui, khoe với Tống Bùi Nguyệt: "Cậu ấy có phải ghét bỏ tớ rồi không? Cậu ấy thật sự ghét bỏ tớ rồi!"

Tống Bùi Nguyệt nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc: "Tại sao lại vui? Cậu ấy nói cậu có mùi mồ hôi."

"Hầy." Từ Khương xua tay: "Tớ chơi bóng bao nhiêu năm rồi, trên người có mùi mồ hôi hay không tự tớ không biết sao? Minh U chắc chắn là ghét bỏ tớ rồi, cậu ấy chỉ nói bừa. Nhưng như vậy cũng tốt, cậu ấy vẫn nhìn thuận mắt hơn."

Tống Bùi Nguyệt hít một hơi thật sâu, dời ánh mắt đi: "Có lẽ chính cậu không ngửi thấy thôi."

Từ Khương đứng cứng tại chỗ, sau một lúc lâu, hắn cẩn thận túm lấy cổ áo ngửi đi ngửi lại, vẻ mặt khó nói nên lời.

Hắn thật sự không ngửi thấy mà!

Vì hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, tâm trạng của học sinh đều có chút nôn nóng, các giáo viên biết mọi người đều đang chờ nghỉ lễ, sau khi giao bài tập xong, cũng không kéo dài giờ học mà cho tan học luôn.

Tống Bùi Nguyệt là người đầu tiên rời khỏi lớp, Lộ Kỳ thấy vậy chỉ cho Minh U xem, nói: "Không ngờ học bá cũng mong chờ nghỉ lễ, tớ cứ tưởng người như cậu ấy sẽ coi trường học là nhà chứ!"

"Nhà cậu ấy nhiều, đổi nhà khác ở, không có gì quá đáng."

Lộ Kỳ lập tức câm nín, được rồi, sự nghèo nàn đã hạn chế trí tưởng tượng của cô.

Cô ôm lấy Minh U: "Làm sao đây, còn chưa nghỉ lễ mà tớ đã bắt đầu nhớ cậu rồi, không muốn rời xa cậu chút nào ~"

Lộ Kỳ là một cô gái hơi béo, cánh tay và bụng đều có thịt, ôm vào rất thích.

Minh U véo má cô: "Ba ngày đầu tớ phải đến một nơi rất xa, mùng bốn quay về làm bài tập, cậu có muốn đến nhà tớ làm cùng không?"

"Được đó!"

Lộ Kỳ reo lên, vui vẻ thu dọn cặp sách rồi đi.

Minh U xách cặp sách đi về phía hàng ghế đầu, ba nam sinh vây quanh Từ Khương, ồn ào thảo luận về game và bóng rổ.

Thấy cô đi đến, ba nam sinh đó đều tự giác hạ thấp giọng xuống, một trong số đó trông có vẻ nịnh nọt nhất nhích lại gần.

"Nữ thần, cặp sách có nặng không? Để tớ xách giúp cậu nhé!"

Minh U liếc nhìn hắn một cái, rồi ném cặp sách vào lòng Từ Khương.

Hắn bị cặp sách nặng trịch đập vào người, kêu lên một tiếng, vừa định nổi giận, thì nghe cô nói: "Từ Khương, ngày mai đưa cậu đi câu cá, bắt tôm, đào rau dại, đi không?"

Sắc mặt hắn lập tức từ âm u chuyển sang sáng sủa: "Nông trại vui vẻ?"

"Không phải, vui hơn nông trại vui vẻ nhiều, cậu cứ nói đi hay không thôi."

Từ Khương suy nghĩ một chút, gật đầu: "Đi. Gọi cả Bùi Nguyệt đi nữa, khỏi phải học ngày học đêm, đầu óc học đến rỉ sét rồi."

Ngốc, suốt ngày không học, đầu óc mới rỉ sét chứ?

"Cậu muốn đưa cậu ta đi, nhưng người ta lại không muốn gặp cậu đâu."

Nghe được lời này, Từ Khương không vui: "Không thể nào, Bùi Nguyệt không phải loại người như cậu nói."

Hắn nghiêm túc nghi ngờ, Minh U muốn chia rẽ tình anh em của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com