Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Mặt trăng (4)

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc

Tác giả: Tịch Thiên Niệm

Chương 53: Mặt trăng (4)

======***======

Tận dụng lúc Khương Mạt Lị đi lấy gừng, Tống Bùi Nguyệt kéo Minh U vào một góc tường.

Cậu lạnh lùng nói, chỉ đủ để hai người nghe thấy, đe dọa cô: "Hoa Minh U, xem ra cậu không để tâm đến lời cảnh cáo của tôi. Có lẽ cậu nên lập tức đưa Từ Khương về nhà, hỏi cha mẹ cậu xem họ có sẵn lòng vì cậu mà đối đầu với nhà họ Tống không."

Cậu vừa nói xong đã định bỏ đi, nhưng Minh U kéo cậu lại, nắm lấy cằm cậu, ấn vào tường xi măng.

Tống Bùi Nguyệt giãy giụa, nhưng nhận ra bàn tay trên cằm cậu vẫn không nhúc nhích.

"Buông ra!"

"Tiểu Nguyệt Lượng." Minh U ghé sát, tháo kính trên sống mũi cậu, để lộ đôi mắt phượng không bị che khuất: "Chỉ là sống lại một lần, cậu thật sự nghĩ mình biết tất cả mọi thứ ư? Đừng nói là trên đời này không có người biết tất cả mọi thứ, cho dù có, người đó cũng chỉ có thể là tôi, chứ không phải cậu."

Cô cười nhẹ nhàng buông tay, vỗ hai cái lên gò má ửng đỏ của chàng trai, động tác vô cùng trêu chọc.

"Hai người đang làm gì đấy?"

Từ Khương đứng cách đó không xa, khó chịu nhìn họ.

Hắn chỉ vào nhà đưa hai thùng sữa thôi, sao hai người này lại đứng gần nhau thế? Quy tắc trường học yêu cầu nam nữ sinh giữ khoảng cách, họ quên hết rồi à?

Tống Bùi Nguyệt tức giận lau cằm, giật lại kính, lạnh lùng đi tới: "Không có gì, nhà Mạt Lị không có chỗ cho các cậu ở, chiều nay các cậu về đi."

Từ Khương hừ lạnh: "Không cần cậu lo, bọn tớ có tiền, có thể ở nhà người khác."

"... Tùy cậu."

Đợi Tống Bùi Nguyệt rời đi, Từ Khương bước đến trước mặt Minh U, ánh mắt đảo trên khuôn mặt cô: "Tên Bùi Nguyệt đó tính tình ngày càng kỳ lạ, có phải cậu ta bắt nạt cậu không?"

Minh U lắc đầu, hỏi ngược lại hắn: "Trông tớ dễ bị bắt nạt lắm à?"

"Không có." Hắn gãi đầu, hơi ngượng ngùng nói: "Ba chúng ta lớn lên cùng nhau, dù sao đi nữa, cậu ta vô cớ nổi giận với cậu, đó là lỗi của cậu ta."

Được, logic điểm tuyệt đối.

Trở lại nhà họ Khương, bà ngoại Khương Mạt Lị đang ngồi trước bếp than tổ ong, bà tháo chiếc áo len cũ ra, dùng nước sôi để duỗi thẳng sợi len, sau đó có thể đan một chiếc áo len mới.

Tống Bùi Nguyệt nhìn thấy rất đau lòng, cậu từng đề nghị tài trợ tất cả chi phí cho Khương Mạt Lị, nhưng nàng đã từ chối, nàng chỉ nhận tiền học phí và viết giấy vay nợ, nói rõ là đợi sau khi tốt nghiệp đại học sẽ trả lại.

Tống Bùi Nguyệt không thể thuyết phục nàng, nên quyết định nhân dịp Quốc Khánh đến giúp đỡ nhà họ Khương một số việc, cũng là để canh chừng Khương Mạt Lị, tránh cho nàng gặp Từ Khương. Không ngờ, Minh U đã làm xáo trộn mọi kế hoạch của cậu!

Nghĩ đến đây, cậu lại ném cho Minh U một cái nhìn lạnh lùng, Minh U đáp lại bằng một nụ cười thân thiện.

Khương Mạt Lị làm xong việc nhà đi tới, ngồi xổm bên cạnh bà ngoại định giúp đỡ.

Bà ngoại ngăn cô lại: "Chỗ này không cần cháu, bà tự làm được. Cháu đưa ba bạn học đi chơi đi, mua ít đồ ăn vặt mà bọn trẻ các cháu thích ấy, à mà, cháu có tiền không? Người ta đặc biệt đến tìm cháu, cháu phải đối đãi tốt với người ta."

Tống Bùi Nguyệt vội nói không cần, Khương Mạt Lị đã đứng dậy, nói với ba người: "Chỗ bọn tớ không có gì chơi hay đâu, chỉ là không khí rất trong lành, phong cảnh cũng đẹp, tớ dẫn các cậu đi dạo sau núi nhé?"

Tống Bùi Nguyệt đương nhiên nói được, Minh U phớt lờ ánh mắt sắc như dao của cậu, đưa ra một lựa chọn khác: "Tớ muốn câu cá."

Từ Khương vội vàng gật đầu phụ họa: "Tớ cũng muốn đi câu cá."

Tống Bùi Nguyệt đã nghiến răng trong lòng, nhưng không muốn Khương Mạt Lị khó xử, vì vậy cố nặn ra một nụ cười và nói câu cá cũng được.

Điều kiện đơn sơ, nhà họ Khương không có cần câu chuyên nghiệp, nàng lấy một cuộn chỉ nhỏ làm dây câu, nói có thể bẻ cành cây làm cần câu. Dù sao cũng là một cô gái đang ở tuổi thiếu niên, khó tránh khỏi để ý đến sự chênh lệch gia thế, khi nói những điều này nàng có chút ngại ngùng, ngay cả giọng nói cũng vô thức nhỏ đi.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Tống Bùi Nguyệt có ý định an ủi, nhưng chưa nghĩ ra lời nào, Khương Mạt Lị đã tự mình điều chỉnh lại, thản nhiên dẫn ba người ra khỏi nhà.

Trên đường đi, ngang qua một cây ngô đồng, hai cậu con trai là Từ Khương và Tống Bùi Nguyệt cậy mình cao ráo tay dài, đã bẻ được cành cây thích hợp để làm "cần câu".

Khương Mạt Lị nhón chân cố với, nhưng chưa kịp chạm vào cành cây, một bàn tay có khớp xương rõ ràng từ bên cạnh vươn tới, nhẹ nhàng bẻ một cái, "rắc" một tiếng, cành cây đã gãy.

"Của cậu."

Trên cặp kính trong suốt phản chiếu bầu trời xanh biếc phía sau nàng và bóng lá xanh rủ xuống trên đầu, chàng trai vốn luôn lạnh lùng xa cách với người khác lại đối xử dịu dàng ưu ái với riêng mình, điều này thật khó để nàng không rung động.

Nhưng sự rung động ấy lại mang đến cảm giác trống rỗng không an tâm.

Vì vậy, nàng không thể đưa ra bất kỳ hồi đáp nào, chỉ có thể mỉm cười cảm ơn, rồi kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Tống Bùi Nguyệt nhạy bén nhận ra sự thay đổi cảm xúc của nàng, khóe môi đang nhếch lên cũng dịu xuống.

Thấy cậu liên tiếp bị hụt hẫng, Minh U bóc một túi kẹo mút cho vào miệng, tâm trạng rất tốt.

"Cái này cho cậu."

Một cành ngô đồng được đưa đến trước mặt cô, thấy cô nhận lấy, Từ Khương quay người, ba hai bước đã trèo lên cây ngô đồng, lại bẻ một cành ngô đồng khác thẳng và to hơn.

Tốt hơn cái trong tay Minh U nhiều.

Minh U lắc lắc cành ngô đồng trong tay, cảm thấy dùng để đánh người cũng không tệ.

Nhảy xuống từ cành cây cao hai mét, Từ Khương đẹp trai vuốt mái tóc húi cua của mình, khoe khoang với cô cành ngô đồng trong tay, còn mạnh miệng nói hôm nay chắc chắn sẽ câu được con cá to nhất, nhiều nhất.

Minh U nhìn Từ Khương tự mình vác "cần câu" đi phía trước, rồi liếc sang Khương Mạt Lị và Tống Bùi Nguyệt đang sánh bước bên cạnh nhau, "chậc" một tiếng.

Với cái bản chất thẳng nam của nam chính, nếu không phải có yếu tố "hoán đổi" phá đám, liệu hắn có thể có được người vợ như Khương Mạt Lị không?

Con sông nhỏ nằm ngay cạnh cánh đồng, có một vài gia đình đang gặt lúa, thấy bốn người, họ tò mò nhìn qua, Khương Mạt Lị lớn tiếng giải thích về thân phận của họ. Đối với những người dân mắc kẹt trong núi này, thành phố lớn bên ngoài là một nơi rất xa xôi, rất lộng lẫy, nghe nói đám người Minh U là trẻ con thành phố, họ cười hiền hậu, trong mắt không giấu được sự ngưỡng mộ.

Sự ngưỡng mộ này làm trái tim Khương Mạt Lị đau nhói, đã có lúc nàng cũng khao khát thế giới bên ngoài, giờ đây nàng đã bước ra, nhưng những dân làng vẫn bị kẹt lại đây.

Nàng nghĩ, nàng cố gắng học tập không chỉ vì bản thân, mà còn vì những người dân này!

Có mục tiêu lớn hơn, nàng không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện không cần thiết, vì vậy, nàng dự định sau khi kỳ nghỉ kết thúc, sẽ tìm cơ hội nói rõ ràng với Tống Bùi Nguyệt.

Tống Bùi Nguyệt vẫn chưa biết mối tình đầu của mình sắp lại một lần nữa kết thúc trong im lặng, cậu đang cúi đầu tranh giành giun đất với Từ Khương!

Giun đất trên bờ ruộng khá nhiều, hai chàng trai dùng xẻng nhỏ đào hai nhát, đã thấy lỗ trong bùn, theo hướng lỗ mà đào, rất dễ dàng đã đào được giun đất.

Giun đất vẫn còn sống, bò qua bò lại trên mặt đất, còn muốn chui về lại bùn.

Từ Khương một xẻng đi xuống, cắt giun đất thành hai khúc, rồi đưa tay ra sau: "Đưa dây đây."

Khương Mạt Lị đưa cho hắn sợi dây đã cắt sẵn, hắn không ngẩng đầu lên, buộc một nửa con giun vào một đầu dây.

Hai nửa con giun đều được buộc xong, hắn đứng dậy, đi qua bên cạnh Khương Mạt Lị mà không hề dừng lại.

Hắn đi đến trước mặt Minh U, ngồi xổm xuống buộc dây vào cành ngô đồng cho cô, sau đó cũng buộc xong của mình.

"Đi thôi, anh trai dẫn cậu đi câu cá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com