Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Mặt trăng (6)

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Sau khi xuyên nhanh cứu vớt kẻ xấu hắn bị tôi ngược đến khóc

Tác giả: Tịch Thiên Niệm

Chương 55: Mặt trăng (6)

======***======

Ý thức quay về, Minh U cảm thấy cổ họng khô khốc và đau rát.

Mở mắt ra, cô chống người ngồi dậy, ngay sau đó phát hiện ra sự bất thường của cơ thể.

Ngực phẳng lại, chân dài ra...

Cô đưa tay lên trán, tại sao tình tiết hoán đổi linh hồn quan trọng này lại xảy ra với mình?

Trước đó, cô đã kéo ba người ướt sũng lên bờ, động tĩnh của họ cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của những dân làng khác, Minh U vừa định rút lui, trước mắt bỗng tối sầm lại rồi ngất đi.

Kết quả khi tỉnh lại lần nữa, linh hồn của cô đã xuyên vào cơ thể của Khương Mạt Lị.

Sự kiện thật kỳ lạ.

"Tốt, xem ra ngay cả ý chí thế giới cũng công nhận tôi mới là nhân vật chính."

Còn cơ thể của Hoa Minh U đang nằm cạnh cô, chỉ không biết bên trong là linh hồn của ai.

Xuống giường uống nước, Minh U vịn tường đi ra ngoài.

Trong nước sông có quá nhiều ký sinh trùng, cô đành phải dùng sức mạnh của linh hồn để chữa trị cho cơ thể này, nếu không lát nữa bị tiêu chảy, người khó chịu lại là cô.

Bước ra khỏi phòng ngủ, cơ thể này cũng đã được điều chỉnh xong. Ngẩng đầu lên, cô thấy bà ngoại Khương Mạt Lị đang đun nước.

Thấy cô tỉnh dậy, bà ngoại vừa trách vừa xót: "Tự nhiên khi không cả bốn đứa đều rơi xuống sông? Cháu cũng vậy, thấy người ta rơi xuống nước sao không biết gọi người? Các bác các chú của cháu đều đang làm việc ngoài đồng, cháu gọi một tiếng, họ chẳng phải sẽ đến vớt người lên sao? Cần gì một đứa con gái như cháu đi cứu người, cháu tưởng mình là siêu anh hùng à?"

Minh U gật đầu nói lần sau sẽ không như vậy nữa, rồi hỏi thăm tình hình của Từ Khương và Tống Bùi Nguyệt.

Bà ngoại chỉ vào căn phòng nhỏ bên cạnh: "Đang nằm trong chuồng bò đấy!"

Chuồng bò, đúng như tên gọi, trước đây là nơi nuôi bò. Sau này bò được bán đi, người trong làng đã giúp xây một cái lò sưởi bằng bùn và gạch, dọn dẹp rất sạch sẽ, không có mùi lạ. Ban đầu là để Tống Bùi Nguyệt tạm thời ngủ, kết quả đột nhiên bị đuối nước, dân làng liền đưa cả nam chính và nam phụ lên đó.

Vào chuồng bò, Minh U thấy trên chiếc lò sưởi rộng chưa đầy một mét rưỡi, Từ Khương và Tống Bùi Nguyệt đang nằm đầu chụm chân, chân chụm đầu, nhìn có vẻ rất chật chội.

Cô đi đến bên giường, đẩy vai Từ Khương đang nằm ở phía ngoài.

"Dậy đi."

Đẩy mấy cái, Từ Khương mới từ từ tỉnh lại, ánh mắt lạnh lùng bỗng trở nên ấm áp khi chạm vào khuôn mặt cô.

Minh U xác nhận, linh hồn của Tống Bùi Nguyệt chắc chắn đang ở trong cơ thể của Từ Khương.

Xem ra, cả bốn người đều đã hoán đổi.

Thế giới này cũng khá thú vị, biết cô không thích xuyên vào cơ thể nam giới, cho nên đặc biệt sắp xếp cho những người cùng giới tính hoán đổi cho nhau sao?

Nếu ý nghĩ của Minh U bị ý chí thế giới biết được, có lẽ nó sẽ khóc chết mất.

Ý chí thế giới đã vất vả thúc đẩy tình tiết quan trọng này một cách lặng lẽ, vừa định cho nhân vật chính và nhân vật chính hoán đổi, vai phụ và vai phụ hoán đổi, thì phát hiện linh hồn của Minh U không thể nhét vào cơ thể của Tống Bùi Nguyệt, nó nghĩ quy tắc hoán đổi bị lỗi, vì vậy tiện tay nhét linh hồn của Minh U vào cơ thể của Khương Mạt Lị.

Quỷ thật, thành công rồi!

Sau đó, nó phát hiện mình không thể kéo linh hồn của Minh U ra được nữa...

Thế là, ý chí thế giới chỉ đành ấm ức nhét linh hồn của Khương Mạt Lị vào cơ thể của Hoa Minh U.

Còn về việc tại sao Từ Khương lại hoán đổi với Tống Bùi Nguyệt... Đó là vì ý chí thế giới cho rằng nam chính và nữ chính của mình nhất định sẽ ở bên nhau, sự thay đổi duy nhất trong quá trình này chính là Tống Bùi Nguyệt. Vì sự thay đổi này không thể kiểm soát, nên nó quyết định để sự thay đổi này cũng tham gia vào cuộc hoán đổi, khiến chính Tống Bùi Nguyệt cũng không thể kiểm soát, như vậy sự can thiệp của cậu đối với tình cảm của nam nữ chính sẽ giảm đi rất nhiều.

Chiêu này gọi là lấy độc trị độc.

Không thể không nói, rất thú vị.

Ít nhất, Minh U cảm thấy thú vị.

"Mạt Lị —— khụ khụ khụ!" Tống Bùi Nguyệt vừa nói được hai chữ, đã vì cổ họng khô rát mà ho không ngừng.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

Tiếng ho của cậu làm Từ Khương đang nằm ở đầu kia tỉnh giấc, Từ Khương không ho, nhưng hắn lại muốn nôn.

Một luồng khí tanh nồng dâng lên cổ họng, hắn cau chặt mày, phải chuyển sự chú ý sang thứ khác mới khá hơn.

Cùng lúc đó, hắn cũng cảm thấy kỳ lạ: Sao vừa mở mắt ra thế giới lại mờ đi thế này? Bị đuối nước còn dẫn đến cận thị nữa à?

Bà ngoại nghe thấy tiếng động rồi đi vào chuồng bò, tiện tay mang theo hai ly nước.

Hai người nói lời cảm ơn, rồi đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm vào đối phương, đồng loạt ngây người.

"Mẹ nó!" Từ Khương trợn tròn mắt nhìn cơ thể mình, buột miệng chửi thề.

Tống Bùi Nguyệt cũng mở to mắt, không thể tin được nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình. Giây tiếp theo, cậu nhận ra chuyện gì đã xảy ra với mình, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.

Khuôn mặt Từ Khương vốn luôn tươi sáng ngây thơ, lúc này bỗng trở nên u ám, có chút đáng sợ, bà ngoại không biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai đứa trẻ, chỉ nghĩ chúng đang giận dỗi vì chuyện bị rơi xuống nước, nên lên tiếng khuyên giải.

"Không sao, không sao cả, dì La là thầy thuốc dân gian giỏi nhất làng ta, bà ấy đã khám cho các cháu rồi, cơ thể các cháu không có vấn đề gì đâu, sức khỏe của bọn trẻ các cháu tốt, chỉ là có thể uống phải nước bẩn nên bụng sẽ khó chịu. Bà ấy đã để lại thuốc cho các cháu, bà bảo Mạt Lị mang đến, uống vào sẽ hết khó chịu thôi."

Nói rồi, bà ngoại vẫy tay bảo Minh U đi lấy thuốc.

Minh U làm sao biết thuốc để ở đâu, mà dù có biết cũng sẽ không lấy.

Thái độ thờ ơ đó của cô bị Tống Bùi Nguyệt nhìn thấy, dù bây giờ tầm nhìn cực kỳ rõ ràng, cậu vẫn theo thói quen nheo mắt lại.

Từ Khương đứng đối diện nhìn thấy cảm thấy vô cùng khó chịu, không nhịn được nói: "Cậu có thể đừng dùng cơ thể tớ... Làm cái vẻ mặt đó không?"

Tống Bùi Nguyệt lạnh lùng đáp trả, nhếch môi châm chọc: "Vậy cậu cũng làm ơn đeo kính vào đi, đừng lúc nào cũng bày ra vẻ mặt như bà cụ xỏ kim nữa."

"Mẹ kiếp, cái đó có thể trách tớ được sao? Cậu không thể bảo vệ mắt mình tốt hơn à? Mới bao nhiêu tuổi mà thị lực đã kém như vậy, cách một mét tớ còn không phân biệt được là nam hay nữ nữa!"

Tống Bùi Nguyệt hít một hơi thật sâu, quyết định không để ý đến lời phỉ báng của Từ Khương.

Cậu lễ phép nói với bà ngoại: "Không sao đâu ạ, bọn cháu tạm thời không cần uống thuốc, cảm ơn bà đã chăm sóc bọn cháu lúc bọn cháu bất tỉnh ạ."

Bà ngoại xua tay nói không có gì, rồi quay về phòng khách tiếp tục đun nước.

Minh U ngồi xuống mép giường, vừa ngồi xuống, Tống Bùi Nguyệt và Từ Khương đã bật ra xa.

Động tác của Tống Bùi Nguyệt dứt khoát, nhưng trong lòng lại vô cùng rối rắm.

Cậu không ngờ, cô gái mình yêu nhất lại hoán đổi linh hồn với cô gái mình ghét nhất!

Chỉ cần nghĩ đến những rắc rối có thể xảy ra trong tương lai, cậu không khỏi trừng mắt nhìn thủ phạm.

Từ Khương bị trừng mắt mà không hiểu gì, thân hình cao lớn co lại ở góc giường, tựa vào tường xi măng, hỏi Minh U: "Minh U đâu? Sao không thấy cậu ấy?"

"Hừ!" Tống Bùi Nguyệt hừ lạnh.

"Cậu lại lên cơn rồi à?" Từ Khương siết chặt nắm đấm, định hù dọa cậu.

Tống Bùi Nguyệt lập tức đưa tay lên trán, nghiến răng nghiến lợi thì thầm: "Đừng dùng cơ thể của tớ làm cái trò ngu ngốc đó!"

Xem ra, việc hoán đổi linh hồn thực sự khiến cậu rất bực bội, học thần nho nhã cũng bắt đầu nói bậy rồi.

Từ Khương bực bội kéo cổ áo, vén chăn lên định xuống giường đi tìm Minh U, nhưng giây tiếp theo, hắn cảm thấy chân mình lạnh toát, cúi đầu nhìn thì thấy mình không mặc quần dài, "vèo" một cái chui lại vào chăn, ngại đến đỏ cả tai.

Mặt Tống Bùi Nguyệt lập tức tối sầm lại, đó là cơ thể của cậu mà!

Các khớp ngón tay của cậu siết đến kêu "răng rắc", nhắm mắt lại mấy lần, mới nhịn được không lao tới đánh nhau với Từ Khương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com