Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Mặt trăng (3)

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc

Tác giả: Tịch Thiên Niệm

Chương 52: Mặt trăng (3)

======***======

Ngày hôm sau, thấy Tống Bùi Nguyệt ngồi trong xe lặng lẽ rời khỏi đại viện, Từ Khương mím môi xông vào nhà họ Hoa, bực bội uống liền hai ly trà xanh.

Minh U mặc một chiếc quần yếm, buộc hai búi tóc thấp sau tai, đội thêm một chiếc mũ ngư dân, cô gái xinh xắn bỗng nhiên toát lên vẻ thanh xuân.

Vừa xuống lầu đã đối diện với một khuôn mặt đầy oán hận, cô nhướng mày: "Ăn sáng cùng không?"

Nỗi bực dọc trong lòng Từ Khương nghẹn lại, vừa lúc bụng hắn kêu lên hai tiếng "ọt ọt", hắn gật đầu: "Ăn!"

Sau khi ăn sáng, Minh U dẫn Từ Khương, Từ Khương xách hai chiếc vali, ngồi xe buýt đến làng Khương gia.

Làng Khương gia ở một nơi rất hẻo lánh, phải leo qua một ngọn núi mới đến được, may mà Minh U đã sắp xếp hai vệ sĩ đợi sẵn dưới chân núi, nếu không để Từ Khương xách hành lý lên xuống núi, dù thể lực hắn có tốt đến đâu, hai cánh tay cũng sẽ trật khớp mất.

Từ Khương thấy vệ sĩ, tuy hơi ngượng nhưng vẫn đưa vali cho hai người, không cố tỏ ra mạnh mẽ.

Sau khi vượt qua một ngọn núi lớn, làng Khương gia hiện ra ngay trước mắt.

Nhìn thấy bốn khuôn mặt xa lạ, bà chủ tiệm tạp hóa phía sau làng đã nhìn họ mấy lần.

"Các cháu tìm ai đấy?"

Minh U và Từ Khương tuy không mặc quần áo sang trọng hay đeo trang sức, nhưng khí chất phi phàm, vừa nhìn là biết không phải con nhà bình thường, chưa kể phía sau mỗi người còn có một vệ sĩ trông rất dữ tợn đi theo.

Minh U tiến lên, rút ra một tờ một trăm tệ mua hai thùng sữa và một túi kẹo mút, sắc mặt bà chủ lập tức tươi tỉnh.

"Dì ơi, chúng cháu đến tìm Khương Mạt Lị, dì có biết nhà cậu ấy ở đâu không ạ?"

"Các cháu cũng đến tìm Mạt Lị à? Cách đây một tiếng có một cậu thanh niên đến, trông đẹp như con gái, cũng đến tìm Mạt Lị đấy. Các cháu là bạn học ở thành phố của nó à?"

"Vâng, cậu bạn đến trước là bạn học của cháu, cậu ấy đến trước."

"À, ra là vậy." Bà chủ chỉ vào một ngôi nhà nhỏ cách đó khoảng hai trăm mét, nói: "Này, nhà Mạt Lị là cái nhà đó."

"Vâng, cảm ơn dì."

"Ai dà, các cháu mua hàng giúp dì, cảm ơn gì chứ? Chỗ chúng ta thiếu thốn đủ thứ, chỉ có mỗi cửa hàng này của nhà dì thôi, nếu các cháu cần gì thì cứ đến mua nhé!"

"Vâng."

Thấy Minh U khéo léo nói chuyện với bà chủ, sự tò mò trong mắt Từ Khương không thể ngăn lại được.

"Tớ thấy cậu thay đổi khá nhiều." Hắn nói, nhưng không có ý định đào sâu: "Tuổi dậy thì thật kỳ diệu."

"..."

Minh U cạn lời, chẳng lẽ tên nam chính ngốc này lại cho rằng sự thay đổi của mình là do dậy thì ư?

Chắc không phải đâu nhỉ?

Cô cười nhẹ, ném hai thùng sữa cho hắn, nhìn hắn luống cuống đón lấy.

"Lát nữa gặp người lớn, phải biết chào hỏi đó."

Khóe miệng Từ Khương giật giật: "Sao tự nhiên tớ thấy rùng mình thế nhỉ?"

Minh U không để ý đến hắn, bước về phía ngôi nhà nhỏ.

Đường núi gập ghềnh, tối qua vừa mưa nên còn khá lầy lội, bốn người đi rất chậm.

Từ Khương không phải là một thiếu gia được nuông chiều, ngược lại, hắn thích cảnh quan sông núi hoang sơ trước mắt, dù đôi giày thể thao ba vạn tệ của hắn dính đầy bùn đất, hắn cũng không hề tỏ ra khó chịu. Hắn còn hào hứng chia sẻ với Minh U kế hoạch mình vừa nghĩ ra.

"Lát nữa gặp Bùi Nguyệt, cậu không được nói chuyện với cậu ta, cậu là người phe tớ, biết chưa? Đợi tớ hết giận, tớ sẽ dẫn cậu đi câu cá ở đó, cá ở con sông nhỏ trong núi này sạch lắm, chắc chắn sẽ ngon!"

Hắn nói luyên thuyên không ngừng, Minh U thấy hắn ồn ào, xé một cây kẹo mút nhét vào miệng hắn.

Từ Khương ngơ ngác một lúc, ngậm kẹo mút không biết phải làm sao.

Một lúc sau, hắn gộp hai thùng sữa lại xách bằng một tay, tay còn lại cầm que kẹo xoay xoay.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

"... Ngọt thật."

Còn chưa kịp đi vào nhà Khương Mạt Lị, một bóng người quen thuộc đã bưng một cái chậu inox bước ra, trên cánh tay còn đeo một cặp bao tay kẻ sọc cũ.

Nhìn qua có vẻ buồn cười như thể hai phong cách không hợp nhau lại cố ghép lại.

Thấy cậu bạn thân tinh xảo quý giá của mình biến thành một cậu bé nông thôn, Từ Khương không hề ngần ngại mà bật cười thành tiếng.

Tống Bùi Nguyệt sững sờ, thấy khuôn mặt Từ Khương xuất hiện ở đây, ngón tay cậu bấu chặt vào mép chậu.

Sự xuất hiện của Từ Khương chẳng khác nào một cái tát vang dội vào mặt cậu, như muốn nhắc nhở cậu: Dù có sống lại, cậu vẫn phải dâng cô gái mình yêu thương cho người khác!

Cậu không cam lòng, ánh mắt trở nên hung dữ.

Từ Khương nhanh chóng thu lại nụ cười, đột nhiên có chút lúng túng, người bạn thân mười mấy năm lại dùng ánh mắt xa lạ và thù địch nhìn mình, hắn thậm chí còn không biết tại sao.

Ngay sau đó, một bóng người mảnh khảnh đứng chắn trước mặt hắn.

Dù không thể che chắn được ánh mắt đó, nhưng hắn lại kỳ lạ cảm thấy một chút an toàn.

Quỷ thật!

"Tiểu Nguyệt Lượng, cậu đi rửa rau à?"

Cảm động nhỏ nhoi vừa nảy sinh trong lòng Từ Khương lập tức tan biến không còn dấu vết, hắn nghẹn họng, Tiểu Nguyệt Lượng là cái biệt danh quái quỷ gì thế? Khó nghe chết đi được!

Tống Bùi Nguyệt lúc này mới để ý đến sự hiện diện của Minh U, cũng hiểu rằng cô đã đưa Từ Khương đến đây.

Cậu hít một hơi thật sâu, làm dịu lại sắc mặt: "Ừm, sao hai cậu lại đến đây?"

Minh U mỉm cười rạng rỡ, thẳng thắn nói: "Nghe nói cậu hỗ trợ cho một nữ sinh tên Khương Mạt Lị, bọn tớ đến xem thử."

Đằng sau, Từ Khương không vui: "Không phải chúng ta đến chơi tiện thể đến xem người sao?"

Nam chính chưa được nữ chính cải tạo, thật thẳng thắn đến mức chỉ muốn véo tai hắn.

Đang nói chuyện, người trong nhà nghe thấy tiếng động bước ra.

Chính là nữ chính Khương Mạt Lị.

Nét mặt cô thanh tú, rạng rỡ, mang vẻ đẹp cổ điển. Vẻ đẹp này có thể không nổi bật trong thời học sinh, nhưng sau này khi trưởng thành, chắc chắn sẽ khiến mọi người kinh ngạc.

Khương Mạt Lị nhìn lướt qua bốn người Minh U, nở nụ cười khách sáo: "Các cậu đến tìm bạn Tống à?"

Tống Bùi Nguyệt vẫn luôn nắm chặt tay, chờ đến khi thấy nàng không đặc biệt quan tâm đến Từ Khương, mới lặng lẽ buông ra. Lúc này, cậu mới nhận ra sau lưng mình đã toát mồ hôi lạnh.

Cậu luôn bình tĩnh và tự chủ, nhưng giờ đây một ánh mắt của Khương Mạt Lị cũng có thể khiến cậu thất bại thảm hại, thế mà cậu lại cam tâm tình nguyện.

Khương Mạt Lị rất giỏi quan sát sắc mặt, rất khó hiểu sự căng thẳng của Tống Bùi Nguyệt, nhưng không hỏi nhiều.

"Chào cậu, tớ là Hoa Minh U." Minh U đưa tay phải ra.

Nhìn cô gái trước mắt, không giống chút nào với "trà xanh" trong lời đồn, Khương Mạt Lị cất đi sự ngạc nhiên, bắt tay với cô: "Chào cậu, tớ là Khương Mạt Lị."

Từ Khương nhớ lại ai đó vừa nhắc nhở mình phải chào hỏi, không nói gì thì không hay lắm, vì vậy vẻ mặt đờ đẫn nói ra tên mình.

Khương Mạt Lị càng ngạc nhiên hơn.

Cô mới chuyển trường được một tháng, thậm chí còn chưa nhớ hết tên các bạn trong lớp, chứ đừng nói đến hai người trước mắt. Nhưng bất kể là về gia thế, ngoại hình hay mức độ nổi tiếng, tên của hai người này mỗi ngày đều xuất hiện trong miệng của những người khác.

Đặc biệt là Từ Khương, những lời đánh giá về hắn không gì khác ngoài: Trùm trường, học dốt, đẹp trai và giàu có.

Tống Bùi Nguyệt không muốn Khương Mạt Lị chú ý nhiều đến Từ Khương, liền mở lời cắt ngang suy nghĩ của nàng: "Mạt Lị, tớ quên lấy gừng, cậu có thể vào bếp giúp tớ lấy một củ được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com