Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Mặt trăng (5)

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc

Tác giả: Tịch Thiên Niệm

Chương 54: Mặt trăng (5)

======***======

"Không sao, để tớ tự làm."

Khương Mạt Lị nhặt nửa con giun đất trên mặt đất, buộc vào dây, rồi quay người đi tìm một vị trí thích hợp bên bờ sông.

Tay Tống Bùi Nguyệt cứng đờ giữa không trung, mí mắt rũ xuống, ánh mắt chớp chớp.

Khóe môi khẽ động, cậu rút tay về, buộc chặt giun đất, lặng lẽ bắt đầu câu cá.

Khương Mạt Lị có chút không đành lòng, nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Trong số bốn người ở đây, chỉ có Từ Khương là người duy nhất đắm chìm vào việc câu cá.

Hai vệ sĩ đã đi thuê phòng quay về, vừa đến nơi, chưa kịp mở lời đã bị Từ Khương dùng ánh mắt ngăn lại.

Hắn gõ chữ trên điện thoại: "Đừng lên tiếng."

Hai vệ sĩ nhìn nhau, nhẹ nhàng lùi lại phía sau.

Minh U thì không câu nệ như vậy, cô tùy ý cắm cành ngô đồng bên bờ, ném con giun vào dòng nước, nước sông rất sâu, không thể nhìn rõ có cá đến gần hay không.

Cô vẫy tay gọi hai vệ sĩ đến: "Thuê được phòng chưa?"

Một trong hai vệ sĩ gật đầu, cứng họng nói: "Thuê được rồi, là căn bên cạnh nhà cô Khương, chỉ có nhà đó có một phòng ngủ sạch sẽ có thể dọn ra, chúng tôi đã nói sẽ ngủ hai đêm với giá tổng cộng bốn trăm tệ, ông cụ nhà đó nói nhiều quá, còn bao cả ba bữa ăn của cô và cậu Từ."

"Một phòng ngủ?"

Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Minh U, hai vệ sĩ khó khăn nuốt nước bọt.

"Những phòng trống trong làng chúng tôi đều đã đi xem, hoặc là mái nhà bị dột, hoặc là nửa bức tường bị sập, hoặc là không có giường. Chúng tôi chỉ tìm thấy hai nhà có điều kiện khá ổn, nhà còn lại thì cửa sổ phòng ngủ bị vỡ, ban đêm chắc sẽ có muỗi và côn trùng, không thích hợp cho cô và cậu Từ ở, vì vậy hai chúng tôi sẽ ở đó, còn cô và cậu Từ sẽ ở căn tốt nhất. Trong phòng ngủ đó có một chiếc giường đôi hai mét, tôi đã nhờ ông cụ treo một tấm rèm ở giữa, cô thấy có được không?"

"Được." Điều kiện trong làng chỉ có thế, Minh U cũng không thể nói gì hơn.

Câu cá là một việc đòi hỏi sự kiên nhẫn tột độ, đặc biệt là ở nơi không có mạng internet này, trong thời gian chờ cá cắn câu chỉ có thể trò chuyện hoặc ngẩn người để giết thời gian.

Trò chuyện thì không thể, nếu không Từ Khương không câu được cá sẽ có cớ để giữ thể diện, hắn đã sống động minh họa cho cả ba người họ thấy thế nào là "tay nghề kém nhưng ham hố".

Vì vậy, bốn thiếu niên ở hai bên bờ sông mắt đều vô hồn, ngẩn người nhìn chằm chằm vào dòng nước.

Không biết đã qua bao lâu, bên Khương Mạt Lị và Tống Bùi Nguyệt liên tục có tin vui, từng con cá nhỏ cắn vào con giun.

Đáng tiếc là Tống Bùi Nguyệt không biết cách thu dây câu, trên dây câu cũng không có lưỡi câu, khi cậu thu cần, hoặc là con giun đã bị ăn sạch, hoặc là con cá đã chạy mất.

Khương Mạt Lị từ nhỏ đã biết câu cá, không lâu sau trên mặt đất phía sau đã có bốn con cá nhỏ, đang cố gắng lật người, ý đồ trở về dòng nước.

Bên bờ sông đối diện, cần câu của Minh U và Từ Khương không có chút động tĩnh nào.

Từ Khương - người thiếu kiên nhẫn nhất, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, lên tiếng: "Sao các cậu không nói chuyện?"

Minh U chống cằm nhìn mặt sông, lười biếng đáp lại: "Sợ làm cá của cậu giật mình."

Từ Khương gãi đầu: "Thật ra cũng không nghiêm trọng đến thế."

Bây giờ hắn chỉ mong xung quanh càng ồn ào càng tốt, như vậy cá sẽ bị dọa chạy, chứ không phải là do hắn không câu được.

"Cá không bơi về phía này, tớ qua bờ bên kia thử xem." Vừa nói, hắn vừa đứng dậy định sang bờ sông đối diện.

Kết quả, hai chân bị tê cứng, hắn loạng choạng, cả người ngã nhào xuống sông!

Thấy cảnh này, Minh U thậm chí còn muốn đứng dậy vỗ tay: Trăm sông đổ về một biển mà, xem ra nam chính không thể tránh khỏi số phận bị chết đuối.

Vậy thì, tiếp theo...

Cô nhìn sang bờ sông đối diện.

Con sông này là mương thoát nước và trữ nước do làng đào cách đây nhiều năm, do phải đảm nhiệm cả hai chức năng thoát lũ và tưới tiêu, con sông được đào rất sâu, bờ sông gần như thẳng đứng, độ sâu ngay sát bờ đã là hai mét. Thân hình cao hơn một mét tám của Từ Khương rơi xuống, lập tức bị ngập.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Đừng nói đến chuyện, hắn còn không biết bơi.

Khoảnh khắc Từ Khương rơi xuống nước, sắc mặt Tống Bùi Nguyệt trắng bệch, nhìn Khương Mạt Lị đang định nhảy xuống cứu người ngay lập tức, tay chân cậu lạnh ngắt, theo bản năng kéo nàng lại.

"Bạn Tống có chuyện gì để lát nữa nói, cứu người quan trọng hơn!"

Nàng giãy ra khỏi cậu, nhìn bóng dáng đang vùng vẫy trong nước, lòng nóng như lửa đốt.

Tay Tống Bùi Nguyệt siết chặt cổ tay nàng, cứ như hàn chặt vào đó.

Cậu hít một hơi thật sâu, chấp nhận số phận: "Để tớ cứu hắn, cậu ở trên bờ đợi tớ."

"Cậu biết bơi không? Người đuối nước trong nước sức rất lớn, nếu cậu bơi không giỏi thì ——"

"Tớ nói là tớ cứu!"

Tống Bùi Nguyệt lớn tiếng ngắt lời nàng, lúc này, lời nàng nói, cậu không muốn nghe một chữ nào!

"Xin lỗi, tớ hơi mất bình tĩnh." Nói xong, cậu cởi áo, nhảy xuống sông bơi về phía Từ Khương.

Khương Mạt Lị lo lắng nhìn theo, sợ hai người xảy ra chuyện.

Bờ đối diện, Minh U ngáp một cái.

Có lẽ động tác quá rõ ràng, miệng còn chưa khép lại, ánh mắt Khương Mạt Lị đã quét qua.

Sao cô còn có tâm trạng ngáp chứ?!

Khương Mạt Lị vừa ngạc nhiên vừa có chút tức giận. Trước đó, thấy Từ Khương và Minh U trò chuyện thân mật tự nhiên, nàng còn tưởng hai người có quan hệ tốt lắm, không ngờ, khi Từ Khương gặp nạn, trên mặt Minh U không hề có chút lo lắng nào!

Nàng đã nhìn nhầm cô rồi!

Tống Bùi Nguyệt bơi đến bên cạnh Từ Khương, tay vừa vươn ra đã bị đối phương nắm chặt như một cọng rơm cứu mạng. Cậu đau đớn kêu lên, muốn rút tay về, nếu không cứ thế này cả hai sẽ bị chết đuối. Nhưng lúc này Từ Khương đã uống quá nhiều nước, đầu óc bắt đầu mơ hồ, chỉ biết vô thức nắm chặt lấy bất cứ thứ gì có thể nắm, không buông tay.

Tống Bùi Nguyệt từ bỏ việc rút tay ra, muốn thử xem liệu có thể cứ thế này kéo người bơi vào bờ không.

Thế nhưng.

Ngay giây tiếp theo, một cơn đau buốt thấu tim truyền từ bắp chân lên não.

Cậu bị chuột rút!

Tống Bùi Nguyệt nghiến răng, bơi bất chấp, thậm chí không dám quay đầu lại.

Cậu sợ, vừa quay đầu lại sẽ thấy Khương Mạt Lị bơi về phía mình.

Cậu sợ, số phận lặp lại khó mà thay đổi.

Đáng tiếc, tiếng lòng của cậu không thể truyền ra ngoài. Khương Mạt Lị nhanh chóng nhận ra trạng thái của Tống Bùi Nguyệt không ổn, đoán cậu có thể bị chuột rút, vì thế trực tiếp nhảy xuống sông, định cứu cả hai người.

Minh U đứng dậy vươn vai, thầm nghĩ nữ chính lần này hơi mạo hiểm rồi, phía sau có nhiều dân làng như vậy, hét lên một tiếng gọi họ đến cứu là được, tay chân nhỏ bé của nàng có thể kéo nổi hai người họ sao?

Minh U đang suy tính thời điểm gọi người đến cứu, trong đầu, hệ thống đột nhiên kêu lên một tiếng.

"Ký chủ! Mau đi cứu người! Nam chính, nữ chính, nam phụ sắp chết đuối hết rồi! Không cứu nữa là thế giới sụp đổ đó!"

"... Ồ."

Minh U cạn lời, cuối cùng cởi giày, lấy một tư thế vô cùng hoàn hảo nhảy xuống nước.

Trạng thái của Tống Bùi Nguyệt và Từ Khương rất tệ, cả hai đều uống không ít nước, ánh mắt đã bắt đầu mơ hồ.

Trạng thái của Khương Mạt Lị cũng không khá hơn là bao, nàng vừa chạm vào Tống Bùi Nguyệt, đã bị đối phương siết chặt, khiến nàng gần như không thể bơi, cũng uống mấy ngụm nước.

Lúc này nàng mới nghĩ đến việc kêu cứu, nhưng miệng vừa mở ra, lại một ngụm nước sông nữa vào bụng.

Minh U bơi đến bên cạnh nàng, đưa tay cho nàng bám vào, sau đó đưa tay còn lại kéo Từ Khương đang chìm xuống, tay hắn vẫn nắm chặt Tống Bùi Nguyệt, thế là cô đỡ phải đưa thêm một chân để cứu Tống Bùi Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com